"Thi văn nghệ? Còn phải chuẩn bị tiết mục biểu diễn á?"
Triệu Nham giải thích, "Có tiết mục biểu diễn, cũng có thể là vài người cùng nhau mở quầy bán đồ, số tiền kiếm được cuối cùng sẽ quyên tặng cho trại trẻ mồ côi."
Phương Nhiên vừa nghe thấy câu cuối cùng, hai mắt sáng lên, "Lớp mười hai bọn mình có được tham gia không?"
"Có gì đâu mà không được, đương nhiên là được rồi."
Dù sao mỗi người bọn họ, đến việc đi học ở trường nào cũng đã được quyết định xong, phần lớn là sẽ đi du học, sau khi quay về thì tiếp nhận công việc làm ăn của gia đình.
Phương Nhiên hào hứng lên kế hoạch, "Vậy tôi cũng muốn tham gia, tôi biết pha cà phê, tôi mở một quầy bán cà phê..."
Lời còn chưa dứt, đã thấy xung quanh trở nên yên tĩnh.
Phương Nhiên chớp chớp mắt, nhìn theo ánh mắt của mọi người, mới thấy Hoắc Diễn không biết đã đi vào từ bao giờ, hắn đứng ở mép hồ, từ trên cao nhìn xuống cậu.
Người đàn ông từ công ty qua thẳng đây, quần áo cũng chưa kịp thay, đồ vest giày da, lệch tông hẳn với hoàn cảnh xung quanh. Sắc mặt hắn cực kỳ u ám, nhất là khi nhìn thấy Phương Nhiên chỉ mặc một cái quần bơi đã chạy ra ngoài, còn ngâm chung với nhiều người như vậy trong một cái hồ, ánh mắt hắn đã lạnh đến mức sắp đóng thành băng.
Người xung quanh không một ai dám tiến lại gần, lặng lẽ lùi ra xa.
Chỉ có Phương Nhiên là vẫn không nhìn ra điều gì, cong mắt cười, "A Diễn, cậu đến rồi, sao không đi thay quần áo?"
Người đàn ông nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng cũng mở miệng, "Không phải đã bảo em chờ tôi rồi sao?"
Phương Nhiên bĩu môi, "Nhưng mà cậu lâu quá, một mình tôi chờ cậu trong phòng thì chán chết."
Hoắc Diễn như vừa khẽ cười.
"Chờ một tiếng cũng không được sao?"
Nhiên Nhiên.
Tôi chờ em mười năm rồi.
Cuối cùng Phương Nhiên cũng cảm thấy có chỗ nào không ổn, chớp chớp mắt, "A Diễn, cậu làm sao thế?"
Hoắc Diễn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống ngọn lửa đang bùng lên mãnh liệt, hắn không muốn nổi giận với Nhiên Nhiên trước mặt nhiều người như thế.
Người đàn ông vươn tay về phía cậu, "Về phòng với tôi trước."
Phương Nhiên mờ mịt "ò" một tiếng, giơ tay ra, được Hoắc Diễn nhẹ nhàng kéo từ dưới hồ lên.
Trên người ướt sượt, mặt đất lại trơn, cậu chưa đi được hai bước đã được Hoắc Diễn bế lên. Phương Nhiên khẽ thở ra, theo bản năng ôm lấy cổ Hoắc Diễn.
Triệu Nham đứng gần nhất, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông, Phương Nhiên đã bị hắn chặn lại toàn bộ, chỉ thấy được cái chân thò ra.
Người đi rồi, trong hồ mới dần vang lên tiếng xì xào.
"Hoắc tổng dữ quá đi, vừa nãy tao còn không dám thở. Ba tao vậy mà bảo tao tốt nghiệp xong thì đến Hoắc thị làm việc, sợ bỏ xừ."
"Mơ đẹp thế mày, cùng lắm thì mày thấy mặt được mấy giám đốc cấp cao, nghĩ gì mà đòi gặp Hoắc tổng?"
"Phương Nhiên là em trai ngài ấy hả?"
"..."
Không, không phải.
Triệu Nham nói thầm trong lòng.
Bọn họ là bạn bè.
Nhưng bạn bè gì mà có cái bầu không khí đó chứ.
Phương Nhiên được Hoắc Diễn bế thẳng về phòng, rút một cái khăn tắm phủ lên người cậu, lại lau nước cho cậu.
Thiếu niên từ trong khăn tắm ló đầu ra, mái tóc bị vò loạn, ngơ ngác nhìn Hoắc Diễn, "Rốt cuộc cậu bị sao vậy?"
Nhìn thấy khuôn mặt đó của Phương Nhiên, lửa giận trong lòng Hoắc Diễn dần nguội đi, nhưng giọng điệu vẫn lạnh như cũ, "Sao không nghe lời như vậy, không đợi tôi, còn mặc mỗi cái quần bơi đã chạy ra ngoài."
Phương Nhiên chẳng hiểu ra làm sao.
Cậu cúi đầu nhìn, "Ai cũng mặc vậy mà."
"Người khác được, em thì không được."
Hoắc Diễn đã quen giọng điệu ra lệnh, trước nay luôn là vẻ cứng rắn, chỉ có ở trước mặt Phương Nhiên mới cố ý thả nhẹ giọng, hiện giờ hắn đang tức giận, nhất thời không kiểm soát được.
Hắn dừng hai giây, bỗng híp mắt, "Tôi không nhớ là đã chuẩn bị quần bơi này cho em, ở đâu ra?"
"Của Triệu Nham đó, cậu ấy mang theo mấy cái."
Lời vừa dứt, vẻ mặt của Hoắc Diễn đã trầm xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn ra.
Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Em mặc quần của người khác?"
Phương Nhiên càng chẳng hiểu ra làm sao hơn, "Sao thế, hôm nay rốt cuộc cậu bị sao vậy?"
Hoắc Diễn cũng muốn biết mình bị làm sao, thấy Phương Nhiên ngâm chung hồ với những người khác, nửa thân trên c** tr*n, nói nói cười cười, hắn thấy mình điên rồi.
Bọn họ mới là bạn đồng trang lứa.
Tuổi trẻ phơi phới.
Mà hắn thì đã già.
Trong mười năm chờ đợi này, hắn đã không còn trẻ nữa, đã lớn hơn Phương Nhiên tròn mười tuổi.
Ngoại trừ d*c v*ng chiếm giữ, đáy lòng còn âm ỉ thứ ghen tuông u ám mãnh liệt.
Người đàn ông cụp mắt, che đi cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt, môi mỏng khẽ mím, hắn im lặng hồi lâu mới khàn giọng nói, "Đi thay đi."
Thay cái quần mà thằng khác đưa cho em ra đi!
Nếu là bình thường, thay thì thay, dù sao Phương Nhiên luôn rất nghe lời Hoắc Diễn.
Nhưng hôm nay Phương Nhiên cũng bị chọc giận rồi.
Làm gì hả.
Chẳng hiểu ra làm sao!
Đang yên đang lành tự nhiên lạnh mặt, nói một đống lời kỳ cục không đâu.
Phương Nhiên gân cổ cãi, "Tôi không thay! Cậu quản được tôi chắc!"
Sắc mặt Hoắc Diễn càng lạnh hơn, "Em xem tôi có quản được không!"
Hắn đi thẳng tới lột quần bơi trên người Phương Nhiên xuống, Phương Nhiên yếu như sên sao mà đọ lại với Hoắc Diễn, cậu bị lật người lại, như con chó nhỏ ngơ ngác phơi cái bụng hướng lên trời.
Quần bơi đã ướt sũng, khiến mọi thứ càng hiện rõ, nhất là tư thế này của Phương Nhiên, c*p m*ng tr*n lộ ra trước mắt, chọc cho Hoắc Diễn càng tức hơn, vung tay lên.
"Bép!"
Âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
Phương Nhiên ngơ rồi, sau đó khuôn mặt đỏ lên, liều mạng đạp chân muốn thoát khỏi bàn tay của Hoắc Diễn, kết quả cứ kéo qua giật lại như thế, cuối cùng "rẹt" một tiếng, quần bơi rách làm đôi.
Hai người cùng sững sờ.
Hoắc Diễn hơi tỉnh táo lại, trong lòng ảo não không thôi, vừa rồi lửa giận quá lớn, khiến hắn mất hết cả lý trí.
Thế là nhẹ giọng nói, "Nhiên Nhiên..."
"Hoắc Diễn!!!"
Phương Nhiên nổi giận thật rồi, lồm cồm bò dậy, suýt tức đến mức nhảy cả lên, cậu đứng trên giường, gào lên, "Cậu đánh tôi! Cậu vậy mà lại đánh tôi!"
Hoắc Diễn không đáp, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, Phương Nhiên nhận ra ánh mắt của hắn, phản ứng lại, vội dùng tay che, trừng Hoắc Diễn, "Cậu nhìn cái gì đó! Chẳng lẽ cậu không có à!"
Người đàn ông chân thành trả lời, "Không đáng yêu được như vậy."
Đúng là một thời gian không thấy rồi, gần đây Nhiên Nhiên không chịu tắm cùng hắn nữa.
Hoắc Diễn nghĩ đến đây không khỏi tiếc nuối, sau đó chân thành xin lỗi, "Tôi sai rồi Nhiên Nhiên, vừa rồi là tôi không tốt, em đừng nổi giận với tôi mà. Tại tôi tưởng em bỏ tôi quay sang chơi với bọn họ rồi, mới nổi giận như vậy, đều là lỗi của tôi."
Hay cho một chiêu lấy lùi làm tiến.
Lửa giận của Phương Nhiên thoáng cái tắt ngấm, vội vàng giải thích, "Không phải đâu, sao mà tôi bỏ cậu được, là tại cậu chưa đến thôi mà."
Người đàn ông nhỏ giọng đáp, "Tôi biết, đều do tôi không tốt."
Hoắc Diễn liên tục nhận lỗi, ngược lại khiến Phương Nhiên tự thấy áy náy, "Tôi cũng có lỗi, lẽ ra tôi phải chờ cậu, nhưng lần sau cậu đừng lạnh mặt với tôi nữa, đáng sợ lắm."
"Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa." Hoắc Diễn dỗ dành cậu, "Nếu còn lần sau thì Nhiên Nhiên cứ đánh tôi."
Cuối cùng Phương Nhiên cũng cười, "Tôi có phải người có máu bạo lực đâu."
Hoắc Diễn cũng cười theo cậu, bế người từ trên giường xuống, bàn tay to như tuỳ ý lại vừa chuẩn chỉnh đặt trên mông Phương Nhiên, có thể nói là hoàn mỹ.
"Vừa nãy tôi không biết nhẹ tay, có đau không? Tôi xoa cho em nhé."