Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Á Tư Luật Đức(*) là một trường cấp ba quốc tế của tư nhân, hầu hết học sinh là con nhà giàu ở thành phố S.

(*) tui chịu không nghĩ được tên tiếng Anh cho em nó, chắc đại loại là Aslude hoặc Yaslude hoặc Asilud, hổng có cái nào là tên của vị thần Hy Lạp Ai Cập La Mã ba la la nào hết trơn á nên thôi bỏ đi để nguyên văn cho nó lẹ :>

Tiết học buổi sáng, trong lớp khá ồn ào, lớp 11 là lớp nhỏ, nhặt bừa một đứa ra đều là con nhà giàu sụ, tương lai sáng chói chọc mù con mắt.

"Tan học đi Tây Sơn đua xe không?"

"Đệch! Bố tao nói tao còn đi đua xe nữa là đánh gãy chân tao luôn!"

"Đúng rồi, tụi bay nhận được truyền lời của vị kia hết chưa?"

"Ai?"

Lời vừa dứt, cửa lớp bị đẩy ra, giáo viên chủ nhiệm kẹp sổ ở nách bước vào, một thiếu niên đi theo sau, mọi người đều mặc đồng phục, nhưng thiếu niên dường như mặc càng chỉnh tề hơn, cúc áo cài ngay ngắn gọn gàng, mái tóc thả xuống mềm mại, đôi mắt to tròn, như là thiếu niên xé truyện bước ra trên phim.

"Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn học mới chuyển đến, Phương Nhiên, cả lớp vỗ tay chào mừng bạn nào."

Sợ đám tổ tông nhỏ bên dưới không nể mặt, giáo viên cố tình bổ sung một câu.

Ai ngờ lời vừa dứt, trong lớp đã vang lên tiếng vỗ tay rào rào, tiếng rất lớn, người không biết còn tưởng một buổi biểu diễn trong quân đội.

Giáo viên chủ nhiệm cũng phải sửng sốt.

Triệu Nham hận không thể đứng hẳn lên ghế mà vỗ tay, lòng bàn tay đã đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, "Thế nào hả, đủ rầm rộ chưa?"

Người kia giơ ngón tay cái.

Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải liếc xéo qua, "Bên cạnh Triệu Nham còn chỗ trống, Phương Nhiên, em ngồi vào đó trước nhé."

Phương Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, đi về hướng giáo viên chủ nhiệm chỉ, Triệu Nham tức thì thẳng lưng, ngồi ngay ngắn tại chỗ chờ đợi.

Ban đầu Phương Nhiên còn khá căng thẳng, dù sao cũng sắp phải hoà nhập vào một tập thể mới, không ngờ lớp mới của cậu ai cũng nhiệt tình, rất dễ chung sống.

Cậu khẽ thở phào một hơi.

Ngồi ngay ngắn vào chỗ rồi, Phương Nhiên mới cười với bạn cùng bàn của mình, "Xin chào, tôi là Phương Nhiên."

"Chào cậu chào cậu, tôi là Triệu Nham."

Lúc này, bên trong văn phòng hiệu trưởng ở tầng trên, người đàn ông lười biếng ngồi trên ghế, ngón trỏ chống bên thái dương, thờ ơ nói, "Nhiên Nhiên học ở đây, phải làm phiền hiệu trưởng nhiều rồi."

Hoắc Diễn ngồi, mà hiệu trưởng lại đứng một bên, khúm núm xoa xoa tay, "Ôi trời, Hoắc tổng ngài nói gì vậy chứ, tiểu thiếu gia chịu đến ngôi trường này đã là vinh hạnh của chúng tôi rồi, Hoắc tổng ngài cần gì có thể truyền lời bất cứ lúc nào ạ."

Hoắc Diễn nhàn nhạt nở nụ cười.

Sáng nay hắn đưa Phương Nhiên đến cổng trường, vốn định đưa cậu tận vào trong, nhưng Phương Nhiên lại nhất quyết không chịu, "Tôi không phải trẻ con nữa rồi, cần gì phải đưa vào tận lớp chứ!"

Hoắc Diễn không thuyết phục được câu, chỉ đành đồng ý, nhìn theo Phương Nhiên đi vào trong, sau đó hắn mới đứng dậy lững thững đi theo.

Hiệu trưởng thấp thỏm không yên đứng bên cạnh, không biết vị đại Phật này còn muốn gì nữa, đợi một lát, mới nghe thấy người đàn ông lạnh nhạt hỏi, "Trong lớp có camera theo dõi không?"

Hiệu trường, "..."

Chương trình học của trường quốc tế không sắp xếp quá kín mít, cũng không quản lý nghiêm, cho phép được mang điện thoại.

Phương Nhiên còn mở mắt trừng trừng nhìn Triệu Nham cầm điện thoại chơi game cả tiết học.

Mà điện thoại trong ngăn bàn của cậu cũng rung lên liên tục, sau đó bởi bàn quá rung, cậu dứt khoát lấy điện thoại ra chuyển sang chế độ yên lặng.

Triệu Nham tốt bụng nhắc nhở cậu, "Có phải người nhà tìm cậu có việc không?"

Lúc này Phương Nhiên mới lén lút lấy điện thoại ra.

Miệng thì lầm bầm, "Hoắc Diễn là cái đồ quỷ phiền phức."

Triệu Nham nghe được suýt thì đánh rơi cả điện thoại.

Cậu ta bạo gan liếc sang một cái, thấy chữ [Nhiên Nhiên] tràn đầy màn hình, mà Phương Nhiên chỉ trả lời ngắn gọn.

[Gửi nữa vào blacklist]

Điện thoại cuối cùng cũng yên tĩnh.

Triệu Nham vỗ vỗ trái tim nhỏ đáng thương vừa phải chịu cú shock siêu bự của mình.

Mãi đến khi tan học, Phương Nhiên mới chậm rì rì lấy điện thoại ra, thẳng tay gọi điện cho Hoắc Diễn.

Triệu Nham ngồi bên cạnh, nghe được rõ rành rành.

"Lúc tôi học cậu đừng có gửi tin nhắn." Phương Nhiên lầm bầm, "Đừng ảnh hưởng đến chí tiến thủ của tôi."

Hoắc Diễn bên kia điện thoại như vừa khẽ cười.

"Buổi trưa tôi đến đón em, ăn đồ Quảng được không?"

"Trường có căn tin mà?" Phương Nhiên nằm xuống bàn, ngáp một cái, "Tôi ăn ở trường là được, cậu không cần mất công chạy qua đây đâu."

Ý cười trên mặt Hoắc Diễn lạnh xuống, im lặng hai giây, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, "Được, vậy tối đi, đừng học hành vất vả quá, nhớ ăn đồ ăn vặt trong cặp, có thời gian rảnh thì trả lời tin nhắn của tôi."

"Biết rồi! Quỷ lắm lời!"

Cúp điện thoại, bên trong xe yên tĩnh lâu thật lâu.

Thư ký ngồi ở ghế lái phụ không dám cả thở mạnh, liếc kính chiếu hậu một cái, sắc mặt của Hoắc tổng lạnh như đóng băng, ánh mắt tối tăm, lần trước thấy dáng vẻ này của Hoắc tổng, hắn đã tự tay đưa lão thái thái vào bệnh viện tâm thần.

Lần này chẳng lẽ muốn tự đưa mình vào sao.

Chợt, bên trong xe yên tĩnh vang lên giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Diễn, "Có phải tôi không nên đưa em ấy đến trường không?"

Nên nhốt trong nhà mới đúng.

Hận hắn cũng được, mắng hắn cũng được.

Hắn không nên mềm lòng.

Đầu Hoắc Diễn bỗng đau như búa bổ, hắn nâng tay day day trán, vẻ mặt chán nản, đầu ngón tay mơ hồ run lên.

Thư ký không nhịn được hỏi, "Hoắc tổng, cần đi bệnh viện không ạ?"

Giây tiếp theo, chuông điện thoại vang lên.

Hoắc Diễn mở ra xem.

Bé yêu: [Hình ảnh.]

Bé yêu: Làm việc thật tốt nha Hoắc tổng! Tôi cũng đang chăm chỉ học hành nè! (nắm tay) (nắm tay)

Nhìn như chỉ là ảnh tiện tay chụp một cái, hơi mờ, thiếu niên mặc đồng phục, cười nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt cong cong, cặp má vẫn còn phúng phính nét trẻ con, nhìn có vẻ rất ngon... Không phải, sờ rất thích.

Hoắc Diễn trong cơn bệnh hấp hối ngồi bật dậy.

Hắn gõ chữ nhanh như bay.

[Cài cúc áo ở cổ lại, sao lại cởi ra rồi?]

Sau đó ngẩng đầu, nói với thư ký, "Đến công ty."

"..."

Kết thúc một ngày học hành chăm chỉ, bao nhiêu hào hứng ban đầu đều đã tắt ngúm, có là Phương Nhiên luôn vui tươi như ánh mặt trời cũng phải héo quắt, đầu óc không nâng lên nổi.

Cậu nhét chồng sách dày cộp vào ba lô, lúc chuẩn bị đi ra ngoài chợt Triệu Nham chạy lên gọi lại, "Phương Nhiên, tài xế nhà cậu lái xe đến đón à?"

Phương Nhiên lắc đầu, "Chắc là... bạn tôi đến đón."

"Có muốn đi ăn một bữa không? Cậu là bạn mới mà, lớp mình tổ chức một bữa tiệc liên hoan cho cậu có được không?"

Trời! Nhiệt tình vậy luôn!

Hai mắt Phương Nhiên sáng lên, cậu gật đầu, "Được nè."

Nhưng lại như nhớ đến gì đó, cậu nhíu mày, "Vậy tôi nói với bạn một tiếng, cậu ấy bảo tối nay đưa tôi đi ăn."

"Có gì đâu mà, bảo bạn cậu đi cùng luôn!"

Triệu Nham khoác ba lô, "Bạn của cậu cũng là bạn của tôi."

Đợi đi đến cổng trường, nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh chiếc xe Maybach màu đen, Triệu Nham suýt thì rơi cả cằm.

Bạn?

Hoắc tổng á?

Không phải chứ người anh em? Bạn mà cậu nói là Hoắc tổng?

Không đợi cậu ta nói gì, Phương Nhiên đứng bên cạnh đã tung tay chạy lên, nhìn giống như muốn khoác vai Hoắc tổng, nhưng vì chiều cao có giới hạn nên cứ phải nhảy nhảy trông đến là buồn cười. Cuối cùng Hoắc tổng mỉm cười hơi cúi xuống phối hợp với cậu, sau đó lại bị Phương Nhiên thẹn quá hoá giận đấm một cái.

"A Diễn! Đây là bạn cùng bàn của tôi, cậu ấy nói các bạn trong lớp chuẩn bị tiệc chào mừng cho tôi, cậu đi cùng luôn nhé!"

Ý cười trên mặt Hoắc Diễn hơi nhạt đi, hắn nâng mắt nhìn sang, giọng điệu không nghe ra cảm xúc, "Tiệc chào mừng?"

Hai chân Triệu Nham đã bắt đầu nhũn ra, cậu ta dùng hết sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ mà đi tới, gắng gượng kéo ra một nụ cười, "Phương Nhiên, nếu cậu không tiện thì hôm khác cũng được."

Phương Nhiên lập tức bĩu môi, quay sang hướng đôi mắt đầy mong chờ nhìn Hoắc Diễn.

Dù sao mấy ngày sau khi xuyên đến đây, mỗi ngày đều ở trong biệt thự với Hoắc Diễn, Phương Nhiên vốn là người hoạt bát ham vui, sắp nghẹn chết luôn rồi.

Hoắc Diễn nâng tay, giúp Phương Nhiên vuốt lại tóc, giọng nói dịu dàng, "Muốn đi thì cứ đi, chỉ là tôi lớn tuổi rồi, vào đó không hay cho lắm, lại ảnh hưởng đến các em chơi với nhau, tôi chờ em ở bên ngoài là được."

Lớn tuổi rồi?

Phương Nhiên dường như luôn vô thức quên mất chuyện cậu bạn nối khố đã đổi sang phiên bản lớn hơn cậu mười tuổi.

Cậu ngẩn ra một thoáng mới nói, "Không sao..."

Hoắc Diễn khẽ cười, "Em đi chơi đi, nếu tôi đến đó thì sợ là các bạn học của em sẽ mất tự nhiên."

Phương Nhiên áy náy trong lòng, vội nói, "Không, vậy tôi không đi nữa, chúng ta về nhà đi."

Hoắc Diễn lại lắc đầu.

Lần này không đi, sẽ luôn có lần sau.

Người đàn ông giúp Phương Nhiên cầm ba lô, "Ngày đầu tiên đến trường cũng nên thả lỏng một chút, chơi vui nhé."

Phương Nhiên vừa được dỗ dành vừa được khuyên nhủ, cuối cùng vẫn theo Triệu Nham rời đi, cấp độ không muốn đi trong lòng đã vọt lên 99%, không hề biết Triệu Nham bên cạnh còn suy sụp hơn cả cậu, thậm chí đã rơi vào trạng thái chết lặng.

Nhà hàng đã được đặt sẵn, phần lớn các bạn học đều đã đến, bọn họ vừa đi vào, còn có bạn học đứng một bên bắn pháo giấy, "bùm" một tiếng, những sợi ruy băng nhiều màu rơi xuống hai người bọn họ.

"Hoan nghênh bạn học mới!"

Phương Nhiên có hơi được chào mừng quá mà sợ.

Bình thường với những học sinh nhảy vào giữa chừng như cậu, nhất là thời điểm học cấp ba, phần lớn sẽ trở thành người vô hình trong lớp, sao có thể nhận được đãi ngộ long trọng thế này.

"Phương Nhiên, hôm nay cậu là nhân vật chính, cậu ngồi giữa đi."

Triệu Nham kéo cậu đến vị trí chính giữa, "Bọn tôi còn đặt bánh kem nữa, lát nữa cho cậu cắt miếng đầu tiên."

Đôi mắt Phương Nhiên cong cong, chứa đầy ý cười, "Cảm ơn các cậu."

Bánh kem rất ngon, trên lớp bơ màu trắng là các loại quả mâm xôi, Phương Nhiên cẩn thận mở ra, bên cạnh còn có bạn nữ nọ mang theo máy ảnh chụp lấy ngay, chụp mấy tấm cho cậu.

Phương Nhiên thích ăn đồ ngọt, đương nhiên là thích ăn bánh kem, chỉ là lúc còn ở trại trẻ mồ côi, cơ hội được ăn bánh ngọt rất rất ít.

Cắt bánh xong, mọi người chụp ảnh tập thể với bánh kem rồi đặt sang một bên, không ai ăn miếng nào.

Phương Nhiên hơi ngẩn ra, "Không ăn bánh hả?"

"Cậu muốn ăn à, để tôi cắt cho cậu một miếng."  Triệu Nham gãi đầu, "Vốn mua để chụp ảnh thôi."

Hai mắt Phương Nhiên sáng long lanh, "Vậy tôi gói lại mang về được không?"

Cầm về cho Hoắc Diễn ăn.

Triệu Nham vội gật đầu, "Đương nhiên là được! Tôi bảo nhân viên gói lại cho."

"Cảm ơn!"

Bữa ăn này Phương Nhiên ăn trong thấp thỏm bồn chồn, mọi hào hứng lúc đầu đều đã bị cảm xúc tiếc nuối do sự vắng mặt của Hoắc Diễn hoà tan, lại nghĩ đến Hoắc Diễn có thể vẫn đang ngồi trong xe chờ cậu bên ngoài, cậu càng áy náy và lo lắng hơn.

Cuối cùng Phương Nhiên khẽ cắn răng, ngượng ngùng đứng dậy, uống cạn cốc bia bên cạnh rồi nói xin lỗi với mọi người, nói mình phải đi trước.

Triệu Nham bên cạnh như được đại xá, còn thiếu chưa hối hả đùn cậu ra ngoài luôn thôi.

Ra khỏi nhà hàng, quả nhiên Phương Nhiên nhìn thấy chiếc Maybach vẫn đứng chờ ngoài cửa, cậu đi nhanh hơn chạy lên, mở cửa xe, bổ thẳng vào người Hoắc Diễn.

Hoắc Diễn sợ cậu va vào đâu, vội ôm người vào lòng, cúi đầu ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, hàng lông mi khẽ nhíu lại, "Uống rượu hả?"

"Chỉ uống một xíu xiu."

Phương Nhiên từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, "A Diễn, các bạn ấy mua bánh kem cho tôi đó, tôi mang về nè, tụi mình ăn chung đi."

Trái cổ của Hoắc Diễn trượt xuống một cái, cúi đầu, chạm trán vào trán Phương Nhiên, giọng nói khàn khàn, "Được."

Điện thoại ném bừa một bên, màn hình đúng lúc tắt ngóm.

Nếu lúc này Phương Nhiên bật lên, sẽ thấy một khung trò chuyện, bên trong có rất nhiều ảnh chụp và video, đều là Phương Nhiên lúc vừa rồi ở trong phòng bao.

Một câu cuối cùng là.

[Hoắc tổng, Phương Nhiên đã đi ra ngoài ạ.]

--- Lời tác giả ---

Muối à nhóc đối xử với sự chân thành của mặt trời nhỏ nhà các dì đây như vậy sao! *icon nhăn mày lườm nguýt*

(*) chữ Nham trong Triệu Nham là 岩/yán/, muối là 盐/yán/, chơi chữ đồng âm á : D 



Loading...