Sau Khi Tôi Chết, Trúc Mã Trở Thành Daddy

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Chỉ một buổi sáng mà Hoắc Diễn đã uống bốn năm cốc cà phê, uống đến mức đầu lưỡi vừa đắng vừa tê, hắn thật sự không chịu nổi nữa, cuối cùng phải giữ Phương Nhiên định lấy thêm cà phê cho mình lại.

"Vậy được rồi Nhiên Nhiên." Hoắc Diễn chân thành nói, "Tôi đã uống no."

Phương Nhiên mong ngóng nhìn hắn, "Sau đó thì sao, còn cần tôi làm gì không?"

Hoắc Diễn vẫy tay gọi, Phương Nhiên lập tức ngoan ngoãn đi tới, "Hoắc tổng, anh cần gì --"

Lời còn chưa dứt, cậu bỗng bị Hoắc Diễn ôm eo bế lên, sau đó nằm gọn trong lòng của người đàn ông.

Phương Nhiên giật nảy mình, cậu không biết vì sao dạo gần đây Hoắc Diễn lại thích tư thế này như thế, đặt cậu ngồi trên cặp đùi rắn chắc của hắn, Phương Nhiên không thấy dễ chịu tí nào.

Cậu cựa quậy hai cái muốn giãy ra nhảy xuống, nhưng Hoắc Diễn lại ôm chặt hơn.

"Đừng nhúc nhích."

Hắn thấp giọng, "Em hỏi còn gì để làm nữa không mà? Làm gối ôm cho tôi đi, để tôi ôm một lát."

Phương Nhiên, "..."

Cậu không nhịn được nữa nói, "Hoắc tổng, anh đây là đang dùng quy tắc ngầm."

Người đàn ông cúi đầu cười, "Nhiên Nhiên còn biết cái này?"

Hắn cố ý ghé sát gần, cố ý lại như vô tình sượt môi qua vành tai Phương Nhiên, chọc cho Phương Nhiên run lên như bị điện giật, hàng lông mi cũng run rẩy như cánh bướm, đúng lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, Phương Nhiên vội vùng mạnh nhảy khỏi đùi Hoắc Diễn.

Hoắc Diễn buông tay, ngừng mấy giây mới lạnh giọng nói, "Vào đi."

Thư ký đẩy cửa tiến vào, "Hoắc tổng, phòng họp bên kia đã chuẩn bị xong."

Hoắc Diễn làm việc ở nhà liền mấy ngày, công việc tồn đọng chồng chất, cả ngày hôm nay bị xếp kín mít đủ loại cuộc họp.

Hắn nghiêng đầu liếc Phương Nhiên một cái, không đợi hắn nói gì, Phương Nhiên đã giành trước nói: "Cậu mau đi đi! Tôi chờ trong văn phòng."

Hoắc Diễn nâng tay xoa đầu cậu, "Tôi bảo người mang đồ ăn vặt đến cho em, phía sau có phòng nghỉ, mệt thì có thể vào đó nằm."

"Biết rồi, tôi có phải trẻ con nữa đâu."

Không phải trẻ con nữa à?

Hoắc Diễn rũ mắt nhìn Phương Nhiên, tóc hơi dài rồi, như một cái mái bob ngoan ngoãn, đôi mắt tròn xoe đen láy xinh đẹp, giống hệt với Nhiên Nhiên trong mơ.

Sao không phải trẻ con được chứ.

Nhưng Hoắc Diễn không nói tiếp, đứng dậy đi họp.

Hôm nay công ty mở cuộc họp báo cáo giữa năm, các giám đốc cấp cao đều có mặt. Bình thường Hoắc tổng luôn rất nghiêm khắc, mặc kệ anh là nhân viên lâu năm gì, mặc kệ địa vị ra sao, lỗi đâu mắng đó, không hề biết giữ mặt mũi cho ai.

Cho nên mỗi lần báo cáo các giám đốc cấp cao này đều rất cẩn thận, thấp thỏm đến tận khi kết thúc.

Hôm nay đúng là hiếm có, lại thấy tâm trạng Hoắc tổng có vẻ tốt.

Hoắc Diễn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nét mặt dịu dàng, không biết nhìn thấy cái gì mà khoé miệng hơi nhếc lên.

Hắn đang xem camera theo dõi trong văn phòng.

Ngón tay trượt nhẹ, màn hình được phóng to.

Mãi đến khi khuôn mặt của Nhiên Nhiên chiếm trọn màn hình.

Bé yêu.

Phương Nhiên rất ngoan, ngồi trên ghế của hắn nghịch điện thoại.

Bỗng, Hoắc Diễn khựng lại.

Sao hắn nhìn màn hình mờ mờ kia giống như là wexin?

Sau khi mua điện thoại về, Phương Nhiên đăng ký tài khoản wexin, nhưng trong list bạn bè chỉ có Hoắc Diễn, cậu chê như vậy chán chết, bèn cầm điện thoại hớn hở chạy đi kết bạn với mẹ Lưu.

Mẹ Lưu vui vẻ lau tay, đang định cầm điện thoại lên, bỗng ý cười trên môi cứng đờ, Hoắc tiên sinh đang đứng ngay phía sau Phương Nhiên, lạnh nhạt nhìn bà.

"Tiểu tiên sinh, tôi không có wexin, lớn tuổi rồi, không dùng cái đó." Mẹ Lưu xấu hổ cười.

Phương Nhiên bĩu môi.

Hoắc Diễn nhân lúc này gọi cậu, lẳng lặng ôm lấy vai cậu, "Sao thế? Chê tôi chán à? Em rảnh rỗi không có gì làm có thể nhắn tin wexin với tôi, lúc nào tôi cũng có thể trả lời em."

Nhưng bây giờ.

Chuông điện thoại của Hoắc Diễn không kêu.

Thế thì Phương Nhiên đang gửi tin nhắn wexin cho ai?

Cậu quen biết người khác từ bao giờ?

Một loại nóng nảy như sắp vuột mất Phương Nhiên khỏi lòng bàn tay dần dần trồi lên.

Giám đốc cấp cao đối diện nói được một nửa thì bỗng phát hiện một chỗ số liệu bị làm sai, lời nói thoáng chốc nghẹn ở cổ họng, đúng lúc này thấy Hoắc tổng nâng mắt nhìn qua, sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhưng Hoắc Diễn lại không nói gì, chỉ hơi tựa người về sau, lẳng lặng nhìn hai giây, sau đó lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt, "Người tiếp theo bắt đầu luôn đi."

Cuộc họp kéo dài hai tiếng kết thúc.

Lúc Hoắc Diễn quay lại văn phòng, Phương Nhiên đã nằm bò ra bàn mà ngủ, qua mấy ngày, cặp má của cậu đã được chăm bẵm ra ít thịt, nghiêng đầu nằm lên mặt bàn, khiến phần thịt đó lồi ra, bởi vì ngủ say mà đỏ lên, Hoắc Diễn nhìn mà chỉ hận không thể nhào tới cắn một miếng.

Điện thoại của Phương Nhiên đặt một bên.

Hoắc Diễn hoàn toàn có thể cầm lên rồi dùng ngón tay của Phương Nhiên mở khoá, xem thử cậu vừa tán gẫu với ai.

Nhưng đây là hạ hạ sách.

Hắn rũ mắt hai giây, sau đó thu về.

Cuối cùng, Hoắc Diễn hơi cúi đầu, mổ nhẹ một cái lên trán Phương Nhiên.

...

Trong phòng rất yên tĩnh, đến cả tiếng gõ bàn phím cũng được thả nhẹ.

Phương Nhiên vốn không ngủ say, một lúc sau thì tỉnh lại, cậu từ sô pha ngồi dậy, dụi dụi mắt, áo đắp trên người tuột xuống, Phương Nhiên nhặt lên nhìn, là áo khoác của Hoắc Diễn.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên thấy người đàn ông ngồi ở bàn làm việc. Hoắc Diễn đang nhìn máy tính, có lẽ vì làm việc nên hắn đeo một cặp kính gọng vàng, so với bình thường càng có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị hơn, giống hệt với mấy nhân vật cặn bã có văn hoá trong tiểu thuyết.

Phương Nhiên do dự một chốc rồi chậm rãi đi qua, cậu vừa có động tác, Hoắc Diễn đã nâng mắt nhìn sang, sắc mặt trở nên dịu dàng, "Dậy rồi?"

Phương Nhiên gật đầu, tóc hơi xù lên, đỉnh đầu còn có mấy sợi dựng đứng, được Hoắc Diễn vuốt xuống giúp.

Thiếu niên vừa tỉnh ngủ như một con chó nhỏ lơ ngơ, dùng cái mũi ươn ướt cọ cọ.

Trái tim Hoắc Diễn tan thành nước.

Hắn đứng dậy rồi hơi cúi người giúp Phương Nhiên chỉnh lại tóc, giọng nói dịu dàng, "Có đói không?"

Phương Nhiên lắc đầu.

"Đợi thêm một lát nữa rồi tôi đưa em xuống tầng đi ăn."

Hoắc Diễn dừng mấy giây, lại như thuận miệng nói, "Lúc em ngủ điện thoại kêu liên tục, có ai gửi tin nhắn à?"

"À?" Phương Nhiên ngơ ngác lấy điện thoại ra, "Không phải đâu, tôi nhớ là để chế độ yên lặng rồi mà."

Hoắc Diễn đứng ngay bên cạnh cậu, hắn cao hơn Phương Nhiên rất nhiều, cho nên chỉ cần hơi rũ mắt là có thể nhìn thấy màn hình hiển thị.

Trong danh sách trò chuyện wexin, ngoại trừ Hoắc Diễn, bên dưới còn một người nữa.

Không đợi người đàn ông đặt câu hỏi, Phương Nhiên đã chủ động quay điện thoại sang cho Hoắc Diễn xem.

"Cậu còn nhớ lớp trưởng của lớp bọn mình không? Tôi vẫn nhớ số cậu ta, thế là thử tìm kiếm, không ngờ lại tìm được thật."

Ánh mắt Hoắc Diễn trầm xuống.

Sao hắn lại không nhớ kia chứ.

Con mọt sách đeo cặp kính dày cộp kia.

Lúc nào cũng thích lẽo lẽo bám theo Phương Nhiên.

Hắn khẽ cong môi, nhìn như đang cười, nhưng giọng nói lại lạnh như băng, "Lớp đông như vậy, sao em lại nhớ số cậu ta?"

Phương Nhiên gãi đầu, "Không biết nữa, lúc cậu ta mới làm sim điện thoại đã nhất quyết bắt tôi đọc thuộc, nói có thể quay về tìm dì mượn điện thoại rồi gọi cho cậu ta."

Hoắc Diễn siết nắm tay, "Sao tôi lại không biết chuyện này?"

Phương Nhiên chớp chớp đôi mắt vô tội, "Chắc là tôi quên mất, mấy chuyện nhỏ con con thế này cũng đâu cần kể với cậu."

Chuyện nhỏ?!

Đây là chuyện lớn hơn cả trời đó.

Hoắc Diễn bày ra dáng vẻ muốn tán gẫu, "Nói chuyện gì với cậu ta vậy?"

"Cậu ta hỏi tôi sao năm đó tự nhiên nghỉ học, không thi đại học, còn bặt vô âm tín nhiều năm như vậy."

Lúc bắt đầu giọng điệu cậu còn hơi chán chường, nhưng rất nhanh đã cười đắc ý nói với Hoắc Diễn, "Tôi nói mình ra nước ngoài."

Hoắc Diễn cong môi, "Nhiên Nhiên thông minh quá."

Phương Nhiên cười híp cả mắt, "Cậu ta còn nói muốn mời tôi ăn cơm."

Ý cười trên mặt Hoắc Diễn lại nhạt đi, hắn nhẹ giọng nói, "Tạm thời đừng gặp, nếu không để cậu ta thấy em không khác gì mười năm trước sẽ bị doạ đấy."

Phương Nhiên nâng tay sờ mặt mình, dáng vẻ có hơi buồn bã không vui, "Cũng đúng."

Hoắc Diễn nhìn vào mắt cậu, dỗ dành, "Tôi không như vậy đâu, Nhiên Nhiên, bất kể em đã trải qua chuyện gì, biến thành dáng vẻ thế nào, em vẫn mãi mãi là Nhiên Nhiên của tôi."

Cao thủ thật sự, là mỗi giây mỗi phút đều tranh thủ nâng một đạp một.

Phương Nhiên cảm động thôi rồi.

Cậu sụt sịt mũi, chủ động tới gần, ngửa đầu nghiêm túc nhìn Hoắc Diễn, "A Diễn, tôi nghĩ lại rồi, tôi vẫn muốn đi học."

Hoắc Diễn, "..."

Giọng điệu của Phương Nhiên rất nghiêm túc, "Các cậu đều có việc để làm, đi làm, công tác, tôi đến đây rõ ràng không giúp được gì cho cậu, với cả tôi thật sự muốn thi đại học."

Ánh mắt người đàn ông hơi tối đi, sau đó nâng tay, xoa đầu Phương Nhiên, "Được, đi học, nhưng phải sắp xếp lại học bạ cho em đã, có lẽ sẽ phải đợi thêm mấy ngày."

Phương Nhiên vui vẻ lắc đầu, "Không gấp không gấp."

Hoắc Diễn biết mình không thể tàn nhẫn ngăn cản Phương Nhiên làm việc cậu muốn làm, việc hắn có thể làm là từng bước từng bước mở rộng lãnh địa của bản thân, khiến Phương Nhiên mãi mãi nằm trong lòng bàn tay hắn.

Lúc nhận được thông báo nhập học, Phương Nhiên vui đến mức chạy hai vòng trong phòng khách, cuối cùng nhảy thẳng lên người Hoắc Diễn, ôm cổ hắn, đôi mắt sáng ngời, "Tôi được đến trường thật hả?"

Hoắc Diễn sắp bị sự dễ thương của bé yêu nhà mình đập cho choáng váng.

Đối diện với đôi mắt tròn xoe của Phương Nhiên, hắn cũng cười theo, "Ngày trước đâu thấy em thích đi học như vậy."

Phương Nhiên cười tít mắt, "Mất đi rồi mới biết quý trọng mà."

Hoắc Diễn ngừng lại, không nói nữa, chỉ có cánh tay ôm eo Phương Nhiên siết chặt hơn.

Đúng vậy.

Đợi đến khi mất đi rồi.

Hắn mới biết, Phương Nhiên với hắn còn quan trọng hơn cả tính mạng.

Cho nên mười năm này, hắn như đang sống ở địa ngục.

Phương Nhiên không chú ý đến vẻ mặt của Hoắc Diễn, còn chống cằm nghĩ ngợi, "Cũng không biết bỏ bê bài vở nhiều ngày như vậy rồi tôi có theo kịp được nữa không."

Hoắc Diễn hơi lấy lại tinh thần, mỉm cười đáp, "Kỳ hai lớp mười hai chỉ vừa bắt đầu, em cũng được xếp lớp rồi, không cần ép bản thân quá, cũng không ai bắt em phải thi lấy Trạng Nguyên quay về. Coi như đi chơi thôi, nhé?"

Trước đây hắn giám sát Phương Nhiên học là vì tương lai của hai người, bây giờ thì khác, hắn đã có năng lực trao cho Phương Nhiên tất cả những gì tốt nhất, đâu cần Phương Nhiên phải vất vả nữa.

Phương Nhiên muốn vào một trường đại học tốt, hắn quyên tặng mấy toà nhà là được, dù sao tiền nhiều để đó cũng không tiêu hết.

So sánh ra, thứ khiến Hoắc Diễn phiền lòng nhất lúc này chính là sau khi đi học, thời gian bản thân có thể gặp bé yêu càng ít hơn, Phương Nhiên hoạt bát vui tươi như thế, sẽ kết nhiều bạn mới, quen biết nhiều người hơn.

Trái tim của cậu có thể chia làm mấy trăm ngăn, Hoắc Diễn tội nghiệp chỉ có thể được chia một cho một ngăn nho nhỏ trong đó.

Hắn không cam lòng.



Loading...