Ngày hôm sau, Hạ Thanh Khê cùng Hạnh Hoa và Hạ Hưng Viễn tới thăm Hạ Thanh Đào và đứa nhỏ.
Hạ Thanh Khê vừa vào cửa đã kể chuyện Hạ Thăng: "Không biết cái tên khốn đó chui rúc ở đâu nữa, hôm qua đến nhà hắn tìm mà không thấy. Nhưng yên tâm đi, Thanh Đào. Ta nhất định sẽ tóm được hắn, cho hắn một trận nên thân, để sau này không dám bén mảng tới tìm ngươi nữa."
"Lần trước đánh nhẹ tay quá, thành ra hắn vẫn dám nảy sinh tâm tư xấu xa. Hắn tưởng Lục Tùy không có ở nhà thì ngươi không còn ai chống lưng sao? Còn có ta ở đây, đến lúc đó cho hắn biết thế nào là lễ độ!"
Hạ Thanh Đào nghe xong liền lo lắng, sợ Hạ Thanh Khê ra tay quá mạnh. Rốt cuộc, mấy vụ đánh nhau ở vùng nông thôn là chuyện thường, nhưng nếu gây chết người thì quan phủ sẽ không thể bỏ qua.
Y vội khuyên: "A ca, đánh thì đánh nhưng đừng ra tay nặng quá, lỡ xảy ra chuyện thì phiền."
"Ta biết mà." Hạ Thanh Khê vỗ ngực cam đoan, nói: "Ngươi cứ chờ xem!"
Hạ Hưng Viễn cũng đi lại gần, nhìn Hạ Thanh Đào và đứa nhỏ. Ông là người ít nói, chỉ dặn: "Miễn là con và đứa nhỏ đều bình an là tốt rồi. Cứ nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe, tiền nong không quan trọng, thân thể mới quý. Nãi nãi ở nhà nghe tin vui mà mừng rơi nước mắt. Bà ấy định đến thăm, nhưng ta sợ bà ấy đi xa bị mệt nên hẹn lần sau rồi đến."
"Dạ, được thôi. Chờ đứa nhỏ đủ tháng, con định làm vài mâm cơm mời thân thích đến chung vui."
Hạ Hưng Viễn trầm ngâm một lát, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ hỏi: "Khi nào A Tùy trở về? Sao đến giờ vẫn không có lấy một lá thư gửi về nhà?"
"Ôi, ai biết được chứ." Hạ Thanh Đào cười nhẹ, cố làm ra vẻ vô tư.
"Người khác không hiểu thì thôi, chứ người còn không hiểu hắn sao? Đường từ kinh thành xa như vậy, về trễ cũng là chuyện thường, đâu phải muốn về lúc nào là về được lúc ấy. Ngày xưa phụ thân đi Thiệu Hưng phủ làm thuê, chẳng phải cũng để nương và con chờ dài cổ đấy sao."
Nghe vậy, Hạ Hưng Viễn im lặng một hồi, rồi nói: "Ta nhìn người không sai đâu, nhất định A Tùy sẽ trở về."
Hạ Thanh Đào không còn để tâm như trước. Dù Lục Tùy có trở về hay không, y đã không còn lo lắng.
Nếu Lục Tùy còn tình cảm với y, tự khắc sẽ trở lại. Còn nếu đã vô tình, thì việc trở về hay không cũng không còn quan trọng.
Trong tay y có đủ tiền để cùng Vân nương và đứa nhỏ sống yên ổn cả đời. Dù sao, việc sinh con đã là cửa ải khó nhất trên đời, vượt qua được rồi, thì còn chuyện gì mà không thể?
Một lát sau, Hạnh Hoa cùng Hà Hoa và Ngân Sanh cũng kéo đến xem đứa nhỏ. Mấy người vây quanh, thì thầm bàn tán: "Ta thấy nó giống A Tùy quá. Nhìn cái trán với cái mũi kìa, giống hệt hắn!"
"Không đâu, ta lại thấy giống Thanh Đào. Cái miệng nhỏ này, còn cả đôi mắt, cứ như khắc ra từ khuôn của Thanh Đào vậy. Đây là tiểu Thanh Đào phiên bản nhỏ rồi!"
"Hai người đều đẹp, nên con sinh ra đều đáng yêu. Mai mốt mở to mắt, chắc càng xinh hơn nữa."
Hạ Thanh Đào ngồi một bên, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ nói chuyện. Nhìn thế nào, y vẫn không nhìn ra đứa nhỏ giống ai hơn.
"À, Thanh Đào." Hạnh Hoa chợt hỏi: "Ngươi đặt tên cho đứa nhỏ chưa?"
"Rồi." Hạ Thanh Đào đáp dứt khoát.
"Tên là Lục Thời An."
"Cái tên nghe hay đó! Có ý nghĩa gì không?"
"Không có gì đặc biệt, chỉ là ta mong nó lúc nào cũng được bình an."
Từ hôm trở về sau lần lên đồi, y đã nghĩ thông suốt. Trên đời này, không có gì quý hơn hai chữ bình an. Y chỉ mong đứa trẻ này cả đời hoà thuận, bình an như tên gọi của mình.
Mọi người nghe Hạ Thanh Đào nói xong đều mỉm cười, có người tán thưởng: "Cái tên nghe hay quá, thật không hổ là người có học chữ."
Hạ Thanh Đào bật cười: "Các a tẩu đừng trêu ta, ta đọc được có mấy chữ thôi. Chẳng qua là muốn làm tròn chút tâm nguyện nhỏ của mình."
Những người làm mẹ, làm tiểu cha đều hiểu ý, ai nấy đều gật đầu.
Đang nói chuyện, Lục Tiểu Thảo bưng đồ ăn vào, tươi cười nói với mấy vị a tẩu: "Các tẩu, mời dùng cơm ạ. Hai thím trong nhà đang dọn cơm đó."
Ngân Sanh cười đáp: "Thôi, chúng ta về ăn luôn. Thanh Đào nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Lời còn chưa dứt, đứa nhỏ trong nôi nức nở một tiếng, rồi oa oa khóc lớn.
"Aida, tiếng khóc to ghê!" Hà Hoa thốt lên: "Ta chưa từng thấy đứa nhỏ nào khóc to như thế này. A Bảo nhà ta khóc cũng không dữ dội như vậy, còn đứa nhỏ nhà Ngân Sanh khóc nghe như tiếng mèo kêu."
Hạnh Hoa bật cười: "Ta nói rồi, đứa nhỏ này giống A Tùy đó!"
Ngân Sanh cũng cười tươi: "Chắc là nghe thấy mùi cơm, nên đói bụng rồi! Mau cho nó bú đi."
"Thanh Đào ca, huynh cứ ôm con đi, để ta xuống lấy sữa dê. Có sữa rồi, huynh ăn cơm, ta cho nó bú." Lục Tiểu Thảo nói xong, đặt mâm đồ ăn lên bàn rồi chạy ra cửa.
Vừa bước tới cửa, Lục Tiểu Thảo bỗng khựng người, tưởng mình hoa mắt: "A Tùy... a ca?"
Ở chỗ rẽ cầu thang, một người đàn ông cao lớn đang nói chuyện với ai đó. Dáng người ấy, giọng nói ấy, không phải Lục Tùy thì còn ai vào đây nữa?
Lục Tiểu Thảo vui mừng quay đầu hét lớn: "Thanh Đào ca! A Tùy ca về rồi! A Tùy a ca về rồi!!"
Cả gian phòng đang ríu rít bỗng chốc im phăng phắc. Hạnh Hoa đập tay một cái, hớn hở nói: "Ai nha! Quả nhiên A Tùy về thật rồi! Ta nói mà, đứa nhỏ khóc to như thế là vì biết phụ thân của nó sắp về chứ còn gì!"
Ngân Sanh cũng cười rạng rỡ: "Đúng rồi đó, ta nghe mà mừng lây!"
"Phải phải! Ta nói rồi mà, A Tùy không phải hạng người vô tâm, nhất định sẽ trở lại!" Hà Hoa cũng reo lên.
Cả đám phụ nữ hò reo, kéo nhau ra cửa xem, náo nhiệt cả nhà.
Chỉ có Hạ Thanh Đào vẫn ngồi đó, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng mà đầu óc rối như tơ vò.
Là... Lục Tùy thật sao?
Là thật à? Hay mọi người đang lừa y?
Hay là mình đang mơ?
Trong phút chốc, y thấy tất cả đều mơ hồ, như thể cảnh tượng này không thuộc về hiện thực. Có phải y vẫn còn nằm trên giường, chưa sinh con, vẫn đang mong ngóng Lục Tùy? Có phải tất cả chỉ là ảo tưởng do nhớ thương mà thành?
Không biết qua bao lâu, cũng không rõ Hạnh Hoa và mọi người ra ngoài từ lúc nào. Y chỉ biết khi hoàn hồn lại, cửa phòng đã có thêm một bóng người cao lớn.
Lục Tùy đứng đó.
Hắn mặc bộ y phục màu đen gọn gàng, chân đi ủng da, bên hông thắt đai đỏ sậm ôm lấy vòng eo rắn chắc. Tóc có hơi rối, nhưng rõ ràng đã được chải chuốt từ trước, buộc gọn bằng sợi dây màu đỏ, tua rua rủ xuống sau gáy.
Lục Tùy vẫn là Lục Tùy, vẫn tuấn mỹ, vẫn trầm tĩnh như ngày nào. Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy, có thứ gì đó khác xưa. Tuy không nói rõ được, nhưng y cảm thấy nó nặng nề hơn, sâu kín hơn.
Hạ Thanh Đào không nói gì, chỉ cúi đầu, ôm đứa nhỏ vào ngực, nước mắt bất giác rơi lã chã.
"An An đừng khóc... ngoan nào, đừng khóc nữa."
Đứa nhỏ vẫn khóc, tiếng khóc vang như kéo cả gian phòng run theo. Tai của y ù đi, không nghe rõ gì cả.
Cho đến khi giọng nói quen thuộc, vừa xa xôi vừa dịu dàng vang lên: "Tiểu Đào, ta đã trở về."
Hạ Thanh Đào có phần hoảng loạn, không dám nhìn Lục Tùy. Y dùng một tay lau vội nước mắt, giọng khàn khàn: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi... An An đang khóc."
Y cúi đầu dỗ dành đứa nhỏ trong lòng: "An An ngoan nào, đừng khóc. Tiểu cha sẽ cho con uống sữa ngay đây."
Lục Tùy bước tới trước mặt Hạ Thanh Đào, giọng khẽ khàng như vừa dò hỏi vừa cầu xin: "Ta... có thể bế con một chút không?"
"Ừ, ngươi bế đi." Hạ Thanh Đào lại lau nước mắt, rồi nhẹ nhàng đưa đứa bé cho hắn.
Ánh mắt của Lục Tùy vẫn dừng trên mặt Hạ Thanh Đào, đến khi đón lấy đứa nhỏ, mới dời xuống nhìn con.
Đứa bé nhỏ xíu, làn da mềm mại, vẫn chưa mở mắt hẳn, chỉ khóc oe oe trong lòng hắn. Khuôn mặt nhăn nhúm, nhưng lại giống Hạ Thanh Đào như đúc.
Hắn sợ đến nỗi không dám dùng lực, hai tay cứng đờ, không biết nên ôm thế nào cho đúng.
Đứa trẻ khỏe mạnh như thế, không biết Hạ Thanh Đào đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn mới sinh ra được. Nghĩ tới đó, ánh mắt của hắn lại dừng trên gương mặt của Hạ Thanh Đào.
Thấy Hạ Thanh Đào vẫn đang lặng lẽ lau nước mắt, nước mắt rơi hoài không dứt. Hắn mím môi, nói: "Xin lỗi, Tiểu Đào... ta về trễ, để ngươi chịu khổ rồi."
"Không, không có đâu." Hạ Thanh Đào không nhìn Lục Tùy chỉ đáp nhẹ: "An An đói rồi, ngươi cho nó bú trước đi."
Nói xong, y gọi ra ngoài: "Tiểu Thảo, lên đây cho An An bú đi."
Lục Tiểu Thảo đứng chờ ở cầu thang từ lâu, sợ quấy rầy hai người nên không dám bước vào. Nghe tiếng gọi, Lục Tiểu Thảo vội vàng đáp: "Dạ, tới ngay!"
Lục Tiểu Thảo chạy vào giúp pha sữa dê, đứa bé bú một lát, liền ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Lục Tùy đứng bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Khi thấy Hạ Thanh Đào không nhìn mình lấy một lần, tim hắn chợt chùng xuống, khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện chút đau đớn.
Lục Tiểu Thảo nhìn hai người, bầu không khí giữa họ khiến Lục Tiểu Thảo thấy gượng gạo, không có chút nào giống cảnh phu phu đoàn tụ. Cuối cùng, Lục Tiểu Thảo đành cười gượng, nói với Lục Tùy: "Hay là a ca xuống ăn cơm trước đi, đi đường xa chắc mệt lắm rồi. Chờ An An ngủ xong, a ca lên nói chuyện với Thanh Đào ca cũng được."
Lục Tùy gật đầu, ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn Hạ Thanh Đào như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Hạ Thanh Đào không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt nói: "Ngươi đi đi. Dưới nhà còn phụ thân và ca ca của ta, ngươi nên xuống chào họ một tiếng."
"Được." Lục Tùy đáp, giọng hơi khàn.
Lục Tiểu Thảo nhìn theo, thấy Lục Tùy lững thững đi xuống với dáng vẻ thất thần. Lục Tiểu Thảo không nhịn được mà bật cười.
Chờ Lục Tùy đi rồi, Hạ Thanh Đào hỏi: "Ngươi cười gì đó, Tiểu Thảo?"
Lục Tiểu Thảo mỉm cười: "Hình như a ca rất muốn nói chuyện với huynh, mà huynh lại đuổi hắn đi. Lúc nãy, hắn giống như đứa trẻ bị mắng oan, trông tội nghiệp lắm."
Nghe vậy, Hạ Thanh Đào hừ nhẹ: "Hắn có gì mà đáng thương, đáng đời ấy!"
Đáng đời thật! Ai bảo đến giờ mới về!
Chờ Lục Tùy quay lại, y phải nghe cho rõ, vì sao đến bây giờ mới chịu xuất hiện!
Hai người cùng nhau cho An An bú xong, đứa nhỏ lại ngủ yên.
Lục Tiểu Thảo nói nhỏ: "Thanh Đào ca, huynh ăn cơm đi, ta xuống nhà trước nhé."
"Ừ, ngươi ăn luôn đi." Hạ Thanh Đào gật đầu, rồi ngồi bên mép giường ăn cơm.
Vừa ăn, y vừa cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm xúc lạ lẫm.
Lục Tùy đã trở về.
Là thật sao?
Mọi chuyện đến quá đột ngột, lúc đầu chỉ thấy bối rối và sững sờ. Bây giờ, y mới cảm nhận được niềm vui đang len lỏi vào tim.
Giống như hòn đá lớn trong lòng vừa được dời đi, cả người nhẹ bẫng, đến cả món cơm cũng thấy ngon lạ thường, ăn hết một bát lớn mà vẫn thấy không đủ.
Ăn xong, y ngồi trên giường nghỉ ngơi. Khi nghe tiếng nói chuyện rôm rả dưới nhà, đặc biệt là tiếng của Hạ Thanh Khê oang oang, vang tận lên lầu. Y không nhịn được mà bật cười.
Y cúi xuống nhìn con, thấy đứa nhỏ đã ngủ yên, khuôn mặt phúng phính mềm mại đáng yêu vô cùng. Không hiểu sao, y lại thấy đứa nhỏ có vài nét giống Lục Tùy.
Trong lòng y chợt dâng lên niềm vui ấm áp.
An An à, phụ thân của con về rồi. Sau này cứ quấy rầy hắn thật nhiều đi, bắt hắn phải bù đắp cho chúng ta!
Đang nghĩ thầm, thì tiếng chân bước lên lầu lại xuất hiện.
Hạ Thanh Đào ngẩng đầu nhìn, là Lục Tiểu Thảo bước vào.
"Thanh Đào ca, ta lên lấy chén đũa nhé."
"Nhanh vậy, ngươi ăn xong rồi à?"
"Ừ, ăn rồi." Lục Tiểu Thảo vừa nói vừa dọn dẹp. Trên bàn đều là người nhà mẹ đẻ của Hạ Thanh Đào, Lục Tiểu Thảo thấy hơi ngại nên chỉ cúi đầu ăn cho xong, không dám ngồi lâu.
"Lục Tùy ăn ở dưới sao?" Hạ Thanh Đào hỏi tiếp.
"Dạ, đang ăn. Mọi người đang hỏi chuyện nhận thân của huynh ấy."
"Chỉ mình hắn về thôi à?"
"Không đâu, còn có một người thanh niên trẻ đi cùng. Người kia cũng buồn cười lắm, kêu lên bàn ăn cơm thì nhất định không chịu, nói thế nào cũng không chịu ngồi. Mãi đến khi A Tùy a ca bảo ngồi, mới dám ngồi. Nhưng vừa ăn được một lát đã vội vàng đứng dậy, giống y hệt ta." Lục Tiểu Thảo vừa kể vừa cười.
Hạ Thanh Đào chỉ gật đầu, không nói gì. Ở quê, việc hậu bối không dám ngồi cùng mâm với trưởng bối cũng không lạ gì.
"Thanh Đào ca nghỉ ngơi đi nhé, ta đem tã đi giặt. Hôm nay nắng tốt, giặt rồi phơi một lát là khô."
"Không cần vội, ngươi nghỉ ngơi chút đi." Hạ Thanh Đào nói, giọng dịu dàng.
Lục Tiểu Thảo mỉm cười: "Ta không mệt đâu, Thanh Đào ca. Ở nhà, ta toàn làm việc cả ngày. Ở đây vừa có cơm ăn vừa có tiền, lại được đối tốt, ta thấy vui lắm."
Ở nhà, Lục Tiểu Thảo làm bao nhiêu việc cũng không ai nói một lời tốt. Ăn ngon một chút đã bị lườm, làm sai thì bị mắng, mặt mũi của người nhà lúc nào cũng cau có. So ra, ở nhà Hạ Thanh Đào còn dễ chịu hơn nhiều.
Lục Tiểu Thảo suy nghĩ một hồi, rồi nói nhỏ: "Thanh Đào ca, huynh còn nhớ a tỷ nhà ta từng gả cho nhà phú hộ chứ?"
"Nhớ chứ, nàng ấy sống có tốt không?"
"Không tốt chút nào." Lục Tiểu Thảo thở dài, nói: "Phu quân của tỷ ấy hung dữ lắm, mẹ chồng cũng dữ. Lần trước tỷ ấy về, trên tay đầy vết bầm, nói là bị mẹ chồng véo. Nương của ta còn khuyên tỷ ấy nhẫn nhịn, bảo con gái gả đi rồi phải nghe lời, chờ sinh con thì sẽ khá hơn."
Nghe vậy, Hạ Thanh Đào chỉ im lặng.
Lục Tiểu Thảo lại nói: "Cho nên ta nghĩ phải làm việc thật nhiều, để dành ít tiền. Dù ở nhà hay gả đi, có chút tiền trong tay vẫn hơn. Cũng nhờ Thanh Đào ca cho ta làm ở đây, vừa có cơm ngon, vừa có tiền công. Thật lòng mà nói, giá mà có thể ký khế bán thân luôn cho nhà huynh thì tốt."
Lục Tiểu Thảo mỉm cười, nhưng giọng nói lại xen lẫn chút cay đắng: "Dù làm người hầu ở đây còn hơn làm trâu ngựa ở nhà, hoặc gả đi mà bị đánh."
"Ngốc à, nói bậy gì thế." Hạ Thanh Đào bật cười, mắng yêu.
"Không nói nữa, Thanh Đào ca nghỉ ngơi đi, ta xuống nhà đây." Lục Tiểu Thảo bưng chén đũa rời khỏi phòng.
Nhưng không bao lâu sau, cửa lại hé mở. Hạ Thanh Đào tưởng Lục Tiểu Thảo quay lại, liền quay đầu nhìn. Nào ngờ, lại là Lục Tùy.
Trong phút chốc, tim y chợt run rẩy, giọng hơi khàn: "Ngươi ăn xong rồi à?"
"Ừ."
"Nhanh vậy? Không ở dưới đó nói chuyện với phụ thân sao?"
Lục Tùy không trả lời, chỉ lặng lẽ xoay người đóng cửa.
"Ta muốn nói chuyện với ngươi."
"Giữa chúng ta còn gì để nói?"