Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 144


Chương trước Chương tiếp

Được rồi, cứ từng bước một mà đi xuống thôi, chậm rãi... sẽ không sao đâu.

Y tự an ủi mình như thế trong lòng.

Nhưng cơn đau vẫn dồn dập từng đợt, như muốn xé toạc cả phần bụng, khiến ngũ tạng lục phủ đều cuộn trào, xương cốt và cơ bắp như bị nghiền nát rồi chắp vá lại.

Hai chân của y run lẩy bẩy, bước đi lảo đảo, mỗi một bước đều như giẫm trên bông, nhẹ bẫng mà không vững. Bất cứ lúc nào, y cũng có thể ngã nhào xuống đất.

Không được ngã... không thể ngã! Nếu ngã xuống, đứa nhỏ trong bụng sẽ gặp nguy hiểm!

Hạ Thanh Đào cắn răng, tiếng nức nở vẫn thoát ra từ cổ họng, mồ hôi lạnh túa đầy trán và sau lưng.

"Đào Đào ơi!"

Là giọng của Lục Bát Phúc.

Hạ Thanh Đào ngẩng đầu, thấy ông đang kéo theo một chiếc xe đẩy cũ, vừa th* d*c vừa gọi: "Ngươi mau lên đây, mau lên! Ta kéo ngươi xuống núi!"

Không ngờ Lục Bát Phúc lại quay lại, còn mang theo cả xe đẩy. Trong thoáng chốc, y như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng. Trong lòng vừa vui mừng vừa cảm kích, giọng run run: "Được... A công, được rồi!"

Y cố cắn răng, lê từng bước tới cạnh xe đẩy, chậm rãi ngồi xuống.

Lục Bát Phúc chống hai chân, kéo Hạ Thanh Đào lên phần trước xe, sức lực của Lục Bát Phúc không có bao nhiêu, nhưng vẫn cố gắng lôi kéo y ngồi lên được.

"Đào Đào, ngươi ngồi vững vào nhé! Tay vịn chắc vào, đừng ngã! A công kéo ngươi xuống núi!"

Ông nói như một đứa trẻ, vừa cười vừa đẩy xe đi.

Hạ Thanh Đào đau đến kiệt sức, nửa nằm nửa ngồi dựa trên xe đẩy. Trước mắt y là tấm lưng gầy gò của Lục Bát Phúc đang còng xuống, vừa đi vừa hô vang: "Đào Đào đừng sợ nhé! A công đưa ngươi xuống... Chờ ngươi sinh em bé, để A công ôm một cái nha..."

Y đã không còn sức để trả lời, chỉ để mặc nước mắt trào ra, không rõ là vì đau, vì tủi hay vì cảm động.

Ngọn đồi không cao, nhưng đường gập ghềnh, đá lởm chởm. Lục Bát Phúc đi chân trần, vậy mà lại chắc chắn và đáng tin lạ thường, kéo được Hạ Thanh Đào xuống núi bình an.

Khi tới gần cổng nhà, Vân nương đang đứng trước cửa trông ngóng. Thấy Hạ Thanh Đào được đẩy về, nước ối đã vỡ, bà hoảng hốt kêu.

"Trời đất ơi!"

Bà vội vàng chạy lại cùng Lục Bát Phúc dìu y vào trong, đặt nằm lên chiếc giường La Hán ở gian phòng phía tây.

"A công, phiền ông mau đi gọi A Diêm, kêu hắn gọi đại bá nương với mấy người bên đó qua giúp!"

Vân nương quýnh quáng, mắt đỏ hoe. Không ngờ Hạ Thanh Đào lại trở dạ sớm như vậy, trong nhà không có ai đàn ông, bà chỉ biết chạy đôn chạy đáo.

"Để con giúp!"

Một giọng nam vang lên, là Lục Tiểu Thảo, vừa ghé mang táo đến.

"Được, tốt quá!"

Lục Bát Phúc vội vàng chạy đi gọi người, Lục Tiểu Thảo thì lo nhóm bếp đun nước ấm. Vân nương đóng cửa sổ, kéo bồn gỗ ra, chuẩn bị khăn và đồ đỡ đẻ, vừa làm vừa dỗ: "Thanh Đào, không sao đâu, đừng gấp. Chờ lát nữa mở cổ t* c*ng, con cứ cố gắng rặn, hài tử sẽ ra ngay. Đau là chuyện thường... để ta đun chút nước mía cho con uống lấy sức."

Hạ Thanh Đào vẫn cảm thấy đau, nhưng giờ đã nằm trong nhà, thân thể đỡ mỏi hơn, tâm trạng cũng vững lại đôi phần. Cảm giác nhói buốt, nhưng không còn tuyệt vọng như trước.

Con ngoan, bình tĩnh một chút thôi, đừng làm khó ta...

Y âm thầm niệm trong lòng.

Dường như đứa bé nghe được tiếng gọi ấy, cơn đau phía dưới càng dồn dập, như thể nó cũng đang nôn nóng muốn chào đời.

***

Không bao lâu sau, đại bá nương tới, rồi cả Hà Hoa và Ngân Sanh cũng kéo đến. Lục Diêm cùng Lục Võ thì chạy đi mời bà đỡ, nhưng bà đỡ chưa kịp đến thì Hạ Thanh Đào đã sinh rồi.

Là một bé trai. Vừa chào đời đã khóc vang dội, tiếng khóc lan khắp cả sân, khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Đại bá nương cười nói đùa: "Khóc to thế kia, đúng là giống phụ thân của nó, có sức ghê lắm!"

Tai Hạ Thanh Đào ù đi, chỉ nghe loáng thoáng có người bảo y nhìn con. Y nghiêng đầu, thấy đứa nhỏ tóc còn ướt, da đỏ hồng, khuôn mặt nhăn nhúm, khóc đến đỏ cả mắt trông không khác gì những đứa trẻ mới sinh khác.

Cuối cùng cũng sinh xong.

Y nhẹ nhàng thở dài một hơi, mệt mỏi đến mức ngất lịm đi.

***

Khi Hạ Thanh Đào tỉnh lại, đã là buổi tối.

Y bị đánh thức bởi tiếng khóc oe oe của con. Thì ra đứa nhỏ đói, muốn bú. Vân Nương đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, trước đó bà có mua một con dê cái, lúc này đang vắt sữa cho đứa nhỏ uống.

"Thanh Đào, con tỉnh rồi à?" Người ngồi bên cạnh hỏi là mẫu thân của y, Trần Hà Hương.

Thấy y mở mắt, bà liền nở nụ cười hiền từ: "Đói bụng chưa?"

"Nương... sao nương lại tới đây?"

"A Diêm chạy về báo tin mừng, ta với Thanh Khuê, Hạnh Hoa liền sang ngay. Thấy con vẫn còn mê man nên bọn chúng không dám quấy rầy, đành về nhà trước, mai sẽ lại đến."

"Sáng nay ta làm vỡ một cái chén, trong lòng cứ thấy bất an. Phụ thân của con còn bảo sáng sớm mà làm vỡ chén, coi chừng gặp xui xẻo đây..."

Trần Hà Hương nói rồi mắt đỏ hoe: "Nghe nói A Tùy không có ở nhà, may mà có A công, bằng không thì biết làm sao bây giờ."

"Đúng rồi đó." Vân nương chen lời, nói: "Ta nghĩ lại mà còn sợ. Cũng may có A công, chắc là nhờ phúc đức tích từ trước, chứ nếu đổi lại là người khác, e rằng không ai ra tay giúp kịp."

Trần Hà Hương thở dài: "Aida, cũng là do duyên số cả. Hồi nhỏ ta từng nhờ người đoán mệnh cho nó, nói nó có tướng làm quan, có quý khí. A Tùy nhất định sẽ trở về thôi."

Sợ mẫu thân lại nói đến chuyện khiến Vân nương buồn lòng, Hạ Thanh Đào vội vàng ngắt lời: "Nương, có gì ăn không? Con đói quá."

"Có chứ, ta còn định chờ con tỉnh để nấu. Ta làm sẵn mì rồi, giờ đi nấu liền, cho thêm quả trứng vào nhé?"

"Dạ, cảm ơn nương."

Bên cạnh, Vân nương vừa bón sữa dê cho đứa nhỏ vừa nói: "A công kể là thấy có chuyện không lành nên đi tìm, A Khê với A Diêm có lên đồi xem thử, mà không thấy người đâu. Chắc bị thương không nặng, nên tự chạy mất rồi..."

Hạ Thanh Đào ngẫm nghĩ một lát mới hiểu ra bà đang nói đến ai, liền nói: "Cái tên đó có chết cũng không thấy tiếc, A công thì lại điên, quan phủ có muốn bắt cũng không bắt được."

Nói rồi, Trần Hà Hương phỉ nhổ một cái, giọng đầy căm phẫn: "Nên đánh chết hắn, đúng là súc sinh đội lốt người."

Vân nương cũng phụ họa: "Phải đó, ai mà ngờ được hắn lại làm ra chuyện bại hoại như vậy. Nghe xong mà ta giận run người. A ca con biết tin cũng tức lắm, nói phải đánh cho hắn một trận cho chết đi sống lại."

"Trời ơi, nói thì nói vậy thôi." Hạ Thanh Đào nghe mà cũng thấy lo, nói: "A công đánh hắn thì không sao, chứ lỡ a ca đánh chết thật, lại phải đền mạng thì sao!"

Vân nương bật cười, nói: "Ta cũng nói như vậy đấy. Con yên tâm, a ca của con chỉ dọa thôi, bảo cùng lắm đánh gãy một tay chứ không đánh chết."

"Vậy thì tốt rồi." Hạ Thanh Đào thở phào, gật đầu.

Hai mẹ con đang nói chuyện, thì Trần Hà Hương mang tô mì vừa nấu vào, nói: "Còn nóng hổi đấy, để nguội bớt rồi ăn."

"Dạ." Hạ Thanh Đào nói, cố gắng chống người ngồi dậy. Thấy vậy, Trần Hà Hương vội đặt tô mì xuống, bước lại đỡ: "Cẩn thận một chút, mới sinh xong không được sơ suất, kẻo về sau dễ sinh bệnh. Người còn đau không con?"

"Không đau nhiều nữa, chỉ là bụng dưới hơi khó chịu, cả người rã rời như bị tháo rời ra rồi ghép lại vậy."

Nghe Hạ Thanh Đào nói vậy, hai người đều bật cười. Trần Hà Hương dịu giọng dỗ dành: "Không sao đâu, ai mới sinh xong cũng vậy cả. Nghỉ ngơi dăm ba hôm là khoẻ. Hồi trước còn khó, phụ nữ, ca nhi sinh xong ba bữa đã phải xuống ruộng làm việc. Cho nên thân thể mới hư hao, bệnh tật đầy người. Giờ chúng ta đỡ rồi, con cứ ở cữ cho trọn tháng, đừng nôn nóng làm gì."

Vân nương cũng tiếp lời: "Đúng đó. Mà ta cũng vừa nói với Tiểu Thảo rồi, ngày mai thằng bé sẽ qua giúp việc trong nhà. A Thảo bảo chỉ cần 60 văn một ngày, bao cơm là được."

"A Thảo tới?" Hạ Thanh Đào hơi ngạc nhiên, hỏi: "Nhà A Thảo chịu à?"

Hạ Thanh Đào biết mẫu thân của Tiểu Thảo rất coi trọng tiền bạc, bình thường không muốn ca nhi nhà mình ra ngoài giúp người khác, nên y có chút bất ngờ.

"Tiền thì ta đưa cho thím Thái Hoa cả, bà ta làm sao mà không chịu." Vân nương hừ nhẹ, giọng tỏ vẻ khinh thường: "Chỉ cần không bạc đãi A Thảo là được rồi. Chứ như ta, ca nhi còn nhỏ thế, cho đi làm thuê cho người ta, chắc ta không nỡ."

"Thôi thì vậy cũng tốt." Hạ Thanh Đào nói, rồi nghĩ thêm: "Nếu Tiểu Thảo chăm chỉ, chúng ta đưa thêm cho hắn 30 văn mỗi ngày, coi như phụ thêm. Người ngoài thì cứ nói là 60 văn là được. Đằng nào trước đây, chúng ta cũng định trả 90 văn cho người giúp việc."

"Ừ, cũng được." Vân nương gật đầu đồng ý.

"Rồi, ăn đi con, nguội là không ngon đâu." Trần Hà Hương vừa nói vừa bưng tô mì tới.

"Dạ."

Hạ Thanh Đào cầm đũa, ăn từng miếng nhỏ. Trong miệng không cảm thấy mùi vị gì, nhưng bụng đói quá, nuốt đến đâu cũng thấy dễ chịu đến đó.

Bên cạnh, Vân Nương và Trần Hà Hương vừa chăm đứa nhỏ vừa nói cười rì rầm, căn phòng tràn ngập hơi ấm.

Giữa khung cảnh ấy, lòng Hạ Thanh Đào đã hoàn toàn được thả lỏng.

Đêm đó, vì sợ Hạ Thanh Đào mệt và cần người phụ giúp trông con, Trần Hà Hương ở lại cùng, vừa chăm Hạ Thanh Đào, vừa trông đứa bé.

Hạ Thanh Đào ngồi dựa lưng đầu giường, cẩn thận nâng đứa bé trong tay. Đây là lần đầu tiên, y ngắm kỹ đứa nhỏ của mình.

Đứa nhỏ đang ngủ say, đôi mắt khép lại, hàng lông mày còn thưa thớt, nhưng tóc thì đen và dày. Da không còn đỏ hồng như lúc mới sinh, gương mặt mềm mại, hai má phúng phính, cái miệng nhỏ hồng hồng đáng yêu.

Đây là con của y và Lục Tùy sao?

Hạ Thanh Đào nhìn đứa nhỏ, trong lòng vẫn còn thấy không thật, cứ như chưa tin nổi. Sao lại có thể dễ dàng mà sinh ra một sinh mệnh như thế này?

Trần Hà Hương đang dọn dẹp bên cạnh, thấy y nhìn đứa nhỏ say sưa thì bật cười: "Ta nhìn thấy rõ ràng đứa nhỏ này giống A Tùy hơn đấy. Khi con còn nhỏ, tóc thưa thớt như rơm. Minh Vân thúc còn chọc con nữa kia mà."

"Con lại không thấy giống ai cả." Hạ Thanh Đào nghiêng đầu ngắm tới ngắm lui, mỉm cười: "Nhưng mà ngoan thật, ha ha."

"Ngoan là phúc đó, nuôi cũng đỡ mệt." Trần Hà Hương ngồi xuống mép giường, nhìn Hạ Thanh Đào bằng ánh mắt hiền hòa đầy yêu thương.

"Không ngờ thoắt một cái, con đã có con rồi. Ta vẫn nhớ dáng vẻ đáng yêu của con còn hồi bé. Lúc đó, con cứ lon ton chạy theo ta."

"Nương à!" Hạ Thanh Đào ôm đứa nhỏ, nghiêng người dựa vào vai Trần Hà Hương, giọng làm nũng: "Trước mặt nương, con mãi là đứa trẻ thôi."

"Thôi đi, lớn đầu rồi mà còn làm nũng." Trần Hà Hương cười, rồi hỏi: "Khi nào A Tùy về? Gần đây có mấy lời đồn truyền đến tận tai chúng ta, phụ thân của con nghe xong nổi giận đùng đùng. Ta không dám kể kỹ, sợ ông ấy tức quá lại chạy đi cãi nhau với người ta."

"Ôi chao, phụ thân cũng thật là, lớn tuổi rồi mà vẫn nóng nảy như ngày nào." Hạ Thanh Đào vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.

"A Tùy nói đi hai tháng thôi, mà giờ vẫn chưa đủ thời gian, chắc là gặp phải chuyện gì đó rồi. Từ kinh đô về đây đâu có gần, đường xa vạn dặm, không phải như từ thôn Lục đến thôn Hạ. Lỡ dọc đường gặp chuyện ngoài ý muốn là điều bình thường."

Trong lòng y tràn ngập sự nghi hoặc và lo lắng, nhưng đối diện với người thân, y chỉ cố trấn an để mọi người yên lòng.

"Nghe con nói cũng phải." Trần Hà Hương gật đầu, nói: "Ta vẫn tin con mệnh tốt. Khi con còn nhỏ, có người đoán mệnh nói con có tướng làm quan, sau này chắc chắn hưởng phúc. Sao A Tùy có thể bỏ mặc con được chứ."

"Nương à, nương xem mệnh cho con hồi nào vậy? Sao con không nhớ?" Hạ Thanh Đào tò mò hỏi.

Trần Hà Hương cười hiền: "Hồi con còn bé xíu, có một ông thầy bói ghé trú mưa dưới mái hiên nhà mình, thấy ta bế con nên bảo xem cho ta một quẻ. Làm sao ta dám nói cho con nghe? Khi ấy con kiêu căng dữ lắm, cái gì cũng chê, còn bảo không có ai xứng với mình. Quả nhiên như thầy nói, con càng chọn càng khổ!"

Bà nói rồi thở dài, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm: "Hồi đó Hạ Miên gả cho con trai huyện thái gia, con cứ chê người này người kia. Ta còn nghĩ chắc lời thầy bói là sai. Ai ngờ, bây giờ Hạ Miên..."

"Hạ Miên thế nào ạ?" Từ ngày nhà huyện thái gia bị bắt, y chưa nghe tin tức gì về Hạ Miên nữa.

Trần Hà Hương nói, giọng vừa thương vừa giận:

"Hắn à, giờ đang ở nhà mẹ đẻ. Huyện thái gia bị bắt, phu quân của nó cũng bị liên lụy. Trước kia mỗi lần về đều vênh váo như bà hoàng, nay không còn phu quân, không có tiền, bị cả nhà a tẩu ghét bỏ."

"Nó không chịu làm việc gì, lại còn chê cơm chê nước, ăn ở nhà người ta mà toàn phàn nàn. A ca a tẩu của nó nuôi mãi cũng chán, ngày nào cũng nghe nó than phiền, ai mà chịu cho nổi."

"Ra là thế." Hạ Thanh Đào lẩm bẩm vài câu, vẻ mặt bình thản.

Y không hề đồng cảm, bởi vì người như Hạ Miên vốn là tự chuốc lấy.

Một người quen sống dựa vào người khác, chỉ biết phô trương và ganh tỵ, sớm muộn gì cũng phải trả giá cho những điều mình làm. Mà kết cục như vậy, với Hạ Thanh Đào mà nói, không có gì đáng ngạc nhiên cả.



Loading...