Thế nhưng người nói ra lời ngông cuồng kia lại rất bình tĩnh, hắn cũng không có hành động gì tiếp theo, như thể chỉ là tiện miệng nói đùa vậy thôi.
Hạ Lan Từ cố gắng đỡ lấy chiếc cốc sứ sắp rơi xuống đất. Ngón tay nàng vẫn còn nóng rực.
Một lúc sau, cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Lục Vô Ưu ngoài miệng nói những lời không khách sáo, nhưng trên môi chỉ nở một nụ cười nhạt, thậm chí còn có vẻ rất dịu dàng: “Tại sao lúc cần nhạy bén thì nàng lại không nhạy bén, còn khi không cần thì lại nhạy bén đến vậy.”
Hạ Lan Từ lúc này mới tìm lại được giọng nói của mình, ngơ ngác hỏi: “Hửm?”
Ngón tay của Lục Vô Ưu vẫn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay nàng, hắn nói: “Nàng đừng tốt với ta như vậy, ta rất dễ được nước lấn tới đấy.”
Hạ Lan Từ luôn có cảm giác rằng những gì Lục Vô Ưu hiểu được hoàn toàn không giống với những gì nàng muốn truyền đạt.
Ít nhất nàng thật sự không nghĩ nhiều đến như vậy.
Hạ Lan Từ cân nhắc rồi nói: “Ta muốn giữ chàng lại, là vì…”
Lục Vô Ưu phần lớn thời gian đều rất thẳng thắn, Hạ Lan Từ cũng luôn cảm thấy rằng giao tiếp tích cực sẽ giúp xóa tan mâu thuẫn, nhưng lúc này khi lời đến bên miệng, nàng mới phát hiện rất khó để nói ra.
… Muốn giữ hắn lại, chỉ là vì cảm thấy không nỡ để hắn đi.
Lục Vô Ưu đột nhiên thở dài, lại nói: “Nhưng để lại chút kỷ niệm ở đây thì cũng không tệ.”
Ngón tay đang ấn trên mu bàn tay nàng cuối cùng cũng dịch chuyển lên nắm giữ lấy vai nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống, hơi thở cũng rất nhẹ như xen lẫn với tiếng thở dài, môi hắn lại rất nóng bỏng, hơi rượu thoang thoảng say đắm lòng người.
Hạ Lan Từ tựa lưng vào góc bàn, Lục Vô Ưu hôn rất dịu dàng, nhưng trái tim nàng lại dần dần đập mạnh hơn.
Những nụ hôn trước đây đều mãnh liệt và kích thích, nhưng lần này lại vô cùng nhẹ nhàng càng khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cái hôn như dòng nước nhỏ chảy xiết, róc rách không dứt.
Hạ Lan Từ trong lúc bất tri bất giác mới nhận ra được, Lục Vô Ưu như đang tìm kiếm sự an ủi từ nàng, chậm rãi lấy từ nàng điều gì đó. Dù nàng nhìn ra được hắn có vẻ không vui, nhưng gặp phải những chuyện hỗn loạn ở Ích Châu thì tâm trạng có thất thường cũng không lạ gì, chỉ là nàng không ngờ hắn lại không vui đến mức này.
Nàng rất muốn hỏi hắn, nhưng miệng đã bị chặn không thể mở lời.
Hơn nữa… mở miệng hỏi lúc này chắc chắn sẽ phá hỏng bầu không khí. Bóng đêm đã hoàn toàn bao trùm, chỉ còn ánh nến lấp lóe lung linh.
Hạ Lan Từ dứt khoát vòng tay qua vai nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, để mặc Lục Vô Ưu càng lúc càng triền miên say đắm hôn nàng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “ưm ưm” khe khẽ. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng có thể thấy được vẻ mặt chìm đắm của Lục Vô Ưu khi hôn.
Trên gương mặt còn mang theo một chút sa đọa.
Hơn nữa bởi vì cảm giác thân mật quá thuần túy này, nàng thậm chí không thể nảy sinh bất kỳ sự cảnh giác nào.
Hơi thở của Lục Vô Ưu tràn ngập giữa môi lưỡi nàng, vẫn là sự ngọt ngào như có như không thoang thoảng như làn gió mát thổi qua mặt hồ lạnh lẽo cô tịch, thanh khiết mát lạnh.
Hạ Lan Từ nghĩ, thực ra nàng rất thích hôn môi với Lục Vô Ưu…
Còn chưa kịp ngẫm nghĩ kỹ càng, nàng đã cảm nhận được Lục Vô Ưu khẽ bóp eo nàng, giọng nói phát ra từ đôi môi hơi hé mở: “… Sao còn thất thần thế?”
Hắn mở mắt nhìn nàng.
Hạ Lan Từ giống như bị bắt quả tang, vẻ mặt hơi căng thẳng: “Lần sau ta sẽ chú ý.”
“Được thôi.”
Lục Vô Ưu khẽ cười rồi lại tiếp tục hôn nàng, chỉ là lần này hôn mãnh liệt hơn một chút, tay hắn từ bên eo cũng di chuyển lên váy áo nàng, nhẹ nhàng rút lấy dải lụa, vạt áo dần buông lỏng, hắn thuận thế kéo nhẹ cổ áo nàng ra để lộ ra bờ vai trắng như tuyết nổi bật trên nền váy áo màu nhạt, trông như tuyết phủ trên ngọc.
Đôi môi hắn lập tức áp lên phần da thịt trắng ngần đó.
Hạ Lan Từ bị hắn hôn đến mức co rúm người lại, xấu hổ kéo cổ áo lên, bỗng nhiên nhận ra một điều: “Bây giờ chúng ta vẫn đang ở Sở phủ!”
Lục Vô Ưu hôn nhẹ lên vai nàng, nói: “Không phải nàng đã bảo đám Sương Chi đứng canh ở bên ngoài rồi sao, chúng ta chỉ cần không phát ra tiếng động quá lớn là được.”
Hạ Lan Từ nhớ tới âm thanh mà mỗi lần nàng phát ra cùng với những động tác mạnh mẽ của Lục Vô Ưu, đột nhiên cảm thấy không ổn: “Sao có thể nhỏ tiếng…”
“Ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Lục Vô Ưu lập tức bế bổng nàng lên.
Hạ Lan Từ vội vàng kéo vạt áo mình lại nói: “Hay là…”
Lục Vô Ưu đặt nàng xuống giường, ngón tay vuốt nhẹ dọc theo sống mũi nàng, ánh mắt hắn càng lúc càng sâu, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề: “Đến nước này rồi, sao còn muốn bỏ dở giữa chừng được, lát nữa ta sẽ khóa cửa lại… Dù sao thì mấy ngày nữa chúng ta cũng rời khỏi đây, về lại Kinh thành không bao lâu họ cũng sẽ biết ta vẫn còn sống, nàng không cần quá lo lắng…”
Cổ áo thật ra không thể hoàn toàn che phủ hết bộ ngực, hai xương quai xanh tinh xảo hiện rõ trước mắt.
Thế là ngón tay hắn lại rơi xuống đó.
Ý chí kháng cự của Hạ Lan Từ dần lung lay sụp đổ.
Lục Vô Ưu lại ghé vào tai nàng, nói nhỏ: “Hơn nữa, chẳng phải nàng thích những điều kích thích sao?” Lúc này giọng hắn còn mang theo chút mê hoặc.
Hạ Lan Từ ngượng ngùng nói: “… Không phải kích thích kiểu này!” Giọng hắn có phần lười biếng: “Nhưng ta lại rất thích.”
Kết quả là nàng vẫn nửa đẩy nửa kéo theo hắn.
Có lẽ là vì ánh nến mờ ảo trong đêm tối tạo nên bầu không khí quá mập mờ, hoặc là do tối nay những nụ hôn của Lục Vô Ưu quá đỗi dịu dàng, không khí quá phù hợp, hoặc cũng có thể là… thực sự đã khá lâu hai người chưa gần gũi với nhau.
Hạ Lan Từ cũng có một phần nhớ nhung mà bản thân nàng không muốn thừa nhận.
Cũng may mà Lục Vô Ưu cũng rất giữ lời hứa, động tĩnh nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chính sự nhẹ nhàng này lại càng giày vò nàng hơn.
Hạ Lan Từ cắn chặt môi, không dám phát ra một tiếng động nào, trên mặt giờ đã đỏ ửng một mảng, giữa những lọn tóc rối vầng trán trắng mịn không ngừng đong đưa.
Lục Vô Ưu ngẩng đầu lên hôn nàng, nuốt trọn tất cả những tiếng rên rỉ. Một lúc sau, hắn mới thở nhẹ bên tai nàng, nói khẽ: “Ấm quá.”
Hạ Lan Từ gần như sắp khóc, nước mắt lấp lánh trên hàng mi, không nhịn được nói nhỏ: “… Chàng… chàng im miệng đi.”
Lục Vô Ưu như thể không nghe thấy lời nàng nói, lại thì thầm: “Không muốn ra ngoài.”
Dù rõ ràng hắn đã cố gắng ít nói nhất có thể, nhưng điều đó không ngăn được Hạ Lan Từ hy vọng hắn đừng nói thêm bất cứ điều gì.
Nàng há miệng cúi đầu cắn vào xương quai xanh của hắn như để trút giận, nơi đó để lại một vết răng mờ nhạt, Lục Vô Ưu lại bật cười rồi nói: “Nàng cứ cắn thoải mái.”
Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Hạ Lan Từ giật mình, sợ đến mức đầu óc như tê dại đi, toàn thân nàng cứng đờ, cơ thể như không còn nghe theo ý mình, chỉ muốn đẩy Lục Vô Ưu ra.
Lục Vô Ưu khẽ rên lên một tiếng, giữ chặt nàng lại nói: “Nàng sợ gì chứ, có vào đây đâu…”
Hạ Lan Từ vội lấy tay bịt miệng hắn lại.
Điều gay go hơn là, bên ngoài lại truyền đến tiếng nói chuyện.
Giọng nói của Sở Lan vang lên: “Hạ Lan không có ở đây sao? Ta còn có chuyện muốn bàn với nàng ấy, ta đã quyết định xong rồi…”
Lục Vô Ưu dù đã bị chặn miệng, nhưng động tác vẫn chưa dừng lại hẳn, Hạ Lan Từ lại vội vàng tự bịt miệng mình.
… Quả thật đúng như lời Lục Vô Ưu nói, thực sự kích thích đến chết mất.
Vừa rồi còn thấy nhẹ nhàng, nhưng giờ chỉ vài động tác thôi nàng đã cảm thấy không thể chịu nổi, ngay cả ngón chân trắng muốt cũng co rúm lại.
Tiếp theo đó là giọng nói của Sương Chi vang lên, nàng ấy khẽ ho một tiếng: “Ờ thì, phu nhân của bọn ta hôm nay không được khỏe lắm, vừa về đã đi ngủ rồi.”
Sở Lan nghi hoặc: “Thật sao? Sao ta vẫn thấy có đèn sáng…”
Hạ Lan Từ cảm thấy vô cùng hối hận, vì ánh đèn sáng quá yếu ớt nên mới quên bảo Lục Vô Ưu tắt đi.
May là Sương Chi vẫn nhanh trí, nói thêm: “À, phu nhân của bọn ta thỉnh thoảng vẫn để đèn sáng khi ngủ, cảm thấy như vậy sẽ an tâm hơn.”
Sở Lan đáp lại: “Thì ra là vậy, là vì…” Nàng ấy chần chừ một lúc rồi thở dài: “… người đó sao… haizz…”
Hạ Lan Từ nhìn “người đó” mà Sở Lan nhắc đến đang mỉm cười trước mặt mình, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Sương Chi cũng cảm thấy bối rối, vội vàng nói: “Không, không phải, đó là thói quen của phu nhân bọn ta thôi, Sở tiểu thư không… không cần lo lắng…”
Nghe tiếng Sở Lan nói “Ta biết rồi, vậy ta về trước, ngày mai sẽ đến sau”, sau đó tiếng bước chân dần xa, Hạ Lan Từ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm thả lỏng hai tay ra.
Chợt nghe thấy giọng nói đầy ẩn ý của Lục Vô Ưu vang lên: “… Vừa rồi suýt nữa nàng làm ta chết ngạt đấy.”
Hạ Lan Từ trừng mắt nhìn hắn, căng thẳng đến mức giọng nói run rẩy theo: “Chàng mới suýt làm ta…”
Lục Vô Ưu khẽ hôn lên môi nàng, nói: “Được rồi, không sao nữa, chúng ta tiếp tục đi.”
… Cắn một cái không đủ, nàng còn muốn cắn hắn thêm hai cái nữa.
Nhưng lần này, trước khi nàng hoàn toàn sụp đổ, Hạ Lan Từ cuối cùng cũng đếm được số lần, nhưng vẫn không còn chút sức lực nào.
Sau khi xong việc, Lục Vô Ưu vẫn chưa chịu thả nàng ra, hắn nhẹ nhàng hôn lên hõm vai và gò má nàng, cảm giác xấu hổ dường như đã dần bị kéo xuống thấp, ánh sáng mập mờ vẫn còn chiếu rọi gian phòng, dưới đất là quần áo hắn váy áo nàng rải rác khắp nơi.
Trong tấm chăn bao phủ là hai cơ thể đẫm mồ hôi vẫn còn áp sát vào nhau.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng của cuối thu gần đông, chợt sinh ra một cảm giác quyến luyến khác lạ.
Nàng quay đầu nhìn Lục Vô Ưu, cơ thể khẽ động đậy, Lục Vô Ưu trầm giọng nói: “Áp sát thế này, tốt nhất nàng đừng cử động lung tung.”
Hạ Lan Từ hơi giật mình.
Lục Vô Ưu lại nói: “Ta sợ nàng mệt thôi. Đừng nhìn ta như thế, ta là người trẻ tuổi, tràn đầy tinh lực là chuyện rất bình thường.”
Nói rồi, hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, khẽ hôn dọc theo từng ngón tay thon dài.
Hạ Lan Từ lúc này mới nhận ra, hắn thật sự đang rất tận hưởng. Sau cuộc hoan ái và những lần âu yếm, bàn tay nàng trước đó bị bỏng giờ đã không còn đau nữa, chỉ còn lại một cảm giác bồi hồi lạ lẫm, như thể trong tim mọc ra những cành lá kỳ diệu.
Nàng cũng thử nắm lấy một ngón tay thon dài của Lục Vô Ưu, tay hắn rất đẹp, xương ngón tay mảnh khảnh với các khớp xương rõ ràng, nhưng vừa chạm đến bên môi thì hắn đã rụt tay lại, vẻ mặt không được tự nhiên nói: “Nàng cũng… không cần phải học theo ta đâu.”
Trong đầu Hạ Lan Từ dâng lên một nỗi nghi hoặc: “… Tại sao không được?” Lục Vô Ưu nói: “Nàng cũng không cần phải…” rồi lại im lặng: “Không có gì.”
Ánh đèn vẫn còn sáng, hơi men trên người hắn đã tan bớt phân nửa, nhưng giữa chân mày vẫn còn phảng phất nét say mờ. Các đường nét trên khuôn mặt hắn vốn đẹp giờ lại càng hiện rõ, từ khóe mắt đến đầu mày đều mang theo vẻ phong lưu quyến rũ khiến người khác khó lòng rời mắt, lại có thêm chút phóng túng mà thường ngày không thấy.
Hạ Lan Từ chần chừ nói: “… Chàng rất tuấn tú.”
Lục Vô Ưu nhìn nàng: “Trước đó nàng đã khen ta rồi.” Hạ Lan Từ đáp: “Ồ.”
Nhìn nàng thêm một lúc, Lục Vô Ưu đưa tay vò rối mái tóc dài của nàng, lề mề ngồi dậy mặc quần áo. Hắn vẫn phải rời đi, nếu không chắc chắn lát nữa sẽ lại làm chuyện không đứng đắn kia.
Trong lòng Hạ Lan Từ lúc này lại nảy sinh ra cảm giác không nỡ…
Nàng cố gắng đè nén loại cảm xúc kỳ lạ này vào lại trong lòng, chợt nghe thấy Lục Vô Ưu nói: “Sao lại có cảm giác như đang yêu đương vụng trộm thế nhỉ.”
Hạ Lan Từ: “…???”
Lục Vô Ưu nói: “… Cũng thú vị đấy chứ.”
Cảm xúc quyến luyến vừa rồi của Hạ Lan Từ cũng vơi đi phần nào, nàng nhắc nhở hắn: “Chúng ta danh chính ngôn thuận mà.”
Lục Vô Ưu thản nhiên đáp lại: “Nhưng hiện tại trên danh nghĩa ta đã là người chết, chuyện chúng ta thế này phải gọi là âm dương cách biệt, nối lại tiền duyên, gặp gỡ trong mơ, có khi còn sinh con trong mơ nữa đấy… Ta từng thấy trong một cuốn thoại bản của Vị Linh viết như vậy.”
Hạ Lan Từ không nhịn được nói: “Chàng nên bớt đọc thoại bản của Vị Linh lại đi!”
Lục Vô Ưu phì cười, vẻ u ám ban nãy cũng đã biến mất.
Thấy hắn sắp đi, nàng chợt nhớ ra một chuyện: “Trước đó… ừm… tại sao chàng lại không vui?”
Lục Vô Ưu khựng lại, cười nói: “Để ngày mai lên xe ngựa ta sẽ nói cho nàng biết.”
***
Ngày hôm sau, Sở Lan vẫn đến tìm nàng.
Hạ Lan Từ thay sang bộ váy áo dày nhất, còn quàng thêm khăn cổ, giả vờ như cơ thể không khỏe nằm ở trên giường.
Sở Lan vòng vo vài câu, sau đó bắt đầu than thở: “… Cha ta cứ nhất quyết ép ta phải lấy chồng, lần trước ta lên Kinh thành cũng là để tìm một phu quân phù hợp, nhưng ta thực sự không tìm thấy ai cả. Bây giờ ông ấy muốn ta gả cho một tham tướng dưới trướng ông ấy, nhưng ta thật sự không muốn.”
Hạ Lan Từ dù không thường xuyên ở trong Sở phủ, nhưng cũng đôi lần nghe qua những cuộc cãi vã giữa hai cha con họ. Thân là khách, nàng vẫn làm như không nghe thấy gì.
Tuy nhiên, nỗi phiền muộn này nàng từng trải qua nên cũng có chút đồng cảm.
Khi nàng vẫn đang cân nhắc nên mở lời thế nào, Sở Lan đã nói tiếp: “Vì vậy, ta đã quyết định bỏ nhà đi. Ta định đi nương nhờ thúc phụ ở biên quan, cô thấy thế nào? Đợi đến khi ta lập được công danh, chắc ông ấy sẽ không ép ta lấy chồng nữa.”
Hạ Lan Từ: “…”
Còn có thể như vậy sao?
Sở Lan lúc này có chút ngượng ngùng nói: “Ta cũng chẳng có ai để bàn bạc, vừa hay cô ở đây, nên ta muốn hỏi ý kiến của cô. Cô thấy thế nào?”
Nếu là Hạ Lan Từ của trước đây, có lẽ nàng sẽ khéo léo khuyên nàng ấy suy nghĩ kỹ càng hơn, bởi vì nghe qua ý tưởng của nàng ấy thật khó lòng tưởng tượng nổi. Nhưng Hạ Lan Từ của hiện tại lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới nói: “Đi như vậy có an toàn không?”
“An toàn lắm, ta chắc chắn sẽ dẫn theo binh lính, hơn nữa hồi nhỏ ta cũng thường đến tìm thúc phụ mà.”
Hạ Lan Từ khẽ mỉm cười: “Chỉ cần cô không hối hận là được.” Dường như Sở Lan cũng chỉ chờ câu này.
Sở Lan thả lỏng cơ thể đang căng thẳng, lập tức cười nói: “À đúng rồi, nghe nói cô sắp về Kinh thành, dù sao cũng đều đi về hướng Bắc, hay là ta đi cùng cô nhé!”
Hạ Lan Từ lập tức toát mồ hôi: “… Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng chuyến đi này ta e là không tiện lắm.”
***
Quả thật là không tiện chút nào.
Trước khi lên đường, Lục Vô Ưu đã nói với nàng, nàng ở trong thành Giang An có thân phận có thể kìm hãm những thế lực muốn hại nàng nên được xem là an toàn. Nhưng bên ngoài thành, hắn đã phát hiện ra một nhóm người của Tiêu Nam Tuân đang đợi nàng trên con đường tất yếu phải đi để về Kinh.
Vì vậy, họ không thể đi thẳng về mà phải chọn đường vòng về phía Tây, thậm chí còn chuẩn bị ngụy tạo ra hai cỗ xe ngựa giả để quay về theo những lối khác nhau.
… Có Lục Vô Ưu ở bên thực sự yên tâm hơn nhiều.
Khi Hạ Lan Từ bước lên xe ngựa đã thấy hắn đang cúi đầu viết gì đó trên giấy, bên cạnh là một ấm trà nhỏ đang sôi ùng ục trên lò, và còn bày sẵn cả bộ dụng cụ pha trà.
Cảm nhận được có người bước vào, Lục Vô Ưu không ngẩng đầu lên mà chỉ tay về phía đống dụng cụ trên bàn rồi nói: “Nếu nàng muốn luyện tập, có thể dùng cái này.”
Hạ Lan Từ: “…”
Sự chu đáo này thật sự không cần thiết lắm, thậm chí còn khiến nàng thấy hơi xấu hổ.
Trong lúc nàng im lặng, Lục Vô Ưu bất ngờ nói: “Ngày hôm đó tâm trạng ta không tốt là có lý do, vốn không muốn nói ra cho lắm.”
Hạ Lan Từ hoàn hồn lại, nói: “Là vì chuyện của Thẩm Nhất Quang và Ích Châu…”
“Phải, mà cũng không hẳn…” Lục Vô Ưu xoa trán, sắc mặt dần chùng xuống: “Là chuyện tấu chương.”
Hạ Lan Từ khó hiểu: “Viết không thuận lợi sao?”
Nàng không dám khẳng định bởi vì đó là việc khó lòng tưởng tượng nổi. Hạ Lan Từ đã từng thấy Lục Vô Ưu viết tấu chương, chỉ suy nghĩ một lát là hắn đã
viết một mạch lưu loát như nước chảy mây bay, dường như suy nghĩ của hắn không bao giờ bị ngắt quãng.
“Đúng vậy… Ta viết mấy lần vẫn không suôn sẻ, đã đốt hai bản tấu chương rồi. Chẳng qua cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là ta có thể sẽ phải phiền não một thời gian.” Lục Vô Ưu dừng lại một lúc mới nói tiếp: “Muốn thẳng thắn nói ra sự thật thì thực sự rất khó trụ lại ở chốn quan trường, nhưng đám sâu mọt ở Ích Châu đó thì không thể không xử lý.”
Hắn nắm chặt bút, ngón tay siết chặt, ánh mắt trầm ngâm, hai hàng mày cũng nhíu lại.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Lan Từ cảm thấy hắn dường như không phải đang cầm bút mà là cầm một thanh kiếm, một cây thương, mang theo sát khí không thể che giấu, toàn bộ khí chất trên người trở nên sắc bén lạnh lẽo đến thấu xương.
Lục Vô Ưu ngồi thẳng lưng, thân hình mảnh khảnh nhưng không yếu ớt, hắn luôn giữ thẳng sống lưng, dáng vẻ tựa như một cây thương sắc nhọn.
Hạ Lan Từ nhìn hắn đến ngẩn người, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cho đến khi khí chất đó trên người hắn dần dần tan biến mất.
Hạ Lan Từ khẽ mấp máy môi, bỗng nhiên nở nụ cười dịu dàng, giọng nói rất nhẹ: “Làm điều chàng cho là đúng là được rồi.”
Cha nàng làm quan Ngự sử, cho nên nàng tự nhiên hiểu phần nào những trăn trở của hắn.
Lục Vô Ưu hơi ngẩn người, bàn tay cầm bút chợt ngừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, vừa định mở miệng thì phát hiện Hạ Lan Từ đang lục tìm gì đó trong túi hành lý bên cạnh.
“Nàng đang tìm gì vậy?”
Hạ Lan Từ mở một gói giấy dầu nhỏ ra trước mặt Lục Vô Ưu. “Ta không biết vì sao chàng không vui nên đã mua một ít.” Đó là một gói kẹo mạch nha.
Vẻ mặt Lục Vô Ưu hơi ngạc nhiên.
Hạ Lan Từ do dự một lúc, sau đó vươn tay ra vuốt nhẹ giữa chân mày của hắn.
Lục Vô Ưu khẽ cong môi mỉm cười: “Sao vậy, thần nữ muốn hóa giải phiền muộn cho ta à?”
Hạ Lan Từ nhón một viên kẹo mạch nha nhét vào cái miệng rảnh rỗi của hắn.
Lục Vô Ưu để mặc viên kẹo tan dần trên đầu lưỡi, im lặng một lúc, ánh mắt đầy ẩn ý nói: “Nàng thế này… Ta sẽ suy nghĩ nhiều đó.”