“Có lẽ chúng ta phải chuẩn bị quay về Kinh thành rồi.”
Hạ Lan Từ hơi ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao? Nhưng dường như giữa bọn họ vẫn chưa bị chia rẽ kia mà …”
Lục Vô Ưu cười nhạt: “Đó chỉ là ngoài mặt thôi, nàng đã khuấy đục nước rồi, sóng ngầm dưới đáy sông đã bắt đầu chuyển động. Chờ đến lúc nhận được công
văn họ gửi về Kinh nàng sẽ hiểu rõ, chưa biết chừng có thể còn gửi đến cả phủ Bình Giang Bá.”
Hạ Lan Từ hơi an tâm hơn một chút.
Lúc này, hai người vẫn đang lén lút gặp mặt nhau trong một nhã các trên tầng hai của một tửu lâu. Lục Vô Ưu tự mình rót rượu, tự mình nhấm nháp. Nhìn đống bình rượu chất chồng bên cạnh, có vẻ như hắn đã uống được một lúc lâu trước khi nàng đến.
… Tửu lượng của hắn thật sự quá tốt.
Hạ Lan Từ nhìn thấy nhiều bình rượu như vậy, trong lòng bất giác cảm thấy hồi hộp.
Lục Vô Ưu tính toán thời gian rồi lại mở nắp một bình rượu mới, hắn ngước mắt nhìn nàng: “Có phải đã lâu rồi ta không dẫn nàng đi xem kịch không?”
Giọng điệu của hắn sau khi uống rượu có vẻ càng thâm tình hơn.
Hạ Lan Từ vẫn đang thắc mắc, không biết kiểu “xem kịch” mà hắn nhắc tới là thế nào: “Muốn xem cái gì…”
Nàng còn chưa kịp nói hết câu, Lục Vô Ưu đã một tay cầm bình rượu, tay còn lại ôm lấy eo nàng. Một cơn gió mạnh lướt qua cửa sổ, hắn thuận thế đạp lên bệ cửa sổ của lầu các rồi bay ra ngoài, trong giọng nói còn mang theo chút hờ hững: “Xem ra nàng đã quên gần hết rồi.”
Đã lâu rồi Hạ Lan Từ không trải qua cảm giác bay bổng lơ lửng này, quả thực nàng đã gần như quên mất việc hắn có thể bay.
Nhưng khi bất ngờ bay vọt lên cao, nàng không những không cảm thấy sợ hãi như trước, mà ngược lại còn có chút hoài niệm. Nhớ ngày đó nàng sợ đến mức phải bám chặt vào người Lục Vô Ưu, ngay cả việc nhìn xuống mặt đất cũng khiến tim nàng đập thình thịch. Giờ đây, được Lục Vô Ưu ôm trong không trung, cơ thể nàng theo hắn lúc lên lúc xuống, ngoại trừ nhịp tim nhanh hơn không kiểm soát, nàng còn cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ.
Tuy nhiên, khi cơn gió lạnh thổi qua làm hai gò má nàng hơi đau rát, nàng khẽ nghiêng đầu về phía lồng ngực hắn.
Lại đúng lúc nhìn thấy gương mặt không biểu cảm của Lục Vô Ưu. Môi hắn mím chặt, không nở nụ cười như mọi ngày mà chỉ là một đường thẳng ngang, ánh mắt cũng rất lạnh nhạt, vẻ mặt vừa thảnh thơi lại mang theo một chút giễu cợt không rõ ràng.
Đây là biểu hiện khi tâm trạng hắn không tốt.
Hạ Lan Từ đưa tay, vừa định chạm vào hàng lông mày hơi nhíu của hắn thì cảm giác được Lục Vô Ưu đã thả chậm tốc độ, mũi chân hắn khẽ chạm đất dừng lại trên một mái hiên mà không hề phát ra tiếng động nào.
Nàng nhận ra nơi này.
Là trên mái hiên nhà Tri phủ Giang An.
Trời gần hoàng hôn, một tia nắng cuối cùng chiếu xuống mặt đất, ánh chiều tà từ từ bò lên mái ngói.
Lục Vô Ưu đặt Hạ Lan Từ ngồi trên đỉnh mái nhà, còn mình ngồi ở bên còn lại. Hắn cầm bình rượu lên uống một ngụm, duỗi thẳng chân ra rồi nói: “Tên gia nô đã bán đứng Thẩm Nhất Quang tên là Thẩm Nhị, sau khi đi theo Tri phủ Phong Thiên Niên thì đã đổi tên thành Phong Nhị, hiện đang làm tạp dịch trong phủ, tiện thể làm thêm vài việc không minh bạch cho ông ta. Lát nữa nàng sẽ thấy ngay…”
Khi giọng nói của Lục Vô Ưu vang lên, nàng dời tầm mắt nhìn xuống dưới, một người đàn ông với dáng vẻ gầy gò khúm núm xuất hiện trong tầm nhìn của họ, gã đang lén lút tiến vào một căn phòng củi hẻo lánh mà họ có thể nhìn thấy qua khung cửa sổ.
Hạ Lan Từ nín thở quan sát, trong lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm.
Nàng chợt thấy gã xoa xoa hai tay, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn: “Kiều Nương, Kiều Nương, nàng có ở đây không…”
Lục Vô Ưu lại nói tiếp: “Kẻ này tham tiền háo sắc nhưng rất biết che giấu. Gã đi theo Thẩm Nhất Quang có lẽ vì mong muốn lợi dụng tiền đồ của cái danh Tiến sĩ lão gia ấy. Nhưng nàng cũng biết, phần lớn học trò nghèo mới vừa vào Kinh làm quan đều rất thiếu thốn, thậm chí còn phải vay mượn bên ngoài…” Nói đến đây, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, uống thêm hai ngụm rượu nữa rồi nói: “Kiều Nương sắp xuất hiện ở đây là người nàng cũng biết đấy, Ngọc Kiều phu nhân – sủng thiếp của Tri phủ Giang An, cũng là người nàng được nhờ vả gửi thư giúp.”
Hạ Lan Từ ngạc nhiên: “Thật sự là tỷ tỷ của Ngọc Liên sao? Nàng ta… không có vấn đề gì chứ?”
Lục Vô Ưu gật đầu nói: “Là một người thông minh, tự biết rằng thân phận thị thiếp không thể lâu dài, ta đã đồng ý nhiều điều kiện, nàng ta mới dám mạo hiểm.”
Trong lúc hai người trò chuyện, một nữ tử yêu kiều có dáng vẻ yếu đuối thướt tha từ bên ngoài đi vào trong phòng củi.
Nàng ta mặc một bộ áo váy lụa tơ tằm màu đào, trên đầu cài một cây trâm ngọc hình hoa sen khắc tinh xảo cùng nhiều món trang sức khác, hoa tai ngọc chạm vào nhau nghe leng keng, chỉ nhìn trang phục đã biết là người được sủng ái.
Dung mạo nàng ta có năm sáu phần tương tự với Ngọc Liên cô nương ở phủ nhà họ.
Ngọc Kiều giả vờ giận dỗi nói: “Đồ quỷ, sao ngươi lại đến sớm như vậy.”
Giọng nói ngọt ngào quyến rũ, mê hoặc lòng người.
Phong Nhị cười hề hề: “Phu nhân, tiểu nhân nằm mơ cũng không nghĩ rằng người lại để mắt đến tiểu nhân… Tiểu nhân ngày đêm mong nhớ, mỗi ngày đều chờ đợi khoảnh khắc này.”
Nói xong, gã định lao tới muốn hôn lên môi nàng ta. Hạ Lan Từ cảm thấy hơi khó chịu.
Lục Vô Ưu ngửa đầu “ừng ực” uống cạn bình rượu, một dòng rượu chảy từ khóe môi xuống cằm, hắn dùng tay áo lau đi mới nói: “Cứ xem tiếp đã.”
Quả nhiên Ngọc Kiều đã ngăn gã lại, cười khúc khích lấy một bình ngọc nhỏ từ trong tay áo ra: “Đồ quỷ, đừng có vội mà, ta có thứ này giúp vui, lão già Phong Thiên Niên ngày thường rất thích dùng.”
Phong Nhị không kìm được nói: “Ta còn trẻ kia mà, không cần dùng đâu.”
Ngọc Kiều vẫn cười cười đầy lẳng lơ: “Ngươi cứ thử xem nào, nếu không ta sợ sẽ làm ngươi mệt, hơn nữa…” Nàng ta ghé sát vào tai gã thì thầm điều gì đó.
Sắc dục khiến đầu óc mờ mịt, Phong Nhị lúc này đã như tên đã lên dây, lại thấy mỹ nhân cười duyên, lời lẽ nói ra nóng bỏng đầy cuốn hút, trong lòng gã còn thầm nghĩ phu nhân phóng đãng như thế, lão già Phong Thiên Niên kia làm sao có thể thỏa mãn được, không biết nàng ta đã từng tìm đến bao nhiêu người khác trong phủ này. Ngay lập tức một dòng máu nóng dồn lên não, gã nhận lấy bình ngọc dứt khoát ngửa đầu uống cạn. Vừa định nói với nàng ta “Như vậy là được rồi chứ”, thì lại đột nhiên cảm thấy choáng váng mặt mày.
“Ngươi…”
Mỹ nhân vừa rồi còn nở nụ cười duyên dáng lúc này đã thay đổi sắc mặt, lùi lại từng bước ra phía sau.
Nhưng điều đáng sợ là Phong Nhị không chỉ cảm thấy đau đầu dữ dội, mà trong tầm mắt của gã còn lờ mờ hiện ra một người mà gã không muốn gặp nhất.
Hạ Lan Từ thấy người đàn ông đó sau khi uống xong thứ trong bình đã ôm đầu kêu gào trong đau đớn, sau đó sắc mặt lộ ra vẻ kinh hoàng.
Nàng lập tức cảm thấy nghi ngờ, bèn hỏi: “Thứ gã uống vào là gì vậy?”
Lục Vô Ưu chỉ giải thích đơn giản: “Một loại thuốc, uống vào sẽ giống như say rượu, có thể khiến người ta nhớ lại những chuyện không muốn nhớ nhất, gặp lại người không muốn gặp nhất.”
Ngọc Kiều đã lặng lẽ rút lui khỏi phòng củi.
Phong Nhị kêu gào một hồi rồi bỗng hét toáng lên: “Không, không thể nào… ngài đã chết rồi! Thẩm đại nhân, rõ ràng ngài đã chết rồi! Ngài không thể nào xuất hiện trước mặt ta được!”
Trong khi gã hét lớn, bên ngoài phòng củi có một nhóm người xông vào, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên dáng người mập mạp khoảng chừng bốn năm mươi tuổi ăn vận trang phục giàu có, theo sau là một đám gia nhân.
“Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy Phong Nhị và Ngọc Kiều phu nhân lén lút hẹn nhau ở đây, không tin thì…”
Nhưng khi đẩy cửa phòng củi ra, bên trong chỉ có một mình Phong Nhị đang ôm đầu điên dại.
Phong Nhị thấy có một đám người tiến vào thì càng điên cuồng hơn, đặc biệt là ánh mắt gã dán chặt vào Tri phủ Giang An đang đi đầu, la lớn: “Thẩm đại nhân! Ngài không thể trách ta được! Là do tự ngài tìm chết! Ta đã đàm phán giúp ngài xong rồi! Chỉ cần ngài không nộp bản tấu chương đó, Tri phủ đại nhân sẵn sàng cho ngài hai nghìn lượng bạc trắng, tận hai nghìn lượng đấy! Ngài phải tích góp bao nhiêu năm mới có được số bạc ấy! Nhưng ngài lại không muốn, nói thế nào ngài cũng không đồng ý, ta còn biết làm gì nữa! Chẳng lẽ ta phải cùng ngài chịu khổ sao! Haha, là do ngài ngu ngốc, không thể trách ta được…”
Vẻ mặt Phong Thiên Niên đột nhiên biến sắc, cất cao giọng ra lệnh: “Người đâu! Người đâu! Mau bịt miệng kẻ điên này lại!”
Phong Nhị như thật sự phát điên, gã chộp lấy con dao chẻ củi bên cạnh vung lên chém về phía Phong Thiên Niên, trong miệng còn lẩm bẩm: “Ngài đã chết rồi, ngài đã là quỷ rồi, ta sẽ giết ngài, đưa ngài về lại…”
Hạ Lan Từ còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Lục Vô Ưu che mắt lại, nàng chỉ nghe tiếng hét thảm thiết vang lên.
“Hết rồi, cũng chẳng có gì thú vị.”
Nói rồi hắn lại bế Hạ Lan Từ lên, thân hình vút bay hướng về phía Sở phủ. Đồng thời, giọng hắn nhàn nhạt vang lên: “Vụ án của Thẩm Nhất Quang là do Tri phủ Giang An gây ra, Ngọc Kiều phu nhân kia còn đồng ý giúp ta tìm hiểu chỗ giấu thi thể của Thẩm Nhất Quang. Sau khi xong việc, ta sẽ cho nàng ta một khoản tiền và một thân phận mới để nàng ta trốn chạy cùng người tình. Cuối cùng ta dự định sẽ chôn hài cốt của Thẩm Nhất Quang cùng chỗ với Diệp Nương, coi như là làm việc thiện tích đức.”
Dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói của hắn có vẻ uể oải được che giấu rất kỹ.
Hạ Lan Từ khẽ nói: “Cũng thú vị mà, ta cảm thấy rất hả hê, sao lúc nãy chàng lại không cho ta xem hết…”
Lục Vô Ưu cúi đầu nhìn khuôn mặt thật thà xen lẫn vẻ nghi hoặc của nàng, nhíu mày hỏi: “… Nàng muốn xem chém người à?”
Hạ Lan Từ đắn đo nói: “Người vô tội bị chém thì tất nhiên ta không muốn xem, nhưng người đáng tội, ta vẫn thấy… có hơi hơi muốn xem.”
Lục Vô Ưu nói khẽ: “Vậy bây giờ chúng ta quay lại nhé?” Hạ Lan Từ nói: “Chàng đã bay xa thế này rồi, thôi bỏ đi…”
Nghe nàng nói giống như nàng đang rất dễ tính bao dung cho lỗi của hắn vậy. Lục Vô Ưu: “…”
Hạ Lan Từ suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “… Hơn nữa, ta còn tưởng rằng chàng sẽ không làm mấy việc phiền phức này.”
Dù sao hắn cũng đã có được manh mối, những việc linh tinh khác có thể không cần phải làm.
Tìm thấy thi thể của Thẩm Nhất Quang cũng không thể làm hắn sống lại, còn việc chôn hai người cùng nhau chỉ là một cách an ủi. Có thể lật lại vụ án cho Thẩm Nhất Quang, trả lại sự trong sạch cho Ích Châu, có lẽ mới là điều thực sự có ý nghĩa.
Lục Vô Ưu cười khẽ: “Chỉ là động lòng trắc ẩn thôi.”
Hắn khựng lại: “Trong lòng nàng, ta máu lạnh đến vậy sao?” “Cũng không phải.” Hạ Lan Từ có vẻ căng thẳng: “Chỉ là…” Nàng cũng không biết phải giải thích thế nào.
Một mùi rượu thoang thoảng theo gió bay tới, Lục Vô Ưu khẽ cong khóe môi, hắn đã hiểu nàng muốn nói gì: “Ta từng làm những chuyện vô ích, làm nhiều là đằng khác. Là người ai cũng có thất tình lục dục, bị cảm xúc chi phối, có làm ra những việc ngớ ngẩn cũng không có gì là lạ…” Hắn còn bổ sung thêm: “Tất nhiên, ta vẫn chưa đến mức ngớ ngẩn như vậy.”
Hạ Lan Từ lặng lẽ nhìn góc mặt nghiêng của Lục Vô Ưu, đôi mắt hoa đào khép hờ, đuôi mắt vẫn hơi cong lên, đường nét tự nhiên đã lộ ra vẻ phong lưu và đa tình, ngay từ đầu nàng đã biết nam nhân này khá vô tình.
Nhưng khi sống chung lâu dài, nàng phát hiện hắn cũng không phải hoàn toàn vô tình.
Dù hắn nói nhiều, nhưng dường như rất khó để đoán được hắn đang nghĩ gì.
Thậm chí, nàng cũng không biết tại sao mình lại cứ nhìn chằm chằm vào Lục Vô Ưu, chỉ cảm thấy muốn ngắm nhìn hắn vậy thôi.
Lục Vô Ưu nhận ra ánh mắt của nàng, khẽ liếc mắt hỏi: “Sao vậy?”
Hạ Lan Từ lập tức dời tầm mắt đi, nhìn ra đằng xa rồi đổi chủ đề khác: “Cụ thể khi nào chúng ta sẽ rời khỏi Ích Châu?”
Lục Vô Ưu nói: “Không phải ngày mai thì là ngày kia, tốt nhất nên đi sớm.” Hạ Lan Từ đáp lại: “Ồ.”
Lục Vô Ưu nhạy bén hỏi lại: “Nàng muốn nói gì à? Có chuyện gì chưa làm xong hay sao? Hay là… nàng không muốn đi?”
Lúc này Hạ Lan Từ mới tập trung tinh thần, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Cũng đã đến lúc phải quay về, chỉ là…” Nàng khẽ cong môi nở nụ cười: “Ban đầu ta cứ nghĩ rằng đến Ích Châu sẽ nguy hiểm đủ đường, nhưng những ngày qua lại thấy rất thú vị, dường như muốn làm gì cũng được, không cần phải sợ gì cả…” Nàng ngước mắt nhìn hắn: “Đây… có phải là tự do mà chàng nói không?”
Lục Vô Ưu không nhịn được cười: “Mới đến thế này thôi mà? Chỉ là ở đây không có nhiều Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, cũng không cần lo lắng về việc đắc tội người khác, hơn nữa chúng ta còn phải mạo hiểm để làm việc.”
Hạ Lan Từ ủ rũ gật đầu.
Trở về Kinh thành sẽ không như vậy nữa, có lẽ lại quay về những ngày tháng đơn điệu như trước.
Lục Vô Ưu đổi giọng nói: “Ích Châu thì không cần quay lại nữa, nhưng sau này có cơ hội vẫn có thể đi đến những nơi khác.”
Hạ Lan Từ lập tức gật đầu.
Dáng vẻ nàng trông ngoan ngoãn lạ thường.
Lục Vô Ưu khẽ cười: “Hay là sau này ta tìm cơ hội xin chuyển công tác ra ngoài.”
Hạ Lan Từ lắc đầu: “ Ở Hàn Lâm Viện vẫn tốt hơn.”
Lục Vô Ưu nghi ngờ hỏi: “… Nàng sao còn thực dụng hơn ta thế?”
Hạ Lan Từ nghiêm trang đáp: “Không phải ta đang suy xét cho chàng sao…” “Được rồi, ta cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi.”
Nhưng vừa nói xong, giữa hàng lông mày của Lục Vô Ưu thoáng qua một nét u sầu mờ nhạt, chỉ trong giây lát đã biến mất.
Hoàng hôn dần buông xuống, thân hình Lục Vô Ưu di chuyển trong gió, chẳng mấy chốc đã đưa Hạ Lan Từ về đến Sở phủ.
Phủ đệ của Đô chỉ huy sứ đương nhiên là một trong những nơi an toàn nhất. Hắn thuần thục bước vào từ cửa sổ, đặt nàng xuống đất, nhẹ giọng nói: “Xe ngựa đưa nàng ra khỏi phủ đã quay lại, họ sẽ nghĩ nàng trở về như bình thường.”
Hạ Lan Từ gật đầu.
Ban nãy trời còn chạng vạng, hiện giờ đã tối mịt, nàng thắp một ngọn đèn lên. Ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên một bên mặt của Lục Vô Ưu, còn bên kia chìm vào bóng tối mờ ảo. Khuôn mặt thanh thoát như nước của hắn
bị chia thành hai nửa, đôi mắt cụp xuống, khó nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
Hắn thấp giọng hỏi: “Dù sao cũng sắp đi rồi, nàng còn chuyện gì chưa làm không?”
Hạ Lan Từ nghĩ một lúc, dường như thực sự không còn chuyện gì cả.
Nhưng khi định nói ra, nàng nhận ra rằng nếu nàng nói xong, có thể Lục Vô Ưu sẽ rời đi ngay, mà đây có lẽ là ngày cuối cùng của họ ở lại Ích Châu cũng chưa biết chừng.
Nàng do dự một lúc rồi hỏi: “Vậy chàng về rồi định làm gì?”
Lục Vô Ưu có vẻ hơi ngạc nhiên, nhướng mày đáp: “Về viết tấu chương, ngoài ra cũng chẳng có gì làm.”
Hạ Lan Từ suy nghĩ thêm một lúc, bất giác nói: “Hay là chàng ngồi lại thêm lát nữa?”
Ánh mắt Lục Vô Ưu dừng lại trên khuôn mặt nàng một lúc, nhìn đến mức Hạ Lan Từ cảm thấy mặt mình nóng bừng, sau đó hắn thản nhiên dời ánh mắt đi: “Cũng được.”
Hạ Lan Từ cúi đầu che giấu ánh mắt lúng túng, nhất thời không biết phải nói gì hay làm gì.
Lục Vô Ưu thì lại ung dung ngồi xuống ghế, như thể đang chờ câu nói tiếp theo của nàng.
Nhưng chẳng ai nói gì, không gian lại chìm vào im lặng. Sự im lặng này còn mang theo chút bối rối đã lâu không gặp.
Hạ Lan Từ nhìn lướt qua ấm trà trên bàn rồi nói: “Hay là… để ta pha trà cho chàng nhé? Ta mới học cách pha trà.”
Gần đây quả thật nàng mới học được kỹ năng này.
Trong số nữ quyến nhà quan viên Ích Châu có người rất giỏi về trà đạo, nàng vì muốn tạo quan hệ với họ nên cũng giả vờ tỏ vẻ quan tâm dù không thật sự hiểu biết. Dù nàng không giỏi thưởng trà, nhưng thường xuyên thấy Lục Vô Ưu pha trà và thưởng thức, nàng cũng có thể nhìn vào đó giả bộ được đôi chút – đối phương thấy vậy rất vui mừng, ra lệnh cho nha hoàn mang dụng cụ pha trà ra, nói muốn dạy nàng cách pha trà thế nào mới ngon, Hạ Lan Từ từ chối không được, cũng đành phải học một chút.
Trước đây không học vì nàng nghĩ nó không có tác dụng nhiều, nhưng giờ thì nàng cũng dần nhận ra, trên đời không có tri thức nào là vô dụng.
Lục Vô Ưu nghe vậy, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: “Nàng còn học cái này à? Được, nàng pha đi.”
Hạ Lan Từ khẽ xắn tay áo lên, cúi đầu dùng khăn ướt lau tay sạch sẽ, sau khi lau khô xong mới ra ngoài lấy nước đun sôi rồi chuẩn bị lá trà và dụng cụ pha. Đương nhiên toàn bộ đều là của Sở phủ.
Vẻ mặt mỹ nhân chuyên tâm, đôi tay thon thả hãm trà, hoàn toàn tạo nên một cảnh tượng khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, hơn nữa còn toát ra vài phần tiên khí thanh tao, nếu không tính đến động tác vụng về càng lúc càng lúng túng của nàng.
Hạ Lan Từ vốn dĩ đã ghi nhớ kỹ càng từng bước, mỗi một chi tiết đều rõ ràng trong lòng, nàng nghĩ mình sẽ làm rất suôn sẻ mới phải.
Nhưng không ngờ, khi thực sự bắt tay vào pha thì hoàn toàn khác biệt.
Đặc biệt là lúc này đây, Lục Vô Ưu lại nằm nghiêng trên ghế dài, khuỷu tay chống cằm nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt có phần phán xét, như thể ngay giây tiếp theo sẽ lên tiếng chỉ điểm này kia.
Nhưng hắn lại mãi không mở lời.
Hạ Lan Từ càng thêm căng thẳng hơn, thậm chí còn có chút hối hận, biết trước thì nên luyện tập cho thật thuần thục rồi mới pha.
Không nên liều lĩnh làm bừa như thế này.
Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nàng cũng chỉ đành cắn răng làm tiếp, nhưng càng căng thẳng càng dễ mắc sai lầm. Khi pha nước lần thứ hai có một ít nước tràn ra ngoài, nước sôi làm bỏng tay, Hạ Lan Từ lập tức hít một hơi thật sâu.
Lục Vô Ưu ngay tức khắc bước đến, nắm lấy tay nàng để xem xét. Ngón trỏ bị bỏng đỏ rực một mảng da.
Hạ Lan Từ ngại ngùng: “… Chắc lát nữa sẽ ổn thôi.”
Lục Vô Ưu hơi nhíu mày nói: “Bỏng thì không thể lành nhanh như vậy.”
Nói rồi, hắn lấy ra một lọ thuốc từ trong ngực, mở nắp bằng một tay, đầu ngón tay lấy một ít rồi thoa lên ngón tay của Hạ Lan Từ.
Cảm giác mát lạnh tinh tế từ ngón tay truyền đến, rất nhanh đã làm dịu đi cơn đau rát, nhưng cũng không hiểu sao lại thấy nóng ran.
Hạ Lan Từ gật đầu đáp: “…Ồ.”
Sau đó nàng nghĩ, hắn thật sự không trêu chọc nàng vài câu sao?
Lục Vô Ưu ngước mắt nhìn nàng: “Nàng còn muốn nói gì nữa phải không?” Hạ Lan Từ nói: “Không có.”
Lục Vô Ưu lại hỏi: “Còn đau không?” Nàng từ từ rút tay về: “Không đau nữa.”
Lục Vô Ưu thấy nàng dường như còn tiếc nuối nhìn vào bộ dụng cụ pha trà, hắn khẽ thở dài: “Để ta pha cho.”
Hạ Lan Từ càng thêm ngại ngùng: “…Thôi, không pha nữa!” Nàng cũng không thật sự muốn uống trà đến mức đó.
Ánh mắt của Lục Vô Ưu lại dừng lại trên khuôn mặt nàng, như thể đang muốn tìm hiểu xem tối nay nàng đang muốn bày ra trò gì.
Hạ Lan Từ cúi đầu thu dọn đống dụng cụ, Lục Vô Ưu cũng cúi xuống giúp, ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, Lục Vô Ưu dứt khoát không che giấu nữa, ngón tay dài ấn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của Hạ Lan Từ, hắn hạ thấp giọng nói, giọng điệu kéo dài mang theo ba phần say sưa:
“Hạ Lan tiểu thư, nàng giữ ta lại như vậy có phải muốn ngủ với ta không?” “…!”
Hạ Lan Từ giật mình, suýt chút nữa đã làm rơi chiếc cốc sứ tráng men nhiều màu quý giá của Sở phủ.