Trên mặt Hạ Lan Từ cũng không hề có biểu cảm thấy chết không sờn nào, ngược lại có vẻ rất thản nhiên, hoặc nói là có chút thoải mái.
Chỉ là bất kỳ ai bị đôi mắt trong veo sáng ngời đó nhìn như vậy, cũng khó mà bình tĩnh được.
Hạ Lan Từ nhận ra giọng của Lục Vô Ưu trầm khàn, nàng từ từ đưa tay phủ lên mu bàn tay của Lục Vô Ưu, vì căng thẳng mà lòng bàn tay nàng có chút ẩm ướt, trong đêm mưa dày đặc trút xuống đầy ẩm ướt, dường như có chút dính dấp khó thể tan ra.
Giọng điệu nàng dường như cũng trở nên dính dính: “… Không ai bắt chàng phải làm thánh nhân.”
Thanh âm rất nhẹ, như một giấc mơ.
Lục Vô Ưu cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay nàng áp sát, hàng mi dài dưới lòng bàn tay khẽ chớp động, lướt qua như trêu chọc, những ngón tay và bàn tay trước đây lạnh lẽo như ngọc giờ đây cũng mang theo chút ấm áp mê hoặc.
Dáng vẻ của Hạ Lan Từ tuy có phần căng thẳng, nhưng không hề run rẩy, cũng không có vẻ sợ hãi.
“Ta muốn làm, không được sao?”
Giọng nói của hắn vẫn khàn khàn như cũ, kiềm chế nói ra: “Nhưng mà… Thật sự không phải lúc nào ta cũng có thể dừng lại được.”
Đây là một loại phiền muộn không có cách nào giải bày cùng người khác. Lục Vô Ưu đương nhiên muốn gần gũi với nàng.
Nếu họ vẫn giữ mối quan hệ như trước khi thành hôn thì ngược lại dễ xử lý hơn, Hạ Lan Từ sẽ không có gì phải bận tâm về hắn, thái độ cũng rất tự nhiên, mọi phản ứng đều chân thực nhất, hắn có thể dễ dàng tìm cách cải thiện — có rất nhiều phương pháp vòng vo.
Nhưng bây giờ thì khác, họ bị trói buộc trong mối quan hệ gượng ép này. Đối với một người như Hạ Lan Từ, do mối quan hệ của họ cùng với sự tận tụy của hắn, kết quả trực tiếp là lời nói của hắn, những yêu cầu mà hắn đưa ra, đều vô thức mang theo cảm giác uy hiếp và ép buộc, một kiểu ép buộc lấy ơn đòi báo đáp — đây là điều mà trước đây hắn cũng không lường trước được.
Dù nàng có thể chấp nhận cách hành xử không theo lẽ thường của hắn, nhưng ở giai đoạn này, nàng vẫn giữ quan niệm truyền thống.
Hạ Lan Từ đặt tay lên bàn tay hắn, cảm nhận được sự dao động của Lục Vô Ưu, giữa lúc cơn giận bùng lên, không hiểu vì sao nàng lại có vài phần đau lòng không nói nên lời.
Thật đúng là gặp quỷ mà.
Nàng cảm thấy có lẽ khiêu khích vẫn có hiệu quả hơn.
“Lục đại nhân, trước đây sao ta không thấy chàng có nhiều lo lắng đến vậy. Nếu chàng cứ tiếp tục như vậy thật…” Hạ Lan Từ kéo dài giọng: “Sợ là ta phải nghi ngờ có phải chàng đang mắc bệnh gì khó nói thật không.”
Lục Vô Ưu: “…?”
Hắn dời tay đi, ánh mắt đối diện với Hạ Lan Từ.
Lục Vô Ưu chậm rãi thốt ra từng chữ: “Nàng học trò khích tướng này từ đâu vậy?”
Hạ Lan Từ đáp: “Có tác dụng là được, vậy nên rốt cuộc chàng có…” Lục Vô Ưu đã không thể kìm chế được mà chặn môi nàng lại..
Chỉ là nụ hôn này vẫn mang theo sự ẩn nhẫn và kiềm chế như trước, là một kiểu hôn đầy dây dưa, không quá mãnh liệt, nhưng lại để lộ vài phần trân trọng. Hạ Lan Từ đứng thẳng người, đầu gối hơi co lại, để mặc cho hắn từ tốn hôn nàng một lúc lâu.
Không biết qua bao lâu, Lục Vô Ưu mới buông môi nàng ra, hắn giữ vai nàng lại, hơi nghiêng mặt đi, giọng nói phát ra càng khàn đục hơn: “Vậy nàng có thể làm quen lại với ta một chút, ta chính là người hay lo lắng quá nhiều vậy đấy.”
Hạ Lan Từ bị hắn hôn đến hai má ửng hồng, hơi rũ mắt nói: “Vậy mà chàng còn luôn miệng nói muốn để ta được tự do, rõ ràng bản thân chàng cũng không được tự do.”
Lục Vô Ưu quay lại gật đầu, ngữ khí hơi kỳ lạ: “Chuyện này thì liên quan gì đến tự do, tự do của ta cũng không phải được xây dựng nên từ…” Hắn ngừng một lúc: “Nàng cảm thấy ta đang buồn phiền chuyện gì?”
Hạ Lan Từ cũng không định tiếp tục lý luận với hắn nữa, gằn từng chữ một: “Chàng-nghĩ-quá-nhiều-rồi.”
Lục Vô Ưu nhìn nàng chằm chằm.
Lúc này, Hạ Lan Từ cũng nâng mắt lên đối diện với hắn, không mảy may nhượng bộ.
Ánh trăng lẻ loi ngoài cửa sổ chiếu xuống gương mặt trắng ngần và xinh đẹp của nàng.
Đây quả thực là một cô nương vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng trong mỗi hoàn cảnh khác nhau đều mang một phong thái riêng, nhưng lúc này nhìn lại, bởi vì ánh mắt sáng ngời, kiên cường mà trong trẻo, lại có vài phần chấn động lòng người, như bức họa mỹ nhân sau khi được điểm mắt, sinh ra linh hồn, sống động hẳn lên.
Lục Vô Ưu im lặng giằng co với nàng một hồi lâu.
Hắn bất giác nhớ lại khi còn ở Thanh Châu, lúc không ai phát hiện ra, hai người họ cũng thường khiêu khích nhìn nhau như vậy.
Nhưng khi đó lòng hắn hoàn toàn không xao động, không giống như bây giờ, tâm trí dao động đến mức không thể kiềm chế.
Giống như tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ, không ngừng nhảy nhót trên bệ cửa, trên mặt đất và cả mái nhà, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, giống như hợp lại thành một tiếng vang kinh động.
Nhưng sự kiên trì tự chuốc phiền não ấy đang lung lay sắp đổ.
Thậm chí có một khoảnh khắc, Lục Vô Ưu cũng tự hỏi, rốt cuộc thế nào mới được xem là tôn trọng ý chí của nàng. Họ sinh ra đã khác biệt, hoàn cảnh cũng không giống nhau, những gì tốt nhất hắn cố hết sức muốn trao cho nàng – tự do và sự lựa chọn – có lẽ với nàng mà nói, cũng chỉ là một loại phiền não.
Sự nỗ lực và bối rối của Hạ Lan Từ, hắn đều thấy cả, không phải không cảm nhận được… Trước đây hắn cảm thấy nàng cố ý, nhưng có lẽ cố ý không phải Hạ Lan Từ, mà chính là lòng hắn.
Những gì hắn cho là phù hợp, cũng không nhất định là đúng, về phương diện này hắn quả thực không có kinh nghiệm, có lẽ thuận theo tự nhiên ngược lại là tốt nhất.
Lục Vô Ưu khẽ thở ra một hơi, tay đè lên vai nàng dần dần gia tăng chút sức lực.
Hắn cũng đã nhẫn nhịn đến mức gần như có chút đau đớn.
Nhưng cuối cùng, Lục Vô Ưu vẫn hỏi lại nàng lần nữa: “Nếu nàng không muốn làm chuyện này với ta, ta cũng sẽ không giận hay oán trách câu nào, sẽ không có ý kiến gì với nàng. Không cần coi nó là nghĩa vụ, nàng chắc chắn…”
Đầu ngón tay của Hạ Lan Từ nắm chặt ống tay áo, đỏ mặt chen vào trước khi hắn kịp nói hết câu: “… Lúc trước chàng từng hỏi ta còn nhớ có đau hay không.”
Lục Vô Ưu im lặng một lúc. Hắn cũng nhớ.
Hạ Lan Từ cố gắng giữ giọng bình tĩnh để vượt qua cảm giác xấu hổ trong lòng, học theo ngữ điệu của Lục Vô Ưu bình tĩnh nói: “Cũng… không đến mức đó, chàng… nhẹ một chút là được.”
— lời này lại khiến người khác khó mà bình tĩnh được. Yết hầu của Lục Vô Ưu vô thức khẽ chuyển động.
“Hạ Lan tiểu thư.” Hắn gọi nàng, gần như không thể kiềm chế được mà nói: “Ta thấy sau này nàng vẫn đừng nói như vậy nữa.” Hắn ấn vai nàng xuống: “Đừng nói làm thánh nhân…” Một tiếng thở dài bị ép ra từ sâu trong lồng ngực Lục Vô Ưu: “Ngay cả làm người ta cũng không muốn nữa.”
“— Nàng nói đúng, đầu óc gì đó, tạm thời không cần nữa.”
Lời còn chưa dứt, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hạ Lan Từ đã bị hắn hôn đến tay chân luống cuống, mắt mở to kinh ngạc.
Vừa rồi nàng còn tưởng mình đã có chút quen với những cái hôn này, nhưng thực tế lại không phải.
Khi nãy Lục Vô Ưu chỉ đơn giản là trêu chọc, còn bây giờ là chiếm đoạt, hơi thở trong thời gian ngắn ngủi đã trở nên dồn dập, màn sương đỏ phủ mờ đôi mắt nàng, giữa môi răng chỉ có thể phát ra những âm thanh nhỏ vụn khiến người khác đỏ mặt.
Trong lúc trằn trọc, y phục ngủ cũng lỏng lẻo mà tuột ra từng chút một.
Lục Vô Ưu cứ tiếp tục hôn nàng, mãi đến khi thân thể nàng nóng lên, dường như hắn mới nhớ đến một chuyện khác rồi nói: “Nàng nói ta ít nói sẽ khiến người khác thích hơn, là thật sao?”
Hạ Lan Từ ngơ ngác nhìn hắn, hơi thở của hắn vẫn còn vương vấn trên đôi môi nàng, nàng không ngờ chủ đề lại đột nhiên chuyển hướng đến chỗ này.
“Ta chỉ thuận miệng nói thôi.”
Vẻ mặt Lục Vô Ưu thoải mái hôn nàng hai cái nữa, nói: “Vậy nàng không thấy ta nói nhiều sao?”
Hạ Lan Từ thở dốc nói: “Cũng không phải là không thấy, chỉ là… nói ít sẽ không giống chàng…” Nàng còn chưa nói xong, bỗng nhiên giật mình hét lên, lúc này ngón tay thon dài lạnh lẽo của Lục Vô Ưu đã luồn qua vạt áo ngủ, chạm đến làn da ở eo bụng nàng.
Lục Vô Ưu hôn lên khóe môi nàng, giọng nói khàn khàn chậm rãi: “Nàng chạm vào thật mịn màng, ta có thể…”
Mặt Hạ Lan Từ lập tức đỏ bừng.
Những ngày qua, sự nhẫn nhịn và kiềm chế của hắn làm cho nàng gần như quên mất cái miệng không chút dè dặt của Lục Vô Ưu, hoàn toàn không phân biệt thời gian hay địa điểm, nhất là khi gần gũi với nàng, thường xuyên hỏi những câu làm người ta xấu hổ vô cùng.
Lúc này giọng điệu của Hạ Lan Từ cũng không tốt mấy: “Tốt nhất chàng nên biết điều một chút, đừng hỏi ta mấy câu kỳ quái và có đồng ý hay không nữa.”
Nếu không, rất có thể nàng sẽ chết trận cùng với sự xấu hổ của mình. Kéo theo cả Lục Vô Ưu cùng chết chung.
Lục Vô Ưu khẽ cười một tiếng, nhướng đuôi mày nói: “Không cần phải xin phép, không phải có nghĩa là… ta có thể làm bất cứ điều gì?”
Hạ Lan Từ trả lời cũng không được, không trả lời cũng không xong, cũng may là hình như Lục Vô Ưu cũng đã nhận được đáp án, ngay sau đó nàng lại giật mình hét lên một tiếng, vội vàng đưa tay lên che miệng, dùng mu bàn tay chặn lại những tiếng nức nở giữa môi răng.
Phút chốc, trong đôi mắt Hạ Lan Từ dâng lên càng nhiều sương mờ, nàng không nhịn được co một chân thon dài lại.
Nhưng đã bị tay kia của Lục Vô Ưu nắm chặt lấy đầu gối.
Giọng nói của Lục Vô Ưu lại càng trở nên khàn đục và kiềm chế, hắn nói nhỏ: “Nàng không cho ta hỏi, nhưng nếu không thoải mái… thì cứ nói thẳng.”
Hạ Lan Từ định nói rằng bây giờ đã… Nhưng nàng chỉ cắn chặt lên mu bàn tay trắng nõn của mình.
Lục Vô Ưu thấy vậy thì nói: “Sao mới lúc này nàng đã bắt đầu cắn mình, ta cái gì cũng chưa…”
Hạ Lan Từ không nhịn được nói: “Chàng không thể gọi đây là chưa làm gì được!”
Trong không khí có những tiếng nước tế nhị bị che lấp trong tiếng mưa rơi, không rõ ràng.
Dường như đêm đã dần khuya hơn, chỉ có những giọt mưa còn đang rả rích không ngừng, không phân biệt ngày đêm mà phát ra âm thanh làm phiền giấc ngủ người khác, mang theo cảm giác mát mẻ thoải mái, nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp nóng bỏng, thậm chí còn có hơi dính dấp.
Lục Vô Ưu rũ mắt xuống, lại hôn lên gò má hơi quay đi của nàng, nói: “Ta đây cũng chỉ là… có qua có lại, cũng đâu phải nàng chưa từng làm với ta.”
Hạ Lan Từ chỉ có thể buông mu bàn tay ra, chuyển sang cắn chặt môi, nói: “Cái này sao giống nhau được…”
Không biết tự lúc nào, mặt nàng đã đỏ bừng, ngượng ngùng không ngớt Lục Vô Ưu lại ghé sát tai nàng, thì thầm vài câu với giọng đầy mê hoặc. Hạ Lan Từ che mắt lại nói: “Chàng đừng nói nữa!”
Nàng không khỏi run rẩy cả người, chỉ cảm thấy đôi chân run lên dữ dội, trong đầu đều là những tiếng nước kỳ lạ nhỏ đến không thể nghe rõ, vậy mà Lục Vô Ưu còn rất ung dung, dường như vào lúc này hắn đột nhiên không còn vội vã nữa
“Nàng căng thẳng quá rồi…” Lục Vô Ưu lại thấp giọng nói: “Không thì lát nữa ta thế nào…”
Hạ Lan Từ vốn dĩ còn chưa nghĩ nhiều, nhưng vừa nghe hắn nói, trong đầu nàng lập tức nhớ đến những gì đã thấy trong sách, lại nhớ đến cảm giác và hình ảnh đã thấy khi giúp đỡ hắn.
Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút không chắc chắn. “Chàng xác định vậy sao…?”
Hơi thở của Lục Vô Ưu bất ổn: “Chứ không thì sao?” Hạ Lan Từ cắn môi: “Ta thấy không ổn lắm đâu…”
Lục Vô Ưu hôn lên hõm vai nàng như để trấn an: “Không phải đều đã xảy ra rồi sao.”
Hạ Lan Từ đáp: “Nhưng lúc đó ta không nhớ gì cả!”
Lục Vô Ưu dừng lại một chút, nói: “Ta cũng nhớ không rõ, nhưng chắc là không thành vấn đề… Hạ Lan tiểu thư, nàng phải tin tưởng bản thân.”
Hạ Lan Từ không bị khích lệ chút nào, chỉ thầm nghĩ: “Ta thấy chuyện này có cố gắng cũng vô dụng thôi…”
Lại thêm một trận âm thanh sột soạt.
Lục Vô Ưu lại ghé vào tai nàng nói một câu nữa Vành tai Hạ Lan Từ nóng lên.
Cảm nhận một chút gì đó, Hạ Lan Từ bị kích thích đến mức da đầu run lên, nàng mềm mại đặt tay lên vai hắn, toàn thân như bị thiêu đỏ.
Lục Vô Ưu khẽ cụp đôi mắt đào hoa xuống, hàng mi dài phủ lên mí mắt, che khuất đôi đồng tử dần trở nên sậm màu, gương mặt tuấn tú như suối nguồn trong vắt hiện ra vẻ đỏ tươi yêu dị, ngay cả đuôi mắt cũng nhiễm một màu hồng nhạt, ấn đường khẽ nhíu lại, vì nhẫn nhịn mà toàn thân hắn căng cứng như tên đã lên dây.
“Nàng cũng rất chủ động đó…” Hạ Lan Từ: “…?”
Nàng chưa kịp hoàn hồn đã lập tức sợ đến hét lên, tiếng kinh sợ lần này đặc biệt kéo dài, cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà cắn mu bàn tay mình, nhưng ngay sau đó đã bị Lục Vô Ưu kéo lại, hắn nói: “Nàng cắn thứ khác đi, cắn ta cũng được…”
Cứ như hắn rộng lượng lắm vậy.
Rõ ràng… Hạ Lan Từ cảm thấy, hiện tại người rộng lượng hơn là nàng.
Nàng thật sự thấy mình không thể rộng lượng hơn được nữa. Lục Vô Ưu nói đến là đến, nói đi là đi, thật sự không thèm báo trước!
Cũng chẳng thèm bàn bạc với nàng.
Hạ Lan Từ nhanh chóng cảm thấy không chịu nổi nữa, Lục Vô Ưu vẫn ở bên tai nàng diễn lại trò cũ như lần trước, vừa khen ngợi nàng, tiện thể đưa ra một số yêu cầu khó thể tưởng tượng, hoàn toàn không làm được.
Như là, có thể nhiều thêm chút nữa không… Đây là chuyện có thể cò kè mặc cả được sao?
Hạ Lan Từ cố gắng thích ứng, linh hồn gần như muốn bay mất.
Lần trước, nàng thật sự không nhớ rõ lắm, vốn đã ở trong trạng thái tinh thần mơ hồ, chỉ còn sót lại những đoạn ký ức rời rạc, nhưng bây giờ thì khác, mỗi giờ mỗi khắc đều vô cùng rõ ràng.
Nàng bắt đầu từ từ nhớ lại vì sao khi đó mình lại khóc.
Khi đạt đến một điểm giới hạn chịu đựng nhất định, con ngươi sẽ tự động tiết ra nước mắt để giảm bớt cảm giác cơ thể.
Hạ Lan Từ không nhịn được nắm chặt lấy cánh tay của Lục Vô Ưu, đôi mắt nàng đã có chút mơ màng, không ngờ việc này lại giày vò đến vậy, chỉ có thể lắp bắp mở miệng muốn hắn thu liễm một chút.
Nhưng vừa mở miệng, nàng mới nhận ra giọng mình thật sự tệ vô cùng.
Bình thường giọng nàng mềm nhẹ cũng thôi đi, bản thân nàng cũng không cảm thấy gì, nhưng không ngờ trong hoàn cảnh đặc biệt thế này, âm thanh bị ép ra từ miệng nàng lại khiến người ta khó mà đối diện.
Quả nhiên, hoàn toàn không có chút tác dụng gì. Có khi… còn phản tác dụng nữa.
Hơi nóng cuồn cuộn trào ra dưới mí mắt của Hạ Lan Từ như những viên ngọc đứt dây.
Lục Vô Ưu kéo nàng ngồi dậy, hắn kề mặt đến gần, thậm chí còn có thời gian hôn sạch nước mắt giúp nàng, chỉ là động tác không dừng lại chút nào. Hạ Lan Từ đã có hơi sụp đổ, cánh tay yếu ớt chống vào người hắn, muốn hỏi hắn không biết mệt sao?
Sau đó mới nhớ ra, thể lực của hắn quả thật rất phi thường. Nhưng rõ ràng, nàng cũng đã chăm chỉ rèn luyện mà.
Trong lúc tâm trí Hạ Lan Từ vô cùng tán loạn, mưa bên ngoài lại càng lớn hơn, che lấp cả trời, đập xuống mái nhà vô cùng dữ dội, dường như không chịu ngơi nghỉ khắc nào, liên tục bắn ra những giọt nước lớn.
Ngay cả ngói trên mái nhà dường như cũng không chịu nổi, rung rinh phát ra những tiếng lạch cạch đáng thương.
Giống như đang tràn ngập nguy cơ.
Thảm thương nhất có lẽ là những cây non mới cao lên một chút và những bông cúc vàng nhỏ mới nở trong sân, cây non rung rẩy, lắc lư chao đảo, bị gió lớn cuốn nghiêng trái ngã phải, cành nhánh rung lắc hỗn loạn, thân cây cũng có chút chênh vênh.
Mà lúc này những bông hoa mới trồng trong sân chỉ vừa nở một chút, chưa kịp kết thành cụm, một số vẫn còn là nụ hoa chờ nở, số khác thì nhụy hoa khép hờ, giờ đây tất cả đều bị cơn mưa tàn phá đến héo úa tàn tạ.
Sương Chi cũng bị mưa to đánh thức, nàng ấy cũng có ám ảnh trong lòng với mức độ mưa thế này như Hạ Lan Từ, xuyên qua khe cửa sổ nhìn thấy cây cối và hoa trong sân, đang do dự một lát xem có nên đi che chắn cứu vãn chút không, nhưng cuối cùng, trong căn phòng vừa ấm áp lại không bị dột mưa, nàng ấy lựa chọn từ bỏ, vẫn nên ngủ tiếp thôi.
Chỉ là trước khi nằm xuống còn lẩm bẩm một câu, hy vọng đám hoa kia đừng bị mưa phá hỏng.
***
Hạ Lan Từ cảm thấy cả người đều không ổn.
Lục Vô Ưu dùng ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc ướt mồ hôi trên trán nàng, giọng nói dịu dàng, nhưng âm cuối lại mê hoặc và cao lên, mang theo đôi chút thở dốc mỏng manh, nói: “Ta cam đoan, lần cuối cùng.”
Hạ Lan Từ yếu ớt khó nhọc nâng ngón tay lên, đè tay hắn lại, cụp mắt, giọng nói vô cùng khàn: “Chàng… có thể để ta nghỉ một chút không.”
Nàng đột nhiên nghĩ thông suốt, đây vốn dĩ là lúc nàng đã ngủ say rồi! Không phải là vấn đề rèn luyện của nàng!
Lục Vô Ưu thấy vậy, dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng không miễn cưỡng, chỉ chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, hơi lui khỏi người nàng, sau đó nắm lấy bàn tay mềm mại không còn chút sức lực của nàng, khẽ hôn lên đầu ngón tay hơi hồng nhạt, mảnh khảnh của nàng một cái, mới nói: “Được rồi, vậy nàng nghỉ ngơi đi, nhưng nàng cũng phải thông cảm một chút…” Hắn hơi dừng lại, giải thích: “Ta thật sự không có bệnh không tiện nói gì cả.”
Hạ Lan Từ đã hiểu rõ rồi.
Thật sự không thể rõ hơn được nữa.
Nàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người mình, lại dùng tay kia che mắt, vẫn cứ có chút… không đúng, là quá nhiều xấu hổ, cả người bắt đầu cuộn vào trong, sắc đỏ lan đến tận vành tai, toàn thân đều như muốn rã rời, không còn chút sức lực.
Rốt cuộc là bao nhiêu lần vậy…
Hạ Lan Từ không nhịn được tóm lấy chiếc gối mềm bên cạnh, buồn bực vùi mặt vào đó.
Nhưng ngay sau đó nàng chợt nhớ ra, thứ này hình như từng lót dưới thắt lưng nàng, nhất thời có chút không thể đối diện, vừa rồi cũng không phân biệt rõ âm thanh bên tai là tiếng mưa nhiều hơn, hay là tiếng thở dốc của Lục Vô Ưu nhiều hơn.
Trong thời điểm như vậy, giọng nói của hắn không thanh nhuận sạch sẽ, phong độ nhẹ nhàng như bình thường.
Tiếng nói chứa đựng sự mê hoặc phù hợp với đôi mắt đào hoa kia, dường như còn mang theo chút ý cười vụn vặt, trầm thấp mà khàn khàn, khó mà nắm bắt, giống như phát ra từ đáy lòng, hòa cùng với hơi thở mỏng manh, câu hồn người ta.
Hơn nữa, hắn thật sự không thể nói ra được lời hay gì, có ai lại muốn được khen ngợi thân thể trong lúc này chứ —
Hạ Lan Từ càng vùi đầu mình vào sâu hơn.
Còn chưa kịp vùi lâu đã thấy hai ngón tay thon dài vươn tới, kéo chiếc gối mềm của nàng ra: “Đừng vùi vào đến ngạt thở… Vừa rồi ta không lý trí lắm, ta xin lỗi, bây giờ ta bình tĩnh hơn rồi. Nàng… có đau không, hay để ta xem một chút.”
Hạ Lan Từ thấy ngón tay của hắn, cũng không dám nhìn thẳng. Nàng chỉ nhỏ giọng trả lời: “… Không sao, không đau.”
Giọng nói của Lục Vô Ưu lại vang lên: “Vừa rồi nàng khóc đến như muốn tan vỡ, ta hơi lo lắng.”
Hạ Lan Từ không nhịn được nói: “Vậy sao chàng không dừng lại!”
Lục Vô Ưu khẽ ho một tiếng, nói: “Ta đã nói rồi, không phải lúc nào ta cũng dừng lại được. Hạ Lan tiểu thư… ta là người, không phải đồ vật, loại chuyện này không thể kiểm soát được.”
Lời còn chưa dứt, Hạ Lan Từ chỉ cảm thấy một ngọn đèn được thắp lên. Sắc trời còn chưa sáng.
Lúc nãy trong bóng tối còn đỡ, nhưng dưới ánh đèn chiếu sáng, mọi thứ hỗn độn trên giường đều không còn chỗ che giấu, thậm chí Lục Vô Ưu còn kéo chăn mỏng của nàng, Hạ Lan Từ nắm chặt lấy, nói: “Không cần! Chàng tắt đèn đi!”
Lục Vô Ưu thuận miệng nói: “Dù sao lát nữa trời cũng sáng rồi.” Hạ Lan Từ nói: “Ta biết, chàng đừng nhìn!”
Rõ ràng giọng nàng đã khàn đặc, nghe như từng câu đều đang hét lên, Lục Vô Ưu không nhịn được cười, nói: “Nhưng tự nàng không nhìn thấy được, nhỡ có vết thương gì thì…”
Hạ Lan Từ đáp: “Lỡ như có… ta tự mình bôi thuốc là được!” Nàng hạ thấp giọng: “Thuốc chàng đưa lần trước vẫn còn.”
Lục Vô Ưu nói: “Rõ ràng không phải lúc đầu gan dạ lắm mà, sao giờ lại xấu hổ thế này.”
Hạ Lan Từ rầu rĩ nói: “Ta còn muốn hỏi chàng đó, không phải chàng muốn làm thánh nhân sao? Sự nhẫn nại kiềm chế và lo lắng của chàng đâu rồi… Tắt đèn đi!”
Sợ chọc nàng nổi giận, Lục Vô Ưu lập tức tắt đèn đi. Xung quanh lại chìm vào bóng tối.
Cơn mưa lớn suốt đêm cuối cùng cũng dần dần dịu lại, biến thành dòng nước nhẹ nhàng, khí tức ẩm ướt ngoài cửa dần phai nhạt, nhưng trong nhà ngược lại càng thêm nặng nề.
Cơn mưa to ầm ầm suốt đêm cuối cùng đã dần dần lắng xuống vào lúc này, biến thành những dòng nước nhỏ, hơi nước ẩm ướt và dính dấp ngoài phòng đã dần
giảm bớt một chút, nhưng trong phòng lại trở nên dính dấp hơn. Còn phảng phất một mùi hương không nói rõ được.
Không cảm nhận được mùi hương này dễ chịu hay không, nhưng rất dễ làm người ta xúc động.
Lục Vô Ưu nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi dài khẽ chớp, chậm rãi nói: “Thánh nhân gì đó, không làm cũng được, dục vọng của ta nặng như vậy, sao có thể làm được thánh nhân. Chỉ cần nàng không hối hận là…”
Hạ Lan Từ vốn quay lưng, nghe thấy giọng nói hắn thì quay đầu lại.
Sườn mặt của Lục Vô Ưu được ánh sáng mờ mờ phác họa, dọc theo sống mũi cao thẳng tạo ra một đường cong đẹp mắt, thế nhưng ánh mắt lại có vài phần thản nhiên…
Hạ Lan Từ ngắt lời hắn: “Ta không hề hối hận, chỉ là…” Nàng yên lặng nói: “Mệt quá.”