“…?”
Hắn thực sự rất nhạy cảm.
Khi Hạ Lan Từ còn đang do dự, Lục Vô Ưu đã lùi lại, dùng khăn lau sạch vết tro đen trên tay, hắn cụp mắt xuống, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng nói lời nào.
Có vẻ như việc ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với hắn lúc này cũng không thể làm được.
Hạ Lan Từ vốn không giỏi giao tiếp với người khác, những người nàng thân thuộc cũng chỉ có biểu tỷ Diêu Thiên Tuyết và tiểu đường muội ở Thanh Châu, tất nhiên, điều này ít nhiều cũng liên quan đến ngoại hình của nàng.
Trước đây, nàng rất ít khi kết giao thâm tình với người khác, đa phần đều là những mối quan hệ xa lạ.
Lục Vô Ưu là người đầu tiên nàng hiểu rõ đến vậy, những ngày gần đây, vốn dĩ nàng cảm thấy mình đã hiểu được hắn phần nào, nhưng bây giờ, dường như hắn đột nhiên trở nên khó hiểu hơn.
Nàng bưng khay, cúi đầu lặng lẽ nhìn hắn một lát.
Dù là khen ngợi hắn, hay nửa đêm nấu cháo cho hắn thì cũng không hoàn toàn là vì trách nhiệm… Trên thực tế, nàng cũng không có trách nhiệm đó.
Có lẽ, điều nàng mong muốn nhiều hơn là có thể làm cho Lục Vô Ưu cảm thấy vui vẻ.
Nhưng kể từ ngày hắn nói muốn cho nàng một lựa chọn khác, cảm xúc của Lục Vô Ưu dường như có phần kỳ lạ, trông bề ngoài có vẻ không thay đổi gì, bọn họ vẫn ở bên nhau như bình thường, vẫn có thể cãi vã.
Lục Vô Ưu vẫn chỉ dẫn nàng tập luyện, còn dạy nàng bắn cung. Nhưng dường như có điều gì đó rất khó diễn tả.
Hạ Lan Từ cảm thấy hắn không còn hứng thú như trước, ngay cả khi đùa giỡn cũng chỉ có cảm xúc nhạt nhòa.
Nàng chăm chú nhìn hắn một hồi lâu, mới phát hiện hầu hết những văn thư trước mặt Lục Vô Ưu đều liên quan đến các vấn đề ở Ích Châu, trong các tấu sớ cũ là một số bản trình báo từ Ích Châu. Tuy hắn không nói ra, nhưng rõ ràng đã làm rất nhiều việc.
Hạ Lan Từ thấy lòng mình ấm áp.
Nàng cúi đầu suy nghĩ một lát, nói: “Thật sự không cần ta ở bên cạnh thêm hương bầu bạn với chàng sao? Dù không hiểu nhiều về hương liệu… nhưng ít ra ta vẫn biết mài mực.”
Ánh mắt mệt mỏi của Lục Vô Ưu thoáng nâng lên, lướt qua khuôn mặt nàng một chút, sau đó dời đi, giọng nói vẫn hơi khàn khàn: “Không cần, ta xem thêm một lát nữa sẽ trở về, dù sao cũng không định viết gì… Nàng về nghỉ ngơi trước đi.”
Dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn là lời từ chối.
Nhưng vừa nãy, rõ ràng hắn trông có vẻ rất muốn hôn nàng.
Hạ Lan Từ không biết Lục Vô Ưu đang kìm nén điều gì, hắn không giống như mất hứng, mà có vẻ như đang tự thử thách ý chí của mình.
Chẳng lẽ vấn đề nằm ở bản thân nàng?
Hạ Lan Từ nhớ lại: “Chẳng lẽ hôm nay chàng cũng cảm thấy ta không được tự nhiên?”
Dù lời khen có hơi gượng gạo, bởi vì trước đây nàng rất ít khi khen người khác, nhưng ít ra hiện tại nàng cảm thấy mọi thứ mình làm rất tự nhiên, chẳng phải trước đó Lục Vô Ưu vẫn nhận tất cả đó sao?
Lần trước hắn còn tự yêu cầu nàng nấu cháo! Lần này rõ ràng là nàng chủ động!
Lục Vô Ưu trầm ngâm một lát, sau đó cúi đầu nói: “Nếu nàng thật sự muốn nghe sự thật, thì cũng có một chút.”
Hạ Lan Từ dứt khoát ngồi đối diện với hắn: “Lục đại nhân, ta cảm thấy chàng có thành kiến với ta.”
Lục Vô Ưu lật một trang văn thư, thuận miệng nói: “Không có chuyện đó đâu, ta đang đợi cây lớn lên, nóng vội thúc giục cây mọc nhanh sẽ không tốt…” Như sợ Hạ Lan Từ nghĩ ngợi quá nhiều, hắn còn cười nhẹ, nói thêm: “Hạ Lan tiểu thư, nàng nấu cháo cho ta, ta rất vui, thật đó, còn cảm thấy được thương yêu mà lo sợ. Nhưng mà bây giờ đã muộn, nàng về nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ quá nhiều.”
Ừm… sao hắn lại còn có thể xoay ngược tình huống thế này. Hạ Lan Từ nói: “Ta thật lòng muốn nấu cháo cho chàng.”
Lục Vô Ưu lại cười: “Ta biết, lần sau nhớ nấu ngon hơn một chút.” Cứng đầu cứng cổ, không lay chuyển nổi.
Sau một thời gian dài, lần đầu tiên Hạ Lan Từ muốn mở miệng phản công.
***
Bầu trời luôn nắng ráo ở Kinh thành đột nhiên đổ mưa.
Ban đầu chỉ là mưa nhỏ vào buổi chiều, đến giờ Dậu thì tiếng mưa trở nên lớn hơn, mưa bắt đầu rả rích không ngớt, bầu trời cũng phủ đầy sương mù u ám, những đám mây đen lớn che kín, đến buổi tối đã kèm theo sấm chớp liên hồi, mưa càng lúc càng to hơn, biến thành mưa rền gió dữ.
Cơn mưa lớn trút xuống, tiếng mưa rơi lộp bộp liên tiếp vang vọng khắp Kinh thành.
“Năm nay mưa lớn quá nhỉ!”
“Không biết khi nào mới tạnh mưa, ngày mai có ngớt không?” Khắp các con phố ngõ hẻm đầy người đi đường tìm chỗ tránh mưa.
Trước đây, những lúc như thế này luôn là thời điểm Hạ Lan Từ lo lắng nhất, bởi vì mái nhà trong phủ của bọn họ thực sự chẳng làm nên việc gì. Với những trận mưa to thế này, không chỉ gian phòng phía Tây của nàng mà các phòng khác cũng sẽ bắt đầu thấm nước, thê thảm nhất chắc là thư phòng.
Nàng vẫn còn nhớ có một năm, nàng bừng tỉnh vào lúc nửa đêm, chỉ khoác hai chiếc áo, nhanh chóng cầm tấm vải dầu cùng cha chạy ra cứu những quyển sách trong thư phòng, suýt nữa bị cảm lạnh.
Mái nhà của Lục phủ thật sự rất chắc chắn, cho dù mưa lớn như vậy, nhưng không hề bị dột chút nào.
Từ khi đến Kinh thành, nàng hiếm khi có cơ hội ngồi nhàn nhã dưới hiên ngắm mưa, nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt đất bắn lên bọt nước, nhìn cây non và những bông cúc vàng mới nở đung đưa trong làn mưa, nhìn màn mưa buông xuống từ mái hiên như tấm rèm.
Gió mát lẫn mùi ẩm ướt phảng phất thổi vào mặt, lại có một chút cảm giác mát lạnh dễ chịu.
Hạ Lan Từ quấn chặt chiếc áo choàng lớn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Nàng cau mày, lo lắng suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn tia chớp và sấm sét trên trời, lại dần dần thả lỏng. Những tia chớp sáng lóe trên bầu trời như những vết rách trên bức tranh, chớp lóe rồi tắt, mang hình dạng như đang giương nanh múa vuốt. Nàng ngẩng đầu nghiên cứu những tia chớp, còn đang nghĩ xem có nên về vẽ lại hay không, bên tai chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo dễ nghe: “Ngồi đây không thấy lạnh sao?”
Hạ Lan Từ nghiêng đầu nhìn Lục Vô Ưu, cảm nhận một chút rồi nói: “Cũng không lạnh lắm.”
Lời còn chưa dứt, nàng có cảm giác bả vai mình bị Lục Vô Ưu ấn nhẹ, một luồng hơi ấm từ bả vai truyền đến, cả người nàng lập tức trở nên ấm áp như đang ngâm mình trong nước tắm.
Lục Vô Ưu vén vạt áo, cũng ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Đang ngắm gì vậy?” Hạ Lan Từ thành thật đáp: “Ngắm mưa.”
Lục Vô Ưu cũng ngẩng đầu nhìn mưa một lát, sau đó nói: “Nàng yên tâm, ta đã cẩn thận tìm người tu sửa mái nhà Hạ Lan phủ rồi, tuy mưa rất lớn, nhưng chắc hẳn không đến mức bị dột.”
Hạ Lan Từ quay đầu nhìn hắn, suy nghĩ xem làm sao mở miệng nói lời cảm tạ nghe tự nhiên nhất.
Không ngờ Lục Vô Ưu khẽ nghiêng đầu, dường như định đứng dậy.
Hạ Lan Từ kéo hắn lại, nói: “Thực ra ta đang nghĩ, lúc chúng ta đo đạc đất có hỏi những người dân ở xa, dường như họ rất sợ mưa dầm… Mưa lớn thế này,
nếu cứ kéo dài thêm, có phải ruộng lúa của bọn họ sẽ bị ngập không? Còn nữa… chẳng phải chàng nói đê sông Thanh Lan mới vỡ sao?”
Lục Vô Ưu trầm ngâm đáp: “Phải xem cơn mưa kéo dài bao lâu, nhưng cũng khó nói trước được. Nhưng chắc là Hộ Bộ cũng đã có sự chuẩn bị.” Hắn khẽ cau mày, nói thêm: “Ta sẽ nhờ người theo dõi tình hình.”
Điều này đúng là có hơi làm khó người khác, dù sao hiện tại Lục Vô Ưu chỉ có chức quan như vậy, dù có muốn làm nhiều hơn cũng lực bất tòng tâm.
Cùng lắm chỉ có thể dâng tấu lên triều đình để khuyên can, chứ không thể thật sự tự mình xử lý.
Thấy Lục Vô Ưu vẫn muốn rời đi, Hạ Lan Từ lại kéo hắn, nói: “Nếu chàng không bận, chúng ta trò chuyện thêm chút nữa.”
Lục Vô Ưu nghe nàng nói vậy, không nhịn được mà nhướng mày hỏi: “Hôm nay định nói chuyện gì đây?”
Hạ Lan Từ đáp: “Không nói chuyện chàng không muốn nữa, nói về chuyện khác, ví dụ như… Trước kia chàng từng nói vì có chuyện muốn làm nên mới bằng lòng ‘tự giam mình’ ở Kinh thành. Vậy rốt cuộc là tại sao? Tại sao chàng lại muốn làm quan?”
Lục Vô Ưu bị nàng kéo ngồi xuống trở lại, giọng điệu rất thoải mái: “Còn có thể là gì nữa, tất nhiên là muốn nắm quyền lớn rồi.”
Hạ Lan Từ: “…”
Nhìn thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của nàng, Lục Vô Ưu bỗng nhiên cười, dù là khi nào thì nụ cười của hắn cũng toát lên vẻ phong lưu, đều có một vẻ hấp dẫn hút hồn người khác, hơn nữa lúc này mặt mày của hắn còn giãn ra, trông rất thư thái.
“Khi còn nhỏ ta đã nghĩ như vậy, đọc nhiều sách, cảm thấy đấu đá tranh giành lẫn nhau thật thú vị.”
Hạ Lan Từ không nhịn được hỏi: “Thú vị chỗ nào!”
Lục Vô Ưu đáp: “Đấu với người khác vô cùng vui sướng, nếu cứ theo khuôn khổ, cha mẹ làm gì mình làm nấy, như vậy rất buồn chán, cho nên ta mới chạy tới Thanh Châu đọc sách.”
Hạ Lan Từ chợt thấy có phần hâm mộ hắn, bởi vì hắn có thể muốn làm gì thì làm.
“Sau đó, khi còn học ở Thanh Châu, thầy đã tặng ta bốn chữ ‘Hòa quang đồng trần’ (*).” Lục Vô Ưu nhún vai cười: “Ta còn thắc mắc rất lâu, nàng cũng đâu phải không biết biết bộ dạng của ta ở Thanh Châu, bốn chữ này ta cần học chỗ nào chứ.”
(*) 和光同尘: Hòa mình với ánh sáng và bụi trần, ẩn dụ việc sống khiêm nhường, ẩn mình, không phô trương tài năng và chung sống hài hòa với thế giới
xung quanh.
Hắn thực sự rất ngông cuồng…
Nhưng dáng vẻ của hắn ở Thanh Châu so với bây giờ cũng không khác biệt quá lớn, vẫn là một công tử phong độ nho nhã, vô cùng hòa ái, bạn bè đông đúc, ai cũng khen ngợi. Lúc ấy hắn còn có một biệt danh nghe vô cùng sến là “Vô Ưu công tử”, hắn thật sự chẳng cần phải học cách hòa nhập với tập thể.
“Vậy sau đó thì sao?”
Lục Vô Ưu nói: “Sau đó ta mới dần dần hiểu ra, thầy nói ‘Hòa quang đồng trần’ khác với cách lý giải thông thường, ông ấy thấy văn chương của ta quá kiêu ngạo, quá cô độc, dù có tài học xuất chúng cũng không thích hợp làm quan, còn nói ta đã thuộc làu Tứ thư Ngũ kinh, không cần học nữa, sau đó bảo ta đến làm tạp dịch dưới trướng một sư gia mà ông ấy quen biết.”
Hạ Lan Từ ngạc nhiên: “Chàng đi thật sao?”
“Đi chứ, là một huyện nhỏ dưới Thanh Châu, coi như vừa học vừa trải nghiệm.” Lục Vô Ưu nhướng mắt nhìn nàng: “Ồ, lúc đó nàng đã về Kinh thành, ta ở đó gần nửa năm, cũng sinh ra nhiều suy nghĩ mới, cũng hiểu được ý của thầy. Làm quan mà không hiểu nỗi khổ của dân, dù quyền cao chức trọng cũng chỉ là trò chơi quyền lực, chẳng khác gì mấy người trên triều, không quan tâm dân chúng, chẳng có ích gì cho quốc gia xã tắc.”
Hạ Lan Từ nhìn hắn, hơi ngẩn người: “Sau đó thì sao?”
Lục Vô Ưu không nhịn được hỏi: “Sao nàng chỉ biết nói mấy chữ đó? Bình thường không phải nàng…”
Hạ Lan Từ cũng bất đắc dĩ đáp: “Ta đâu có tật xấu gì lạ, nhất định phải nói chuyện với chàng, tiếp tục tiếp tục đi…”
Lục Vô Ưu nhún vai: “Cũng không có gì, quân tử đọc sách là để hiểu rõ đạo lý, sáng suốt, làm quan không phải là mục đích, mà chỉ là phương tiện. Vậy nên ta vô cùng ngưỡng mộ Hạ Lan đại nhân, dù có người cho rằng ông ngu ngốc, không biết vì lợi ích của mình, nhưng ít ra ông biết rõ tại sao mình làm quan, vẫn luôn kiên định với điều đó. Không giống như một số quan chức khác, cả đời mơ màng hồ đồ, cuối cùng cũng chỉ để tham nhũng thêm chút bạc, đến chính mình còn chẳng biết sống vì điều gì.”
Hạ Lan Từ im lặng một lúc.
Lục Vô Ưu chống tay xuống đất, nói: “Được rồi, ta đi đây, Hạ Lan tiểu thư…”
Hắn chưa nói hết câu, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mại lướt qua má. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Lan Từ vừa kịp lùi ra, hắn sững lại, nhận ra vừa rồi nàng đã lén hôn mình.
Mặt Hạ Lan Từ cũng hơi ửng đỏ, nàng không để ý mà đã hôn hắn, chỉ vì lúc đó cảm thấy Lục Vô Ưu trông thật đẹp.
Lục Vô Ưu mấp máy môi, thế nhưng nhất thời đã quên mất mình muốn nói gì. Hạ Lan Từ thì ngược lại, nàng vội vàng nhấc váy định đứng dậy.
Cơn mưa trong sân dần nhỏ lại, sấm chớp cũng bắt đầu tan biến, chỉ còn lại những cơn mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống, âm thanh êm dịu như những lời thì thầm, mang theo một chút cảm giác lãng mạn vương vấn.
Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Đại nhân! Cái đó… À, Mộ công tử lại bị thương rồi!” Cả hai người đều sững sờ.
Hóa ra buổi chiều Hoa Vị Linh và y ra ngoài ngắm mưa, không ngờ đến tối mưa lớn, lúc trở về, trong khi sấm sét đùng đùng, biển hiệu của một quán rượu bên đường bị gió lớn cuốn đi, lao thẳng về phía Hoa Vị Linh, sau đó Mộ công tử lập tức lao ra che chắn phía trước!
Vậy nên y… lại bị thương.
Nghe thấy tin này, sắc mặt hai người đều trở nên vô cùng vi diệu, đặc biệt là Lục Vô Ưu.
Quả nhiên, khi bọn họ đến nơi, lập tức nghe thấy Hoa Vị Linh nói: “Huynh không cần phải che chắn cho ta, nó đâu có đập vào đầu ta được! Ta chỉ cần một chưởng là… thôi… Có đau lắm không?” Giọng nàng ấy nhỏ dần.
Trên đầu Mộ Lăng quấn thêm hai vòng băng, máu dường như vẫn rỉ ra từ trán, vai và lưng có vẻ cũng bị thương, nhưng giọng y vẫn lạnh lùng, bình thản nói: “Ta biết, nhưng khi phản ứng kịp thì cơ thể đã chắn rồi… Hơi đau một chút.”
Hoa Vị Linh cẩn thận băng bó vết thương trên trán y, đôi mắt linh động của nàng ấy trầm xuống, trở nên nghiêm túc hơn.
“Huynh quay người lại, cởi áo ra, để ta bôi thuốc trên lưng huynh.” Lục Vô Ưu khẽ ho một tiếng.
Hoa Vị Linh ngẩng đầu lên: “Ca, có chuyện gì sao?”
Mộ công tử cũng lịch sự nở nụ cười: “Chào Lục đại nhân, Lục phu nhân.” Lục Vô Ưu và y liếc mắt nhìn nhau.
Hạ Lan Từ cảm thấy Lục Vô Ưu trông không mấy thân thiện, nhưng dù sao người ta cũng đã cứu Hoa Vị Linh, nàng nhẹ giọng nói: “Đa tạ Mộ công tử đã cứu Vị Linh…” Sau đó lại khách sáo cảm tạ vài câu.
Lúc đó Lục Vô Ưu mới nói lời cảm tạ theo nàng.
Tật xấu của Hoa Vị Linh là khi thấy người bị thương thì mềm lòng, đặc biệt người đó lại bị thương vì cứu mình. Ngày thường nàng ấy tùy tiện, nhưng khi mềm lòng lại vô cùng dịu dàng mềm mỏng, không thể bỏ mặc người khác.
Lục Vô Ưu nhìn chằm chằm Mộ công tử trông có vẻ hiền lành vô hại vẫn đang nhẹ nhàng mỉm cười.
Khi Hoa Vị Linh bôi thuốc cho y, thỉnh thoảng y lại khẽ rên lên một tiếng, tỏ vẻ rất đau, làm cho động tác trên tay Hoa Vị Linh càng nhẹ nhàng hơn, còn hỏi y có muốn nàng ấy làm nhẹ hơn không.
Lục Vô Ưu bỗng nhớ đến lúc hắn bị thương trong chuyến đo đạc đất đai, khi Hạ Lan Từ bôi thuốc cho hắn, nàng đã làm gì.
À… nàng bảo hắn nói ít lại, sẽ được lòng người hơn.
Khi trở về, Hạ Lan Từ phát hiện Lục Vô Ưu luôn im lặng.
Nàng lo lắng hỏi: “Mộ công tử kia sẽ không có ý đồ gì xấu chứ? Hay là để ta tìm cơ hội nhắc nhở Vị Linh thêm lần nữa.”
Lục Vô Ưu gật đầu, nhưng không nói gì.
Hạ Lan Từ càng lo lắng hơn: “Chàng sao vậy? Có phải cổ họng không thoải mái không? Ta… nấu lê chưng đường phèn cho chàng nhé?”
“Không cần.” Lục Vô Ưu đột nhiên nói: “Ta thật sự nói nhiều lắm sao?”
Hạ Lan Từ do dự: “Điều này chàng cũng nên biết từ lâu rồi chứ, sao đột nhiên giờ lại than thở thế.”
“…”
Một lúc sau, Lục Vô Ưu mới nói: “Không có gì.”
***
Tối hôm đó, mưa đã tạnh dần, nhưng không ngờ sáng hôm sau lại đổ mưa lớn, dường như còn lớn hơn cả hôm qua.
Hạ Lan Từ không khỏi lo lắng cho chân của cha nàng, căn bệnh ở chân của ông sẽ nặng hơn vào những ngày mưa gió, nhất là khi ông phải lội trong nước lũ.
Nàng tạm biệt Lục Vô Ưu, sau đó vội vã lên xe ngựa trở về Hạ Lan phủ.
Quản sự nhìn thấy nàng, vui mừng nói: “Tiểu thư! Tiểu thư đã về rồi! Mau báo cho lão gia.”
Khi cầm ô bước xuống, Hạ Lan Từ quan sát xung quanh một chút, thấy căn nhà vốn thường xuyên bị dột dường như thực sự không dột nữa, đặc biệt là gian phòng phía Tây nơi nàng từng ở đã được lấp kín không một kẽ hở.
Nàng nhanh chóng bước vào bên trong, chưa vào đến thư phòng đã nghe thấy một tràng tiếng ho không ngớt.
Tim Hạ Lan Từ lập tức thắt lại. “Cha…”
Hạ Lan Cẩn thấy nàng đến, lập tức quay lưng lại, che miệng cố nuốt cơn ho, sau đó mới quay lại nói: “Không có gì, bệnh cũ thôi. Sao con lại đột nhiên trở về?
Cha nàng thực ra chưa lớn tuổi lắm, nhưng bây giờ nhìn lưng ông đã hơi còng xuống, trông hoàn toàn đối lập với dáng vẻ đĩnh bạt của Lục Vô Ưu.
Bàn làm việc quen thuộc vẫn chất đầy văn thư như trước.
Hạ Lan Từ không nhìn vào đống văn thư đó, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Con về thăm cha. Chân cha còn đau không? Ho như vậy đã gọi đại phu chưa?”
Hạ Lan Cẩn đáp: “Đã bảo không sao mà, gọi đại phu làm gì. Cô nương đã xuất giá thì nên ít về nhà, tránh làm phu quân khó chịu. Mặc dù tính tình Tễ An tốt, nhưng con không nên quá tùy ý, tránh sau này phu thê nảy sinh hiềm khích.”
Hạ Lan Từ nghĩ thầm, cha vẫn còn lo nàng không được tự do. Nhưng nàng vẫn gật đầu đáp: “Con biết rồi, ca đâu?”
Hạ Lan Cẩn thở dài: “Nói là mưa to, ra ngoài ngắm mưa với người ta rồi. Nếu nó được một nửa chí khí như Tễ An, ta… Haizz… Đều do cha ngày xưa bận rộn công vụ, không dạy dỗ nó tử tế.”
Quả không hổ danh là ca ca nàng.
Hai cha con lại trao đổi đôi câu, Hạ Lan Cẩn đột nhiên hỏi: “Hai đứa không cãi nhau đấy chứ?”
Hạ Lan Từ không biết những chuyện khó xử vừa qua có được tính là cãi nhau không, nhưng nàng vẫn nói: “Không có, chúng con vẫn tốt.”
Hạ Lan Cẩn không nói gì, lại bảo: “Cha vẫn giữ sính lễ cho con, đều để ở trong phòng con, thiếu gì thì bảo người về lấy. Cũng bảo Tễ An đừng suốt ngày gửi dược liệu qua đây, bổng lộc ở Hàn Lâm Viện cũng không cao, nên tiết kiệm một chút. Chuyện đo đạc đất đai lần trước làm khá tốt, vết thương của hắn lành chưa?”
Hạ Lan Từ đáp: “Chắc là… lành rồi.”
Dạo gần đây Lục Vô Ưu không cho nàng lại gần, nhưng thấy hắn đi đứng bình thường, chắc hẳn không sao.
“Người trẻ tuổi cũng phải chú ý hơn, đừng quá liều lĩnh, có thể đi đường vòng thì từ từ mưu tính.” Hạ Lan Cẩn dặn dò thêm vài câu, lại nói: “Còn chuyện trong tiệc thành hôn lần trước, con đã xuất giá rồi, cha không muốn quản nhiều, quản con cũng không nghe, nhưng tự con cũng phải chú ý, đừng để phu thê bất hòa… Vài ngày nữa Thánh thượng sẽ mở tiệc chiêu đãi tiếp đón sứ thần Bắc Địch, hắn phải tham dự, ít nhiều cũng sẽ có xung đột, con đừng cứng đầu mà
cãi nhau với hắn… Cha là người từng trải, biết cưới nương tử mà ngày nào cũng phải đề phòng rất khổ tâm…”
Hạ Lan Từ gật đầu, sau đó lại không nhịn được mà nói: “Cha, thực ra con là con dâu của cha đúng không?”
Hạ Lan Cẩn trợn mắt đáp: “Con nói linh tinh gì vậy! Không phải cha đều vì con sao!”
Hạ Lan Từ đáp: “Cha quan tâm con một câu, hỏi chàng ấy mười câu.”
Hạ Lan Cẩn nói: “Nếu hắn không lấy con, cha thèm quan tâm đến hắn sao!” Hạ Lan Từ không tin lắm.
Nghĩ lại, lạ thật… Cha nàng gọi “Tễ An, Tễ An” thuận miệng như vậy, rốt cuộc nàng có gì để băn khoăn.
Hạ Lan Từ suy nghĩ một lúc, sau đó trở về Lục phủ.
Chiếc túi thêu hoa ngọc lan nàng đưa cho Diêu Thiên Tuyết xem giờ cũng gần xong, nàng lại dành thêm chút thời gian cẩn thận thắt tua rua ở bên dưới, sau đó nhẹ nhàng trải phẳng, cầm lên ngắm nghía một lúc, có phần hồi hộp hỏi Sương Chi: “Lần này hẳn là… trông cũng ra dáng chứ?”
Sương Chi gật đầu lia lịa: “Dạ! Rất ra dáng.”
Nhìn tiểu thư mình từ từ thêu từng đường kim mũi kim cho đến bây giờ, nàng không mệt, nhưng Sương Chi chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mệt thay, hận không thể giành lấy mà thêu cho nhanh, nhưng giờ nhìn thấy tiểu thư nở nụ cười nhẹ nhàng sau khi hoàn thành, nàng ấy lại cảm thấy xúc động trong lòng.
Lúc thêu của hồi môn cũng chưa thấy tiểu thư cố gắng thế này.
Hạ Lan Từ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhét chiếc túi gấm duyên tiên xin được từ chùa Pháp Duyên lần trước vào trong túi.
Nàng thật sự đã rất nghiêm túc, rất để ý rồi.
Hy vọng Lục Vô Ưu có thể cảm nhận được chút nào đó, đừng buồn như vậy nữa.
Nàng vẫn cảm thấy dáng vẻ tự tin, vô lo vô nghĩ hợp với hắn hơn. Tối đến, nàng lặng lẽ mang túi gấm đến tặng hắn.
Lục Vô Ưu hơi ngạc nhiên nhìn nàng như thường lệ… nhìn chiếc túi gấm, hỏi: “Nàng thêu à?”
Hạ Lan Từ gật đầu đáp: “Cam đoan không giả.”
Tự tin là thế, nhưng nàng lại có phần hồi hộp, bởi vì Lục Vô Ưu nhìn chiếc túi một lúc mà không nói gì, một lúc sau mới hỏi: “Thêu mất bao lâu?”
Hạ Lan Từ nghĩ một chút, đáp: “Cũng khá lâu.”
Lục Vô Ưu nói: “Mặc dù…” Hắn như định thao thao bất tuyệt, nhưng dường như đã ý thức được gì đó, lập tức khựng lại, chỉ nói: “Cảm ơn.” Sau đó cầm túi gấm cài vào thắt lưng.
O?
Chỉ vậy thôi sao?
Hạ Lan Từ hơi mơ màng, chẳng lẽ hắn không cảm nhận được sự chân thành của nàng?
Nàng đành phải lên tiếng nhấn mạnh: “Đây thực sự là do ta tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ, không có nhờ người khác.”
Lục Vô Ưu khựng lại, nói: “Ta biết, sẽ đeo hàng ngày.”
Sao lại hoàn toàn ngược lại thế này? Hắn khách sáo quá mức rồi đấy!
Hạ Lan Từ không nhịn được hỏi: “Lục đại nhân, có phải chàng đã bị ai tráo đổi rồi không? Ta thấy chàng dạo này không thích hợp cho lắm.”
Lục Vô Ưu nhướng mắt nhìn nàng, nhưng nhanh chóng quay đi, thuận miệng bịa chuyện: “Đúng vậy, không sai, hai chúng ta đều bị tráo đổi…” Hắn ngừng lại, nói: “Nàng suy nghĩ nhiều rồi.”
Thế này không ổn.
Hạ Lan Từ cuối cùng cũng hơi cao giọng: “Lục Vô Ưu, chẳng phải ta đã nói rất rõ ràng là ta muốn ở lại sao? Đây là quyết định ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng, không phải nhất thời xúc động, cũng không xuất phát vì trách nhiệm.”
Thực ra nàng cũng không hiểu điều này.
Lục Vô Ưu đã tốn công sức cưới nàng về, còn quan tâm đến cả cha nàng… Nàng mới biết từ quản sự của Hạ Lan phủ, Lục Vô Ưu thỉnh thoảng lại gửi quà về, nhưng trước nay hắn chưa bao giờ nói với nàng… Cuối cùng hắn lại muốn thả nàng đi một cách tự do.
Nàng cảm thấy như thế nào cũng thật vô lý.
Hạ Lan Từ đã quen với những kẻ tiếp cận nàng với ý đồ xấu, nàng hiểu họ ham muốn sắc đẹp, muốn lợi dụng điều gì đó từ nàng, nhưng Lục Vô Ưu lại khác, hắn rõ ràng đã có mọi thứ trong tay.
“Ta biết.” Lục Vô Ưu nói xong ba chữ này, dường như cũng suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp: “Ta chưa từng nghi ngờ điều đó.”
Hạ Lan Từ nói: “Nhưng chàng đã thay đổi.” “…”
Lục Vô Ưu nâng mắt nhìn nàng.
Hạ Lan Từ nghiêm túc nói: “Trước đây chàng không có vòng vo với ta nhiều thế này, có gì nói đó.”
“Trước đây ta đối với nàng…” Lục Vô Ưu ngập ngừng một chút, nói: “Chẳng lẽ ta không thể giữ lại chút bí mật nhỏ cho mình sao?” Khi nói câu này, giọng hắn hạ thấp xuống, lộ ra một vẻ yếu ớt mà Hạ Lan Từ chưa từng thấy.
Nàng gần như nghĩ đó chỉ là ảo giác.
Hạ Lan Từ tập hợp tất cả những sự việc trước đây, bao gồm lời của Lục Vô Ưu, lời của Diêu Thiên Tuyết, lời của cha nàng, lời của hai cô nương kia… suy ngẫm, đột nhiên đưa ra một kết luận cực kỳ khó tin.
Nàng có phần không thể tin nổi.
Hạ Lan Từ luôn biết mình là một người thiếu cảm giác an toàn, và cũng luôn cảm thấy Lục Vô Ưu hoàn toàn trái ngược với nàng.
Hắn tự tin, hơn nữa có đủ năng lực không sợ hãi bất cứ điều gì, không gì là không thể.
Làm sao có thể, làm sao lại bất an…
Người đáng lẽ phải cảm thấy bất là nàng mới đúng.
Nhưng Lục Vô Ưu dường như không tin nàng thực sự cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, ngay cả khi không có sự cố ngoài ý muốn trong buổi tiệc ở phủ Công chúa kia, hiện tại để Hạ Lan Từ gả cho Lục Vô Ưu, nàng vẫn nguyện ý.
Vậy vấn đề là nàng đã không cho hắn đủ cảm giác an toàn sao?
Buổi tối, tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn tí tách không ngừng, giống như những dòng suy nghĩ không thể cắt đứt, cùng với tiếng sấm mơ hồ thỉnh thoảng vang lên.
Trong không khí dường như cũng ngập tràn hơi ẩm của nước mưa.
Hạ Lan Từ không có tâm trạng thưởng thức tiếng mưa rơi mềm mại bên tai, mà chỉ nằm trên giường suy nghĩ về chuyện của Lục Vô Ưu.
Khi nàng sắp chìm vào giấc ngủ, nàng mới cảm nhận được một bóng đen từ bên ngoài trở về, nàng lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy bóng dáng Lục Vô Ưu biến mất ở tịnh thất, không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng hắn tắm rửa.
Tiếng nước hòa cùng tiếng mưa rơi. Nàng bỗng cảm thấy có phần căng thẳng.
Không biết đã qua bao lâu, hắn từ tịnh thất bước ra, trong phòng ngủ không thắp đèn, gần như không thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn, động tác cực kỳ nhẹ nhàng đi về phía giường.
Hạ Lan Từ bất ngờ lên tiếng: “Ta biết chàng đang phiền muộn điều gì.”
Giọng nói mềm mại vang lên rõ ràng trong bóng đêm.
Lục Vô Ưu dừng bước ngay khi định lên giường, một lúc lâu sau, hắn mới trả lời, giọng nói hơi lúng túng: “Sao nàng vẫn chưa ngủ?”
Hạ Lan Từ đã chịu đựng tính khí thất thường của hắn trong suốt thời gian qua, không phải là nàng không có chút bực bội nào.
Nàng ngồi thẳng dậy từ trên giường, lấy hết dũng khí, nhích đầu gối lên trước, khiêu khích túm lấy vạt áo ngủ của Lục Vô Ưu, đùng đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi thốt ra lời mà nàng luôn muốn nói nhưng ngại ngùng không dám nói ra.
“Lục Vô Ưu… Chúng ta động phòng đi.” Lục Vô Ưu gần như cứng đờ.
Thời gian dường như ngưng đọng tại khoảnh khắc đó. Chỉ có tiếng mưa vẫn rả rích.
Không biết là chỉ trong một khoảnh khắc, hay là rất lâu, hắn thở dài, giọng điệu vô cùng kiềm chế, dùng bàn tay ẩm ướt nhẹ nhàng che đôi mắt nàng, giọng nói trong trẻo thường ngày giờ đây khàn đặc đến lạ lùng: “Hạ Lan Từ, nàng phải hiểu rõ… Ta không phải là một thánh nhân.”