Đúng như người xưa từng nói, oan gia thì ngõ hẹp.
Không biết cuộc đối thoại vừa rồi đã bị đối phương lén nghe được bao nhiêu, cả người Hạ Lan Từ cứng đơ lại dựa vào cánh cửa, ánh mắt khẽ híp lại nhìn về phía Lục Vô Ưu: “Sao huynh lại ở đây?”
Đang trong kỳ thi mùa xuân, đối phương xuất hiện ở Kinh thành cũng không có gì lạ, nhưng xuất hiện ở đây thì thật sự kỳ quái. Huống hồ, vừa nãy hình như nàng còn từng thấy hắn ở trước cổng nhà nàng.
Lục Vô Ưu nghe thấy vậy đột nhiên nâng mắt lên, trong cái chớp mắt lộ ra đôi con ngươi hơi nhạt màu, đôi mắt hoa đào cong lên càng thêm sắc sảo, mang theo ánh sáng mờ mờ như say như tỉnh, dù không nói câu nào cũng giống như vô tình mà gợi ý.
Huống chi hắn còn đang cười, nương theo tiếng cười là giọng nói nhẹ nhàng có chút run rẩy xen lẫn hơi thở nhàn nhạt: “Hạ Lan tiểu thư bất ngờ xông vào, lời này có phải nên để tại hạ hỏi hay không.”
Hạ Lan Từ lo lắng Lý Đình không tìm thấy nàng sẽ quay lại, nhất thời không dám ra ngoài, chỉ có thể dựa vào then cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương, nói: “Huynh cứ xem như không thấy gì cả.”
Nàng cắn răng nhỏ giọng nói ra từng chữ, dù là lời uy hiếp nhưng nghe cũng thanh thoát như dòng suối chảy qua rất êm tai.
Nhưng với tình hình trước mắt rõ ràng không có tác dụng.
Đối phương lại cười một tiếng, cụp mắt xuống, ngón tay dài nâng ấm trà lên đặt xuống bàn, dáng vẻ rất tùy ý rót hai chén trà, giọng điệu vẫn không có chút gợn sóng nào: “Không cần căng thẳng như vậy, Hạ Lan tiểu thư có muốn uống chén trà, trấn tĩnh lại không?”
Hạ Lan Từ nào dám uống trà này: “Không cần.”
Lục Vô Ưu cũng không ép buộc, ngón tay như ngọc cầm lấy chén trà lên nhấp một ngụm, trên mu bàn tay hắn lộ ra những khớp xương rõ ràng, các ngón tay thon dài, tư thế uống trà vẫn tao nhã lịch sự, trông giống như đang thưởng thức tiên lộ mỹ tửu chứ không phải là trà chùa cũ kỹ.
Lúc này, Hạ Lan Từ mới phát hiện trên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngoài ấm trà và chén trà, còn có vài cái khăn tay và trâm cài tóc của cô nương, thậm chí phía góc bàn còn có một tấm thiệp giống với tấm thiệp trong tay Lý Đình.
Nàng lập tức nhớ lại tên này ở Thanh Châu rất được phái nữ ưa thích.
Nơi Kinh thành phồn hoa, dân phong còn cởi mở hơn nhiều so với Thanh Châu, chắc hẳn hắn ở đây cũng để tránh những cô nương tiểu thư liếc mắt đưa tình thầm thương trộm nhớ hắn.
Sau khi hiểu ra mấu chốt, Hạ Lan Từ bỗng có chút thương cảm cho những cô nương ánh mắt kém ngoài kia — bởi vì tên này hoàn toàn không phải là một lang quân hòa nhã đa tình như vẻ bề ngoài.
Nhớ lại lúc trước khi nàng ở phía sau núi của thư viện Giang Lưu ở Thanh Châu, nàng đã tận mắt thấy một cô nương vẻ mặt lo lắng đưa cho hắn một cái khăn thêu trúc xanh rụt rè nói: “Làm bẩn khăn của huynh, ta… ta đã tìm cái mới…”
Khi đó hắn mỉm cười dịu dàng nhận lấy chiếc khăn từ tay cô nương nọ, còn nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, thái độ hết sức nhã nhặn ôn hòa. Suýt nữa còn khiến Hạ Lan Từ nghĩ rằng mình bắt gặp buổi hẹn hò bí mật nào đó.
Không ngờ cô nương kia vừa đi xa, vào lúc nàng cũng muốn cất bước rời đi thì lại thấy Lục Vô Ưu bình thản lấy ra mồi lửa đốt sạch cái khăn tay nọ, không để lại một chút dấu vết nào hệt như đang đốt một bằng chứng nào đó. Ánh lửa nhỏ chiếu lờ mờ lên khuôn mặt hắn. Hành động thật sự đoạn tình tuyệt ái đó khiến Hạ Lan Từ tránh ở một bên cảm thán không thôi.
Lục Vô Ưu nhìn theo ánh mắt phức tạp của Hạ Lan Từ dừng lại trên đống đồ ở góc bàn, rồi quay lại nhìn về phía Hạ Lan Từ.
Hắn nhếch môi cười nói: “Những thứ này ta sẽ tự xử lý, sẽ không để người khác hiểu lầm. Nhưng Hạ Lan tiểu thư thế này có phải là… chó chê mèo lắm lông không?”
Hạ Lan Từ lập tức nhớ lại câu nói đầu tiên của hắn khi gặp mặt. Gần như chắc chắn rằng cuộc đối thoại giữa nàng và Lý Đình không chỉ bị hắn nghe thấy, mà hắn còn nghe được rất nhiều.
“Lục công tử.” Nàng cố gắng mềm giọng: “Có lẽ công tử đã hiểu lầm, ta không phải đến để hẹn hò với người khác, hôm nay hoàn toàn là tình cờ — hiện giờ ta đang lánh nạn.”
Lục Vô Ưu nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, cười nói: “Hạ Lan tiểu thư, yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu — điều này chẳng có lợi gì cho ta.”
Rõ ràng, hắn hoàn toàn không tin.
Hạ Lan Từ nói tiếp: “Cho dù ta có ngốc đến mấy cũng không hẹn gặp hắn ta vào lúc này.”
Nếu bị người khác bắt gặp thì nàng xong đời.
Lục Vô Ưu thu lại ánh mắt, đôi tay từ tốn rót thêm một chén trà cho mình, nụ cười trên môi càng sâu thêm: “Điều này ta làm sao biết được.”
Hạ Lan Từ: “…???”
Nàng không cầm lòng được bèn nói: “Huynh đắc ý như vậy là vì yết bảng thi Hội?”
“À… vẫn chưa.” Lục Vô Ưu lắc chén trà trong tay, nước trà khuấy động đục ngầu, hắn rũ mắt như ngượng ngùng nói khẽ: “Nhưng cũng chỉ vài ngày nữa thôi.”
Trong phòng ánh sáng lốm đốm chiếu lên gương mặt tuấn tú của thiếu niên, sạch sẽ và trong trẻo như suối.
Khuôn mặt hắn cũng rất dịu dàng, ánh mắt sáng ngời trong vắt, lông mi dày rợp xuống thậm chí lộ ra vài phần lanh lợi. Toàn thân hắn như được suối nước trong lành tẩy rửa, xung quanh mờ mịt hơi nước, phối với bộ nho sam sĩ tử, ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một công tử văn nhã vô hại giữa thời đại hỗn loạn, vẻ bề ngoài mang tính đánh lừa rất cao.
Nếu không phải đã biết rõ gốc gác của hắn, chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn đang khiêm tốn.
Ánh mắt Hạ Lan Từ không chút thiện cảm: “Ta khuyên Lục công tử, trước khi có kết quả thi, tốt nhất nên tích đức hành thiện, bớt khẩu nghiệp lại.”
Lục Vô Ưu nhẹ nâng mi dài, cười nói: “Nhưng hiện tại người gặp xui xẻo lại không phải là ta.”
Hạ Lan Từ: “…?”
Không đợi nàng phản bác thêm câu nào, nàng đột nhiên nghe thấy bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, sau đó thấp thoáng dường như còn nghe thấy tiếng của Lý Đình.
Hạ Lan Từ lập tức giật mình.
Then cửa có thể cài vào, nhưng lúc này khóa cửa lại sẽ càng đáng ngờ hơn. Nàng do dự nhìn về phía Lục Vô Ưu, hạ giọng thấp nhất có thể, nói: “Đến lúc huynh tích đức hành thiện rồi đấy.”
Lục Vô Ưu nhướng đôi mắt hoa đào lên rồi lại chớp mắt nói: “Thứ cho tại hạ ngu dốt.”
Hạ Lan Từ bất lực: “Đừng biết rõ mà còn giả vờ không hiểu. Nếu huynh không muốn cùng gặp xui xẻo với ta thì biết phải làm gì rồi đấy.”
Nói xong, nàng nhanh chóng bước vội vào phía trong.
Đây vốn là gian phòng mà chùa Giác Nguyệt dành ra cho khách nghỉ ngơi thế nên đồ đạc bày trí rất đơn giản, phóng tầm mắt nhìn quanh cũng không có nhiều chỗ để trốn. Nghe thấy tiếng bước chân của Lý Đình bên ngoài gần như đã đến trước cửa, Hạ Lan Từ không suy nghĩ nhiều, lật người trốn vào trong rèm giường.
Không phải nàng tin tưởng vào nhân phẩm của Lục Vô Ưu, mà là nàng chắc chắn Lục Vô Ưu tuyệt đối không muốn bị nàng liên lụy vì chuyện này.
Chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Lý Đình gõ hai tiếng, không kiên nhẫn đẩy cửa vào. Hắn ta thở hổn hển, trong giọng mang theo sự giận dữ kìm nén: “Vừa nãy ngươi có nhìn thấy cô nương nào chạy ngang qua đây không, một cô nương váy áo trắng tuyệt đẹp ấy?”
Giọng Lục Vô Ưu vang lên: “Ừm… Đương nhiên có thấy.” Lý Đình lập tức hỏi: “Nàng ở đâu?”
Trong đầu Hạ Lan Từ nổ đùng một tiếng, tim đập nhanh đột ngột.
Nàng chặt nắm lấy cột giường, trong lòng nghĩ nếu nàng bị phát hiện, nàng sẽ nói với Lý Đình hôm nay nàng đến để hẹn riêng với Lục Vô Ưu!
Lục Vô Ưu ở phía bên kia tiếp tục nói: “Nàng đột nhiên xông vào đây. Ta thấy nàng hoảng hốt nên hỏi nàng có muốn uống chén để trấn tĩnh không. Ai ngờ nàng như chim sợ cành cong chạy vội ra ngoài, ta muốn cản cũng không cản được.” Giọng hắn trong trẻo dễ nghe, không nhanh không chậm nói tiếp: “Nếu các hạ không tin có thể tùy ý lục soát trong phòng.”
Lý Đình nửa tin nửa ngờ: “Thật sao?”
Nói rồi, bước chân hắn ta tiến gần vào trong.
Lục Vô Ưu cất giọng tự nhiên: “Không biết các hạ và cô nương đó có quan hệ thế nào?”
Lý Đình ho khan một tiếng, ậm ờ nói: “Nàng là… muội muội của ta.”
Bước chân của hắn ta càng lúc càng tiến lại gần giường, Hạ Lan Từ nín thở, các khớp ngón tay căng thẳng đến trắng bệch, trái tim như muốn vọt lên cổ họng
Lục Vô Ưu cười nói: “Thì ra là vậy. Khéo thật, tại hạ còn muốn hỏi quý danh của cô nương đó, vừa rồi thoáng qua chưa kịp hỏi, không biết công tử có thể
cho tại hạ biết không?” Giọng hắn không một chút lo lắng, ngược lại như còn mong Lý Đình ở lại lâu hơn.
Bước chân của Lý Đình bỗng khựng lại.
Hạ Lan Từ không biết hắn ta dừng lại ở đó là muốn làm gì! Mồ hôi lạnh gần như từ trên trán nàng sắp tuôn xuống.
Đúng vào lúc này, Lý Đình đột nhiên quay người lại nói: “… Ta đang vội tìm người, đi trước đây.”
Chờ đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng bước chân của Lý Đình nữa, Hạ Lan Từ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nửa quỳ trong rèm giường, chỉ cảm thấy bắp chân tê rần, vừa nghiêng người ra đã nghe thấy cột giường bị gõ nhẹ hai tiếng.
Hạ Lan Từ lập tức ngồi thẳng lại. “Người đã đi rồi, cô ra ngoài đi.”
Giọng nói ôn hòa lịch sự của Lục Vô Ưu lạnh lùng vang lên.
Hạ Lan Từ lúc này mới nhẹ nhàng vén rèm giường ra. Lục Vô Ưu đang đứng thẳng tắp ở bên cạnh, thân hình cao lớn đĩnh đạc, ánh mắt trong vắt như nước, nhìn qua thật sự giống như một quân tử kính cẩn thủ lễ.
“À…”
Hạ Lan Từ do dự một lát, lại không biết phải nói gì.
Lục Vô Ưu nghe thấy tiếng động, đuôi mắt hơi nhướng lên, đôi mắt hoa đào gợn sóng khẽ nhìn sang.
Vẻ mặt Hạ Lan Từ theo bản năng cảnh giác khẽ nhíu mày lại.
Lục Vô Ưu thấy nàng như vậy dường như hiểu ra gì đó, hắn nghiêng người đi nhưng vẫn giữ khoảng cách, cúi đầu thấp xuống một chút.
Hạ Lan Từ nhanh chóng lùi lại nửa bước, ánh mắt lạnh lùng.
Lục Vô Ưu chống một tay lên cột giường, giữ nguyên tư thế đó, khóe miệng lại nở nụ cười, giọng nói dịu dàng như đang thì thầm: “Hạ Lan tiểu thư, cô cứ yên tâm — ta không có chút hứng thú nào với cô.”
Hạ Lan Từ sững sờ.
Cũng chỉ trong nháy mắt đó, trên mặt nàng cũng nở nụ cười rộ, ý cười rất duyên dáng: “Thật là trùng hợp, ta cũng vậy — cho dù toàn bộ đàn ông ở Kinh thành có chết hết, ta cũng sẽ không có hứng thú với huynh.”
Lục Vô Ưu khẽ cười, buông tay ra rồi lùi lại về sau.
“Hắn vừa ra khỏi viện, nếu cô muốn đi thì bây giờ hãy đi.” Trong lúc nói chuyện, Lục Vô Ưu đã đẩy cửa phòng ra: “Ra khỏi cửa viện đi thẳng về phía
trước khoảng hai mươi bước rồi rẽ phải, đi thẳng thêm ba mươi bước nữa sẽ thấy một rừng đào, rẽ trái rồi đi tiếp khoảng bốn mươi bước sẽ tới nơi nữ quyến nghỉ ngơi.”
Hắn khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Thứ cho tại hạ không tiện tiễn xa, Hạ Lan tiểu thư nhớ đội mũ che mặt cẩn thận.”
Hạ Lan Từ ngập ngừng hỏi: “Huynh chắc chắn là con đường này chứ?” Hắn mới đến Kinh thành được bao lâu?
Lục Vô Ưu nhàn nhã đáp: “Không chắc.” Hạ Lan Từ: “…?”
Lục Vô Ưu cười nhẹ nhàng: “Nếu không đi đường này, Hạ Lan tiểu thư cũng có thể chọn con đường mà cô thích, còn về việc đi đến nơi nào thì tùy vào vận may.”
Hạ Lan Từ xoa xoa bắp chân, đợi cảm giác tê dại qua đi, nàng lại lật người xuống giường, nói: “Huynh đi cùng ta.”
Lục Vô Ưu: “…?”
Hạ Lan Từ nói: “Ta đội mũ che mặt, huynh đi phía trước ta, ta sẽ giả vờ không quen biết huynh.”
Lục Vô Ưu hiếm khi im lặng một lúc: “Ta đã nói rõ ràng như vậy rồi.”
Hạ Lan Từ nói: “Nếu gặp Thế tử Tào Quốc Công, huynh giúp ta cản hắn một lát.”
Lục Vô Ưu lại im lặng một lúc, sau đó vẻ mặt ẩn ý như cười như không: “Tại sao ta phải làm vậy? Đắc tội với Thế tử Tào Quốc Công đối với ta mất nhiều hơn là được.”
Hạ Lan Từ từ từ ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt sáng rực như sao trời không nhiễm bụi trần dường như có ngàn vạn ánh sao lấp lánh, bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, hầu như không có người đàn ông nào có thể nói lời từ chối.
Lục Vô Ưu: “Xin cho phép ta từ chối.” Hạ Lan Từ: “…”
Nàng trấn tĩnh lại, nói tiếp: “… Nếu ta bị hắn bắt được, ta sẽ nói sự thật rằng ta vừa bị người khác giấu trong rèm giường này.”
Nàng còn cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘rèm giường’.
“Nếu như làm gì cũng đắc tội với hắn, vậy thì ít nhất huynh có thể không đắc tội với ta.”
Lục Vô Ưu thản nhiên: “Chẳng phải ta đã đắc tội với cô rồi sao?” Hạ Lan Từ dịu dàng dụ ngọt: “Huynh vẫn có thể cứu vãn một chút.”
Lục Vô Ưu thật sự buồn cười, nụ cười như hoa xuân nở, bờ vai khẽ run: “Cũng được, nếu còn chậm trễ thêm nữa sẽ thật sự không đi được… Hạ Lan tiểu thư, thứ cho ta mạo muội, ta có thể hỏi một câu không?”
Hạ Lan Từ chỉnh lại áo váy, đội mũ che mặt xong xuôi, bước chân đi ra ngoài: “Câu hỏi gì?”
Lục Vô Ưu đi cùng nàng ra ngoài, hỏi bâng quơ: “Nếu cô thật sự bỏ chút công sức chưa chắc đã không thể gả vào phủ Tào Quốc Công. Làm náo loạn thành thế này, tại hạ thực sự có hơi tò mò không biết Hạ Lan tiểu thư rốt cuộc muốn gả vào quý phủ nào.”
Hạ Lan Từ không suy nghĩ liền đáp ngay: “Dù thế nào cũng không phải gả cho huynh, hỏi nhiều làm gì.”
Lục Vô Ưu nở nụ cười vô cùng thiếu đạo đức: “Chỉ muốn bày tỏ lòng thương cảm với vị huynh đài xui xẻo đó trước mà thôi.”