Sau khi lên xe ngựa, còn chưa kịp hàn huyên được mấy câu, Diêu Thiên Tuyết đã không nhịn được mà kéo cuộc trò chuyện trở về đề tài đang sôi nổi hiện giờ.
Nàng ấy cũng hiếu kỳ giống như những người qua đường thích hóng hớt chuyện mới lạ ở Kinh thành, trong giọng điệu vừa giữ ý tứ vừa xen lẫn lo lắng, nhưng trong lo lắng lại có phần hứng khởi.
“Tiểu Từ, muội… với cái tên Tào Thế tử kia rốt cuộc là… chuyện gì thế?”
Cha của Diêu Thiên Tuyết là dượng của Hạ Lan Từ, giữ chức Hộ bộ Thị lang, vì vậy nàng ấy cũng đã từng gặp Lý Đình – vị Thế tử Tào Quốc Công kia vài lần.
Tào Thế tử là con trai duy nhất của Tào Quốc Công phu nhân, từ nhỏ đã rất được cưng chiều, thêm vào đó tướng mạo lại đường hoàng, xuất thân cao quý, thường ngày nói chuyện dùng giọng mũi, nhìn người bằng cách hất cằm. Những người thân quyến của quan lại dưới Tứ phẩm về cơ bản sẽ không nhìn thấy được chính diện của hắn ta. Dù vậy, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc các cô nương trong thành muốn gả vào làm Thế tử phu nhân.
Nhưng dưới không chính thì trên cũng khó mà ngay thẳng.
Theo Diêu Thiên Tuyết được biết, Tào Quốc Công phu nhân hoàn toàn không hề cân nhắc đến các tiểu thư con nhà quan bình thường, những người bà chọn cho con trai đều là các tiểu thư con nhà công hầu với của hồi môn hầu hĩnh hoặc là tông thất hoàng gia. Ví như lần này, tân nương xui xẻo thành thân với hắn ta là Vân Dương Quận chúa, chỉ riêng trang phục và trang sức đã hàng chục xe, của hồi môn có thể nói là mười dặm hồng trang. Bản thân Vân Dương Quận chúa dù không phải là đại mỹ nhân nhưng cũng thanh tú dịu dàng, chắc rằng vị Tào Thế tử này cũng không có gì phải bất mãn.
Ai ngờ Lý Đình xưa nay cao ngạo nay lại điên đến mức này.
Theo lời đồn, hắn ta vì để phản đối hôn sự này còn đòi sống đòi chết mấy lần, gia pháp nhà Tào Quốc Công đã phải dùng đến vài lần mới khiến hắn ta thỏa hiệp đồng ý thành thân. Dĩ nhiên, không ai ngờ được vào ngày thành thân hắn ta lại lật lọng.
Thiếu nữ ngồi bên cạnh ngẩn ngơ quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: “Hửm?”
Giọng nàng vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại như tiếng ngọc vỡ lách tách, nhưng lại có phần quyến rũ động lòng người.
Diêu Thiên Tuyết ngẩn người, do dự nói: “Tiểu Từ, nếu muội không muốn nói cũng không sao.”
Nàng ấy bất giác hạ thấp giọng nói như sợ âm thanh lớn hơn sẽ làm người trước mặt giật mình mà tan vỡ.
“À, không phải…” Hạ Lan Từ hồi tỉnh lại, dường như không biết phải nói như thế nào: “Tỷ muốn hỏi gì?”
“Thì là chuyện muội với cái tên Tào Thế tử kia…” Hạ Lan Từ thản nhiên nói: “Không quen.”
Diêu Thiên Tuyết sững sờ: “Hả? Vậy hắn ta…”
Hạ Lan Từ mới vừa rời khỏi cảm xúc từ cái nhìn thoáng qua ban nãy, nàng suy nghĩ một lúc rồi kết luận bằng một câu tóm tắt: “Tổng cộng muội từng gặp hắn ta ba lần, đều là ở yến tiệc, từng nhìn nhau một lần, chưa nói với nhau câu nào.”
“Chưa từng… gặp riêng dù chỉ một lần?” Hạ Lan Từ quả quyết: “Chưa từng.”
“… Vậy rốt cuộc hắn ta phát điên cái gì chứ?”
Hạ Lan Từ im lặng nhìn lên nóc xe ngựa, cuối cùng nói: “Nếu biểu tỷ nghe ngóng được nguyên do thì nhớ nói với muội một tiếng.”
Diêu Thiên Tuyết kinh ngạc, không nhịn được lại hỏi: “Vậy cha muội thì sao…”
Hạ Lan Từ nhún vai nói: “Nổi trận lôi đình. Tỷ cũng biết tính tình cha muội rồi đó, ông luôn nghĩ rằng từ nhỏ muội đã không có mẹ dạy dỗ, không hiểu đủ quy củ, nhất định là do không học được cách phòng bị chuyện nam nữ mới khiến người khác có cơ hội lợi dụng, vì thế ông vốn định ra lệnh cấm túc muội một tháng.”
“Vậy muội…”
Hiện giờ nàng đang ngồi trên xe ngựa ra khỏi phủ, rõ ràng lệnh cấm không thành.
Hạ Lan Từ ngẩng khuôn mặt không vương chút bụi trần, dường như có thể hóa thành tiên nữ bất cứ lúc nào, nhỏ giọng nói: “Muội cãi nhau một trận lớn với cha, Triển đại nhân ở Đại lý tự cách vách còn tưởng rằng phủ bên muội xảy ra án mạng, nửa đêm suýt chút nữa còn sai người tới gõ cửa.”
Diêu Thiên Tuyết nuốt nước bọt, vẻ mặt không tưởng tượng nổi: “… Sau đó thì sao?”
“Sáng sớm cha muội tức giận đi đến Đô sát viện, hình như định mấy hôm nữa sẽ dâng lên ít nhất mười lăm, mười sáu bản tấu chương để luận tội phủ Tào Quốc Công.”
Trong xe ngựa có hơi ngột ngạt, Hạ Lan Từ tháo mũ rèm xuống phe phẩy quạt nhẹ trước mặt, thản nhiên nói: “Ngoài việc dạy con không nghiêm, quý phủ quyền quý này còn ức hiếp người hầu bắt nạt dân chúng, tham ô tiền của công, xa xỉ lãng phí, cũng không ít chuyện đâu.”
Hành động của nàng thực sự không tao nhã cho lắm.
Nhưng thực tế chứng minh, bất kể là tư thế hay hành động gì, chủ yếu đều phải nhìn vào khuôn mặt.
Khuôn mặt nõn nà vô cùng hoàn mỹ của nàng thoắt ẩn thoắt hiện trong màn lụa trắng nhẹ nhàng bay lượn, tràn ngập tiên khí đầy ánh sáng rực rỡ khiến nàng
như một đóa hoa sen trong thời thịnh thế. Nàng đẹp đến không thực, khiến người ta cảm thấy nhìn nhiều thêm một chút là xúc phạm, nhưng lại không kìm lòng được mà muốn nhìn thêm.
Hạ Lan Từ vừa nói như vậy, Diêu Thiên Tuyết cũng rất đồng tình.
Tạm thời hãy khoan nói đến phủ Tào Quốc Công, mới mấy ngày trước trong phủ Bình Giang Bá của ca ca Lệ Quý phi có gia nô đánh chết người, cũng chỉ bồi thường chút tiền rồi không có gì nữa. Ai bảo bây giờ Lệ Quý phi đang được lòng Hoàng đế, Nhị Hoàng tử lại được sủng ái chứ.
Hạ Lan Từ đặt mũ rèm lên trên đầu gối, nói: “Tối hôm qua phủ Tào Quốc Công còn có người đến.”
Diêu Thiên Tuyết giật mình hỏi lại: “Đến làm gì?”
Hạ Lan Từ chậm rãi nở nụ cười, như thể cảm thấy rất thú vị: “Có lẽ họ đến để bảo muội đừng si tâm vọng tưởng nữa. Cho dù hôn sự của Thế tử Tào Quốc Công và Vân Dương Quận chúa không thành thì cũng không đến lượt muội.”
Diêu Thiên Tuyết há hốc miệng: “Làm vậy… không biết xấu hổ sao! Thật sự tưởng ai cũng muốn gả cho Lý Đình chắc!”
Hạ Lan Từ gật đầu nói: “Muội cũng rất ngạc nhiên, tại sao ai cũng nghĩ muội rất muốn gả cho tên vô dụng đó?”
“Vô dụng?”
“Tỷ đã thấy bài thơ hắn ta làm trong yến hội tầm mai lần trước chưa? Từ ngữ chồng chất, ý tứ lộn xộn, một đoạn dài mà chẳng rõ nói gì, câu văn lại lung tung rỗng tuếch chứng tỏ hắn ta đầu óc đơn giản. Hơn nữa…” Hạ Lan Từ dừng lại, nhấn mạnh: “Chữ viết của hắn ta rất xấu.”
Nếu chuỗi phân biệt của các thế gia công hầu dựa trên xuất thân quyền thế và tài sản, thì các thế gia quan thần sẽ dựa vào tài học và năng lực. Ngay cả công tử nhà Tể tướng, nếu không qua khoa cử để vào triều, bề ngoài không ai dám nói gì nhưng sau lưng người ta cũng cho rằng con cháu không có chí tiến thủ, sẽ bị coi thường – Điều này rất công bằng, thậm chí có thể bỏ qua xuất thân là đích hay thứ.
Diêu Thiên Tuyết ngẫm nghĩ, cảm thấy tiêu chuẩn đánh giá của Hạ Lan Từ cũng không có gì sai.
Dù con cái thế gia công hầu cũng có thể nhờ ân điển mà kế thừa chức tước, nhưng ở triều Đại Ung, quyền lực thực sự đều nằm trong tay các văn thần xuất thân từ khoa cử, Nội các lại càng không phải là nơi dành cho người không phải từ Hàn Lâm Viện.
“Nhưng…” Diêu Thiên Tuyết ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Phủ Tào Quốc Công rất giàu có.”
——Nữ tử có xuất thân bình thường khi xuất giá đâu quan tâm đến điều này, phu quân có tiền đồ hay không hoàn toàn không quan trọng, chỉ cần gả vào nhà công hầu quyền quý, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hơn nữa vị hôn phu dáng vẻ đường hoàng, biết làm hai câu thơ chẳng phải đã đủ rồi hay sao!
Hạ Lan Từ im lặng một lúc rồi lại mỉm cười nói: “Vàng bạc là thứ rất tốt rất quý, nhưng chưa đáng để muội dùng bản thân mình để đánh đổi.”
Trong lúc hai người trò chuyện, xe ngựa đã đến cổng chùa Giác Nguyệt. Hôm nay chùa Giác Nguyệt đông đúc, rất náo nhiệt.
Tăng sư ra đón tiếp các nữ quyến đều đã quen thuộc, họ cúi đầu không nhìn Hạ Lan Từ, dẫn hai vị tiểu thư vừa đi vừa nói: “Bên ngoài đều là sĩ tử dự thi kỳ thi mùa xuân năm nay. Vì ba năm trước đây trong chùa từng có một thí chủ trọ lại đã đỗ Thám hoa, cho nên gần đây có nhiều sĩ tử đến thắp hương cầu nguyện hơn.”
Dĩ nhiên còn có một phần là theo chân Hạ Lan Từ đến xem náo nhiệt, điều này không cần nói cũng hiểu.
Sau khi thắp hương xong, Diêu Thiên Tuyết không kiềm chế được phấn khởi: “Muội có muốn đi dạo xung quanh trong chùa không?”
Không thể trách nàng ấy, những năm nay có tiểu thư nhà quan nào lại từng đọc sách biết chữ mà không bị những kịch bản lưu truyền trong dân gian ảnh hưởng đâu, nhất là “Hoàn hồn mộng”, “Tây sương ký” kia.
Trong những kịch bản đó, các thư sinh đỗ Trạng nguyên được miêu tả dễ dàng như ăn cơm uống nước, lại còn là thiếu niên trẻ trung tài mạo, khiến các thiếu nữ hoài xuân khó tránh khỏi động lòng.
Cho dù mới trước đó Diêu Thiên Tuyết còn nói phủ Tào Quốc Công giàu có, nhưng khi gặp những thiếu niên lang văn chương phong lưu, cũng không kìm lòng nhìn thêm vài lần. Ai mà chẳng có chút mộng tưởng lãng mạn về tài tử giai nhân.
Hạ Lan Từ không muốn ra ngoài gây sự chú ý, chỉ mỉm cười nói: “Biểu tỷ muốn đi thì cứ đi, muội ở đây đợi tỷ là được rồi.”
Tiểu hòa thượng dẫn Hạ Lan Từ đến sương phòng trong thiên điện để nghỉ ngơi. Tối qua nàng bị người của phủ Tào Quốc Công đến làm phiền nên không ngủ ngon. Nàng bảo nha hoàn Sương Chi chờ ở bên ngoài, đang định chợp mắt một lúc, còn chưa kịp ngồi xuống, bỗng nghe thấy tiếng động từ dưới bàn thờ.
Một người đột ngột từ dưới bàn thờ chui ra. Hạ Lan Từ: “…!?”
Nàng phản ứng cực nhanh, lập tức lùi lại một bước.
Người nọ ăn mặc sang trọng, khuôn mặt vốn tuấn tú giờ lại bị bầm tím trông giống như đầu heo. Khuôn mặt đầu heo đó đang tỏ ra đau khổ, giọng điệu bi thương, tiến lên một bước nói: “Hạ Lan tiểu thư, cuối cùng ta cũng gặp được nàng.”
Đầu heo đó không ai khác chính là Thế tử Lý Đình, người lẽ ra đang bị nhốt trong phủ Tào Quốc Công, được gia pháp hầu hạ.
Trong sương phòng chỉ còn hai người, cảnh tượng còn đáng sợ và kinh khủng hơn cả gặp ma vào ban ngày.
Hạ Lan Từ lập tức xoay người muốn rời đi, một bàn tay từ bên tai nàng đưa ra giữ chặt lấy cửa, dù nàng có kéo thế nào cánh cửa cũng không động đậy, giọng nói của nam tử sát gần bên tai tỏ ra càng thêm đau khổ: “Nàng đừng giận ta, lễ chưa thành, ta chưa cưới nàng ta…”
Giọng nói trầm thấp nhưng lại nghe rất thân mật.
Hơi thở của nam tử phả vào tai, Hạ Lan Từ giật mình vội né sang một bên, nàng cố gắng trấn tĩnh, giữ giọng điềm đạm: “Thế tử, chúng ta không có liên quan, vì sao ngài lại nói như thế? Làm phiền ngài nhấc cái tay cao quý đó đi để ta ra ngoài.”
Không ngờ đối phương dường như đã xác định, không những không buông còn nhìn vào nàng, nhẹ giọng nói: “… Người nhà ta có làm khó nàng không? Ta cũng không muốn cưới nàng ta, ta chỉ muốn cưới nàng…”
Ánh mắt hắn ta nóng rực xen lẫn vẻ si mê thâm tình: “Ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, ta… quyết không phụ nàng!”
Câu nói cuối cùng còn nói rất kiên quyết. Hạ Lan Từ: “…???”
Có thể nhờ ai đó giải thích cho nàng không?
Có lẽ vì nét mặt kinh ngạc của Hạ Lan Từ quá mức rõ ràng, đầu heo Lý Đình đứng bên cạnh Hạ Lan Từ vội vàng lấy mấy bức thư màu hồng đào từ trong ngực áo ra, hắn ta trân trọng mở ra một cách cẩn thận: “Đây là những bức thư nàng viết cho ta, ta đều giữ bên mình…”
Hạ Lan Từ vừa nhìn tờ giấy viết thư hoa đào thượng hạng mà nàng thậm chí không nỡ mua thì liền biết ngay đối phương chắc chắn nhận nhầm người.
Giọng nàng thoáng chốc trở nên thoải mái: “Đó không phải là ta viết.”
Đầu heo Lý Đình buồn bã thở dài: “Ta biết hiện giờ nàng không muốn thừa nhận…”
Hạ Lan Từ sợ hắn ta thẹn quá hóa giận, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể: “Đây thật sự không phải là do ta viết, Thế tử đã nhận nhầm người rồi.”
Chữ của nàng cũng không xấu đến vậy.
Nói rồi, nàng lại dùng tay kéo cửa, nhưng dù Hạ Lan Từ đã đủ nhẹ nhàng vẫn không tránh được việc chọc giận đối phương.
Lý Đình bỗng nắm chặt cổ tay nàng, nhịn cơn giận nói: “Nàng lại muốn vội vã rời đi ngay như vậy sao? Nàng có biết ta đã tốn bao nhiêu công sức để gặp được nàng không! Ta bỏ qua một Quận chúa tốt đẹp, lại còn bị đánh thành ra thế này, còn suýt mất cả vị trí Thế tử, tất cả đều vì ai! Tình cảm của nàng với ta lại không chịu nổi gió táp mưa sa bên ngoài đến vậy sao?”
Hạ Lan Từ: “…”
Nàng lạnh lùng nói: “… Buông tay.”
Trên cổ tay trắng ngần của nàng hiện rõ một dấu tay đỏ bừng.
“Ta không buông, ta không chỉ không buông, mà còn muốn— ” Hắn ta làm động tác cúi đầu xuống.
Chưa kịp nói hết câu, Hạ Lan Từ đã nâng gối dùng hết sức đạp mạnh lên, đầu heo Lý Đình lập tức kêu gào thảm thiết, bàn tay hắn ta không thể nắm chặt được nữa.
Có đánh chết Lý Đình cũng không ngờ được, thiếu nữ xinh đẹp mảnh mai trước mắt lại dùng chiêu thức thô bạo như vậy.
Hạ Lan Từ cũng không ngờ biện pháp phòng thân thái quá này lại thực sự hiệu quả.
Nàng cũng không chần chừ, lập tức mở cửa chạy ra ngoài.
Ngoài cửa không có ai, e rằng tiểu hòa thượng đã bị Lý Đình mua chuộc nên mới dẫn nàng đến sương phòng hẻo lánh này. Nàng xách váy chạy vài bước ra ngoài mới sực nhận ra, thể lực nàng yếu ớt không thể chạy được bao xa, hơn nữa nàng cũng không quen đường nẻo, đi một mình cũng không an toàn.
Giọng nói của Lý Đình vang lên từ phía sau.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Lan Từ ngay lập tức đưa ra quyết định, nàng đẩy cửa của một gian phòng khác, lẻn vào bên trong.
Gần như cùng lúc đó, Lý Đình ôm đau từ trong sương phòng chạy ra, không lâu sau đã chạy ra khỏi cửa viện.
Hạ Lan Từ vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại liền chạm mắt với một đôi mắt hoa đào như cười như không.
Thiếu niên thanh nhã trong bộ y phục nho sam trắng như tuyết, tựa như cảm thấy bất ngờ, hắn cung kính chắp tay hành lễ, tà áo như mây nhẹ nhàng bay lên rồi lặng lẽ buông xuống. Nhờ có thân hình cao ráo, sống lưng thẳng tắp, những động tác này của hắn trôi chảy tự nhiên, lễ nghi chu toàn mà không chút cứng nhắc, mang phong thái thanh nhã như trăng thanh gió mát, đúng chuẩn của một quý công tử thế gia.
“Hạ Lan tiểu thư, đã lâu không gặp. Không khéo đã quấy rầy buổi hẹn hò của hai vị rồi.”
Giọng nói trong trẻo như suối ngọt.
Lời nói rõ ràng là lịch sự, nhưng qua tai Hạ Lan Từ lại nghe ra chút hài hước đầy ý châm biếm.