Hạ Lan Từ đã không cần phải xác nhận nữa.
Bất kể là giọng nói, ngữ điệu, hơi thở, hay cảm giác khiến người ta dựng tóc gáy kia, tất cả đều không khác gì với người trong mơ – không nghi ngờ gì nữa, người muốn bắt nàng giam lỏng chính là Nhị Hoàng tử.
Nàng chưa từng giao tiếp với Nhị Hoàng tử, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ mơ thấy hắn.
Vậy nên, điều này có nghĩa là…
Những gì nàng thấy trong mơ rất có thể sẽ thực sự xảy ra.
Hạ Lan Từ thậm chí còn nghĩ xa hơn, trong giấc mơ cha nàng bị tước chức giam vào trong ngục, nói không chừng cũng có liên quan đến Nhị Hoàng tử.
Suy cho cùng cha nàng cũng chưa bao giờ ưa thích hắn, ông còn nhiều lần dâng sớ khuyên Thánh thượng sớm ngày phong vương cho Nhị Hoàng tử để hắn rời xa Kinh thành, nhưng tất cả đều bị Thánh thượng bác bỏ.
Bước chân của Nhị Hoàng tử chậm rãi đi lướt qua từ bên cạnh nàng, giữa những bước chân, ống tay áo rộng lớn phấp phới, che khuất những ngón tay bên dưới đó.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Lan Từ chợt cảm nhận được một ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay nàng.
Nàng giật mình kinh hãi, gần như ngay lập tức rụt tay lại. Hắn đang làm gì!!?
Nếu không có giấc mơ ngày hôm qua, Hạ Lan Từ có lẽ sẽ nghĩ đây chỉ là không khéo chạm phải, nhưng một khi đã có nghi ngờ, nàng không thể không nghĩ rằng – có thể hắn đang thật sự cố ý trêu chọc nàng.
Hạ Lan Từ chưa từng gặp hắn, nhưng chưa chắc hắn chưa từng gặp nàng. Ngay cả lần tuyên triệu kỳ lạ này…
Nhị Hoàng tử đã đi đến trước mặt Lệ Quý Phi, nghiêng người nhìn về phía Hạ Lan Từ.
Hắn cũng mặc y phục phú quý hoa lệ, trong thời tiết tháng ba se lạnh khoác thêm một chiếc áo choàng lông chồn màu đen xanh, nơi cổ áo thấp thoáng lộ ra một chuỗi ngọc trai màu vàng nhạt, rủ xuống một sợi xích bạc dài bằng ngọc bích, kim quan trên đầu khảm hơn chục viên ngọc quý vô giá, làm nổi bật khuôn mặt giống hệt mẹ hắn, hiện giờ vẻ mặt đó có hơi uể oải.
Công bằng mà nói, diện mạo của Nhị Hoàng tử không tệ, có thể gọi là phong thái uy nghiêm, tuấn mỹ vô cùng.
Đáng tiếc, bây giờ Hạ Lan Từ nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy tim đập nhanh đến hãi hùng.
Đôi mắt xám tro ấy lơ đãng nhìn nàng, như thể nàng là con mồi bị một sinh vật lạnh lẽo nguy hiểm nào đó nhắm tới, khiến nàng cảm thấy lạnh sống lưng từng cơn, không kìm được mà khép chặt áo váy.
Diêu Thiên Tuyết từng đánh giá về vị Nhị Hoàng tử này là người có tính cách quái đản, âm tình bất định, cực kỳ khó hầu hạ, đã làm không ít tiểu thư quý tộc muốn trèo cao phải khiếp sợ mà bỏ chạy.
Có lẽ cũng có liên quan đến xuất thân khó xử của hắn.
Lệ Quý Phi cũng không phải là tú nữ chính thức. Ban đầu bà ta chỉ là con gái của một tội thần, bị phạt làm nô dịch tại chùa Thanh Tuyền, tình cờ được Thánh thượng để mắt đến, nhưng lúc đó Thánh thượng chưa lên ngôi, nhất cử nhất động đều cẩn trọng, sợ đi sai bước nhầm. Vì vậy, hai mẹ con họ ở lại chùa Thanh Tuyền cho đến khi ngôi vị đế vương được củng cố, khi đó Nhị Hoàng tử đã năm sáu tuổi mới được Thánh thượng đón vào cung và chính thức dành cho danh phận.
Trong triều cũng nhiều lời dị nghị về chuyện này, nhưng dẫu sao cũng là huyết mạch hoàng gia, cuối cùng vẫn được nhận tổ quy tông.
Thánh thượng vì áy náy trong lòng đã tận tình bù đắp cho mẹ con họ, nhưng dù vậy, Hạ Lan Từ vẫn nghe được ít nhiều những chuyện đã xảy ra lúc họ còn sống ở chùa Thanh Tuyền. Chưa thành thân mà lại sinh con, lại còn sống trong chùa, Lệ Quý Phi còn xinh đẹp như hoa, có thể tưởng tượng được lời đàm tiếu ác ý đến mức nào, Nhị Hoàng tử cũng không ít lần phải chịu nhục nhã – Hạ Lan Từ khi đó cũng từng cảm thấy đồng cảm với họ.
Nhưng hiện tại, nàng vẫn cảm thấy thương hại cho mình hơn.
Dẫu sao thì Nhị Hoàng tử thù dai tất báo, về sau đã san bằng cả chùa Thanh Tuyền.
Trong lúc Hạ Lan Từ còn đang suy nghĩ, Lệ Quý Phi đã kéo tay áo Nhị Hoàng tử, nở nụ cười tươi như hoa: “Tuân nhi, họ không lừa Bổn cung. Con cũng nhìn thử xem, Hạ Lan tiểu thư có đẹp như lời đồn không?”
Hạ Lan Từ dù đang cúi đầu, nhưng bên cạnh đã có cung nữ biết điều tiến tới, như thể nàng không ngẩng đầu thì sẽ động tay bẻ gãy cằm nàng ngay.
Không còn cách nào khác, nàng đành hơi ngẩng đầu lên.
Chưa bao giờ Hạ Lan Từ lại mong muốn mình không có khuôn mặt xinh đẹp dễ gây phiền phức như lúc này.
Xung quanh rơi vào im lặng một lúc.
Nhị Hoàng tử cúi đầu nhìn nàng, giọng nói chậm rãi, âm thanh vẫn lạnh lùng: “Quả nhiên là… xinh đẹp vô cùng.”
Đôi mắt xám tro từ từ di chuyển trên khuôn mặt dần chuyển xuống cơ thể nàng, những nơi ánh mắt lướt qua mang theo một lớp cảm giác lạnh lẽo, bàn tay Hạ Lan Từ giấu trong ống tay áo bất giác siết chặt lại, cố gắng chống lại cảm giác khó chịu này.
Nhị Hoàng tử còn tiến thêm một bước về phía nàng.
Xung quanh chỉ có người trong cung của Lệ Quý Phi, hắn không hề che giấu vẻ nham hiểm trong ánh mắt lạnh lùng.
“Không ngờ một người bảo thủ cứng nhắc như Hạ Lan đại nhân lại có nữ nhi xinh đẹp thế này.”
Lệ Quý Phi nhìn nàng như một món đồ, Nhị Hoàng tử cũng nhìn nàng như một món đồ, chỉ khác ở chỗ, Lệ Quý Phi thuần túy chỉ là ngắm nhìn, còn Nhị Hoàng tử lại như đang nhìn một món đồ chơi có thể mặc hắn đùa giỡn.
Hạ Lan Từ bất giác cảm thấy buồn nôn, không kìm được mà cúi đầu xuống.
Ngay lập tức, nàng cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ngón tay cái lạnh lẽo lướt qua cằm Hạ Lan Từ, mang theo vẻ mập mờ khó tả.
Hạ Lan Từ vội vàng lùi lại, tránh khỏi bàn tay đó.
Nhị Hoàng tử nhìn bàn tay trống rỗng của mình, cười khẽ: “Là ta mạo phạm rồi.”
Nhưng trong lời nói không hề có ý xin lỗi, thậm chí hai ngón tay vừa chạm vào Hạ Lan Từ còn nhẹ nhàng xoa xoa như thể đang nhớ lại cảm giác vừa rồi.
Hạ Lan Từ lại rùng mình sởn hết gai ốc.
Lệ Quý Phi vẫn không nhận ra điều gì không ổn, bà ta còn mỉm cười hết sức ngây thơ: “Vừa rồi ta cũng đưa tay chạm thử xem gương mặt này có thật hay không. Tuân nhi, con đúng là con ruột của Bổn cung, đều suy nghĩ giống nhau.”
Bà ta chống cằm, hàng mi chớp chớp: “Thật tiếc quá, Tuân nhi đã định hôn sự, nếu không thì ta rất muốn Hạ Lan tiểu thư làm con dâu của ta.”
“Phải rồi, Hạ Lan tiểu thư, ngươi đã có hôn ước chưa?” Đáng tiếc gì chứ, phải nói là may mắn vạn phần.
Hạ Lan Từ gồng da đầu cố gắng giữ bình tĩnh đáp: “Chưa có, nhưng… gia phụ có lẽ đang bàn bạc, chỉ là nhà nào thì thần nữ cũng không biết.”
Lệ Quý Phi lại bắt đầu suy ngẫm: “Nếu chưa định, Bổn cung còn có vài đứa cháu xấp xỉ tuổi của ngươi…”
Bà ta vừa mở miệng, Hạ Lan Từ biết ngay bà ta đang nói đến đám công tử ăn chơi trác táng trong phủ Bình Giang Bá ca ca của bà ta. Từ sau khi Lệ Quý Phi được sủng ái, trong nhà như gà chó lên trời, huynh trưởng vốn chẳng khác gì đám du côn du đãng cũng được phong tước, ngang ngược bá đạo trong Kinh thành, mấy đứa con trai thì cũng bắt chước theo hệt như khuôn mẫu.
“Đa tạ ý tốt của nương nương, có điều…”
Hạ Lan Từ im lặng không nói, không biết mình đã đắc tội gì với Lệ Quý Phi, khiến bà ta cứ khăng khăng muốn đẩy nàng vào hố lửa.
May mắn thay, một giọng nữ trong trẻo truyền đến đã kịp thời giải vây cho nàng.
“Mẫu phi, sắp tới lúc xem Ngự Nhai Khoa Quan rồi, người dẫn con đi xem được không?”
Một thiếu nữ tuổi chừng mười lăm mười sáu bước vào, trên người mặc áo váy thêu bướm vàng rực, trên đầu cài trâm phượng vàng ngọc với những tua rua khảm ngọc và kim tuyến lấp lánh được trang trí trên tóc, đôi vòng ngọc bích xanh biếc trên cổ tay cũng phát ra những tiếng vang lanh lảnh. Nàng ta từ ngoài điện bước vào, theo sau là hơn hai mươi cung nữ, gương mặt xinh đẹp không giấu nổi sự háo hức, giống hệt một con bướm nhỏ.
Không phải người một nhà sẽ không vào cùng cửa, nhìn phong cách ăn vận theo kiểu phú quý hơn người này của nàng ta cũng biết đây là Thiều An Công chúa, con gái độc nhất của Lệ Quý Phi.
Thiều An Công chúa gần như lao vào lòng Lệ Quý Phi. Hạ Lan Từ thở phào, vội vàng lùi lại đứng sang một bên.
Quả nhiên, Lệ Quý Phi thấy con gái bảo bối đã lập tức quên mất Hạ Lan Từ. Hai mẹ con ôm nhau nói chuyện rất tình cảm.
Hạ Lan Từ lặng lẽ di chuyển sang một bên, cố gắng rời đi một cách nhẹ nhàng nhất để không gây chú ý.
“… Hạ Lan tiểu thư, muốn đi đâu vậy?”
Giọng Nhị Hoàng tử lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai nàng. Hạ Lan Từ sững người.
Thiều An Công chúa dường như lúc này mới nhận ra sự có mặt của Hạ Lan Từ, nàng ta quay đầu nhìn thoáng qua thì lập tức sững sờ, ngay sau đó một tia tức giận lóe lên trên mặt rồi nhanh chóng biến mất, nàng ta nhếch môi mỉm cười hỏi lại: “… Không biết vị này là ai vậy?”
Trên mặt thì nở nụ cười, nhưng trong giọng nói thì nghiến răng đến cứng nhắc.
Nàng ta được sinh ra sau khi Lệ Quý Phi đã vào cung, từ nhỏ đã lớn lên trong sự cưng chiều, nàng ta vẫn luôn kiêu ngạo về nhan sắc của mình, đi ra ngoài lúc nào cũng ăn vận đẹp nhất, ghét nhất là người khác giàu sang hơn hay đẹp hơn mình.
Thiếu nữ trước mặt ăn mặc giản dị đến tội nghiệp, cung nữ bên cạnh còn giàu sang gấp mười lần nàng.
Nhưng gương mặt ấy… gương mặt ấy… Sao có người lại đẹp đến như vậy!
Trong chốc lát, trong lòng nàng ta thậm chí còn bị kích động đến mức muốn đổi mặt với đối phương.
Đúng vào lúc này, giọng điệu lạnh lùng của Tiêu Nam Tuân – huynh trưởng của nàng ta vang lên: “Hạ Lan tiểu thư, thiên kim nhà Tả đô Ngự sử.”
Tiêu Thiều An giật mình, quay đầu nhìn huynh trưởng.
Mặc dù cùng một mẹ sinh ra, nhưng thật lòng mà nói, nàng ta vẫn luôn sợ ca ca, hai người không thân thiết như huynh muội bình thường thì không nói, khi bị đôi mắt đen xám kia nhìn chằm chằm, ngay cả nàng ta cũng cảm thấy sợ hãi.
Tiêu Thiều An ho khan ngập ngừng hỏi: “Khụ… Là huynh trưởng mời đến sao?”
Tiêu Nam Tuấn nhếch môi cười: “Mẫu phi gọi đến.” Tiêu Thiều An gật đầu: “Ồ.”
Nàng ta cân nhắc ý tứ trong giọng điệu của huynh trưởng rồi lại trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt liếc qua giữa hai người họ, lúc này cơn giận mới lắng xuống, nàng ta nở nụ cười tươi: “Không có gì đâu, ta chỉ tùy tiện hỏi thế thôi…” rồi quay lại tiếp tục nũng nịu với Lệ Quý Phi: “Mẫu phi, mẫu phi, nếu không đi sẽ không kịp mất, người dẫn con đi xem đi mà!”
Cái gọi là Ngự Nhai Khoa Quan là chỉ một sự kiện diễn ra ba năm một lần. Sau khi có kết quả thi Đình, quan viên Lễ Bộ sẽ gõ trống mở đường, để Trạng nguyên lang cưỡi trên con ngựa cao lớn, dẫn đầu các Tân khoa Tiến sĩ đi trên con đường dài mười dặm, diễu hành mang ý nghĩa “đường làm quan rộng mở thuận lợi”.
Đến lúc đó, gần như toàn bộ người dân trong Kinh thành sẽ tập trung đông đúc để xem, cảnh tượng như là người người nhà nhà cùng đổ ra đường.
Nói tóm lại, đây là một sự kiện vô cùng phô trương.
Thiều An Công chúa muốn xem, Lệ Quý Phi tự nhiên cũng không ngăn cản.
Các cung nữ và thái giám trong điện vội vã chuẩn bị, rất nhanh đã sẵn sàng đưa hai người ra ngoài, Lệ Quý Phi còn không quên hỏi Hạ Lan Từ: “Hạ Lan tiểu thư muốn đi cùng chúng ta, hay là…”
“Thần nữ…” Hạ Lan Từ vừa định nói cáo lui, đuôi mắt liếc thấy ánh mắt của Nhị Hoàng tử liếc về phía mình, nàng lập tức sửa miệng: “… cung kính không bằng tuân mệnh.”
Nhị Hoàng tử không có hứng thú với Ngự Nhai Khoa Quan nên cáo từ trước.
Trước khi đi, khi Hạ Lan Từ cúi đầu tiễn hắn, nàng có thể cảm nhận ánh nhìn lạnh lẽo không rời khỏi người nàng.
Hắn lại chậm rãi đi qua trước mặt nàng.
Giọng nói của Nhị Hoàng tử lạnh lẽo như rắn độc, âm điệu kéo dài mang theo một áp lực ghê rợn, hắn gần như thì thầm với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy, nhẹ giọng nỉ non bên tai nàng.
“—Hạ Lan tiểu thư, chúng ta sẽ còn gặp lại.” Hạ Lan Từ: “…?”
Không cần thiết cho lắm.
Theo sau hắn ra ngoài là Lệ Quý Phi và Thiều An Công chúa, lúc từ trong Cung Dục Đức đi ra, Hạ Lan Từ cảm thấy như vừa thoát khỏi kiếp nạn sinh tử, trái tim nàng mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện.
Đặc biệt là khi đêm qua nàng đã ngủ không ngon giấc, những chuyện liên quan đến trong mơ vẫn chưa phân tích rõ ràng, nhất thời khiến những suy nghĩ trong nàng rối ren như tơ vò.
Đang lúc trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng cửa cung mở ra
Hạ Lan Từ ngẩng đầu nhìn lên, từ Hoàng Cực môn xa xa, liên tiếp các cửa Ngọ môn, Đoan môn, Thừa Thiên môn lần lượt mở ra, cảnh tượng nhìn qua thật hoành tráng.
Mấy cổng lớn nằm ở chính giữa này, ngoại trừ lúc Hoàng đế và Hoàng hậu tổ chức đại hôn thì chỉ có ba người là Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa mới được thông qua, mà lúc này Tam đỉnh giáp vừa mới ra lò đang từ Hoàng Cực môn đi thẳng ra ngoài theo lối đi thường ngày chỉ dành cho Hoàng đế.
Trong số đó, người nổi bật nhất chính là Trạng nguyên lang đi ở giữa.
Y phục của những người khác đều là màu xanh, chỉ riêng hắn mặc áo bào đỏ, thắt lưng bằng bạc, đeo ngọc bội, đầu đội trâm hoa bạc, trang phục của Trạng nguyên đỏ rực như lửa khiến hắn nổi bật giữa đám đông.
Hơn nữa Trạng nguyên lang lần này nhìn từ phía sau có vẻ vẫn còn trẻ, dáng người cao ráo như cây tùng, cổ trắng như ngọc, vài sợi tóc thò ra từ mũ, chỉ cần không quá xấu xí thì với hào quang Trạng nguyên thêm vào, cũng sẽ khiến người ta thấy tuấn tú, khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Hạ Lan Từ chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu, nàng thật sự không có tâm trạng quan tâm.
Nhưng Thiều An Công chúa rõ ràng không nghĩ vậy, thái giám bên cạnh nàng hiểu ý, hắng giọng một tiếng rồi cất cao giọng nói: “Trạng nguyên lang, xin dừng bước.”
Ba người phía trước nghe tiếng dừng lại, đều quay đầu nhìn về phía tiếng gọi.
Người ở giữa sở hữu đôi mắt hoa đào thâm tình sáng rực, không cười mà vẫn mê hoặc lòng người, lúc này xuân phong đắc ý không khỏi nheo mày lại, hàng mi dài rậm, đôi mắt sáng như suối trong, nụ cười dịu dàng lại thêm vài phần quyến rũ, gió nhẹ lướt qua tóc mai, gương mặt tuấn tú đến mê người đó khiến bất kỳ nữ tử nào nhìn thấy cũng khó tránh đỏ mặt động lòng.
Hạ Lan Từ cũng sững sờ, chủ yếu là vì nàng đã quen nhìn dáng vẻ thư sinh ôn hoà của hắn trong bộ nho sam trắng trơn, đột nhiên thấy hắn mặc áo bào đỏ rực thế này, nàng cảm thấy không quen cho lắm.
… Thậm chí còn có chút yêu mị.
Hắn vẫn nên mặc lại y phục trắng thì hơn.
Khoan đã… nàng đột nhiên phản ứng lại, Lục Vô Ưu đã thật sự đỗ Trạng nguyên rồi sao? Vậy chẳng phải hắn đã đỗ Tam nguyên liên tiếp hay sao?
Từ khi triều Đại Ung lập quốc, số lượng Trạng nguyên thật sự đỗ Tam nguyên liên tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hạ Lan Từ chỉ thất thần một lúc, các cung nữ đi theo xung quanh gần như đã ngắm nhìn đến đờ đẫn.
Không ai ngờ được, vị Tân khoa Trạng nguyên này lại tuấn tú đến vậy, khiến Bảng nhãn và Thám hoa bên cạnh đều trở nên mờ nhạt.
Dĩ nhiên, người vui mừng nhất là Thiều An Công chúa. Hạ Lan Từ quay đầu sang nhìn thấy nàng ta đang nắm chặt cánh tay Lệ bỏ, trong đôi mắt to lấp lánh ánh sáng quen thuộc, là ánh sáng bị Lục Vô Ưu mê hoặc, chuyển thành chữ viết thì có thể là — “Mẫu thân, con muốn gả cho hắn!”
Lục Vô Ưu rõ ràng cũng đã nhìn thấy Hạ Lan Từ.
Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hắn hơi nhướng mày, nụ cười trên môi trở nên càng yêu mị hơn.
Hạ Lan Từ nghe rõ tiếng thét bị kẹt trong cổ họng của Thiều An Công chúa. “…”
Nàng nhìn Lục Vô Ưu với ánh mắt phức tạp.
Về mặt lý thuyết thì từ tận đáy lòng Hạ Lan Từ cũng có chút đồng cảm với hắn, dù sao cũng đồng bệnh tương liên, rất có thể hai người sẽ cùng gặp xui xẻo chung, nhưng… trong tình huống đến thân mình còn khó giữ nổi, nàng vẫn bất giác có một chút hả hê rất nhỏ bé.