Những ngày sau đó, Hạ Lan Từ không ra ngoài nữa.
Mái nhà đã được sửa xong, nhưng mấy ngày mưa liên tiếp khiến bên trong nhà ẩm ướt, nhiều sách cổ trong thư phòng đã bị ẩm mốc.
Hạ Lan Từ đành phải nhân lúc trời nắng, xắn tay áo cùng với Sương Chi lần lượt mở từng quyển sách ra, đặt trên chiếu gai trong sân phơi nắng cho khô. Những quyển đã nổi mốc hoặc giấy quá mỏng manh, nàng đành phải sao chép lại thành một bản khác.
Sau nửa ngày vất vả, cuối cùng cũng phơi xong.
Vận động tay chân và cổ một chút, Hạ Lan Từ vừa trở về phòng cầm bút luyện chữ, huynh trưởng của nàng – Hạ Lan Giản đã lao tới như một cơn gió, mặt mày hăm hở tươi cười nói: “Tiểu Từ, viết xong chưa… Cho ta xem nào, tờ nào là của ta?”
Hạ Lan Từ không chỉ viết thay văn chương cho Hạ Lan Giản mà còn viết chữ thay hắn. Cho nên ngày hôm đó Hạ Lan Giản mới lo lắng đến thế.
Hạ Lan Từ viết xong chữ trong tay, rồi tiện tay chỉ đại một tờ giấy trong số đó. Hạ Lan Giản lập tức ôm vào trong ngực như tìm được bảo vật: “Tiểu Từ, chữ muội viết thật sự quá đẹp.”
Hạ Lan Từ hờ hững đáp ừm ừm vài tiếng lấy lệ.
Nếu như lần trước hắn không nhầm lẫn chữ của Mễ Phất và Triệu Mạnh Phủ, có lẽ nàng sẽ tin hắn thật lòng.
Đương nhiên có một điều mà Hạ Lan Từ không biết, do tình hình hôm đó quá hỗn loạn, tờ giấy nàng viết trước mặt mọi người đã bị kẻ khác đánh cắp, hiện giờ đang được bán với giá cao trên chợ đen, đến mức “chữ viết của Hạ Lan Giản” cũng được nâng giá theo.
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Đây!” Hạ Lan Giản vui vẻ cất chữ đi, sau đó lấy một xấp bức họa chân dung từ trong áo ra đặt trước mặt Hạ Lan Từ: “Cha bảo ta đi dò la, đây đều là những công tử trẻ tuổi chưa lập gia đình, muội xem xem có vừa ý người nào hay không.”
Hạ Lan Từ ngước mắt nhìn hắn.
“Sao lại nhìn ta như vậy! Ca ca của muội đã bỏ ra bao công sức đấy!”
Đoán chừng ban đầu vốn là cha nàng muốn xem, nhưng Hạ Lan Giản có việc cầu nàng nên đã mang tới cho nàng xem trước.
Hạ Lan Từ im lặng nhưng vẫn nhặt xấp giấy lên. Phía dưới mỗi bức họa còn ghi tên tuổi, gia thế, học thức và một số tin đồn nghe được, quả thật còn nghiêm túc và tận tâm hơn việc học hành của ca ca nhiều.
“Muội thấy thế nào?”
Tiểu thư khuê các xem cái này lẽ ra rất ngại ngùng, nhưng Hạ Lan Từ không như vậy, nàng rất thản nhiên như đang chọn cải thảo, đầu tiên sẽ loại bỏ những người không phù hợp trước, những ai không có vấn đề lớn thì giữ lại.
Cho đến khi — một cái tên quen thuộc đập vào trong tầm mắt.
Hạ Lan Từ khựng lại một chút rồi không do dự đặt bức họa của người này vào xấp giấy loại bỏ.
Hạ Lan Giản nhặt bức họa bị vứt xuống, hỏi: “Thật sự không cân nhắc người này sao? Ta thấy hai người bọn muội cứ thần thần bí bí, còn tưởng muội có chút gì đó với hắn chứ… Theo như ta biết, dường như hắn rất được các tiểu thư trong Kinh thành yêu thích, lần trước ở buổi yến tiệc gì đó, muội không thấy đâu, sau khi hắn viết xong bài thơ, mấy cô tiểu thư mê đắm thiếu điều chỉ muốn lao vào trong lòng hắn…”
Lối suy nghĩ của Hạ Lan Giản hết sức đơn giản mà thô bạo: “Nếu đã có người tranh giành, chứng tỏ là đồ tốt, muội hãy suy nghĩ lại đi.”
Hạ Lan Từ cong môi mỉm cười: “Cũng có thể sẽ rước về một đống phiền toái không cần thiết, sau đó lại phát hiện ra chẳng qua chỉ là nói quá mà thôi.”
Nàng lọc lại xấp bức họa lần nữa rồi mới đưa lại cho Hạ Lan Giản.
Trước đây lúc Hạ Lan Từ từ Thanh Châu trở về, vẫn chưa đến tuổi cập kê mà các bà mối tới nhà hỏi cưới đã suýt san bằng ngưỡng cửa Hạ Lan phủ. Nhưng theo sự thăng quan tiến chức của cha nàng, cộng thêm danh tiếng nhan sắc của Hạ Lan Từ càng ngày càng lớn, trong mắt người ngoài dường như cái tên Hạ Lan Từ chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm tới, thế là không ai dám tới hỏi cưới nữa.
Cho dù không muốn xuất giá, Hạ Lan Từ cũng phải đối mặt với thực tế — nàng cần một phu quân danh chính ngôn thuận để chống lại lời đàm tiếu và những kẻ theo đuổi không đáng.
Cân nhắc đến những rủi ro có thể xảy ra, vị phu quân này ít nhất phải có phẩm hạnh tốt, đủ thông minh, không nhu nhược, nếu có thêm chút chí tiến thủ thì càng tốt. Tất nhiên, còn có chút ích kỷ của bản thân Hạ Lan Từ, nàng hy vọng đối phương trước khi kết hôn không có thông phòng thị thiếp, cũng đừng quá mức phóng đãng.
Tiễn Hạ Lan Giản đi, Hạ Lan Từ lại luyện chữ thêm một lúc, tiếp đó lại lấy một quyển sách cổ đã bị cong và ố vàng ra chép lại.
Cái gọi là tâm chính thì bút thẳng, viết chữ vẫn luôn là việc rèn luyện tâm tính.
Hồi nhỏ Hạ Lan Từ thực ra rất thiếu nhẫn nại, nhưng lúc đó nàng ba ngày hai bữa lại bệnh, muốn trèo lên nóc nhà cũng không có cơ hội, phần lớn thời gian nằm trên giường uống thuốc qua ngày, ngoài đọc sách viết chữ cũng không có việc gì khác để làm, lâu dần cũng luyện ra tính cách này.
Tâm càng loạn, càng phải tĩnh tâm.
Chép được nửa quyển, nàng xoa cổ, quyết định ngủ trưa trên chiếc ghế quý phi cũ trong phòng.
***
“… Lần này cha đi không biết bao giờ mới về, huynh muội các con cứ yên tâm ở lại Kinh thành, chớ nên gây chuyện, nếu có rắc rối gì thì tìm dượng của các con.”
Là bóng lưng cha nàng nhẹ nhàng bước lên xe ngựa đi nhậm chức ở Vân Châu.
“Tiểu thư! Không ổn rồi! Xảy ra chuyện rồi! Tương Vân xảy ra đại án! Lão gia… lão gia bị cách chức và giam vào ngục rồi!”
“Tiểu Từ, làm sao bây giờ đây Tiểu Từ! Ca thật sự không nợ số tiền đó…” Giọng nói hoảng loạn, khung cảnh ngổn ngang.
“… Không phải lão phu không muốn giúp đỡ, ngươi không biết thế cuộc hiện giờ thật sự là Bồ Tát đất sét qua sông, đến thân mình còn khó giữ.”
“Cháu gái, ngươi còn trẻ, giới quan trường thăng trầm cũng là chuyện thường, thân làm trưởng bối ta khuyên ngươi một câu, vẫn nên tìm lối khác thì hơn.”
Từng cánh cửa một lần lượt đóng lại.
“Hạ Lan tiểu thư, cô đừng nghĩ ta đang làm nhục cô, vị đại nhân kia tuy lớn tuổi nhưng cũng thật lòng muốn tìm một người kế thất, cô hãy suy nghĩ kỹ lại.”
“Hạ Lan tiểu thư, cô không muốn rửa sạch oan khuất cho cha cô sao? Đây chính là cơ hội tốt nhất, chỉ cần cô đi theo vị đại nhân đó, hắn ta đảm bảo sau này sẽ lật lại bản án cho cha của cô”
“Hạ Lan đại nhân bây giờ đã thành ra như vậy, cho dù cô không suy nghĩ cho cha mình thì cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ? Nếu bị liên lụy thật, rơi
vào trong tay giáo phường thì…”
Những khuôn mặt đầy dã tâm tiến đến gần nàng.
“Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Nể mặt ân sư, ta cũng chỉ giúp được đến đây thôi, cô hãy mau rời đi.”
“Nếu còn chậm trễ nữa, chỉ sợ đêm dài lắm mộng.”
Đêm khuya mang đầy ánh sao, bánh xe lăn đi trong bụi mịt mù. “… Chính là chiếc xe ngựa này! Mau đuổi theo!”
“Hạ Lan tiểu thư, cô đã không còn đường thoát, còn muốn đi đâu?” “Chi bằng ngoan ngoãn theo chúng ta, hà tất phải chống cự đến cùng.”
Trong bóng đêm thê lương, nàng ngã thật mạnh xuống giường, vô thức siết chặt cây trâm trong tay, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, hơi thở rối loạn.
Tiếng giày của đối phương vang lên, từng bước áp sát giường, ngón tay chậm rãi vén màn, ánh mắt lạnh lùng như đang ngắm nhìn con mồi của mình, cười nhạt nói: “Hạ Lan Từ, đã đến nước này, nàng cảm thấy nàng còn đường sống để chống cự sao?”
***
Hạ Lan Từ giật mình mở mắt, ngồi bật dậy trên giường, nàng nắm chặt tấm đệm giường thở dốc không ngừng, mồ hôi lạnh chảy vào trong cổ áo, ngón tay bám chặt vào mép giường càng thêm trắng bệch.
“Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!” Sương Chi canh chừng bên giường nàng vội nói.
Bên ngoài khung cửa sổ cổ kính là bầu trời tối mịt, chỉ có một tia sáng mờ nhạt từ mặt trăng chiếu xuống mảnh sân lạnh như nước, nàng thất thần nhìn một lúc mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.
“… Ta đã ngủ bao lâu rồi?” Giọng nàng run run.
“Hai canh giờ.” Sương Chi lúc này cũng nhận thấy điều gì đó không ổn: “Tiểu thư gặp ác mộng sao? Hay là… người uống chút nước nhé?”
Nói xong, nàng ấy đã nhanh chân ra ngoài rót một một chén trà ấm đưa tới.
Hạ Lan Từ nhận lấy, còn chưa kịp uống hai ngụm thì đã bị sặc, ho khan không ngừng, một lúc lâu mới dịu lại.
Sương Chi vỗ vào lưng nàng: “Tiểu thư, tiểu thư uống chậm thôi…” Quả nhiên xui xẻo, đến uống nước cũng bị sặc.
Hạ Lan Từ xoa trán, nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, chỉ muốn dùng tay đập mạnh vài cái.
Trong hai canh giờ vừa rồi, nàng đã có một giấc mơ dài.
Trong mơ, Hạ Lan Cẩn cha nàng đã được phái đi làm Tổng đốc Tương Vân, trong thời gian nhậm chức bị vu oan hãm hại. Cha nàng xuất thân thanh lưu lại được Hoàng thượng sủng ái, ở thời bình không có việc gì, nhưng trong mơ thời cuộc lại thay đổi, ông bị cách chức và giam vào ngục, bị áp giải về Kinh.
Trong triều đình cũng biến động bất ngờ, phe Đại Hoàng tử và phe Nhị Hoàng tử đối đầu gay gắt như nước với lửa, lại gặp kỳ khảo hạch quan lại toàn Kinh sáu năm một lần của Lại bộ, người trong Kinh thành ai nấy đều bất an.
Ca ca của nàng Hạ Lan Giản, không biết vì sao lại nợ một đống tiền. Chỉ sau một đêm, Hạ Lan phủ gió bão chồng chất.
Thế là trong mơ, nàng nhận ra có điều bất ổn nên đã nhờ môn sinh cũ của cha nàng tìm lối ra, vội vàng thu dọn hành lý trong đêm để tức tốc rời Kinh về quê, nhưng trên đường bị người của Đông Xưởng chặn lại, giam giữ tại một ngôi nhà ở ngoại ô Kinh thành.
Mãi cho đến đêm mới có người vào nhà. Sau đó là cảnh tượng cuối cùng kia.
Thế nhưng, vào lúc cực kỳ gay cấn, nàng đã tỉnh dậy!
Nàng hoàn toàn không thấy rõ mặt đối phương, chỉ nhớ câu nói cuối cùng như rắn độc phun nọc.
Giấc mơ này vô cùng chân thật, từng chi tiết nhỏ đều khắc họa rõ ràng trong tâm trí, bao gồm cách nàng tiễn cha ra khỏi Kinh thế nào, nhận tin cha nàng bị cách chức giam vào ngục và trải qua cảnh nhà cửa lạnh lẽo, gặp phải sự ấm lạnh của lòng người ra sao.
Còn có cả cảnh tượng mối mai đến nhà ngang nhiên đe dọa dùng việc của cha nàng ép nàng làm kế thất, thậm chí làm thiếp cho quyền quý để cứu cha. Trong mơ nàng còn nhớ rõ biểu hiện gian ác trên mặt bà mối, tất cả đều rõ ràng kỳ lạ đến mức khó tin.
Thậm chí đến cuối cùng khi nàng trốn chạy trong đêm nhưng bị bắt lại giam lỏng, cái cảm giác “người là dao thớt, ta là thịt cá” mãnh liệt đó, chỉ có thể để mặc người khác thao túng lại chân thật đến rùng mình.
Khi ý thức dần trở nên tỉnh táo, những gì xảy ra trong giấc mơ bắt đầu dần phai nhạt.
Hạ Lan Từ bất chấp cơn đau đầu bổ tới, nàng xuống giường cầm bút lên, ghi lại từng chi tiết mà nàng còn nhớ được.
“Tiểu thư, người không sao chứ…”
Hạ Lan Từ viết xong đặt bút xuống mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó quay sang nói với Sương Chi: “Không sao, em không cần lo lắng.”
Nàng ngừng lại một chút mới nói tiếp: “Sương Chi, em ra ngoài trước đi, ta muốn ở một mình một lúc.”
Nàng cẩn thận nghiền ngẫm lại giấc mơ này từ đầu đến cuối.
Tuy rằng giấc mơ đa phần là giả, nhưng nếu nó có một phần vạn khả năng là thật thì sao? Huống hồ giấc mơ này lại chi tiết đến vậy.
Suy đi tính lại, nàng quyết định ngày mai sẽ ra khỏi thành để xem sao.
Hạ Lan Từ nhớ rằng bên ngoài ngôi nhà giam giữ nàng có một rừng đào, cổng viện có biển hiệu đề hai chữ “Tàng Uyển”, còn dán một câu đối dường như là mô phỏng của Vương Hội Kê, nhưng trong mơ nàng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó hồi tưởng lại nên cũng không dám chắc.
Thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa kịp ra cửa, Sương Chi đã hoảng hốt chạy vào.
“Tiểu thư, tiểu thư… bên ngoài, bên ngoài có người từ trong cung đến, muốn triệu tiểu thư vào cung.”
***
Hạ Lan Từ ngồi trong kiệu tiến cung, thực sự có hơi khó hiểu.
Mặc dù cha nàng giữ chức chính Nhị phẩm, có tư cách dẫn theo gia quyến vào cung dự yến tiệc, nhưng Hạ Lan Từ chưa từng đi lần nào, hơn nữa nàng không phải mệnh phụ cũng không có thân thích trong hậu cung, vậy mà lại bị tuyên triệu vào cung, điều này thật là kỳ quái.
Thái giám bên ngoài kiệu nhỏ giọng nói: “Hạ Lan tiểu thư không cần lo lắng, đây là việc lành.”
Hạ Lan Từ cố gắng mỉm cười, nhưng không nói gì.
Bởi vì giấc mơ đêm qua, nàng luôn có cảm giác không lành như bão tố sắp kéo đến.
Kiệu nhỏ đi đến bên ngoài Hoàng Thành thì phải xuống kiệu đi bộ vào.
Ánh mặt trời vừa mới mọc lên từ đằng Đông, ánh sáng buổi sớm mờ ảo, trời chưa sáng hẳn, nhưng cổng cung đã sáng rực đèn đuốc xán lạn.
Trên lầu thành treo đèn lồng đỏ, dọc theo đường đi đâu đâu cũng thấy đèn lồng đung đưa theo gió, tiếng xe kiệu xuôi ngược không ngớt bên tai, trong không trung dường như còn có hơi ẩm của sương sớm chưa tan.
Hạ Lan Từ xuống kiệu, nhìn thấy ngoài cổng cung đám đông sĩ tử mặc quan phục đứng thành hàng, đầu đội mũ cánh chuồn có trang trí lá ngọc hoa nhung, hai cánh chuồn vểnh cao, phục sức bên thắt lưng đung đưa, tay áo dài của la bào xanh thẫm lay động trong gió, ai nấy đều ngọc thụ lâm phong vô cùng tao nhã.
Lúc này nàng mới nhớ ra thi Đình đã qua, hôm nay hình như là ngày truyền lô (*) trên điện Kim Loan, cha nàng đã vào cung từ sớm.
(*) quá trình Hoàng thượng lần lượt cho gọi tên từng sĩ tử vào trong điện để gặp mặt Hoàng thượng, đây là nghi thức danh giá diễn ra sau khi thi Đình kết thúc.
Hạ Lan Từ vô thức nhìn sang, người đứng đầu dường như cũng cảm nhận được nên ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình giao nhau.
Trước kia, Hạ Lan Từ nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy phiền không chịu nổi, nhưng lúc này nhìn thấy người quen lại cảm thấy có hơi thân thiết, giống như bàn chân đạp vào hư không mà tìm được điểm tựa. Hơn nữa trong giấc mơ, Lục Vô Ưu cũng không hề thừa nước đục thả câu.
Nghĩ đến đây, Hạ Lan Từ bất giác mỉm cười.
Nụ cười này thật như gió xuân trở lại khiến băng tuyết tan chảy, trong màn sương mờ nửa sáng nửa tối, ánh sáng rực rỡ của bình minh phản chiếu trong đôi mắt trong veo của nàng, đẹp như khói ráng ban chiều, tựa như tiên nữ phổ độ chúng sinh.
Các sĩ tử nhất thời ngây người. Mãi cho đến khi Hạ Lan Từ rời đi.
Gần như ngay khi họ định thần lại, hàng chục ánh mắt nóng rực đang dõi theo Hạ Lan Từ bỗng nhiên nhìn về phía Lục Vô Ưu.
Lục Vô Ưu: “…”
“Vừa rồi có phải Hạ Lan tiểu thư đã cười với Tễ An không?” “Còn cười tươi như vậy…”
Lập tức có người ghen tỵ nói: “Không ngờ Lục Hội nguyên nổi danh khắp Kinh thành, ngay cả Hạ Lan tiểu thư cũng động lòng…”
“Chẳng lẽ Tễ An huynh thật sự có gì đó với Hạ Lan tiểu thư sao…” “Chuyện từ khi nào! Lẽ nào huynh muốn giấu chúng ta?”
Ngay cả Lâm Chương cũng liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Lục Vô Ưu nhìn thiếu nữ cười xong đã rời đi, bóng lưng lạnh lùng không chút lưu luyến, suýt nữa đã bị chọc tức đến bật cười.
Hắn nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ trước đó, lông mày nhanh chóng nhíu lại nhưng ngay lập tức giãn ra, trên mặt lộ ra biểu cảm bối rối vừa phải, giọng điệu vô tội nhưng đầy chính nghĩa: “Chư vị nói đùa rồi, ta và Hạ Lan tiểu thư còn chưa nói chuyện được mấy câu, thực sự là chuyện vô căn cứ, có lẽ…” hắn nghiêm nghị nói: “Nàng chỉ muốn biểu đạt thiện ý.”
Mọi người: “…”
Ở bên kia, Hạ Lan Từ đã theo cung nhân vào nội đình, sắc trời dần sáng hơn, từng tia nắng ban mai dần dần chiếu xuống, nàng nhìn các cung điện xa hoa lộng lẫy trước mắt cùng những bông hoa trồng đầy trong vườn, cuối cùng cũng đã có vài suy đoán.
Lệ Quý Phi thích hoa mẫu đơn, vì vậy Thánh thượng đặc biệt cho xây dựng một vườn mẫu đơn, trong vườn có trồng hàng ngàn cây, mỗi một cây đều là giống quý giá.
Hạ Lan Từ đảo mắt khắp một lượt, nàng có thể nhận ra những khóm Diêu Hoàng, Ngụy Tử, Nhị Kiều, Mặc Khôi. Nàng phóng tầm mắt nhìn khắp vườn, dường như hoa không phải là hoa mà là từng lớp từng lớp núi vàng núi bạc, nàng cảm thấy tiếc rẻ một hồi lâu.
Nàng đang ngắm hoa.
Người khác cũng đang ngắm nàng.
Tiến cung đương nhiên không thể đội mũ rèm che mặt, mỹ nhân đi qua khóm hoa, váy áo trắng như tuyết, người còn đẹp hơn hoa ba phần, muôn vàn sắc màu tươi đẹp nhưng chỉ có thể làm nền.
Cung nhân đi qua lại trong cung dù rằng không dám nhìn thẳng, nhưng ai đi ngang qua cũng không kìm được liếc mắt nhìn trộm.
“Đi đường không có mắt à! Nhìn đi đâu vậy!” “Xin lỗi, xin lỗi…”
“Ối! Sao lại đụng phải nữa rồi!”
“Nếu còn nhìn nữa, ta sẽ bẩm báo lên trên, móc hết mắt các ngươi ra!” Hạ Lan Từ: “…”
Nàng chờ trong hành lang của Cung Dục Đức một lúc, sau đó được dẫn vào trong, hoàn toàn không hề chú ý đến một đôi mắt xám trong góc tối.
Trong điện càng thêm lộng lẫy, mọi đồ vật trang trí đều có giá trị không nhỏ, ánh vàng rực rỡ. Trên chiếc ghế cao nhất, một phụ nhân xinh đẹp đang ăn chè ngọt, mái tóc vấn mây, dung nhan như hoa, trang sức ngọc trai bao quanh. Trên trán còn đeo treo một viên trân châu Đông Hải trắng ngần lấp lánh không tì vết. Vị này ăn vận vô cùng sang trọng, dáng điệu khoan thai, tuổi tác đoán chừng chưa đến ba mươi, phong thái diễm lệ thế này thì chắc hẳn chính là Lệ Quý Phi, người được sủng ái nhất trong lục cung.
Hạ Lan Từ lễ độ chắp tay hành lễ.
Lệ Quý Phi đặt bát trong tay xuống, ngước mắt nhìn nàng.
Thấy khuôn mặt Hạ Lan Từ, bà ta cũng ngẩn ra một lúc, sau đó cười khanh khách: “Thật là một nha đầu xinh đẹp. Bổn cung trước đó nghe người ta nói tiểu thư Hạ Lan gia dung mạo khuynh thành, còn nghĩ là nói quá. Hôm nay gặp được, quả thật không quá một chút nào.”
Hạ Lan Từ không biết ý của đối phương, chỉ có thể khiêm tốn nói: “Nương nương quá khen.”
“Ngươi lại gần đây một chút, để Bổn cung nhìn kỹ hơn.”
Huân hương trong điện nồng đến mức khiến Hạ Lan Từ muốn bỏ chạy, nhưng nàng cố nhịn. Đối phương mở to đôi mắt xinh đẹp quan sát nàng như thưởng thức một món đồ vật.
Lệ Quý Phi tuổi tác không còn trẻ nhưng thần thái vẫn còn vài phần ngây thơ chân chất, thậm chí bà ta còn đưa một ngón tay mảnh khảnh được sơn đỏ phần móng chạm nhẹ vào hai bên má của Hạ Lan Từ, như muốn xác minh xem đây có phải da thật hay không.
Cảm giác lạnh lẽo từ má thấm vào da thịt, Hạ Lan Từ không kiểm soát được run rẩy cả người.
Đúng vào lúc này, bên ngoài điện vang lên một giọng nam, giọng điệu như đang cười nhưng lại không cảm nhận được chút độ ấm nào.
“Tham kiến mẫu phi.”
Giọng nói này lọt vào trong tai Hạ Lan Từ, làm đầu nàng bỗng nhiên nổ tung, nàng lập tức cứng đờ, da đầu tê dại, cái lưỡi như bị đông cứng.
“Nhi thần đến không đúng lúc sao?”
Kèm theo tiếng giày va chạm trên sàn, chủ nhân của giọng nói dường như đã bước vào trong điện, tiếng bước chân càng ngày càng gần, giọng nói của người đó vẫn bình thản nhưng lại toát ra một sự lạnh lẽo khó tả.
Giọng nói này hoàn toàn giống với giọng nói đã uy hiếp cưỡng bức nàng trong giấc mơ!
Hạ Lan Từ nhanh chóng siết chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nàng cắn chặt môi, dùng cơn đau để ép mình bình tĩnh lại, nhưng trong đầu vẫn vang lên từng hồi chuông cảnh báo, như thể trong nháy mắt nàng đã trở lại trong giấc mơ, trước mặt không còn là cung điện uy nghi đường hoàng khí thế, mà là tình cảnh nguy ngập cùng chiếc giường nguy hiểm mà nàng có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào.
Lệ Quý Phi không hề nhận ra điều này, bà ta vẫy tay về phía người mới đến, cười nói: “Không phải, con đến rất đúng lúc. Mau lại đây, đây là tiểu thư nhà Ngự sử Hạ Lan đại nhân.”
“… Thì ra là Hạ Lan tiểu thư.”
Lần này, giọng nói gần đến mức như vang lên bên tai nàng
Một cảm giác lạnh lẽo buốt óc đã bao phủ lấy Hạ Lan Từ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vạt áo sau lưng nàng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Nàng cúi đầu nhẹ giọng nói: “Thần nữ bái kiến Nhị Hoàng tử.”