Sau Khi Nhận Nhầm Crush Thành Đối Tượng Xem Mắt

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

“Thật sự rất muốn gạch bỏ ba chữ ở giữa kia đi.“

_

Một cánh tay Tống Hủ bị Tần Thâm giữ chặt, cánh tay còn lại lại được Vệ Chiêu Dương đỡ, cả đầu óc trống rỗng.

May mà thân thể đã được giữ vững, cô không đến mức ngã lăn ra mất mặt.

“Ừ.” Là giọng Tần Thâm.

Lực đạo trên cánh tay trái dần buông lỏng.

Tống Hủ cụp hàng mi xuống, tim đập loạn nhịp, ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ, trong đầu như một cỗ máy gỉ sét kêu lạch cạch, xoay chuyển chậm chạp.

Ánh mắt Tần Thâm dừng lại một thoáng trên cánh tay Vệ Chiêu Dương đang đỡ Tống Hủ, chớp mắt.

Anh vốn đã đoán cô có khả năng sẽ tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, nhưng không ngờ lại chạm mặt ngay ở cổng.

Trên WeChat, cô vẫn luôn giữ thái độ né tránh, như thể sợ chỉ cần trả lời là bị anh hẹn gặp mặt. Nhưng cũng chính vì sự né tránh ấy, anh càng chắc rằng cô sẽ đến.

Dù sao, tham dự kỷ niệm ngày thành lập trường thì chắc chắn sẽ gặp được Vệ Chiêu Dương.

Tần Thâm mím chặt môi.

Chưa kịp ôn chuyện, một người phụ nữ đi cùng một người đàn ông chậm rãi bước tới. Bà nhìn về phía Tần Thâm, hỏi: “A Thâm, là bạn học cũ sao?”

Sự chú ý bị dời đi, cảm giác căng thẳng trong lòng Tống Hủ cũng vơi đi đôi chút.

Đã không còn nhớ rõ dung mạo mẹ Tần Thâm, chỉ biết hồi cấp ba, Tần Thâm phần lớn đều tự đạp xe đi học, hiếm khi thấy phụ huynh tới đón. Nhưng cô có thể chắc chắn đây chính là mẹ anh.

Trên người bà còn phảng phất mùi nước sát trùng.

Mẹ Tần Thâm là bác sĩ ở bệnh viện Nhân Dân số 1 Hoài Thành. lần đầu cô gặp Tần Thâm cũng là ở bệnh viện.

Không phải hồi cấp ba, mà còn sớm hơn — hồi cấp hai.

Cô cùng Tần Thâm cũng không học chung trường cấp hai. Lúc ấy trường tổ chức tiêm vắc-xin tại bệnh viện. Tiêm xong, Tống Hủ thấy người choáng váng, định đi lấy nước thì ngất xỉu giữa đường, vừa khéo ngã thẳng vào người Tần Thâm đang đi ngang qua.

Có chút giống ăn vạ.

Mẹ Tần Thâm mặc blouse trắng đi bên cạnh, cùng anh đỡ Tống Hủ vào phòng nghỉ. Một hồi kiểm tra cho thấy thân thể cô không có vấn đề gì, có lẽ chỉ do tâm lý căng thẳng, thêm chút phản ứng chóng mặt sau khi tiêm.

Đó cũng là lần đầu tiên cô phải tiêm kể từ sau khi cha qua đời. Trước kia bị cảm sốt chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

Cô quả thực rất sợ hãi.

Khi kim chưa kịp đâm vào, nhịp tim đã đập thình thịch, nhanh đến mức dường như ai đứng bên cạnh cũng nghe thấy được.

Thời điểm kim đâm vào da rất đau, nước thuốc bị đẩy vào lại càng đau, như chậm rãi tra tấn. Hốc mắt cô bất giác ửng đỏ, môi bị cắn chặt đến trắng bệch.

Tưởng rằng chịu đựng xong mũi tiêm là kết thúc, ai ngờ đi chưa bao xa liền ngất lịm.

Trời đất đảo lộn, trước mắt tối sầm.

Cô không bất tỉnh lâu, tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường nghỉ, cánh tay quấn vòng đo huyết áp. Tần Thâm đang cầm tăm bông, nhẹ nhàng ép lên chỗ vừa tiêm cho cô.

Động tác của anh cẩn thận, khiến cảm giác đau tê lúc trước dường như cũng tan biến.

Thấy cô mở mắt, anh quay đầu gọi khẽ: “Mẹ.”

Mẹ Tần mặc áo blouse trắng đang trò chuyện với y tá, nghe vậy liền bước đến hỏi tình trạng của cô.

Nhận thấy vết tiêm đã không còn rỉ máu, Tần Thâm buông tăm bông, rót cho cô một cốc nước đưa tới.

“Cảm ơn.” Tống Hủ đổi tay không đau chống người ngồi dậy, nhận lấy ly, giọng nhỏ nhẹ, mắt cụp xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, miệng nhỏ nhấp nhẹ uống nước ấm.

Khóe mắt lại không kìm được lén nhìn thiếu niên đứng cạnh.

Tần Thâm khi ấy đã cao lớn, gò má trái có một nốt ruồi nhạt, tóc cắt ngắn gọn, chưa đeo kính, mang theo vài phần bướng bỉnh ngông nghênh.

Sau này gặp lại ở cấp ba, Tống Hủ mới phát hiện ra, anh là người kỷ luật, điềm đạm, trầm ổn, chẳng liên quan gì đến hình ảnh ngông cuồng như cô nghĩ.

Mẹ Tần để cô ở lại theo dõi thêm nửa giờ, thấy không có phản ứng gì bất thường mới cho rời đi. Căn dặn vài câu, bà cùng Tần Thâm rời khỏi phòng.

Tưởng rằng như vậy là tạm biệt, không ngờ chẳng bao lâu sau, Tần Thâm cũng bước vào phòng nghỉ, tay còn ấn tăm bông lên vết tiêm. Hiển nhiên anh cũng vừa tiêm vắc-xin.

Anh quen y tá trực, y tá đánh giá qua một lượt rồi dặn: “Trước giờ em chưa từng có phản ứng dị ứng, nhưng vẫn nên ngồi đây quan sát thêm, vừa vặn chờ mẹ em tan ca.”

Sau này Tống Hủ mới biết, Tần Thâm có cơ địa dị ứng, từng bị nổi ban khắp người sau một lần tiêm vắc-xin hồi nhỏ. Dị ứng có khi nhẹ, có khi nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, không thể coi thường.

Phòng nghỉ không lớn. Tống Hủ đã xuống giường, ngồi trên chiếc ghế nhựa màu lam bên cạnh. Dãy ghế có ba cái, nhưng ghế trong cùng để túi xách và văn kiện không biết của ai, Tần Thâm đành ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Nửa giờ quan sát, thời gian trôi thật chậm. Học sinh khi ấy hầu như chưa ai có di động, bên người lại là một thiếu niên không quen thân, Tống Hủ liền lục trong cặp lấy ra một quyển truyện tranh để giết thời gian.

Là hàng vỉa hè, 5 đồng một quyển, tên 《A Suy》.

Lật được mấy trang, cô liền cảm thấy có một ánh mắt rơi trên người mình.

Là Tần Thâm.

Anh đã bỏ tăm bông xuống, ngồi bên cạnh cô, hai tay trống không.

Tống Hủ lung tung lật thêm vài tờ, cảm nhận được tầm mắt kia vẫn dừng ở trên người, nội dung truyện căn bản là chưa lọt vào đầu cô.

Cuối cùng, lấy hết can đảm, cô rút thêm một quyển truyện khác trong túi, khẽ nghiêng đầu, lông mi chớp nhanh, môi mấp may, nhỏ giọng nói: “Cậu muốn xem không?”

Ánh mắt hai người chạm nhau. Tần Thâm gật đầu, đón lấy.

Buổi trưa hôm đó, bọn họ trao đổi hai quyển truyện tranh cũ đã đọc xong.

Sắp đến lúc rời đi, Tống Hủ nghe y tá gọi: “Tần Thâm, mẹ em bảo sẽ đến muộn một chút.”

qinshen.

Cô không biết là hai chữ nào, nhưng rất êm tai.

Thấy cô sắp đi, Tần Thâm liền đưa lại túi truyện tranh trong tay cho cô.

Một cuộc gặp gỡ nhỏ ngoài ý muốn, lại mang theo chút ấm áp của cuộc gặp gỡ đầu tiên ngày xuân. Người bạn mang theo mùi vị nước sát trùng, Tống Hủ nhớ rất lâu, ngay cả cảm giác đau nơi cánh tay cũng quên mất.

Sau này cô mới biết, những quyển truyện ấy đều là bản lậu.

Có một câu hát nói: “Sách có thể giả, nhưng niềm vui là thật.”

Trong ký ức, thiếu niên đôi mắt khẽ cong, cùng cô chia sẻ niềm vui thuần khiết.

Đó là niềm vui thật sự, rất đơn giản mà trong trẻo.

Khi trưởng thành, có tiền tự mình kiếm được, cô mua không ít bản chính thức để coi như trả lại phí bản quyền thời thơ ấu.

Mỗi lần mở ra, nhìn đến mấy câu chuyện từng cùng Tần Thâm đọc năm ấy, ký ức như sống dậy, phá lệ mà vui vẻ.

Từ hôm đó trở đi, Tống Hủ cố ý vô tình để ý cái tên qinshen này, nhưng lại không gặp được ở trường cấp hai của cô.

Mãi đến khi bảng xếp hạng kỳ thi tuyển sinh lên cấp ba được công bố, ở bảng vàng danh dự, cô mới nhìn thấy cái tên ấy đứng ở hàng đầu, Tần Thâm.

Là anh.

Lên cấp ba, Tần Thâm để tóc dài hơn, lại đeo kính gọng đen, che khuất đi nốt ruồi nhạt nơi khóe mắt, chỉ còn mơ hồ ẩn hiện.

Nhưng mà, theo cô quan sát, anh đã không nhớ rõ cô.

Tuy rằng vốn trong dự liệu, song vẫn khó tránh khỏi mất mát.

Khác với cái phòng nghỉ yên tĩnh năm ấy, giờ bên cạnh anh không chỉ có mình cô.

Còn bản thân cô cũng không còn đủ dũng khí, không thể giống ngày đó, đánh bạo đưa truyện ra hỏi: “Cậu có muốn xem không?”

Thời gian trôi, chớp mắt đã hơn mười năm. Trở lại hiện tại, những ngày đầu thu.

Vì sự xuất hiện của cha mẹ Tần, sự căng thẳng trong lòng Tống Hủ lại tăng thêm vài phần.

Cô vốn đã luôn sợ bệnh viện, sợ bác sĩ, cũng không thích mùi nước sát trùng.

Đối mặt với câu hỏi của mẹ, Tần Thâm gật đầu, giọng bình thản: “Là bạn cùng bàn cấp ba.”

Cha mẹ Tần thoáng kinh ngạc, “bạn cùng bàn” luôn là một sự tồn tại đặc biệt hơn hẳn bạn học bình thường.

“Vậy hai đứa đi dạo quanh trường đi, ôn chuyện một chút.”

Tần Thâm và Vệ Chiêu Dương thoáng nhìn nhau. Trong mắt đối phương không hề có ý cự tuyệt, ngược lại còn tươi cười phấn khởi, vẫn giống hệt thời cấp ba, hơi ngốc nghếch mà thẳng thắn. Anh vâng một tiếng, nói: “Lát nữa con tự về.”

“Được.” Cha mẹ Tần thấy vậy liền rời đi trước.

Khi bóng dáng họ khuất dần, Vệ Chiêu Dương nắm chặt cây bút ký tên trong tay, hỏi: “Cậu ký tên chưa?”

Tần Thâm: “Chưa.”

Vệ Chiêu Dương lập tức đưa bút cho anh.

Tần Thâm cúi người, tầm mắt dừng lại ở hàng cuối cùng, hai cái tên được viết sát nhau.

Lông mày anh nhíu nhẹ đến mức khó phát hiện, môi mím chặt, cuối cùng viết xuống tên mình.

Tống Hủ.

Vệ Chiêu Dương.

Tần Thâm.

Thật sự rất muốn gạch bỏ ba chữ ở giữa kia đi.

“Cạch”, Tần Thâm đặt bút xuống bàn, hoàn toàn cắt đứt cái ý nghĩ vừa ngo ngoe rục rịch kia.

Nhận phần cơm trưa, ba người cùng nhau đi dạo trong khuôn viên.

Lần này vị trí không giống trước, đổi thành Vệ Chiêu Dương đi ở giữa hai người.

Trong tiềm thức Vệ Chiêu Dương, anh ấy cho rằng Tống Hủ và Tần Thâm không thân thiết, vì thế đứng chen vào giữa cũng là lẽ tự nhiên.

Vừa mới bước vào trong trường đã có thể nhận quà kỷ niệm, một chiếc túi khá to, bên trong là những quyển sách dày về lịch sử trường cùng vài món quà nhỏ in logo.

Túi rất nặng.

Vệ Chiêu Dương thuận tay đón lấy từ tay Tống Hủ, giúp cô xách.

Anh ấy biết chuyện năm đó Tống Hủ leo núi bị ngã trật tay, hơn nữa cánh tay rất quan trọng với công việc hiện tại của cô rất, thân là anh em thân thiết lớn lên cùng nhau, cần thiết chiếu cố một chút.

Tống Hủ cũng không khách sáo, chỉ bỏ bút ký tên vào trong túi rồi lặng lẽ nghe lén hai người trò chuyện.

Lông mày Tần Thâm không kìm được khẽ nhíu lại.

Người này rốt cuộc làm sao mà một chút chừng mực đều không có?

Bên nhau bao nhiêu năm như vậy, nếu không có ý tứ kia, thì tuyệt đối không nên gieo bất kỳ hy vọng nào mới đúng.

Đã quan tâm cô như thế, làm sao cô có thể thoát ra được?

Anh gần như có thể đoán trước, tối nay khi về, Tống Hủ sẽ nhắn WeChat nói rằng hôm nay tình cờ gặp lại crush.

Trong lòng bất giác dâng lên chút bực bội.

Dù có bị Hóa Học cào rách sô pha, anh cũng chưa từng bực bội đến thế.

Đi trên con đường nhỏ quen thuộc mà xa lạ trong khuôn viên trường, Vệ Chiêu Dương tùy tiện bật máy hát.

Vệ Chiêu Dương hỏi: “Hiện tại cậu đang làm gì?”

Tần Thâm đáp: “Giảng dạy ở đại học.”

Vệ Chiêu Dương: “Đại học nào?”

Tần Thâm: “Hoài Đại.”

Vệ Chiêu Dương lập tức sửa miệng: “Tần lão sư, giáo sư Tần.”

Tần Thâm: “Cậu thì sao?”

Vệ Chiêu Dương: “Tôi làm cho nhà nước.”

Tần Thâm: “Cũng khá tốt.”

Vệ Chiêu Dương thở dài: “Mỗi ngày như trâu như ngựa ấy.”

Tần Thâm vốn hy vọng anh ta có thể khéo léo dẫn chuyện sang Tống Hủ, nhưng rõ ràng Vệ Chiêu Dương không có khuynh hướng này.

Sau khi tốt nghiệp, người bạn cùng bàn mai danh ẩn tích như anh càng khiến người khác tò mò, huống chi giữa Tần Thâm và Tống Hủ lại chẳng thân quen, Vệ Chiêu Dương lo hai người sẽ lúng túng, chi bằng lôi Tống Hủ nghe chuyện phiếm cho vui.

Anh ta liền đánh bạo hỏi: “Cậu kết hôn chưa?”

Đang yên lặng lắng nghe, Tống Hủ giật mình.

Cô đúng là muốn biết tình trạng hôn nhân của Tần Thâm, nhưng Vệ Chiêu Dương này hỏi cũng đi thẳng vào chỗ hiểm thật.

Tần Thâm cũng nghẹn một chút, rồi bình thản nói rõ: “Chưa, độc thân.”

Đi bên cạnh, mắt Tống Hủ khẽ chớp, có chút vui mừng.

Câu trả lời mà cô vẫn luôn muốn biết, lại đột ngột hiện ra ngay trước mắt.

Tần Thâm cố ý hỏi lại: “Còn cậu?”

Vệ Chiêu Dương lập tức lắc đầu: “Tôi cũng chưa. Nhưng lớp trưởng của chúng ta mới tốt nghiệp đại học đã kết hôn rồi, giờ con còn đủ tuổi đi mua nước tương rồi.”

Hồi cấp ba, lớp trưởng ngồi ngay bàn trước họ, mỗi lần trường tổ chức bóng rổ, cả ba đều cùng nhau ra sân.

Tần Thâm gật gật đầu: “Tôi có thấy cậu ấy đăng trên vòng bạn bè.”

Vệ Chiêu Dương hỏi lại: “Sao cậu chẳng bao giờ đăng gì hết vậy?”

Câu hỏi này vừa khéo chạm tới tận đáy lòng Tống Hủ.

Hồi mới tốt nghiệp cấp ba, có lần Tống Hủ lén mượn điện thoại của Vệ Chiêu Dương, nhìn thoáng qua vòng bạn bè của Tần Thâm. Bên trong vẫn luôn trống rỗng. Lâu dần, cô cũng thôi không để tâm nữa.

Lên đại học rồi có vòng bạn bè mới mới, một cuộc sống mới, thậm chí từng có vài mối quan hệ mập mờ, sự tồn tại của Tần Thâm cũng theo đó mà dần nhạt đi trong thế giới của cô.

Cô chưa từng nghĩ rằng, nhiều năm sau, hai người lại có thể một lần nữa gặp lại.

Tần Thâm nhàn nhạt nói: “Không có gì để đăng cả.”

Có những người vốn dĩ không thích chia sẻ lên vòng bạn bè, điều này cũng chẳng có gì lạ. Vệ Chiêu Dương nghe vậy liền bỏ qua, không bận tâm thêm, chỉ tùy tiện trò chuyện thêm đôi câu.

Đúng lúc này, Thẩm Vi Tuyết cùng hai nữ sinh khác đi tới.

Hai cô gái nhanh chóng bước đến gần, đồng thanh gọi tên Tống Hủ.

Cô cũng nhận ra bọn họ, đều là bạn cùng lớp hồi cấp ba.

Một người tên Tôn Mộng Nhã, người kia là Tôn Tiểu Huỳnh. Hai người tuy cùng họ nhưng không có quan hệ huyết thống, chỉ là thân thiết như chị em ruột. Nhìn dáng vẻ rõ ràng là hẹn nhau cùng đến dự, vừa hay gặp Thẩm Vi Tuyết.

Tống Hủ cười tiến lên, cùng họ trò chuyện vài câu.

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tôn Tiểu Huỳnh không ngừng liếc sang phía Tần Thâm, rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: “Đó là Tần Thâm phải không?”

Tống Hủ lúng ta lúng túng “ừ” một tiếng.

Tôn Mộng Nhã đứng cạnh đã nhìn thấu tâm tư bạn mình, liền huých nhẹ khuỷu tay, thấp giọng nói: “Không biết giờ anh ấy có độc thân không nhỉ. Muốn thử xin WeChat không?”

Tôn Mộng Nhã tính cách thẳng thắn, hoạt bát; còn Tôn Tiểu Huỳnh thì trầm hơn một chút, nhưng gan lại không nhỏ, đã quyết thì dám làm.

Hai người tính cách rất tốt, hồi cấp ba có thể chơi thân với cả nam lẫn nữ.

Tống Hủ không rõ giữa họ và Tần Thâm từng có gì, có lẽ cũng giống như cô, chỉ là thầm mến. Nhưng so với cô, họ lại dũng cảm hơn nhiều, ít nhất không giấu kín trong lòng, càng không ngại bộc lộ ra ngoài.

Dù vậy, Tôn Tiểu Huỳnh vẫn còn chút chần chừ.

Thực ra, Tống Hủ hoàn toàn có thể trả lời một câu “Vừa nãy Tần Thâm nói anh ấy còn độc thân”, nhưng vì vài lý do khó nói, cô vẫn chọn im lặng.

Ngón tay sau lưng bất giác đan chặt vào nhau.

Cô đê tiện mà hy vọng Tôn Tiểu Huỳnh sẽ biết điều mà rút lui.

Bởi vì bản thân quá nhút nhát, nên sự dũng cảm của người khác lại trở nên chói mắt vô cùng.

Cô cảm thấy mình giống như một cây nấm mọc trong góc tối ẩm thấp, chỉ có thể lặng lẽ ngưỡng mộ, âm thầm quan sát bông hoa nhỏ rực rỡ nở dưới ánh mặt trời cách đó không xa.

Người ta có thể không hái đoá hoa kia, nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai để ý tới một cây nấm tầm thường trong góc khuất.

Cuối cùng, Tôn Tiểu Huỳnh vẫn lấy hết can đảm, bước thẳng tới trước mặt Tần Thâm.

Thực ra, cô ấy và anh từng là bạn học sơ trung, chỉ là lên cấp ba thì mỗi người chọn một ban khác nhau, anh học tự nhiên, cô ấy học xã hội. Dù vậy, cả hai cùng đậu vào trường trọng điểm, đôi khi vẫn chạm mặt trong sân trường.

Mười bảy, mười tám tuổi, đối diện một thiên chi kiêu tử vừa có thành tích xuất sắc vừa có ngoại hình nổi bật, cô ấy tuy không tỏ tình, nhưng vẫn từng cùng bạn bè nhắc đến anh, sự yêu thích ấy trong sáng mà rộn ràng như mầm non mới nhú.

Giờ đã hai mươi tám tuổi, mất đi non nớt, có thêm sự thành thục. Chính vì vậy, cô ấy càng hiểu rõ, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng.

“Tần Thâm.” Hai má Tôn Tiểu Huỳnh khẽ ửng hồng, chủ động mở miệng, “Cậu còn nhớ tớ không?”

Qua dáng vẻ của cô ấy, Tống Hủ dường như thấy lại chính mình của ngày xưa, khi ấy cô cũng nghĩ: Anh có còn nhớ cô không?

Chỉ tiếc, cô không có được sự dũng cảm để nói ra.

Tần Thâm ngẩn ra, ánh mắt sau lớp kính khẽ rũ xuống, chăm chú nhìn cô ấy vài giây, như cố lục tìm ký ức, nhưng thất bại.

Anh thành thật mà trả lời: “Xin lỗi… không nhớ rõ lắm.”

Nghe câu trả lời ấy, Tống Hủ không biết trong lòng mình là tư vị gì. Vừa thấy có chút xấu hổ thay Tôn Tiểu Huỳnh, lại vừa dâng lên nỗi đồng cảm sâu sắc, như thể chính cô cũng bị buộc phải đối diện với sự lãng quên đó.

Tôn Tiểu Huỳnh chớp mắt thật nhanh: “Không sao đâu không sao đâu, chúng ta từng là bạn học cấp hai, cũng đã hơi lâu rồi. Tớ là Tôn Tiểu Huỳnh.”

Tần Thâm chỉ khẽ gật đầu, phản ứng hơi lạnh nhạt, hiển nhiên là ngay cả cái tên này anh cũng không có ấn tượng.

Tốt nghiệp đã nhiều năm, ngay cả tên của bạn học cấp ba còn chưa chắc nhớ hết, huống hồ là cấp hai.

Tôn Tiểu Huỳnh khẽ cắn môi, trực tiếp hỏi: “Cậu hiện tại còn độc thân không? Có thể cho tớ xin WeChat không?”

Người trưởng thành vốn chẳng cần quá nhiều xã giao vô nghĩa, nếu đã mở lời thì tốt nhất là mang theo mục đích rõ ràng.

Giống như chuyện xem mắt, chẳng qua cũng chỉ là cách tiết kiệm thời gian, tìm kiếm sự đồng thuận để đạt được mục tiêu chung mà thôi.

Lời vừa rơi xuống, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nín thờ, tập trung.

Tống Hủ cảm thấy trái tim mình lại bắt đầu đập loạn, từng nhịp từng nhịp va mạnh vào lồng ngực.

Chưa kịp bình ổn, đã nghe Tần Thâm nhàn nhạt nói hai chữ: “Xin lỗi.”

【 tác giả có chuyện muốn nói 】

Nội tâm giáo sư Tần: [làm ơn đó] bị xin phương thức liên lạc ngay trước mặt bà xã ——



Loading...