Sau Khi Nhận Nhầm Crush Thành Đối Tượng Xem Mắt

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

‘Hôn’

_

“Chị á? Là người lần trước sao?” Khương Tình nghiêng đầu, nhìn theo tầm mắt của Giang Nguyên, nhưng lại nhìn một bóng dáng quen thuộc.

Là giáo sư Tần.

Cô ấy không biết nhiều về người chị họ kia của Giang Nguyên, chỉ nghe cậu ta bảo thấy giáo sư Tần không tệ, xứng đôi với chị mình nên mới nhờ cô ấy dò hỏi xem thầy ấy còn độc thân hay không.

Cô ấy cũng chẳng hỏi han gì thêm, chỉ thầm ngưỡng mộ mối quan hệ thân thiết giữa Giang Nguyên và người nhà. Nhà cô ấy thì khác, họ hàng không hút máu hay đâm chọc sau lưng đã là tốt lắm rồi, chẳng mấy ai giữ được quan hệ gần gũi.

Giang Nguyên gật đầu, một mặt tiến lên hai bước để đuổi kịp đội ngũ, mặt khác cùng Khương Tình nhìn về phía Tần Thâm.

Hai nhóm đứng ở hai quầy khác nhau, ở giữa còn cách một dãy người dài. Dáng người Tần Thâm rất nổi bật, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay, nhưng bóng dáng nhỏ nhắn đang nép phía trước lại bị thân hình cao lớn của anh che khuất quá nửa, chỉ lộ ra một chút vạt áo thấp thoáng.

Nhưng vẫn có thể nhận ra là một cô gái.

Dẫu chỉ nhìn thoáng qua trong một giây ngắn ngủi, Giang Nguyên vẫn cảm giác cô gái kia rất giống chị họ mình.

Dù sao cũng là chị em lớn lên bên nhau từ nhỏ, cậu tin rằng mình sẽ không nhận nhầm người.

Tống Hủ trốn đi hoàn toàn là vì phản xạ có điều kiện.

Bởi vì cô đang chột dạ.

Cô thấy chột dạ với Giang Nguyên, cũng chột dạ với cả Tần Thâm.

Cô không biết phải giải thích thế nào với cậu em họ rằng vị “giáo sư Tần đã có người trong lòng” mà mình vừa nhờ cậu đi dò thám, nay đột nhiên lại trở thành bạn trai mình.

Cô cũng chẳng biết phải nói sao với Tần Thâm chuyện mình từng lén lút nhờ em họ điều tra tình trạng độc thân của anh.

Sau khi được Tần Thâm dẫn dắt di chuyển theo dòng người thêm một đoạn, Tống Hủ mới từ từ buông vạt áo trước ngực anh ra. Nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn do chính tay mình để lại trên áo anh, hàng mi cô khẽ chớp liên hồi. Cô đưa tay giúp anh vuốt phẳng lại nếp áo, rồi nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu: “Tôi thấy em họ của tôi…”

Tần Thâm nghe xong thì mím chặt môi, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ rối rắm. Cuối cùng, anh vẫn không nhịn được mà mở lời: “Chúng ta không phải là học sinh cấp ba.”

Tống Hủ: “Hả?”

Tần Thâm tiếp lời: “Không cần phải trốn trốn tránh tránh, cũng không cần phải sợ người khác biết chuyện.”

Tống Hủ giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt vương chút ủy khuất ẩn sau lớp kính cận, lúc này cô mới hậu tri hậu giác nhận ra vấn đề.

—— Tần Thâm đang nghĩ rằng cô không muốn công khai mối quan hệ của hai người.

Hiểu lầm này thực sự lớn.

Tống Hủ khẽ há miệng, còn chưa kịp nghĩ ra cách giải thích thì người bên cạnh đã lại lên tiếng: “Không sao đâu, cứ chờ thêm một thời gian nữa rồi công khai cũng được.”

Như thể anh đang tự thuyết phục chính mình vậy.

Thoạt nhìn lại càng thêm phần ủy khuất.

Tống Hủ cảm giác mình vừa làm một chuyện rất tồi tệ, liền muốn bù đắp. Nghĩ là làm, cô hạ quyết tâm dắt tay Tần Thâm, bước ra khỏi sự che chắn của anh, chủ động tìm kiếm bóng dáng của Giang Nguyên.

Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi.

Rất nhanh, cô đã thấy hai bóng dáng đang lén lén lút lút ở cách đó một dãy người, xa xa nhìn về phía mình.

Một người là em họ cô, còn cô gái kia thì cô không quen.

“Cái đậu!” Giang Nguyên không nhịn được mà thốt lên một tiếng kinh hô nho nhỏ.

Đúng thật là chị họ cậu!

Khương Tình cũng trợn tròn mắt, ánh nhìn dán chặt vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của Tống Hủ và Tần Thâm.

Đây là… sư nương sao?

Sao trông cứ thấy quen quen thế nhỉ?

Tần Thâm cũng bị hành động bất ngờ của cô làm cho phân tâm, anh nhìn theo tầm mắt của cô thì thấy một nam sinh lạ mặt và cô học sinh Khương Tình của mình.

Hai người họ hình như là đi cùng nhau.

Mặc dù anh có nhớ tới việc Khương Tình vừa hỏi mình đã có đối tượng hay chưa, nhưng anh cũng không liên hệ hai người lại với nhau.

Vì đang ở giữa đám đông nên Tống Hủ không tiện chào hỏi trực tiếp, cô chỉ cười cười với Giang Nguyên, rồi ngay trước mặt cậu, cô mở điện thoại ra gửi một tin nhắn WeChat: 【 Giới thiệu một chút, anh rể tương lai của em. 】

Trong tầm mắt của cô, Giang Nguyên cúi đầu nhìn điện thoại, lập tức phản hồi: 【 Cái đậu, sao lại thế?!! 】

Tống Hủ nhắn lại: 【 Quay lại giải thích sau, đừng quấy rầy chị và anh rể em hẹn hò. 】

Giang Nguyên: 【……】

Giang Nguyên: 【 Được rồi. 】

Giang Nguyên và Khương Tình xếp hàng phía trước nên chẳng bao lâu sau đã lấy cơm rời đi. Trước khi đi vẫn không quên ngoái lại nhìn hai người thêm vài cái.

Đoạn chat ngắn ngủi này Tống Hủ cố ý né tránh tầm mắt của Tần Thâm, không để anh thấy nội dung trên màn hình.

Mãi đến khi hai người lấy được phần cơm trưa và tìm thấy một chỗ ngồi trong góc, Tống Hủ mới đưa điện thoại của mình ra trước mặt Tần Thâm.

Tần Thâm đón lấy điện thoại, chăm chú đọc kỹ. Ngay lập tức, vành tai anh đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.

Anh rể… Hẹn hò…

Tống Hủ một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn anh.

Cô thừa biết là không thể để anh thấy đoạn chat này lúc nãy ở chỗ đông người, nếu không sẽ làm hỏng mất hình tượng giáo sư Tần.

Cô thích một Tần Thâm như vậy.

Cũng chỉ muốn một mình mình được nhìn thấy mà thôi.

Nhận lại điện thoại, Tống Hủ ghé sát vào anh, nhỏ giọng hỏi: “Có thích xưng hô mới này không?”

Tần Thâm: “…… Ừm.”

“Ừm là có ý gì?”

“Thích.”

“Thích là tốt rồi.”

“……”

Tần Thâm vùi đầu vào ăn cơm, lần đầu tiên anh ăn một bữa nghiêm túc đến thế, phảng phất như một đứa trẻ sợ không ăn xong sẽ bị phê bình.

Cũng vì thế mà anh ăn xong trước Tống Hủ. Thấy cô đang ăn rất ngon miệng, anh không làm phiền mà mở điện thoại lên, tùy ý chọn một bài báo cáo hóa học rồi bắt đầu nghiêm túc đọc.

Đây là cách duy nhất ngoài vận động giúp anh bình tâm trở lại.

Tống Hủ tưởng anh đang xử lý công việc vì màn hình điện thoại dày đặc chữ, cô cũng không quấy rầy. Chỉ đến lúc ăn xong, cô mới tò mò ghé mắt nhìn qua một chút rồi nhíu mày thu hồi tầm mắt —— quá thâm ảo, nhìn chẳng hiểu gì cả.

Thấy cô đã ăn xong, Tần Thâm lập tức tắt màn hình, cất điện thoại vào túi: “Đi thôi em?”

Tống Hủ gật đầu, cùng anh mang khay cơm đến khu vực thu hồi rồi cùng xuống lầu.

Lần này, Tần Thâm đã chủ động nắm lấy tay cô.

Nhà ăn giờ đã bớt chen chúc hơn lúc mới đến, nhưng hai người vẫn cứ dính lấy nhau.

Phía dưới lầu có một tiệm tạp hóa nhỏ, Tần Thâm vốn định đưa Tống Hủ vào dạo quanh để mua chút đồ ăn vặt, nhưng cô lại nói: “Tôi muốn đến văn phòng anh xem thử.”

Tần Thâm lập tức dẫn cô đi.

Tống Hủ thực sự muốn tham quan nơi làm việc của anh, đồng thời cô cũng muốn anh được nghỉ trưa sớm một chút, dù sao sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội cùng nhau đi siêu thị.

Khoảng cách từ nhà ăn đến văn phòng hơi xa, hai người chậm rãi nắm tay nhau đi giữa khuôn viên trường, trông chẳng khác gì những cặp đôi sinh viên khác. Lá khô trên mặt đất vỡ vụn dưới chân, phát ra những tiếng sột soạt như những nốt nhạc ngọt ngào.

Trận mưa ngày hôm qua khiến mặt đất vẫn còn chút ẩm ướt, luồng gió tạt qua mặt cũng mang theo cái lạnh rõ rệt hơn.

Cũng coi như là yêu đương chốn học đường đi. Tống Hủ thầm nghĩ.

Không muốn nghỉ trưa, chỉ muốn cứ nắm tay đi dạo thế này mãi. Tần Thâm nghĩ.

Tiếng lòng của họ chỉ có gió thu mới biết, gió thu thì im lặng, là một phương tiện giữ bí mật tuyệt vời.

Chẳng mấy chốc đã đến dưới tòa nhà, Tần Thâm đưa Tống Hủ vào thang máy lên tầng có phòng làm việc. Khoa Hóa của Đại học Hoài thuộc hàng top trong nước, nên tòa nhà này cũng được trang bị rất hiện đại; thang máy chưa là gì, các phòng thí nghiệm mới thực sự đỉnh chóp.

Thang máy chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dừng lại.

Văn phòng của Tần Thâm nằm ở cuối hành lang, không phải phòng riêng mà dùng chung với hai giảng viên khác.

May mắn thay, lúc này bên trong không có một ai.

Cánh cửa khép lại sau lưng, Tống Hủ tò mò ngó nghiêng khắp nơi rồi nhanh nhảu nói với Tần Thâm: “Anh đừng nói gì nhé, để tôi đoán xem chỗ nào là của anh.”

Tần Thâm nở nụ cười bất đắc dĩ: “Thế thì dễ đoán quá rồi.”

Chỉ một loáng sau, Tống Hủ đã hiểu ý nghĩa của cụm từ “quá dễ đoán” đó, trên giá sách của một chiếc bàn, có kẹp một cuốn truyện tranh của cô.

Cô đưa tay rút cuốn truyện ra, mở trang lót nhìn lướt qua. Thấy dòng chữ viết tặng “To Quả Thông” trên đó, đôi mắt cô không tự chủ được mà cong lên.

Cô vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lúc mình viết những con chữ này.

Bởi vì Quả Thông không hề đưa ra yêu cầu cụ thể nào cho lời chúc, cô đã vào xem trang cá nhân của vị fan này. Tài khoản đó gần như không đăng gì, chỉ có vài nội dung liên quan đến cô hoặc do hệ thống tự động gửi, thông tin duy nhất cô nắm được là địa chỉ IP.

Nghĩ rằng đối phương tuổi đời còn trẻ, khả năng cao là đang du học hoặc mới đi làm, cô đã viết dòng: “Tiền đồ như gấm, vạn sự như ý”.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó Tần Thâm đúng là đang du học ở nước ngoài, hẳn là anh đã rất thích lời chúc này.

Cuốn truyện được đặt ngay trên bàn làm việc, đủ thấy nó chiếm vị trí quan trọng thế nào trong lòng anh.

Đặt cuốn truyện tranh xuống, Tống Hủ quay sang nhìn người đàn ông đang đứng sát bên cạnh mình. Dư quang thoáng qua cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, đáy mắt cô chợt hiện lên một tia giảo hoạt.

“Tien sinh Quả Thông, để tôi tặng thêm cho anh một ‘chữ ký đặc biệt’ nữa nhé.”

Tần Thâm không quá hiểu ẩn ý trong lời nói của cô, nhưng vẫn lúng ta lúng túng “ừm” một tiếng, âm cuối hơi cao lên mang theo vẻ dò hỏi.

Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng Tống Hủ muốn viết thêm điều gì đó tặng mình, nào ngờ ——

Giây tiếp theo, người trước mặt bỗng nhiên túm lấy vạt áo trước ngực anh, kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn lướt nước lên khóe môi anh.



Loading...