Sau Khi Nhận Nhầm Crush Thành Đối Tượng Xem Mắt

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

‘Bị người mình thích chạm vào mà nảy sinh phản ứng sinh lý là chuyện hết sức bình thường‘

_

Ngón tay Tống Hủ hơi lạnh, trong khi nhiệt độ cơ thể anh lại rất cao, khiến cảm giác khi chạm vào bị phóng đại lên vô hạn. Ngay khi bàn tay cô vừa lách vào, cơ thể anh đã không tự chủ được mà run rẩy một chút.

Bàn tay đang buông thõng bên người bất giác siết chặt lấy lớp ga trải giường mềm mại, đôi môi mím chặt, khắc chế không cho cổ họng phát ra bất cứ âm thanh nào.

Giống như một miếng thịt cá trên thớt.

Bàn tay cô lướt đi không theo quy luật trên cơ bụng, dần dần được nhiệt độ cơ thể anh sưởi ấm.

Cơ thể anh cũng từ từ thích nghi với sự đụng chạm này, không còn căng cứng như lúc đầu nữa.

Hơi thở của anh vẫn dồn dập, nhưng đã được kiểm soát cẩn thận để không đến mức th* d*c quá rõ ràng.

Thế nhưng, chuyện không ổn vẫn xảy ra.

Vì hoàn toàn không có kinh nghiệm nên anh không chút phòng bị, cũng chẳng thể kiểm soát nổi phản ứng bản năng của cơ thể.

Bàn tay đang nắm chặt ga giường vội vã nhấc lên, xuyên qua lớp vải bắt lấy bàn tay đang luồn bên trong, ngăn cản động tác tiếp theo của cô.

Tay Tần Thâm rất lớn, dễ dàng bao trọn lấy bàn tay Tống Hủ. Đang lúc chưa sờ đã tay thì bị ấn nút tạm dừng, đáy mắt cô không khỏi hiện lên một chút nghi hoặc.

Cô cũng đâu có làm gì quá đáng, bảo sờ cơ bụng thì cũng chỉ sờ đúng cơ bụng mà thôi.

Sao ban đầu đồng ý mà giờ đột nhiên lại không cho sờ nữa?

Khi tầm mắt chạm nhau, anh nhanh chóng đưa bàn tay còn lại lên che kín mắt, che đi thẹn thùng, vành tai đỏ như muốn nhỏ máu.

Bàn tay đang giữ tay cô cũng siết chặt thêm đôi chút, truyền tới nhiệt độ nóng bỏng qua lớp vải mỏng manh.

“Trướ… trước tiên đừng sờ nữa.”

Tống Hủ không phải kẻ ngốc, tuy chưa từng yêu đương nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy, cô dần phản ứng được chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác có chút xấu hổ, cô định thu tay về, nhưng Tần Thâm lại nắm chặt lấy tay cô, khiến cô nhất thời không thể rút ra được.

Ánh mắt Tống Hủ rũ xuống không dám nhìn loạn. May mà trên người Tần Thâm còn đắp một góc chăn, rèm cửa phòng ngủ cũng được kéo kín mít, trong không gian tối tăm cái gì cũng không nhìn rõ.

Đối với người trưởng thành, việc bị người mình thích chạm vào mà nảy sinh phản ứng sinh lý là chuyện hết sức bình thường.

Đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, chẳng ai có thể bình tĩnh đối mặt.

Đôi môi Tống Hủ khẽ động, cô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói gì cho phải, cảm giác nói gì lúc này cũng đều rất kỳ quặc. Sau một hồi, cô chỉ thốt ra được ba chữ: “Anh… ổn chứ?”

Người đàn ông đang đỏ bừng như bị nấu chín chỉ nén ra một tiếng “Ừ” ngắn ngủi từ trong cổ họng. Cuối cùng, anh cũng buông bàn tay đang che mắt ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, đưa tay cô ra khỏi lớp áo.

Giây tiếp theo, anh vội vàng cầm lấy kính mắt và áo khoác bên cạnh rồi đứng phắt dậy. Tròng kính trong suốt che bớt đi sự hoảng loạn trong ánh mắt, chiếc áo khoác cầm trên tay cũng được anh khéo léo để rũ xuống một cách tự nhiên.

“Muộn rồi, tôi đi trước đây, em không cần tiễn đâu.”

Anh rời khỏi phòng ngủ như đang chạy trốn, nhanh như một cơn gió, thậm chí còn chẳng kịp xỏ dép.

Sợ Tống Hủ đuổi theo, anh còn thuận tay đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

“……”

Tống Hủ không đuổi theo, sợ sẽ thật sự làm lỡ giờ lên lớp của anh. Cô ngồi bên mép giường, bàn tay chống lên tấm ga trải giường vẫn còn vương hơi ấm, lắng nghe động tĩnh ngoài cửa rồi cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Khoai Tây, lần sau lại chơi với mày… Đừng đi theo tao… Tao phải đi trước đây…” Giọng nói anh vọng vào, nghe vừa yếu ớt vừa bất đắc dĩ.

Tống Hủ đành đứng dậy mở cửa phòng, quả nhiên bắt gặp ngay hai ánh mắt đang nhìn mình. Cô cúi người, vẫy vẫy tay.

“Khoai Tây, lại đây.”

Chú chó nhỏ cuối cùng cũng thôi quấn lấy thanh niên đang đầy vẻ chật vật kia, vẫy đuôi rối rít chạy như bay về phía Tống Hủ.

Tần Thâm thuận lợi xỏ giày, một tay xách hộp cơm đã được Tống Hủ rửa sạch sẽ, tay kia mở cửa. Nghĩ ngợi một chút, anh vẫn quay lại nói với người đang ngồi xổm v**t v* chú chó nhỏ ở cửa phòng ngủ: “… Tôi đi đây.”

“Được, anh đi đường cẩn thận.” Tống Hủ xoa đầu chú chó nhỏ.

Tần Thâm mím môi gật đầu một cái, bước ra ngoài, khép cửa lại.

Tầm này hành lang không có ai qua lại, thang máy cũng đang ở trạng thái chờ nên đi lên rất nhanh. Tần Thâm gấp không chờ nổi bước vào trong, nhấn nút xuống tầng một.

Xe của anh đỗ ngay dưới sảnh, cho đến tận khi yên vị trong xe, anh vẫn không chạm mặt một ai.

Tần Thâm lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ngồi trong xe, anh lấy điện thoại từ túi áo khoác ra xem giờ, sau đó lập tức lái xe tới trường. Anh đỗ xe dưới chân khu giảng đường nhưng không vội vã xuống xe ngay.

Anh theo thói quen mở ra những bài báo cáo hóa học với từ ngữ chuyên ngành tối nghĩa và khó hiểu trên điện thoại, khẽ đẩy gọng kính, rồi bắt đầu đọc với vẻ mặt không cảm xúc.

Cuối cùng, những phản ứng khác thường trên cơ thể cũng hoàn toàn biến mất.

Khoảng cách tới giờ vào lớp còn sáu phút.

Tần Thâm mặc lại áo khoác chỉnh tề, vuốt lại nếp áo cho phẳng phiu rồi cầm lấy túi đựng giáo án, bước xuống xe hướng về phía giảng đường.

….

Tống Hủ không chủ động nhắn tin cho Tần Thâm, sợ làm phiền anh lên lớp. Sau khi anh đi, cô quay lại phòng ngủ kéo rèm cửa ra, ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp căn phòng, chẳng ai hay biết lúc bóng tối còn bao trùm nơi này đã từng xảy ra chuyện gì.

Sau cơn mưa trời lại sáng, dự báo những ngày tới đều sẽ là thời tiết đẹp.

Tống Hủ ngồi vào ghế công thái học(1), mở máy tính bắt đầu làm việc, lẳng lặng chờ anh chủ động liên hệ với mình.

(1)

Ghế công thái học (Ergonomic chair) là loại ghế thiết kế theo khoa học cơ thể người, giúp hỗ trợ tối ưu cột sống, cổ, và thắt lưng, từ đó giảm đau mỏi và ngăn ngừa bệnh văn phòng.

Rốt cuộc đến 10 giờ 41 phút, cô cũng nhận được tin nhắn WeChat từ anh.

Đó không phải là tin nhắn văn bản, mà là một chiếc sticker.

Chính là sticker “Sóc nhỏ thăm dò” trong bộ sưu tập mà cô tự vẽ.

Nhìn chằm chằm vào chiếc sticker này, Tống Hủ có chút dở khóc dở cười. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Tần Thâm nằm trên giường lấy tay che mắt, khiến cô càng muốn trêu chọc anh.

Thế là, Tống Hủ thẳng thừng nhắn lại ba chữ: 【 Chưa sờ đủ. 】

Bên kia trầm mặc một hồi lâu mới chậm chạp hồi âm: 【 Lần sau cho em sờ tiếp. 】

Dường như sợ cô lại thốt ra thêm mấy lời “đen tối”, Tần Thâm nhanh chóng chuyển đề tài: 【 Trưa nay em định ăn gì? 】

Tống Hủ vẫn chưa nghĩ ra nên ăn gì, bèn hỏi ngược lại: 【 Anh định ăn gì? 】

Tần Thâm: 【 Tôi ăn gì cũng được, thường thì ăn ở căn tin, hoặc ra bên ngoài. Em muốn đi ăn cùng nhau không? 】

Nghĩ đến việc tối qua Tần Thâm ngủ quá ít, Tống Hủ muốn anh buổi trưa có thêm thời gian nghỉ ngơi nên đề nghị: 【 Ăn ở căn tin đi, tôi sang Đại học Hoài tìm anh. Món ma lạt thang ở tầng 3 nhà ăn số 1 ngon lắm. 】

Tần Thâm: 【 Được. 】

Tần Thâm: 【 Em hay sang căn tin Đại học Hoài ăn lắm à? 】

Tống Hủ: 【 Thỉnh thoảng thôi, tôi có em họ học ở đây, hay quẹt thẻ của nó. 】

Tần Thâm: 【 Sau này có thể quẹt thẻ của tôi. 】

Tống Hủ cười nhắn lại một tiếng “Được”.

Chẳng bao lâu sau Tần Thâm phải tiếp tục vào tiết, hai người hẹn nhau thời gian gặp mặt. Tống Hủ ra khỏi nhà sớm hơn một chút, đi tới nhà ăn số 1 của Hoài đại.

Khi Tần Thâm tan học vội vàng chạy đến, anh thấy Tống Hủ đang ngồi xổm ở một góc trước cửa nhà ăn cho mèo ăn.

Vừa nãy trên WeChat Tống Hủ có nhắc qua, Đại học Hoài rất nhiều mèo hoang nên cô thường xuyên ghé qua tản bộ cho chúng ăn, lần này cũng thật may mắn khi gặp được mấy nhóc con này.

Cô đã thay một bộ thường phục nhẹ nhàng, mái tóc vẫn tết thành bánh quai chèo quen thuộc rồi cố định bằng dây cột tóc, trông thêm vài phần năng động và trẻ trung.

Tần Thâm nhạy bén nhận ra tông màu quần áo trên người cô rất giống với bộ đồ anh đang mặc, cứ như thể… cô đang cố ý diện đồ đôi với anh.

Anh cảm thấy đây không phải trùng hợp, mà là tâm ý riêng của cô.

Trong lòng anh bỗng chốc rộn ràng, tựa như có chú chim nhỏ đang vui sướng hót vang.

Chờ trở về, nhất định phải cùng cô mua thêm vài bộ đồ đôi.

Ánh mặt trời trước người bị che khuất, Tống Hủ thuận thế ngước nhìn, bắt gặp đôi mắt quen thuộc sau lớp kính.

“Anh tới rồi.” Tống Hủ dốc nốt chút thức ăn mèo còn lại trong túi ra rồi đứng dậy. Có lẽ vì ngồi xổm hơi lâu nên khi đứng lên đột ngột, cô không khỏi thấy hoa mắt chóng mặt, bước chân lảo đảo trong thoáng chốc.

Theo phản xạ, Tần Thâm nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô để giữ thăng bằng: “Em ổn chứ?”

Tống Hủ gật đầu: “Tôi không sao.”

Cảm giác choáng váng qua đi rất nhanh, cô thầm nghĩ chắc do đợt nghỉ lễ này mình hơi thiếu máu một chút, chứ bình thường cũng không đến mức này.

Tần Thâm thuận tay đón lấy chiếc túi không từ tay cô, liếc nhìn hai chú mèo nhỏ đang ăn ngon lành dưới chân rồi hỏi: “Đi thôi chứ? Chúng ta lên tầng ba.”

“Đi thôi.” Ánh mắt Tống Hủ thoáng dừng lại nơi bàn tay anh đang nắm lấy cánh tay mình, anh vẫn không hề buông ra.

Tầm này nhà ăn rất đông người, hai người theo dòng người bước về phía cầu thang. Bất tri bất giác, bàn tay trên cánh tay cô lặng lẽ dịch chuyển xuống dưới, ban đầu là nắm lấy cổ tay, sau đó là thử thăm dò chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô.

Khóe môi Tống Hủ khẽ nhếch lên, cô chủ động đan chặt lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.

Tần Thâm giật mình kinh ngạc, anh lén liếc nhìn người bên cạnh, thấy cô vẫn thản nhiên nhìn thẳng phía trước như không có chuyện gì. Anh khẽ nuốt nước bọt, vờ như bình thản mà nắm chặt bàn tay mình đáp lại.

Đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau.

Ngoài cửa sổ cầu thang, những chiếc lá vàng úa bị gió cuốn xoay vòng rồi rụng xuống đất, một khung cảnh đặc trưng của cuối thu. Thế nhưng trong mắt Tần Thâm, anh lại thấy cả một bầu trời xuân rực rỡ.

Mùa xuân thuộc về hai người bọn họ.

Quầy gọi món ở tầng 3 cũng đang trong tình trạng xếp hàng dài, Tần Thâm để Tống Hủ đứng ngay trước mình.

Nhìn cái gáy mềm mại của cô, Tần Thâm bất giác nhớ về những năm tháng cao trung.

Khi ấy, Vệ Chiêu Dương ngày nào cũng sang nhà Tống Hủ ăn chực, hai người họ chỉ thỉnh thoảng mới ăn ở căn tin. Mỗi lần như vậy, Vệ Chiêu Dương đều rủ anh đi cùng, và anh chưa bao giờ từ chối.

Lúc đó, bọn họ cũng xếp hàng trước quầy như thế này, chỉ khác là ở giữa luôn kẹp thêm một tên Vệ Chiêu Dương.

Còn hiện tại, họ đứng sát bên nhau, rốt cuộc không còn kẻ nào ngáng đường nữa.

Tất nhiên Tần Thâm sẽ không đời nào chủ động nhắc lại chuyện cũ, tránh làm hỏng bầu không khí.

Anh khẽ nâng tay, lén chạm nhẹ vào phần đuôi tóc của Tống Hủ.

Đúng như anh tưởng tượng, nó mềm mại vô cùng.

Nhận ra hành động nhỏ của người phía sau, Tống Hủ quay đầu lại, bắt quả tang bàn tay anh còn chưa kịp thu về. Cô thoải mái và hào phóng đưa hẳn bím tóc của mình vào tay anh.

Muốn sờ thì cứ sờ, tóc thôi mà.

Sợ làm rối tóc cô, Tần Thâm chỉ dám cẩn thận vuốt theo nếp tóc, như thể đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Đúng lúc này, Tống Hủ bỗng túm chặt lấy vạt áo trước ngực anh, cả người nép hẳn vào lòng anh như một chú sóc nhỏ vừa bị hoảng sợ.

Tần Thâm tuy nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp, khẽ hỏi nhỏ: “Làm sao vậy?”

Tống Hủ im lặng, cô thực sự không biết phải giải thích thế nào với anh.

Cách đó không xa, Giang Nguyên: “…?”

Khương Tình giơ tay đẩy Giang Nguyên đang đứng chắn trước mặt: “Gì vậy? Phía trước trống kìa, mau tiến lên đi chứ.”

Giang Nguyên lẩm bẩm: “Hình như tớ vừa thấy chị họ tớ.”

【 tác giả có chuyện muốn nói 】

[ đầu chó ] sửa lại: Là thấy chị họ cùng anh rể



Loading...