Sau Khi Kẻ Lưu Manh Xuyên Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Tôi nằm ườn trên giường bất động suốt hai ngày trời, mặc cho hệ thống có thúc giục thế nào, tôi cũng nhất quyết không chịu đi làm nhiệm vụ.

Thì cứ thi gan xem đứa nào lì hơn thôi.

Một kẻ chỉ muốn tìm đến cái chết như tôi, chẳng nhẽ lại còn sợ không chết được chắc?

Nhưng thực tế đã chứng minh, tôi sợ thật.

Cái hệ thống này khôn như rận:

【Kí chủ ơi, hiện tại chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi gói quà tặng lớn, chỉ cần độ thiện cảm của nam chính tăng lên, cậu sẽ có cơ hội bốc thăm nhận đạo cụ tìm chết nha.】

Tôi lập tức bật dậy khỏi giường ngay tắp lự.

Được thôi, chẳng phải chỉ là một tên Giang Kế Bạch thôi sao.

Một thằng làm đầu gấu chuyên nghiệp như tôi, chẳng nhẽ lại không trị nổi một con ngựa bất kham?

Ngôi trường tôi chuyển đến là Trường Nghề thành phố Tân.

Nhưng trong miệng dân địa phương, nó có một cái tên hợp cảnh hợp tình hơn nhiều.

Trạm thu gom rác thải.

Những đứa bị trường cấp ba chính quy đuổi học, những đứa chưa tốt nghiệp cấp hai, hay những thành phần lăn lộn ngoài xã hội vài năm rồi quay lại kiếm cái bằng tốt nghiệp dắt lưng, trường này đều nhận hết.

Với tư cách là học sinh mới chuyển trường, chỗ ngồi của tôi nằm ở dãy cuối cùng.

Cái bàn học cũng nát bươm.

Trên mặt bàn khắc đầy chữ, nổi bật nhất là dòng chữ "XX là con đ**m".

Tôi không cảm xúc nhìn vài cái rồi ngồi xuống.

Không hòa nhập có lẽ là số mệnh chung của mọi học sinh mới chuyển trường rồi.

Giờ ra chơi, tôi gục xuống bàn ngủ.

Chân bàn bỗng bị đá mạnh một cái:

"Thằng mới đến kia, cái bàn này mà cậu cũng dám ngồi à?"

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ba đứa con trai đang đứng đứng ngồi ngồi với dáng vẻ lếch thếch, đứa đi đầu trông khá quen mắt.

Trên bảng thông báo phê bình của trường có dán ảnh của nó, hình như tên là Trần...

Trần gì ấy nhỉ?

Giọng điệu của nó nghe nhẹ bẫng:

"Cái bàn này, ai ngồi vào cũng đen đủi, cậu không biết à? Đứa ngồi đây trước cậu đã nhảy lầu rồi đấy, là cậu không biết quy luật, hay là cậu tự thấy mạng mình lớn?"

Thấy tôi không ho he gì, nó cảm thấy bị mất mặt.

Thế là lại dùng lực đá mạnh thêm một phát nữa:

"Tôi đang hỏi cậu đấy! Câm rồi à?"

Tôi đút hai tay vào túi quần, tựa lưng vào thành ghế, mướn mắt lên nhìn:

"Cậu vừa ăn cứt xong đấy à? Mở mồm ra là sực mùi phân."

"Mẹ kiếp...!"

Nó túm chặt lấy cổ áo tôi.

Nhưng khi nhận ra tôi cao hơn nó nửa cái đầu, nắm đấm giơ lơ lửng giữa không trung của nó cứ thế khựng lại, mãi không dám hạ xuống.

Kiếp trước, lần ra tay tàn nhẫn nhất của tôi là đánh một thằng khóa trên phải nhập viện, ép nhà nó phải làm thủ tục thôi học.

Cỡ như loại nó, tôi còn chẳng buồn hỏi tên.

Giữa lúc hai bên đang giằng co, cửa sau bỗng "két" một tiếng đẩy ra.

Đôi mắt lạnh lùng của Giang Kế Bạch quét qua bọn họ, rồi dừng lại trên người tôi.

Bờ môi mỏng thốt ra vài chữ:

"Một lũ ngu."

Hơ.

Tôi bật cười.

Cái thằng ranh này, được đấy, thú vị rồi đây.

Thằng "Trần Cứt Đái" kia nhanh chóng chuyển đổi mục tiêu:

"Ồ, đây chẳng phải là đại thiên tài Giang Kế Bạch của chúng ta sao? Thế nào, không đi giải mấy bài toán Olympic của cậu nữa à? Không làm rạng danh cái mặt của ông phó huyện trưởng Giang nữa à?"

Ngoài hành lang đã có một đám học sinh tụ tập vây xem.

Nó như được tiếp thêm động lực, vỗ vỗ tay:

"Đến đây! Mọi người đến mà xem này! Trường nghề của chúng ta xuất hiện một đại thiên tài, học bá ôm giải thưởng thi học sinh giỏi đến mỏi cả tay, nhưng kết cục thì sao? Mẹ ruột của nó lại đi làm tiểu tam bên ngoài!"

"Bị nhà người ta đuổi cổ ra đường rồi mà vẫn mặt dày vác xác bám đuôi, nhìn xem, nam thần trong mắt các người đấy, con trai của một con giáp thứ mười!"

Gương mặt Giang Kế Bạch vẫn vô cùng bình thản, đến cả đôi lông mày cũng không thèm nhíu lại một cái.

Cứ như thể những lời nhục mạ kia không phải đang nhắm vào hắn vậy.

Tiếng cười cợt, xì xào bàn tán xung quanh bắt đầu lớn dần lên.

Những kẻ này, luôn thích giẫm đạp vào nỗi đau của người khác để làm nổi bật lên cái sự ưu việt thảm hại của bản thân.

Giống như thể vết sẹo của người khác chính là tấm huân chương của tụi nó vậy.

Vết thương càng bị xé toác ra, tụi nó cười càng khoái chí.

Thằng Trần Cứt Đái gõ gõ lên mặt bàn của tôi, buông lời chế giễu đầy ác ý:

"Một đứa là con tiểu tam, một đứa ngồi bàn con đ**m, đúng là trời sinh một cặp."

Tôi chậm rãi ngước mắt lên, ghi nhớ kỹ khuôn mặt của nó.

Nở một nụ cười vô cùng dịu dàng:

"Cậu tên là gì thế?"

Cửa trước "bầm" một tiếng bị tông mạnh ra.

"Trần Đại Cường! Mấy đứa tụ tập ở đấy làm cái gì thế hả?! Về chỗ ngồi của mình mau!"

Mấy đứa kia chửi thề một tiếng: "Mẹ nó, là mụ phù thủy già."

Giáo viên chủ nhiệm họ Dao, là một trong số ít những giáo viên nữ ở cái trường nghề này.

"Nhìn lại cái bộ dạng của các anh các chị xem! Đánh nhau, tụ tập bắt nạt bạn học, các người tưởng làm thế là tốt nghiệp được đấy à?"

"Tôi nói cho các người biết...!"

Những tiếng ra rả trên bục giảng bị tôi quăng ra sau đầu.

Tôi chống cằm, ánh mắt không tự chủ được mà dời về phía Giang Kế Bạch.

Tính cách mềm mỏng, nhưng lại là một con ngựa bất kham;

Học sinh giỏi, nhưng lại là con trai của tiểu tam.

Một sự kết hợp đầy mâu thuẫn như thế, vậy mà lại cùng tồn tại trên cơ thể của một con người.

Vết thương do trận đánh nhau mấy ngày trước của hắn không biết là va chạm với ai, nhìn qua thì có vẻ đã lành lặn cả rồi.

Sống lưng hắn thẳng tắp, làn da rất trắng.

Thế nhưng ánh mắt nhìn người của hắn lại lạnh thấu xương.

Trọng giống cái gì được nhỉ...

Trên bàn học của tôi bỗng nhiên bị ném tới một cục giấy vo tròn.

Nét chữ sắc bén, giọng điệu ăn đòn:

【Thằng ngu, cậu nhìn cái gì mà nhìn?】

Giống như một con mèo đang giấu kỹ móng vuốt, lúc nào cũng chực chờ cào cho bạn một phát vậy.

Bảng điều khiển của hệ thống vang lên một tiếng "ting":

【Giang Kế Bạch, độ thiện cảm: —50】

【Chúc mừng kí chủ lại một lần nữa phá vỡ kỷ lục, độ thiện cảm chạm mốc —100 là cậu có thể sống mãi mãi luôn đó nha! Kí chủ cố lên!】

Hà.

Mẹ kiếp chứ.

Phen này thì tôi thực sự muốn nghiêm túc chinh phục hắn rồi đấy.



Loading...