Sau Khi Kẻ Lưu Manh Xuyên Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 1


Chương tiếp

Góc miệng kẻ bên tường bị rách một miếng, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

Đôi mắt nhạt màu nhìn tôi như nhìn một đống rác rưởi.

Từ trên xuống dưới, không một sợi tóc nào của hắn ăn nhập với hai từ "mềm mỏng".

Tôi liền đáp lễ bằng một ngón tay thối:

"Nhìn xem bao giờ cậu chết, thằng ranh con, để bố cậu còn chuẩn bị nhặt xác cho."

Hệ thống trong đầu tôi gào thét điên cuồng như sắp nổ tung:

【Kí chủ, cậu đang làm cái gì thế hả?! Đó là đối tượng chinh phục đấy, cậu điên rồi à?!】

Giang Kế Bạch dí đầu thuốc lá vào tường để dập tắt.

Hắn sải bước tiến lại gần, bóp chặt lấy cổ tôi rồi dùng lực đẩy mạnh vào tường:

"Cậu nói lại lần nữa xem?"

Hổ khẩu tay hắn bóp cứng họng tôi, mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi:

"Cho cậu một cơ hội để nói lại cho hẳn hoi, cậu là bố của ai cơ?"

Tôi còn đang bực bội đầy một bụng không có chỗ xả, thế mà bao cát lại tự dẫn xác đến tận cửa.

Kiếp trước khi còn làm đầu gấu, ba cái trò tiểu nhân dùng mưu hèn kế bẩn nào tôi mà chưa từng chơi qua.

Bàn về chuyện đánh nhau, tôi chưa từng ngán một ai.

Tôi đột ngột co gối, th*c m*nh một cú thật hiểm vào phần bụng dưới của hắn.

Giang Kế Bạch hừ nhẹ một tiếng, khom người nhẫn nhịn cơn đau.

Tôi ấn chặt vai hắn, bồi thêm một cú thúc gối nữa vào bụng.

Nhìn hắn từ từ khuỵu xuống đất.

Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt hắn:

"Gọi bố đi, thằng ranh con."

Bảng điều khiển của hệ thống lóe lên một cái:

【Giang Kế Bạch, độ thiện cảm: —30】

Giọng nói điện tử mang theo một sự điên rồ đầy bình thản:

【Chúc mừng kí chủ, cậu đã tạo nên kỷ lục ngày đầu tiên tồi tệ nhất kể từ khi hệ thống này đi vào hoạt động.】

Một ánh đèn pin đột ngột quét qua, mấy tay bảo vệ đang lao nhanh về phía này:

"Làm cái gì đấy?! Học sinh trường nào? Đứng im đấy!"

Giang Kế Bạch với gương mặt khó coi chĩa ngón tay thối về phía tôi:

"Cứ đợi đấy."

Tôi cũng chẳng vừa mà đáp trả lại một ngón tay thối, rồi quay người co giò chạy biến.

Cắt đuôi được bảo vệ, tôi mới xoa xoa cái cổ bị bóp đến đau rát.

Chậc.

Nuốt nước bọt cũng thấy thốn, ra tay đúng là bạo thật.

Thế mà bảo tính cách mềm mỏng.

Mẹ kiếp, hay ho gớm.

Ngày đầu tiên sống lại đã kết oán lớn với đối tượng chinh phục rồi.

Nói thật thì hai tiếng trước tôi vừa mới chết xong.

Tôi nhớ rõ ràng bản thân đã gieo mình từ trên lầu cao xuống, vậy mà vừa mở mắt ra đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

【Chúc mừng kí chủ đã liên kết với Hệ thống Cảm hóa! Hệ thống của chúng tôi luôn hoạt động theo lý tưởng Chân - Thiện - Mỹ, giúp đỡ mọi bông hoa nhỏ đáng thương thoát khỏi bể khổ! Đối tượng chinh phục của cậu là...】

Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời:

"Tôi không làm, cho tôi chết luôn đi, ngay và luôn."

【Rất tiếc thưa kí chủ, sau khi cảm hóa thành công thì cậu mới có thể thực hiện được nguyện vọng của mình.】

Tôi hít một hơi thật sâu:

"Cho nên ý của cậu là, nếu cái nhiệm vụ rác rưởi này không hoàn thành, thì tôi sẽ cứ phải..."

【Thì cứ phải sống tiếp thôi nha quý khách.】

Sống cái đầu cậu ấy.

Lòng tôi tràn ngập oán khí không có nơi giải tỏa, đã vậy cái đối tượng cần cảm hóa kia lại còn là một thằng tâm thần.

Cái bản mặt hắn như thế, cái nơi rách nát này như thế, thì có cái vẹo gì cần phải cảm hóa chứ?

Từ mớ tài liệu mà hệ thống gửi tới, tôi cũng nắm sơ qua được tình hình.

Nơi này tên là thành phố Tân, nằm sát biển.

Nhưng nước biển ở đây lại có màu xám xịt.

Nó bốc lên một mùi tanh nồng đến buồn nôn.

Những dãy nhà tầng thấp bé, san sát chen chúc nhau, những con hẻm nhỏ chằng chịt đan xen vào nhau như mạng lưới mạch máu.

Nơi mà hệ thống sắp xếp cho tôi nằm ở tầng bốn.

Hành lang chung cư nồng nặc mùi nước tiểu mèo và mùi ẩm mốc.

Trên tầng chìa ra một đoạn sào phơi đồ.

Treo mấy chiếc q**n l*t và khăn lau đã bạc màu, nước cứ nhỏ tong tỏng xuống dưới.

Tôi chưa từng thấy cái nơi nào tồi tàn hơn chỗ này.

Tâm trạng vốn đã tệ đến cực điểm của tôi hoàn toàn bùng nổ khi cái đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang bị hỏng.

"Cái nhiệm vụ chết tiệt này là bắt buộc phải làm đúng không? Cậu có tin bây giờ tôi nhảy từ trên lầu này xuống không?"

【Cậu cứ tự nhiên thử đi nha quý khách, bảo đảm sống nhăn răng luôn!】

Mẹ kiếp chứ.

Tôi cắn răng nhịn cục nghẹn đầy buồn nôn mà leo lên tầng bốn.

Trên cánh cửa dán chằng chịt đủ loại tờ rơi quảng cáo nhỏ.

Lại còn có đứa ngứa tay nào đó trét bã kẹo cao su lên nữa.

Từng cục từng mảng bám đầy, trông chẳng khác nào những vết hắc lào loang lổ.

Tôi nhịn không được nữa, lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo cho bằng sạch.

Cái hệ thống khốn nạn, cái nơi khốn nạn, chết không cho chết mà sống cũng không cho sống tử tế.

Đúng là tra tấn người ta mà.



Loading...