Do thói quen rèn luyện trên chiến trường, Tống Văn Thanh ăn cơm rất nhanh.
Bát cháo hết lần này đến lần khác nhanh chóng cạn đáy. Thế nhưng đến khi chỉ còn lại chừng nửa bát, anh lại cố tình chậm lại tốc độ ăn.
Tôi đứng chầu chực một bên, cẩn trọng quan sát sắc mặt anh. Ban đầu còn lo Thượng tướng chê tôi nấu dở, giờ xem ra không những không chê mà trông anh còn có vẻ khá hài lòng.
Chỉ có điều sắc mặt Trình Vũ thì lại chẳng mấy dễ coi.
Tiếng xì xầm bàn tán nhỏ to của người làm đứng bên cạnh đều lọt hết vào tai tôi.
"Trời ơi, Thượng tướng không những xuống ăn cơm mà còn ăn nhiều như vậy nữa."
"Đây là lần đầu tiên Thượng tướng ngồi chung bàn ăn với Phu nhân đấy, hai người họ định hòa giải rồi sao?"
"Tôi đã bảo rồi mà, Thượng tướng với Phu nhân đầu giường giận nhau cuối giường hòa. Hơn nữa lúc Thượng tướng hôn mê, Phu nhân đã tận tụy chăm sóc như vậy, làm sao Thượng tướng lỡ..."
"Kỳ mẫn cảm của Thượng tướng sắp đến rồi, Phu nhân lại xinh đẹp như thế, nhất định anh ấy sẽ xiêu lòng thôi..."
Tôi lắng nghe đến mức thất thần, hoàn toàn không nghe thấy tiếng Trình Vũ đang gọi mình.
Đến khi bừng tỉnh lại thì một chiếc bát đã bị ném thẳng về phía tôi, đập trúng ngay giữa trán.
"Lục Tần, cậu không nghe thấy ta gọi hay là cố tình giận dỗi với tôi đấy hả?"
Tôi không dám đắc tội với Trình Vũ, tay nhẹ nhàng xoa xoa góc trán rồi vội vã tiến lại gần hầu hạ bên cạnh anh ta.
"Thứ cậu làm là cái trò gì thế này, dở tệ! Sau này cấm cậu không được bước chân vào bếp nữa."
Tôi nhìn bát cháo mới chỉ vơi đi một ngụm trước mặt Trình Vũ, nghĩ bụng chắc là anh ta thực sự không thích ăn thật.
"Phu nhân thích ăn gì... lần sau tôi sẽ làm theo khẩu vị của anh."
"Lục Tần, cậu không hiểu tiếng người à? Tôi bảo cậu sau này cấm được nấu ăn nữa. Loại Omega thấp kém như cậu, ai biết được đồ cậu làm ra có bẩn thỉu hay không..."
"Tôi thấy ăn rất ngon."
Giọng nói của Trình Vũ đột ngột bị cắt ngang.
Tống Văn Thanh lau lau khóe miệng, nét mặt sa sầm xuống.
"Cậu Lục, lại đây."
"Tôi... tôi..."
Tôi đứng ngập ngừng tại chỗ, không biết có nên bước qua đó hay không.
"Lại đây."
Tống Văn Thanh lặp lại một lần nữa.
Tôi đành ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh.
"Đút cho tôi."
"Hả?"
Tôi chớp chớp mắt, đối diện với đôi mắt màu xanh lam sâu thẫm ấy, ngón tay cứng đờ cầm lấy chiếc thìa.
Rõ ràng là bát cháo đã cạn đáy, thức ăn cũng đã ăn sạch sẽ rồi. Còn đút cái gì nữa đây?
"Tống Văn Thanh!"
Trình Vũ tức giận đến mức mặt mày xám xịt.
Thượng tướng trông có vẻ chẳng buồn bận tâm đến anh ta, anh thong thả đón lấy thìa cháo tôi đút sang rồi mới thong thả cất lời:
"Cậu Lục là do tôi mời về, cậu ấy chỉ có trách nhiệm chăm sóc cho mình tôi mà thôi."
"Cậu Lục, những người khác, cậu không cần phải bận tâm."
Cổ tay tôi run lên một nhịp, vài giọt cháo rơi ngay xuống phần nối giữa gấu áo và quần của anh, tim tôi đập thót lên tận cổ họng.
"Tống Văn Thanh, thái độ của anh đối với một Omega thấp kém còn tốt hơn cả với tôi, anh cố tình làm tôi mất mặt đấy à?"
"Anh đừng có quên, là ai đã chăm sóc không rời không bỏ anh trong suốt ba tháng qua!"
"Tôi không quên."
Tống Văn Thanh khẽ nhấc mi mắt.
"Cho nên... Tống Văn Thanh, anh cố tình đúng không?"
"Anh muốn đối đầu với Trình gia sao?"
Tôi định cất lời, không muốn Thượng tướng vì mình mà đắc tội với giới quý tộc. Trong thời gian anh bị thương hôn mê, thực quyền trong tay vốn đã bị phân tán ra ngoài rồi.
Thế nhưng Tống Văn Thanh lại chẳng cho tôi cơ hội đó.
Anh thậm chí còn vươn tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi ngồi tót lên đùi anh. Gương mặt góc cạnh nghiêng nghiêng đặt ngay sát rạt.
"Cậu Lục, đút như thế này thì tiện hơn đấy."