"Đồ tiện nhân, tôi đã bảo cậu cút cho xa rồi cơ mà!"
"Cầm tiền rồi còn chưa đủ sao, còn muốn quay lại đây quyến rũ Thượng tướng à?"
"Tôi không... tôi không có..."
Tôi muốn cất lời giải thích, nhưng cơn đau thấu xương khiến tôi chẳng thể nào thốt ra lời.
Cơ thể trong thai kỳ vốn đã nhạy cảm với cơn đau hơn bình thường, cộng thêm việc đã lâu không nhận được sự vỗ về từ Alpha của mình nên người tôi vô cùng yếu ớt.
Tôi quỳ sụp dưới đất không tài nào đứng dậy nổi, bên tai chỉ toàn là những lời mắng chửi xúc phạm của Trình Vũ.
"Loại Omega thấp kém không biết rõ thân phận như cậu, Thượng tướng đã gặp qua quá nhiều rồi. Anh ấy ghét nhất là loại Omega không biết tự trọng, lúc nào cũng muốn bò lên giường người khác như cậu đấy."
Tiếng e e bên tai vang lên liên hồi. Tôi cúi gập đầu cố gắng giải thích:
"Tôi không có ý đó... Là do Thượng tướng nói muốn tôi quay lại làm hộ lý. Tôi sẽ không... không có ý nghĩ không phận sự đâu ạ."
Tôi không xứng với Tống Văn Thanh, điều này tôi tự biết rất rõ.
"... Tốt nhất là cậu nên nhớ kỹ lời đó..."
"Loại Omega như cậu chỉ hợp làm những việc thấp kém này thôi."
"Đến mời Thượng tướng xuống dùng bữa đi, tôi muốn cậu phải hầu hạ tôi cho đàng hoàng."
Trình Vũ hừ lạnh một tiếng, có vẻ như không muốn tốn thêm lời với tôi.
Tôi lặng lẽ dọn dẹp đống bừa bộn dưới sàn, sau đó quay lại bếp múc thêm một bát cháo mới.
Gia tộc của Trình Vũ là gia tộc quyền quý nhất toàn Đế quốc. Một Omega như vậy mới có thể mang lại lợi ích cho Thượng tướng.
Thế nhưng ngay khi nhận ra... trên người Trình Vũ không hề có tin tức tố của Thượng tướng, rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng không hiểu sao phát hiện đó lại khiến tôi trút được một gánh nặng trong lòng.
Tôi đi đến trước cửa phòng anh, vừa định gõ cửa thì bên trong lại truyền ra giọng nói trầm thấp của Tống Văn Thanh.
Thấu qua khe cửa, luồng tin tức tố nồng đậm xộc ra khiến tôi phải nuốt nước bọt ừng ực, tim đập liên hồi như trống dội.
Thượng tướng...
Anh ấy đang cầm lấy quần áo của tôi......
Ngón tay khựng lại ngay trên cánh cửa, gõ cũng không xong mà rút tay lại cũng chẳng được.
Cũng may là Thượng tướng dường như chỉ tự giải tỏa một chút. Tôi lặng lẽ đợi bên trong yên tĩnh trở lại mới nhẹ nhàng gõ cửa.
Giọng nói cất lên mang theo cả tiếng run rẩy mà chính tôi cũng không hề hay biết:
"Thượng... Thượng tướng."
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ, anh..."
Lời còn chưa nói hết, cửa phòng đã đột ngột kéo ra. Đối diện với gương mặt ấy của Tống Văn Thanh, tôi vô thức rủ mắt xuống, nhưng trái tim thì đã loạn thành một đống.
Kỳ mẫn cảm của Alpha không chỉ gây ảnh hưởng đến chính bản thân họ, mà đối với Omega đã được đánh dấu lại càng có sức hút vô cùng đặc biệt.
Quyến rũ Omega của chính mình.
Thế nhưng điều đó chỉ áp dụng đối với Omega đã được đánh dấu mà thôi.
Hiện tại đứng trước mặt Thượng tướng, tôi chỉ là một người chẳng hề có chút liên quan, chỉ có luồng tin tức tố hơi giống với Omega của anh mà thôi.
Tôi không thể có phản ứng với tin tức tố của anh được.
Không thể để anh nhận ra điểm bất thường.
"Bữa sáng sao?"
Giọng nói của Tống Văn Thanh khàn đục, như chực hớp lấy hồn xiêu phách lạc của người đối diện.
"Cậu làm à?"
"Ừm... Vâng ạ."
Tôi gật gật đầu.
"Nếu Thượng tướng chê, để tôi bảo nhà bếp làm lại phần khác."
"Không cần, ăn đồ cậu làm là được rồi."