Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính

Chương 74


Chương trước Chương tiếp

Khi Mộc Trạch Tây nhận ra Nghiêm Kỷ khóc, toàn thân cô choáng váng. Cô không ngờ Nghiêm Kỷ sẽ khóc.

Mộc Trạch Tây nép vào lòng Nghiêm Kỷ, ôm anh chặt hơn, mềm mại gọi, “Chồng, Nghiêm Kỷ.”

Sau đó cô muốn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kỷ, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã bị bàn tay to của Nghiêm Kỷ giữ đầu áp vào ngực.

Cái mũi cao thẳng của Mộc Trạch Tây trực tiếp đập vào lồng ngực cứng rắn của Nghiêm Kỷ.

Mộc Trạch Tây suy nghĩ tính toán, Nghiêm Kỷ không muốn để cô nhìn thấy anh khóc thôi. Cô cứ chắn eo anh, vươn tay vỗ nhẹ bày tỏ sự an ủi.

“Mộc Trạch Tây, anh thật sự rất sợ đánh mất em. Em có thể giận anh, đánh anh, nhưng không thể rời khỏi anh, anh sẽ điên mất.”

Hình dáng Nghiêm Kỷ rất thấp, Mộc Trạch Tây có thể cảm nhận được sự rung rung khi anh nói ra những lời này.

Mộc Trạch Tây ừ một tiếng, cô biết.

“Lúc trước em sợ anh phiền chán em, sau đó vứt bỏ em giống như Anh túc đỏ. Sau lại nghĩ anh chán em cũng được, em có thể rời đi. Em chưa bao giờ dám đối mặt với tình cảm của anh vì em sợ đến lúc đó em sẽ bị tổn thương.”

Nghiêm Kỷ đang định bày tỏ lời xin lỗi vì đã không cho cô đủ cảm giác an toàn.

Anh nghe Mộc Trạch Tây vốn còn buồn bã đau khổ lại đột nhiên cắn răng căm hận nói.

“Bây giờ nghĩ lại, anh muốn chán ghét vứt bỏ em thử xem. Nhẹ thì em lợi dụng gió bên gối, tranh thủ nạo vét kiếm tiền, đòi một nửa quyền sở hữu cổ phiếu của anh. Nặng thì có thể tức đến mức không chịu nổi mà đâm chết anh.”

Nghiêm Kỷ…

Nghiêm Kỷ cười đến mức cơ thể rung mạnh. Mộc Trạch Tây có thể cảm nhận được sự rung rung trong lồng ngực anh.

Mộc Trạch Tây không biết có cái gì buồn cười, cô thắc mắc “Chuyện này có gì buồn cười?”

Sau đó cô thở dài một hơi, “Anh nói nhỏ thôi! Đánh thức con trai.”

Nghiêm Kỷ đẩy cơ thể cô ra một tí ra để hai người có thể nhìn thẳng, anh hôn một cái lên trán Mộc Trạch Tây.

“Em không quá giống ký ức trong giấc mơ của anh. Bây giờ em có gai nhưng vẫn là kiểu người quyến rũ.”

Mộc Trạch Tây rất ngạc nhiên, xem ra Nghiêm Kỷ cũng có vài giấc mơ.

Mộc Trạch Tây nhìn đuôi mắt Nghiêm Kỷ hơi đỏ hồng vì khóc, giống như được bôi phấn mắt lên đôi mắt đào hoa mảnh khảnh.

Cô có lòng trêu ghẹo, cô nâng mặt anh, dùng đầu ngón tay cọ xát đuôi mắt đỏ hồng của anh.

“Anh cũng không quá giống trong giấc mơ của em, trong mơ anh hung ác, đâu giống như bây giờ sẽ rơi nước mắt vì em.”

Nghiêm Kỷ… Anh giơ tay lau một chút, không cho Mộc Trạch Tây nhìn thấy.

“Ha ha ha ha ha ha” Nhìn Nghiêm Kỷ luôn rất uy thế lại bật khóc, trong lòng Mộc Trạch Tây sảng khoái một cách khó hiểu, cô cười ra tiếng.

Nghiêm Kỷ nhịn lòng tự trọng đàn ông của mình, cùng cười theo cô.

Hai người ôm nhau rất lâu.

Thật ra Nghiêm Kỷ muốn làm tí gì đó, đã vài tháng không gặp. Nhưng anh cũng sẵn lòng tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi của hai người với Mộc Trạch Tây.

Mộc Trạch Tây chợt cảm thấy sai sai, thiếu một người. Cô vỗ Nghiêm Kỷ, “Ôm con về, đừng để đó lăn xuống giường!”

Mộc Trạch Tây nói xong còn nâng người lên nhìn bé Nghiêm Hạp, chỉ thấy bé nắm chặt tay ngủ rất ngon.

“Sẽ không, con ngủ rất yên.”

Cơ thể nhỏ của bé Nghiêm Hạp bây giờ đã linh hoạt, ngược lại không còn vặn vẹo lung tung như lúc trước. Cuối cùng Nghiêm Kỷ đã đi đến kết luận, đoán chừng là do mẹ bé thích làm nũng.

Hiện tại đều là Nghiêm Kỷ trông con không rời nửa bước nên anh đã khá quen, chắc là không vấn đề gì.

Mộc Trạch Tây gật đầu, “Vậy được rồi, nên ôm chồng một cái.”

Nghiêm Kỷ lập tức bị dỗ mở cờ trong bụng.

Mặc dù ở đây có thiết bị sưởi ấm nhưng vẫn có cảm giác ớn lạnh khó hiểu.

Nhưng cùng nhau ôm Nghiêm Kỷ thật sự rất ấm. Mộc Trạch Tây ôm eo Nghiêm Kỷ, nép vào lòng anh để sưởi ấm.

Có chuyện, ngay từ đầu khi vừa bắt đầu ôm cô đã cảm giác được.

Nghiêm Kỷ luôn có cơ bụng, nhưng bây giờ những cơ bắp đó dường như đã kiên cường, mạnh mẽ và sắc bén hơn nhiều, cảm giác lồi lõm rõ ràng hơn, xẹt qua bị cộm tay, giống như đã từng luyện tập.

Phụ nữ luôn bị mê hoặc bởi cơ bắp của đàn ông. Mộc Trạch Tây sờ soạng liên tục, cảm nhận.

Nghiêm Kỷ rít lên một tiếng rét lạnh, bắt lấy bàn tay nhỏ đang sờ lung tung của Mộc Trạch Tây.

“Có phải em đánh giá quá cao định lực* của anh không? Em nói em buồn ngủ nên anh mới nhẫn nhịn.”

*Sức mạnh do Thiền định (sa. dhyāna) mang lại nhằm loại bỏ mọi tham ái

Mộc Trạch Tây ngạc nhiên nói, “Nghiêm Kỷ, anh đã cứng rắn hơn lúc trước!”

Nghiêm Kỷ…

Anh cầm khuôn mặt Mộc Trạch Tây, vê cái miệng đang trề môi của cô, anh nghiến răng, “Ý em là trước đây anh không đủ cứng? Lúc trước em không nói với anh.”

Lần này đến lượt Mộc Trạch Tây đứng hình, giải thích không rõ ràng, “Anh giận đi đâu vậy! Em nói cơ bắp!”

Nghiêm Kỷ hơi sửng sốt rồi mới phản ứng lại ý của Mộc Trạch Tây.

Cả gia đình Mộc gia đều ở Nghiêm gia, ngày nào Nghiêm gia cũng náo nhiệt giống như ăn Tết. Càng náo nhiệt thì Nghiêm Kỷ càng muốn Mộc Trạch Tây.

Đúng lúc Mộc Kiến Hiền luôn duy trì huấn luyện, anh rảnh rỗi không có việc gì mà lại có quá nhiều tinh thần và thể lực chưa trút ra.

Nhóm bậc cha chú cùng nhau luyện tập với hai chàng trai trẻ.

Nghiêm Kỷ chưa định nói với Mộc Trạch Tây rằng Mộc gia đã trở lại.

Anh khụ một tiếng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Lúc nào anh cũng nhớ em, lại không có gì làm nên luyện tập cơ thể trở nên cường tráng hơn.”

Anh thấy dáng vẻ Mộc Trạch Tây rất có hứng thú, anh lập tức kéo áo sơ mi lên, dụ dỗ, “Anh là chồng em, em muốn chạm vào cơ thể anh thì cứ chạm đi.”

Bởi vì Nghiêm Kỷ không có quần áo khác ở đây và Nghiêm Kỷ cũng không quen mặc quần áo người khác nên anh mặc áo sơ mi đen.

Khi anh kéo lên, đó là sự va chạm của màu đen và trắng.

Đường cong cơ bắp mạnh mẽ mảnh dài và cường tráng, nắm chặt đôi mắt và trái tim đang đập loạn xạ của Mộc Trạch Tây.

Nghiêm Kỷ nhếch miệng cười, ấn tay Mộc Trạch Tây lên cơ bụng của mình, chuyển động trượt ma sát lẫn nhau.

Giọng nhẹ nhàng hỏi cô, “Sờ thích không?”

Mộc Trạch Tây lấy tay bịt mũi, xong rồi, bây giờ Nghiêm Kỷ còn học được cách quyến rũ.

Chồng mình đương nhiên sờ thích. Tay Mộc Trạch Tây vẫn đang sờ, người ngây ngốc nhưng đôi mắt cong cong cười thành tiếng.

Nhìn dáng vẻ Mộc Trạch Tây, Nghiêm Kỷ đã sớm không chịu nổi, anh đè cô xuống giường.

Cậu bé dưới eo bụng còn cứng nhiều hơn cơ bắp, nó đã cứng rắn đứng thẳng đè nặng giữa hai chân Mộc Trạch Tây.

Nghiêm Kỷ nhẫn nhịn hôn môi Mộc Trạch Tây, anh thở gấp dồn dập, “Anh thật sự không thể nhịn được khi đối mặt với em, đâu đâu cũng quyến rũ anh, em bảo chồng bây giờ phải làm gì mới tốt?”

Mộc Trạch Tây cũng không vặn lại anh như trước, cô cũng muốn Nghiêm Kỷ.

Cô giơ tay vuốt khuôn mặt đẹp trai của Nghiêm Kỷ, mặt mày như tơ, “Em muốn ở bên trên.”

“Bên trên?”

Bé Nghiêm Hạp bị đặt ngủ trên chiếc ghế mây trong phòng.

Hai người đã ôm hôn một hồi lâu, trên người chỉ còn lại quần áo, dưới người đã cởi sạch sẽ, đôi chân thon dài của hai người dây dưa với nhau.

Mộc Trạch Tây xoay người ngồi lên trên, Nghiêm Kỷ nằm dưới, hướng về phía trước là có thể nhìn thấy bộ ngực mềm mại của cô, vừa to vừa trắng.

Yết hầu lên xuống.

Mộc Trạch Tây dùng cô bé đã ướt át vì bị Nghiêm Kỷ trêu chọc cọ vào dương vật, vừa nóng vừa cứng, ma sát tâm hoa tạo từng cơn khoái cảm.

Cọ xát rất thoải mái, nhưng càng như vậy thì lại càng khiến cho người ta không chịu nổi, càng tham lam thèm muốn.

Nghiêm Kỷ thật sự không chịu nổi, giọng khàn khàn, “Anh cắm vào được không, nếu còn tiếp tục ma sát anh sẽ không chịu nổi.”

Mộc Trạch Tây cũng thấy tương đối, thật khó lắm cô mới chủ động một lần, nếu còn tiếp tục ma sát thì có thể Nghiêm Kỷ sẽ không chịu được, ép ngược lại cô và tàn nhẫn cắm vào.

Mộc Trạch Tây chống eo mông, đỡ dương vật Nghiêm Kỷ vuốt vài cái, Nghiêm Kỷ khẽ thở gấp một tiếng, nước dịch trong suốt khó nén lại tràn ra từ miệng chuông.

Nhắm ngay tâm hoa, Mộc Trạch Tây từ từ ngồi xuống, cảm nhận dương vật quen thuộc đẩy thịt trong cơ thể cô ra và tiến sâu vào trong.

Cuối cùng cũng cắm dương vật cứng sưng to vào âm đạo, Nghiêm Kỷ cực kỳ sung sướng. Không đợi anh không nhịn được và thúc giục.

Thì eo thon nhỏ đã chuyển động.

Mộc Trạch Tây vừa rên nhẹ vừa bắt đầu thong thả vặn eo trước sau.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng dương vật kia đập và phồng lên ở trong cơ thể cô, cọ xát khắp vách tường trong nhạy cảm.
Thật thoải mái…

Mộc Trạch Tây ngửa cái cổ nhỏ ửng hồng vì tình dục, cô nhỏ giọng ưm a, rùng mình một cái, cơ thể cứ thế tiết một lần.

Nghiêm Kỷ bị kẹp vừa sướng vừa khó chịu, dương vật cứng hơn.

Mộc Trạch Tây thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ đã đỏ hồng, ánh mắt mơ màng. Cô chỉ nghỉ tạm một lúc lại bắt đầu lắc eo.

Nghiêm Kỷ vô cùng hài lòng, trong đôi mắt chỉ toàn dục vọng, nhìn dáng người quyến rũ của Mộc Trạch Tây khi cô vặn lắc eo.

Mộc Trạch Tây đung đưa qua lại một lúc, sau đó đặt tay chống lên ngực Nghiêm Kỷ.

Một lúc thì lắc eo mông siết chặt dương vật, chạm vào sát vách tường bên trong, chọc cho lớp thịt hút xoắn; một lúc thì eo mông đứng lên cưỡi ngựa, khống chế được chiều sâu, bao bọc lúc sâu lúc nông.

Thỉnh thoảng đưa một tí dương vật vào sâu trong cô.

Cách này giống như Chín Lần Cạn Một Lần Sâu, Nghiêm Kỷ sướng đến mức cơ thể căng cứng, thở hổn hển.

Anh nằm ngửa khuây khoả thở dốc, eo anh căng cứng ngắc, rất muốn ưỡn thẳng lưng đâm thật sâu, giữ chặt.

Kiểu chủ động giống như Mộc Trạch Tây quá ít, anh nên hưởng thụ trước.

Đôi tay anh cầm eo Mộc Trạch Tây cho cô mượn lực, giúp cô tiện ra vào hơn.

Hai người đều tận hưởng khoái cảm tình dục đã mất từ ​​​​lâu này.

Mộc Trạch Tây tự chuyển động khiến cô sảng khoái, nhìn Nghiêm Kỷ sảng khoái nhíu mày, đôi mắt đào hoa mảnh khảnh nối liền với chóp mũi đều đỏ hồng.

Mộc Trạch Tây lập tức hiểu tại sao đàn ông lại thích bắt nạt phụ nữ về mặt tình dục như vậy.

Cô duỗi tay trêu đùa hạt đậu trên ngực đang dần dần cứng lên. Sau đó cô nhéo xoa.

Mặc dù núm vú đàn ông không nhạy cảm như phụ nữ nhưng không phải không có cảm giác.

Nghiêm Kỷ bị cô trêu đùa như vậy, cơ thể căng lên, trong cổ họng tràn ra tiếng kêu rên khàn khàn. Kèm theo âm rung.

Mộc Trạch Tây càng phấn khích hơn, ép cơ thể đến điểm thấp nhất, trên eo bạch bạch bạch không ngừng ra vào, bầu ngực nặng trĩu đè lên ngực Nghiêm Kỷ.

“Nghiêm Kỷ… Anh khóc lại được không?”

Nghiêm Kỷ sửng sốt. Mộc Trạch Tây đã thức tỉnh cái gì?

Mộc Trạch Tây bất động, hôn một cái lên đôi môi mỏng của Nghiêm Kỷ, “Khi nhìn anh khóc ở trên giường chắc là rất đáng yêu.”

Ha ha.

Tự di chuyển, cao trào tiết ra đã lâu, con người sẽ có ảo giác.

Nghiêm Kỷ đột nhiên thẳng lưng, đẩy thật mạnh về phía trước. Khác với cách ma sát chầm chậm của Mộc Trạch Tây, dương vật cực lớn hăng hái đẩy nặng đến nơi sâu nhất.

Mộc Trạch Tây bị đâm làm cô run lên trên, sau đó cơ thể mềm yếu, ăn dương vật vào nơi sâu nhất.

Cô ngâm nga rên rỉ, nằm bò trên người Nghiêm Kỷ.

Nghiêm Kỷ ôm eo cô, hôn lên mặt cô, “Vậy xem ai khóc đi.”

Nghiêm Kỷ tiếp tục thẳng lưng, anh cứ thế nhẹ nhàng sử dụng sức mạnh chính đâm vào để làm Mộc Trạch Tây hoảng sợ.

Kêu rên uhm ư a a, sững sờ không đứng thẳng được, lại phun ra một lượng lớn mật dịch.

Giữa hai chân đã ướt át, mật dịch chảy xuống dọc theo bộ phận sinh dục của hai người không ngừng kết hợp, đẩy một chút sẽ tiết một chút, đã chảy xuống eo và bụng Nghiêm Kỷ.

Nghiêm Kỷ tích luỹ rất nhiều, dục vọng bắn tinh rất mạnh mẽ, lại bị kẹp vài cái thì lập tức không chịu nổi.

Anh đỡ Mộc Trạch Tây lên, nhìn bộ ngực xinh đẹp run rẩy khi bị đâm của cô, tiếp tục ra vào.

“Uhm ưm ư ~ a ~” Mộc Trạch Tây giống như ngồi trên lưng một con ngựa bị mất khống chế, bị xóc làm cuồng loạn, giống như e sợ bị quăng ra ngoài nên âm đạo chỉ đành kẹp chặt, run rẩy liên tục.

Nghiêm Kỷ bị kẹp làm xương sống tê dại, sảng khoái mất hồn.

Ngay sau hàng chục cú đâm nhanh và sâu cuối cùng của Nghiêm Kỷ, hai người đều run rẩy, bước lên đỉnh cao mất hồn mòn xương.

Nghiêm Kỷ không rút dương vật ra, cứ thế kết hợp, thở dốc nghỉ ngơi.

Qua hồi lâu.

Mộc Trạch Tây dần bình tĩnh trở lại, Nghiêm Kỷ bắn nhiều, cô cảm thấy trong tử cung phình ra.

Cơ thể vẫn còn run rẩy vì dư vị của cơn cực khoái, cô từ từ nâng eo mông đã bủn rủn, nhả dương vật đã bắn nhưng vẫn còn cương cứng ra khỏi âm đạo.

Không có dương vật tắc nghẽn, chất lỏng bắn ra từ bên trong hoặc tiết ra bởi tình cảm mãnh liệt của bản thân lập tức phun ra.

Vừa khéo nhỏ giọt lên cơ bụng Nghiêm Kỷ, chảy một chỗ.

Cảnh này thật sự quá sắc tình.

Nghiêm Kỷ lật người, lập tức đổi vị trí trên dưới cho anh và Mộc Trạch Tây.

Bàn tay to lớn bóp chặt hai cái chân đang run mạnh của cô, anh nâng lên, dương vật lại lần nữa đẩy mở dương vật đỏ nhũn vừa được cọ xát và cắm sâu vào trong.

Mộc Trạch Tây bị đâm giật mình một cái, hai đùi bị giữ lại càng run mạnh hơn, cô lảm nhảm, “Uhm ~ không phải đã đồng ý em ở trên à?”

Nghiêm Kỷ thở hổn hển, điên cuồng cắm vào, “Tây Tây không có sức nên hãy để chồng làm, Tây Tây chỉ cần nằm tận hưởng là được.”

Nghiêm Kỷ cúi người để ổn định Mộc Trạch Tây, tình cảm dịu dàng cùng cô giao lưỡi hôn sâu.

Dưới eo lại cắm dương vật vào thật sâu một cách tàn nhẫn và mạnh mẽ. Làm âm đạo vừa lên đỉnh không lâu đã co giật run rẩy, sau đó đẩy đến cửa tử cung cho miệng nhỏ kia mút.

Để cho Mộc Trạch Tây cảm nhận rõ dương vật đâm vào. Đi tới đi lui như thế cắm vào vừa sâu vừa nặng, lập tức đâm Mộc Trạch Tây hoảng sợ.

Bên trên là dịu dàng hôn môi, bên dưới thân lại điên cuồng ra vào. Sự kết hợp của hai người dần tạo ra khoái cảm ngập trời.

Mộc Trạch Tây sảng khoái sắp mất hồn, trong đầu là một vùng trắng xoá, tất cả những gì cô cần là nụ hôn trên môi và sự va chạm trong cơ thể mang đến khoái cảm ngập đầu.

Nơi kết hợp giữa hai người đã là một bãi lầy lội, đầy những sợi tơ trắng đục tràn ra, còn ra vào liên tục theo dương vật, dồn cái cũ ra ngoài rồi lại thêm cái mới.

Lửa gần rơm, cháy gần một đêm…




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...