Mộc Trạch Tây nằm ngửa lẩm bẩm nói, “Tớ không thể đồng ý cho những việc khốn nạn của Nghiêm Kỷ. Nhưng anh ấy chưa bao giờ thật sự ngăn tớ tìm lại chính mình. Ngoài việc kiểm soát tớ rất nhiều thì thật ra anh ấy vẫn luôn giám sát tớ, luôn hỏi tớ đã nghĩ kỹ hay chưa?
Mà một khi anh ấy hỏi như vậy thì tớ sẽ suy nghĩ.
Nghiêm Kỷ rất bá đạo ngang ngược, cái này không thể tẩy trắng, nhưng không thể nói anh ấy không yêu tớ. Luôn có những người có tính nết khiến họ yêu người khác theo cách này.
Còn tớ ư, quen bị khống chế, tớ chính là dây tơ vàng. Tớ không dũng cảm, cũng không quá tự lập. Mặc dù tìm kiếm bản thân nhưng cũng ở dưới tình huống có cánh tay để dựa vào.”
Nói đến đây, Mộc Trạch Tây cảm thán, “Tính tớ xứng đáng là nữ phụ, kiên trì và tự lập giống như Lâm Thi Vũ, tớ thật sự không làm được.”
La Nam Nam vui vẻ cười yên tâm, “Mộc Trạch Tây, cậu đúng là có nhận thức tỉnh táo, nhưng cậu hơi hồ đồ trong chuyện tình cảm với Nghiêm Kỷ.”
Mộc Trạch Tây cũng thừa nhận, “Đôi khi tớ thật sự không thể chống lại Nghiêm Kỷ. Ngày trước tớ thấy anh ấy cũng không dám nói lời nào.”
Tất nhiên La Nam Nam nhớ, Mộc Trạch Tây ở trước mặt Nghiêm Kỷ là loại chim cút không đáp ứng được kỳ vọng, cô tức, nhưng bây giờ lại đắc ý.
“Đúng như vậy, bây giờ cậu ta bị cậu dắt mũi tớ mới sướng. Cậu ta biết cậu ở đâu nhưng vẫn cố nhịn, ý cậu ta là chờ cậu tự quay về.”
“Nghiêm Kỷ biết?!” Mộc Trạch Tây ngạc nhiên không thôi, Nghiêm Kỷ đã biết nhưng lại không đến bắt cô.
Nghiêm Kỷ anh thật lòng hối cải? Giác ngộ cao như vậy?
Lúc này Trần Triết gõ cửa, anh bưng trà nóng và đồ ăn nhẹ bước vào.
La Nam Nam tiện tay lấy một chén trà nóng uống một ngụm, liếc Trần Triết một cái.
“Trần Triết đã sớm thông đồng với địch sau lưng chúng ta, Nghiêm Kỷ luôn biết cậu ở đâu.”
Mộc Trạch Tây quay đầu nhìn Trần Triết.
Đúng lúc Trần Triết đang đặt trà xuống thì bị chú ý, động tác khựng lại, khát khao tìm cách sống sót cực mạnh, anh vội giải thích.
“Hai người nói muốn thử thách Nghiêm Kỷ chứ không nói muốn ép chết cậu ấy! Nếu một người đàn ông không biết vợ mình ở đâu tất nhiên sẽ phát điên! Đây là bản năng bình thường của đàn ông. Không thể thử thách như vậy.”
Ba người cùng nhau uống trà nóng.
Trần Triết hỏi Mộc Trạch Tây, “Khi nào cậu định quay về? Bé Nghiêm Hạp đã gần một tuổi.”
La Nam Nam liếc Trần Triết một cái, Trần Triết lập tức tự chứng minh trong sạch, “Thật sự không phải hỏi cho Nghiêm Kỷ! Tớ hỏi một chút cho bé Nghiêm Hạp.”
Mộc Trạch Tây thở dài một hơi. Bây giờ cô cũng rất nhớ con trai, là một người mẹ, Mộc Trạch Tây cũng không muốn bỏ lỡ quá nhiều thời khắc trưởng thành của con trai.
“Cũng sắp đến lúc trở về rồi.”
La Nam Nam gật đầu, làm mẹ sao không nhớ con trai. Huống chi bé Nghiêm Hạp còn đáng yêu như vậy.
Mấy ngày nay, sau cơn mưa tuyết lại rơi.
Mộc Trạch Tây đi xuống lầu xúc tuyết, thực ra Trần Triết đã xúc một lần rồi, tuyết ở cửa rất mỏng.
Nhưng Mộc Trạch Tây không có việc gì làm nên muốn hoạt động gân cốt.
Có bão tuyết nhẹ, Mộc Trạch Tây cúi đầu, chậm rãi xúc từng xẻng nhỏ.
Bỗng nhiên.
“Ma mẹ!”
Giọng nói trẻ con và hơi lắp của bé cưng truyền đến rõ ràng từ trong gió tuyết.
Mộc Trạch Tây dừng động tác xúc tuyết.
Mặc dù khi cô rời đi, Nghiêm Hạp vẫn chưa biết nói nhưng khi con gọi cô, Mộc Trạch Tây thân là mẹ sẽ biết một chút.
Mộc Trạch Tây chợt quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một tay Nghiêm Kỷ cầm chiếc ô lớn màu đen, trong ngực ôm bé Nghiêm Hạp mặc quần áo bông vải lông thỏ, phồng thành quả bóng.
Tuyết không lớn nhưng gió không nhỏ.
Nghiêm Kỷ mở ô cho con trai, chiếc áo khoác màu nâu đậm của anh dính rất nhiều bông tuyết.
Nghiêm Kỷ cười nhạt nhìn Mộc Trạch Tây, toàn thân trầm tĩnh lại cực kỳ dịu dàng.
Tại khoảnh khắc này, khi Mộc Trạch Tây nhìn thấy Nghiêm Kỷ, sự nhớ nhung vừa mới xuất hiện trong lòng thoáng cái lại trở nên đau xót.
Trong bão tuyết, hai người lặng lẽ đối mặt.
“Ma mẹ! Ma mẹ!” Đôi găng tay nhỏ của bé Nghiêm Hạp cũng căng tròn, bàn tay nhỏ rêu rao về phía Mộc Trạch Tây. Bé muốn tìm mẹ.
Nghiêm Kỷ thở dài một hơi, thả bé xuống để bé tự đi, “Đi tìm mẹ.”
Lâu rồi bé Nghiêm Hạp không gặp mẹ, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng cô thì bé đã nhận ra, bé gọi cô từ xa, cực kỳ phấn khích.
Lập tức tập tễnh bước từng bước nhỏ đến chỗ Mộc Trạch Tây, quần áo trên người dày cộm, bé nhỏ xíu giống như quả bóng.
Bé hơi nôn nóng, vươn bàn tay nhỏ về phía mẹ mình, bay bổng bắt lung tung, nhưng tiếc rằng xương cốt vẫn còn yếu nên đi chưa tốt lắm.
Cho nên tay nhỏ gấp gáp, cẳng chân không theo kịp, vội đến mức kêu a a.
Mộc Trạch Tây nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn này của bé, cô bị chọc bật cười, ngồi xổm xuống vỗ tay, “Bé cưng, đến chỗ mẹ này.”
Bé Nghiêm Hạp nghe thấy mẹ gọi thì càng kích động hơn, chân nhỏ bước nhanh. Ùm một tiếng, té lăn trên đất. Mông nhỏ trực tiếp ngồi dưới đất.
Mộc Trạch Tây úi một tiếng, vô cùng đau lòng, muốn đi lên ôm bé.
Nghiêm Kỷ chặn lại nói, “Con có thể. Để con tự đi.”
Mộc Trạch Tây nghe vậy thì dừng lại, vểnh môi nhìn con trai với đôi mắt ngấn lệ, cổ vũ con, “Bé cưng đừng vội, mẹ ở đây.”
Tay của bé Nghiêm Hạp chống mặt đất chậm chạp tự đứng dậy. Lảo đảo chạy tới chỗ mẹ.
Âm đọc không chuẩn nhưng giọng nói rất to, “Mẹ ~mua~!”
Khi Mộc Trạch Tây nhìn con trai chạy tới chỗ mình, khi cô ôm con, cô mềm lòng. Không đợi Mộc Trạch Tây cảm động rơi nước mắt.
Thì bé Nghiêm Hạp đã vùi đầu vào ngực mẹ bắt đầu oa oa khóc lớn, khóc cực kỳ tủi thân.
Mộc Trạch Tây lo lắng, cho rằng bé ngã ở chỗ nào nhưng nhìn bé giống như cục bông nhỏ, cũng kiểm tra không thấy xuất hiện ở chỗ nào.
Chỉ có thể dỗ bé, càng dỗ thì bé càng khóc to hơn.
Thấy Nghiêm Kỷ chậm rãi bước vào, Mộc Trạch Tây như tìm được người đáng tin, cô sắp khóc ôm con trai, cực kỳ uất ức hỏi anh.
“Nghiêm Kỷ! Giờ phải làm sao? Có phải con trai bị ngã hay không.”
Thấy dáng vẻ này của Mộc Trạch Tây, trái tim nôn nóng và bất an của Nghiêm Kỷ trong vài tháng qua mới hơi buông xuống, trạng thái căng thẳng trong mấy tháng vừa qua sắp làm anh phát điên.
Anh nhớ cô, cực kỳ nhớ cô.
Nhìn cô vẫn biết uất ức với anh, Nghiêm Kỷ hưng phấn đến mức suýt hú lên, Mộc Trạch Tây vẫn có anh.
Nghiêm Kỷ lấy khăn tay lau nước mắt cho Mộc Trạch Tây, nhìn chóp mũi và hốc mắt cô đều đỏ khiến người ta thương yêu.
Nghiêm Kỷ trêu cô, “Con tủi thân đấy, khi đến còn cực kỳ phấn khích. Khi nhìn thấy mẹ thì lập tức tủi thân khóc to, cũng không biết giống ai.”
Mộc Trạch Tây…
“Nghiêm Kỷ…”
Nghiêm Kỷ dịu dàng gật đầu, “Anh biết, so với em anh càng có nhiều lời muốn nói hơn. Nhưng vào nhà trước đã, nếu không mẹ con hai người sẽ lạnh cóng.”
Bốn người thêm một em bé vây quanh lò sưởi lửa.
Sau khi bé Nghiêm Hạp được dỗ ngừng khóc thì ăn vạ trên người mẹ một khắc cũng không muốn tách ra, cái này ai cũng chịu.
Ngay cả Nghiêm Kỷ cũng không thể ôm bé, bàn tay nhỏ nắm chặt quần áo của mẹ, chỉ cần mẹ.
La Nam Nam đã có một cuộc trò chuyện thật sự với Nghiêm Kỷ.
Mộc Trạch Tây vừa mới nghĩ đến việc trở về thì sau đó không lâu Nghiêm Kỷ đã tới rồi, người đàn ông này trở nên hiếm hoi.
Tuy nhiên, Nghiêm gia và nam chính luôn có vài bản lĩnh, hơn nữa nếu mặc kệ Mộc Trạch Tây mới kỳ lạ. A… Thật là tiêu chuẩn kép.
La Nam Nam xem như vẫn còn bình tĩnh, bình tĩnh hoà nhã trò chuyện.Mộc Trạch Tây cảm thấy hơi kì lạ rồi lại bật cười. Có dũng khí, ở phương diện tình cảm, La Nam Nam còn giữ chặt cửa ải hơn cả hơn mẹ của cô.
La Nam Nam nói trước, “Tớ không phải là người cản trở tình cảm giữa hai người.”
Nghiêm Kỷ gật đầu, rất chân thành, “Tôi biết, vấn đề trong mối quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ ở trên người cậu. Cho dù là tình cảm của cậu và Mộc Trạch Tây hay là chuyện này thì cậu đều là người cứu rỗi Tây Tây, tôi còn phải cảm ơn cậu.”
Bỗng chốc, tất cả mọi người đều nhìn Nghiêm Kỷ.
La Nam Nam lập tức sụp đổ. TMD, chẳng trách Nghiêm gia có thể làm nên chuyện lớn như vậy. Thái độ chân thành, mạch lạc rõ ràng, thẳng thắn nhận sai.
Mấy chiêu này ai chống được.
La Nam Nam vẫy tay, “Bất kể là ai trong hai người bằng lòng tiến đánh hay bằng lòng chịu đựng. Chỉ cần cậu yêu Mộc Trạch Tây thật lòng thì người khác nói nhiều cũng vô ích.”
“Tôi đề phòng cậu nghiêm trọng như vậy không chỉ là muốn cậu nôn nóng và thử thách cậu mà cũng là vì để Mộc Trạch Tây có thể thả lỏng.
Nếu cậu vẫn vội vàng đến ép buộc bắt Tây Tây về, vậy cậu không khác gì nguyên tác. Hơn nữa tôi còn nghi ngờ cậu có khuynh hướng bạo lực gia đình, trong thế giới kia của chúng tôi, bạo lực gia đình là một cú sốc lớn! Dù có đánh bạc cái mạng già này thì tôi cũng phải mang Mộc Trạch Tây đi!”
Nghiêm Kỷ đồng ý gật đầu, “Tây Tây có cậu là may mắn của cô ấy. Cũng cho tôi phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn.”
Nói đến đây, La Nam Nam cau mày, “Câu trước thì được rồi, nhưng câu sau thì tôi xấu hổ, tôi đã sớm đẩy Mộc Trạch Tây vào địa ngục của cậu.”
Thực sự như vậy, Nghiêm Kỷ cười mỉa.
Mộc Trạch Tây nhìn La Nam Nam đang bảo vệ cô như như bảo vệ gà con, cô lại dàn giụa nước mắt, cô cũng cảm thấy rất may mắn.
Lời tạm thời chưa nói xong thì trời đã khuya.
Ngoại trừ bé Nghiêm Hạp lay không tách thì tất nhiên La Nam Nam sẽ không giữ Nghiêm Kỷ ở lại.
Nghiêm Kỷ chỉ có thể một mình lẻ loi trở về.
Nghiêm Kỷ cứng đờ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Anh hôn con trai rồi lại hôn lên trán Mộc Trạch Tây. Bày tỏ buổi sáng anh sẽ đến.
Kết quả là vừa mở cửa, ngoài cửa đang có hiện tượng hỗn hợp mưa và tuyết, gió to. Anh đoán còn chưa ra khỏi cửa thì người đã ướt như chuột lột.Đuổi Nghiêm Kỷ đi hình như không có đạo đức.
La Nam Nam nhìn cơn gió to kèm theo mưa lớn mà cô chưa gặp trong nhiều năm, rất kỳ lạ. Lớn tiếng châm chọc, “Hào quang chết tiệt của nam chính!”
Mà bé Nghiêm Hạp vừa tìm được mẹ nhìn cha phải rời đi thì lại muốn khóc. Tâm hồn nhỏ bé yếu ớt tất nhiên không chịu nổi.
Con trai như vậy, tình mẫu tử của Mộc Trạch Tây tất nhiên càng không chịu nổi.
Vậy nên Nghiêm Kỷ tự nhiên được ở lại. Anh nghĩ, đây là lần đầu tiên anh không oán trách thân phận này của mình.
Ban đêm, Mộc Trạch Tây và Nghiêm Kỷ ở trên tầng.
Mỗi người một bên, bé Nghiêm Hạp nằm ở giữa. Hai người cùng vỗ tay, đều ru con trai ngủ.
Hai người giống như chưa nói gì trong một lúc, yên lặng không nói chuyện. Mộc Trạch Tây không nhịn được ngước mắt lên nhìn Nghiêm Kỷ.
Từ khi gặp mặt đến bây giờ, Nghiêm Kỷ rất bình tĩnh. Không còn buông lời hung hãn giống như trước kia, hoặc là muốn giày vò cô.
Ngoài sự dịu dàng và bình tĩnh trên người Nghiêm Kỷ thì còn có chút trầm lặng. Nghiêm Kỷ nói chuyện xấu hổ ở trên giường nhưng thật ra anh không phải là người nói nhiều, anh hơi trầm tĩnh.
Bây giờ lại càng trầm lắng im lìm.
Nghe cuộc đối thoại giữa anh và La Nam Nam, cô cũng biết đại khái những gì Nghiêm Kỷ trải qua mấy tháng nay, nói chung là chịu đựng rất nhiều.
Mộc Trạch Tây không kìm được mở miệng muốn chọc anh cười, giọng mềm mại gọi anh, “Nghiêm Kỷ, chồng.”
Nghiêm Kỷ dừng lại, hàng mi dài run lên, trái tim bị bắt giữ, hồn lập tức biến mất.
Anh lập tức chuyển con trai đang ngủ say sang bên kia giường và ôm chặt Mộc Trạch Tây vào lòng.
Ngửi và hôn mái tóc đẹp của Mộc Trạch Tây, ánh mắt chứa tiếng nước. Anh khàn giọng nói, “Anh ở đây.”
Lần này Mộc Trạch Tây phát hiện toàn thân Nghiêm Kỷ run nhè nhẹ, hơi thở dồn dập, nhưng không phải vì động tình.
Nghiêm Kỷ ôm rất chặt.
Theo cách nói của La Nam Nam, Mộc Trạch Tây không được biến mất trong vài năm và chết bất thình lình, Nghiêm Kỷ trút giận. Mặc dù sau đó nói là nhằm vào nam chính của nguyên tác mới đúng.
Nghiêm Kỷ cũng không chịu nổi nữa.
Bốn tháng nay thật sự quá khó chịu. Không giống như lần trước khi Mộc Trạch Tây chạy trốn, lần này là một trận đối đầu giữa anh và chính anh.
Khi nhận được tin từ Trần Triết, Nghiêm Kỷ đã quá xúc động nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Và anh cũng tự phân tích.
Anh không thể bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, là buồn, là sự kiệt sức bởi xung đột bên trong. Cái này chính là tự mình xé bản thân.
Đặc biệt là khi Nghiêm Hạp khóc vì nhớ mẹ, Nghiêm Kỷ lại càng cảm thấy khó chịu hơn.
Giống như chìm trong hồ nước lạnh giá, lạnh lẽo ép tới làm anh tức ngực.
Nghiêm Kỷ không thể không nhớ tới, khi anh từng đối xử lạnh nhạt với Mộc Trạch Tây, có phải cô cũng như vậy hay không?
Điều đó quá đau khổ. Nghiêm Kỷ thầm mắng con người cũ của anh thật sự là một thứ chết tiệt sai trái.
Khi đó mặc dù đã biết câu nói kia của La Nam Nam là cố ý chọc tức anh, mặc dù biết Mộc Trạch Tây vẫn còn một gia đình mà cô không thể vứt bỏ, cô không thể rời đi quá lâu.
Nhưng Nghiêm Kỷ vẫn sợ. Sợ anh sẽ thật sự quên đi Mộc Trạch Tây, cũng sợ cô quên anh.
Sau khi đặt lên đầu quả tim, anh dễ lo được lo mất, chán nản thất vọng. Cảm giác đó thật sự khó chịu.
“Nghiêm Kỷ, em cũng ở đây.” Mộc Trạch Tây ôm lại Nghiêm Kỷ, cô nói.
Chỉ với mấy chữ đơn giản, trái tim Nghiêm Kỷ lập tức ổn định. Nước mắt người đàn ông mới rơi xuống…
Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính
Chương 73
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp