Nhìn thấy cô gái da trắng nõn đưa giấy tờ cho mình, Tiểu Vương cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra chuyện này muốn lướt qua không nhắc đến, lập tức nhận lấy, trên mặt cũng nở nụ cười: “Được rồi, để tôi xem - những cái này đều không có vấn đề gì, lần trước nếu tôi nhìn thấy những cái này thì chắc chắn sẽ không gây ra trò cười bây giờ...”
Cô ta vừa nói vừa nhanh chóng đăng ký cho Thẩm Như Ý.
Tất cả kết thúc, Thẩm Như Ý trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn chủ nhiệm Tiền: “Chủ nhiệm Tiền, cảm ơn bà, đã đăng ký xong rồi, tôi đi đây.”
Chủ nhiệm Tiền không nói thêm gì, trên mặt mang theo nụ cười lịch sự, tiễn cô đi, sau đó bảo Tiểu Vương và Cố Hứa Ngôn quay lại vị trí làm việc, rồi mới quay về văn phòng của mình.
Bà ấy ngồi xuống trước bàn làm việc, nhíu mày, ngón tay gõ trên mặt bàn. Một lúc lâu sau, bà ấy cầm điện thoại trên bàn, quay số.
“Alo, vâng, tôi tìm chủ nhiệm Cố...”
Việc chính đã làm xong, đã đến lúc về nhà. Mặc dù Thẩm Quế có chút không nỡ rời khỏi thành phố này, còn muốn ở lại thêm một hai ngày, nhưng nghĩ đến Thẩm Như Ý, cô ấy vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trước khi trời tối, hai người đã ngồi trên chuyến tàu hòa lên đường về nhà.
Về đến nhà, Thẩm Quế là người đầu tiên vui vẻ kể cho Kiều Mỹ Linh về cuộc sống ở thành phố Bắc và những gì cô ấy đã nhìn thấy, lời nói đầy sự khao khát, cô ấy hưng phấn đến mức thậm chí lỡ lời - về sự cố nhỏ khi đăng ký.
Dù tính tình Kiều Mỹ Linh có tốt đến đâu, cũng không thể nhịn được mà buông một câu chê bai Cố Hứa Ngôn đúng là oan hồn bất tán.
Tuy nhiên, bà ấy và Thẩm Thụ chưa kịp tức giận lâu đã bị Thẩm Như Ý thuyết phục. Cô nói, chủ nhiệm Tiền có lẽ không thiên vị Cố Hứa Ngôn như họ tưởng.
Thực ra Thẩm Như Ý muốn nói mặc dù Cố Hứa Ngôn có vẻ rất quen thuộc với chủ nhiệm Tiền, nhưng từ kết quả cô quan sát được, dường như không phải như vậy, Cố Hứa Ngôn thô lỗ vào cửa lập tức khiến chủ nhiệm Tiền nổi gân xanh trên thái dương và nhíu chặt lông mày, bà ấy không hề bỏ qua.
Chỉ có điều Thẩm Như Ý biết mình nói càng nhiều mọi người trong nhà sẽ nghĩ càng nhiều, mà bởi vì chuyện thi đại học của bản thân, mọi người đã hao tâm tổn trí tốn sức bao lâu nay, cô không muốn để mọi người phải nghĩ đến những chuyện bên lề khác.
Thế là việc này sau khi chửi mắng một hồi thì được bỏ qua như vậy, mọi người bận rộn làm việc của mình, còn Thẩm Như Ý thì nắm chặt khoảng thời gian cuối cùng để ôn tập.
Thời gian trôi đến tháng bảy, giấy dự thi được đưa đến. Giấy dự thi là Thẩm Thụ đi lấy, khi anh ấy xé bưu kiện thì rất cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn, cuối cùng nâng một tờ giấy hơi mỏng đầy trân trọng trong lòng bàn tay, nâng lên cho mọi người xem. Thẩm Quế xem đi xem lại, lo lắng có thông tin nào đó có sai sót, đến lúc đó làm chậm trễ việc thi cử, mà Kiều Mỹ Linh thì vẻ mặt phức tạp giật mình, không biết đang suy nghĩ gì.
Địa điểm thi được phân chia rất có tình người, Thẩm Như Ý được chia đến địa điểm thi trong huyện, mà thời gian đi qua đi lại rất ngắn, cô cũng không cần dùng tiền tìm chỗ ở trong huyện, ngoại trừ thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, cô về nhà là được rồi.
…
Ngày thi đại học hôm đó.
Mặc dù Thẩm Như Ý đã liên tục nói không cần nhưng Thẩm Quế, Thẩm Thụ và Kiều Mỹ Linh vẫn đi theo, đưa cô đến cổng địa điểm thi.
Xung quanh ngoài họ ra, tiếng người huyên náo, rất nhiều thí sinh và người thân của thí sinh đều tụm năm tụm ba lại với nhau, nói những lời cổ vũ.
“Như Ý, em nhất định có thể thi tốt.”
Thẩm Thụ vẫn lời ít mà ý nhiều. anh ấy thật sự không biết còn có thể nói được gì, anh ấy còn căng thẳng hơn cả Thẩm Như Ý, thậm chí cảm thấy bản thân sắp đổ mồ hôi… Trên thực tế, thái dương của anh ấy đã có những giọt mồ hôi to như hạt đậu chậm rãi rớt xuống.
Thẩm Quế liếc anh ấy một cái: “Anh cả, anh đừng nói những lời như vậy nữa, sẽ làm cho Như Ý áp lực! Như Ý, em cứ phát huy bình thường là được, đừng quá căng thẳng.”
Thẩm Như Ý bật cười ra tiếng: “Không sao, em không căng thẳng, anh cả nói không ảnh hưởng đến em… anh cả, anh lau mồ hôi đi, cổ áo cũng sắp ướt đẫm rồi.”
Thẩm Quế bất lực cầm khăn ra, đưa cho Thẩm Thụ lau mồ hôi, ngoài miệng cũng không ngừng, còn xem thường anh ấy.
Thẩm Như Ý thấy buồn cười, lại đột nhiên cảm thấy một đôi tay đáp tới.
Kiều Mỹ Linh không nói gì, chỉ là ánh mắt kiên định mà đầy dịu dàng nhìn cô.
Thẩm Như Ý mỉm cười, chớp mắt mấy cái: “Mẹ, đợi tin tốt của con nhé.”
Đợi đến khi buổi thi sáng kết thúc, Kiều Mỹ Linh và Thẩm Quế liên lạc với Thẩm Như Ý nhưng không hỏi gì mà mang theo Thẩm Như Ý đến tiệm cơm. Thẩm Thụ đã sớm mua xong đồ ăn ngồi đợi, Thẩm Như Ý vừa vào trong tiệm ngồi xuống bàn ăn đã bị gắp đầy thức ăn.
Rồi hai ngày thi sau đó, nhìn thấy Thẩm Như Ý quả thật vẫn thoải mái tự nhiên giống như cô đã nói, thái độ của mấy người cuối cùng cũng bình thường chút, không còn quá ân cần nữa.
Đến ngày thi cuối cùng, Thẩm Như Ý mới ra ngoài đã bị Thẩm Quế đang mong mỏi chờ đợi chào đón, trong tay cô ấy còn cầm một chai nước ngọt ướp lạnh, có lẽ đã đợi lâu, trên thành chai không ngừng chảy ra những giọt nước.
“Như Ý, lại đây lại đây, chị đặc biệt mua cho em đấy! Trước đó còn sợ em uống ảnh hưởng tới thi cử, bây giờ đã thi xong, nhanh uống một ngụm đi!”
Mà Kiều Mỹ Linh thì cầm một bọc giấy lớn tới, mỉm cười nhìn Thẩm Như Ý uống hai ngụm nước lớn mới mở miệng nói: “Uống chậm chút, ở đây còn có chút đồ ngọt mà con thích ăn, ăn chút trước cho đỡ đói bụng, đợi lát nữa anh của con về rồi chúng ta lại cùng nhau đi ăn cơm.”