Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 89


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau.

Thẩm Như Ý và Thẩm Quế cầm giấy tờ, bước vào sảnh dịch vụ.

Trước cửa sổ đăng ký vẫn là người phụ nữ đó, đang chống cằm đọc sách, nghe thấy có người đến, đầu không ngẩng lên, lấy ra một tờ phiếu thông tin như thường lệ: “Điền vào tờ này.”

“Xin chào, tôi đã điền tờ này hôm qua, hôm nay cũng phải điền lại sao?”

Nhân viên ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên cảnh giác: “Sao lại là cô nữa? Hôm qua tôi đã nói cô không đủ điều kiện đăng ký —— sau đó cũng gọi quản lý đến rồi, chắc anh ta cũng đã nói chuyện với cô rồi.”

Thẩm Như Ý thầm mắng, cứ tưởng Cố Hứa Ngôn chỉ là nhân viên, không ngờ còn làm được quản lý.

“Anh ta cũng không nói rõ. Tôi không nghĩ mình không đủ điều kiện, phiền chị nói rõ thông tin của tôi sai chỗ nào.”

Người phụ nữ bực bội đóng sập quyển sách xuống bàn: “Nói gì mà nói, không đủ điều kiện là không đủ điều kiện, đừng làm phiền tôi làm việc!”

Thẩm Quế tức giận nói: “Chị không thể giải thích, thì gọi cấp trên của chị ra giải thích!”

Người phụ nữ nhìn từ trên xuống dưới bộ quần áo giản dị của Thẩm Quế, rồi chế giễu cười: “Hừ, đừng có mơ, hai người mau đi đi.”

Thẩm Quế đập mạnh vào quầy: “Chị có ý gì? Chị lợi hại cái gì chứ! Tôi ——”

“Chuyện gì vậy? Ở đây làm sao ồn ào thế?”

Thẩm Như Ý theo tiếng quay lại nhìn, thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo Tôn Trung Sơn.

Bà ấy tóc chải gọn gàng, quần áo cũng sạch sẽ và chỉnh tề, mặt mày nghiêm nghị, khí chất bức người.

Cộc một tiếng chói tai vang lên, là tiếng người phụ nữ bên trong cửa sổ vội vã đứng dậy, động tác quá mạnh, suýt chút nữa làm đổ ghế.

“Chủ nhiệm Tiền! Không có gì đâu, hôm nay sao ngài lại đến sảnh ——”

Chủ nhiệm Tiền không tiếp lời, ngược lại nhìn về phía Thẩm Như Ý: “Các người có vấn đề gì? Có chỗ nào không hài lòng sao?”

Thẩm Quế mở miệng, hơi do dự, trong mắt cô ấy, vị chủ nhiệm Tiền này trông rất lợi hại, rõ ràng là người khó nói chuyện…

“Bà là chủ nhiệm Tiền của văn phòng giáo dục phải không?”

Chủ nhiệm Tiền ngạc nhiên, sau đó gật đầu: “Đúng vậy.”

Thẩm Như Ý nhận được câu trả lời khẳng định, bước tới, đối diện với bà ấy một cách tự tin nhưng không kiêu ngạo, chỉ có đôi mắt hơi rủ xuống, trông có vẻ uất ức: “Chủ nhiệm Tiền, không ngờ tôi lại gặp bà ở đây. Trước kia tôi học ở trường trung học Hướng Dương, khi đó bà còn là chủ nhiệm văn phòng trường... Xin lỗi, tôi lan man rồi. Vừa rồi chúng tôi cãi nhau với nhân viên này vì cô ấy khăng khăng nói tôi không đủ điều kiện đăng ký thi đại học, nhưng khi chúng tôi hỏi chi tiết, cô ấy chỉ lấp l**m mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào.”

Người phụ nữ nghe thấy từng câu từng chữ của Thẩm Như Ý, sốt ruột đến mức như kiến bò trên chảo nóng, trong lúc bối rối còn suýt chút nữa nhảy ra khỏi cửa sổ che miệng cô lại.

“Chủ nhiệm Tiền, tôi…”

Sắc mặt chủ nhiệm Tiền vẫn bình tĩnh, ánh mắt sắc bén lại bắn tới ngay lập tức, khiến người phụ nữ kia á khẩu không trả lời được.

Thẩm Như Ý cũng không hề thêm mắm thêm muối, từ đầu tới cuối chỉ kể lại đầu đuôi câu chuyện sau đó nhìn về phía chủ nhiệm Tiền, đợi bà ấy trả lời.

Chủ nhiệm Tiền gật đầu, cuối cùng mở miệng nói: “Những lời cô nói tôi đã hiểu, Tiểu Vương, cô đã nói cô ấy không đủ điều kiện để đăng kí, vậy thì phải đưa ra lời giải thích phù hợp, nếu không thì sẽ là nói mà không có bằng chứng, lừa gạt mọi người.”

Tiền Vương đổ mồ hôi lanh liên tục, cảm giác áp lực dồn nén khiến cô ta cảm thấy cả lưng mình đều ướt đẫm, trong miệng cũng bắt đầu lắp bắp: “Chuyện này… chuyện này… chủ nhiệm Tiền, tôi… tôi chỉ nghe theo lời của phó quản lý Cố…”

Chủ nhiệm Tiền khẽ cau mày: “Cô nói là … Cố Hứa Ngôn? Là cậu ta bảo cô làm chuyện này?”

Thẩm Quế lộp bộp trong lòng, sao cô ấy lại thấy chủ nhiệm Tiền nào có quan hệ rất thân thiết với Cố Hứa Ngôn, ngay cả tên cũng nói ra…

Tiểu Vương cúi đầu càng thấp hơn, khúm núm nói: “Đúng vậy.”

“Cô đi gọi cậu ta đến phòng làm việc của tôi, tôi muốn hỏi cậu ta một chút.” Chủ nhiệm Tiền nói xong, lại quay đầu nói với Thẩm Như Ý: “Cô gái, cô cũng đi theo.”

Thẩm Như Ý và Thẩm Quế liếc nhìn nhau, ngoan ngoãn đi theo lên lầu, đi vào văn phòng, chủ nhiệm Tiền chỉ vào ghế sô pha trong căn phòng rộng rãi: “Hai cô ngồi đi.”

Hai người vừa ngồi xuống đã nghe thấy một câu hỏi ngay sau đó: “Hai người quen biết Cố Hứa Ngôn sao?”

Thẩm Quế nghe thấy vậy căng thẳng nhìn sang, lại không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì khác thường từ trên mặt bà ấy, chỉ có thể do dự nhìn về phía Thẩm Như Ý.

Thẩm Như Ý cũng có chút do dự nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

“Dì Tiền, dì tìm cháu có việc gì sao?” Một giọng nói vang lên ngoài cửa, sau đó người tới chỉ gõ cửa một cái tượng trưng, hoàn toàn không đợi đáp lại đã tự mình đẩy cửa tiến vào.

Khuôn mặt tươi cười của Cố Hứa Ngôn xuất hiện, chỉ là sau khi nhìn thấy Thẩm Như Ý thì lập tức ngẩn người, sau đó lại khôi phục nụ cười: “Ở đây thật nhiều người.”

Anh ta nói như vậy xong cất bước đi tới, rất không khách sáo ngồi xuống, còn cứng rắn chen ở bên cạnh Thẩm Như Ý.

Chủ nhiệm Tiền lắc đầu: “Không phải đã nói với cậu, phải gõ…”

Cố Hứa Ngôn lắm miệng xen vào: “Gõ cửa, cháu đã gõ cửa rồi mà, chỉ có thể tiến vào nhanh hơn một chút mà thôi, lần sau cháu sẽ đợi một lúc.”

Cho dù là từ cách xưng hô hay là cuộc đối thoại giữa hai người, rõ ràng, chủ nhiệm Tiền và Cố Hứa Ngôn dường như có quan hệ thân thích.

Thẩm Quế đã có chút ngồi không yên.

Chủ tiệm Tiền không thèm đếm xỉa đến lời đùa của Cố Hứa Ngôn, ngược lại hỏi: “Cô gái này - chắc cháu quen biết, nói là nhân viên phụ trách đăng ký Tiểu Vương phủ nhận cô ấy có đủ điều kiện đăng ký, và Tiểu Vương nói cô ấy nghe lời cháu mới không cho cô ấy đăng ký, có chuyện này không?”

Cố Hứa Ngôn nhếch mép, nhìn khuôn mặt bên cạnh mình: “Tại sao cháu phải làm chuyện này? Người ta nói là cháu sai khiến thì là cháu sai khiến à?”

Chủ nhiệm Tiền khẽ nhíu mày, sau đó khôi phục lại bình thường: “Cháu đừng nói vòng vo.”

“Nói thẳng, cháu không làm chuyện này.”

“Nếu không phải là cháu, người ta không thù không oán với chúng ta, tại sao lại không cho Như Ý đăng ký?”

Chủ nhiệm Tiền liếc nhìn Thẩm Quế, dịu dàng nói với Thẩm Như Ý: “Thế này, có lẽ ở đây có chút hiểu lầm - tôi thấy cô cầm đồ, chắc là một số giấy tờ chứng nhận đúng không? Có lẽ lần trước Tiểu Vương không nhìn thấy giấy tờ của cô mới gây ra sai sót. Đi thôi, bây giờ tôi đi cùng cô, cô đăng ký lại lần nữa.”

Thẩm Như Ý mặc dù muốn hoàn toàn thoát khỏi Cố Hứa Ngôn, nhưng cũng biết trong tình hình hiện tại, mình tiếp tục kiên trì cũng không gây ra tổn hại gì cho Cố Hứa Ngôn, ngược lại sẽ lãng phí thời gian của mình, nên cũng không nói gì nữa, mà thuận theo lời của chủ nhiệm Tiền, đồng ý đăng ký lại lần nữa.

Tiểu Vương vẫn đứng trước cửa sổ, chỉ là không giống như trước đây luôn lơ là, cả người giờ đây có vẻ chăm chỉ hơn, bàn làm việc cũng đã dọn dẹp gọn gàng.

Bây giờ nhìn thấy chủ nhiệm Tiền và nhóm người lại đến, cô ta lập tức đứng lên, nhưng nhìn thấy khuôn mặt không thân thiện của Cố Hứa Ngôn, lời định nói lại nuốt vào bụng, không dám nói gì. Nhà cô ta có người quen ở đây, nếu không thì cô ta làm sao có thể ngày ngày không đọc sách thì ngủ gật, chỉ là cái gọi là "quan hệ" của nhà cô ta so với Cố Hứa Ngôn thật là khác biệt lớn, làm sao có người vừa đến đã được làm phó quản lý? Ngay cả cô ta cũng chỉ có thể bắt đầu làm việc từ cửa sổ.

Tiểu Vương chờ chủ nhiệm Tiền hỏi, lúc đó hỏi gì cô ta đáp nấy, chỉ là không ngờ chủ nhiệm Tiền lại không nhắc đến một chữ, mà ngược lại để Thẩm Như Ý đăng ký lại lần nữa.



Loading...