Lần này Kiều Mỹ Linh còn phản ứng lớn hơn so với Thẩm Quế.
Thẩm Như Ý ngây ra chớp mắt một cái, cười rộ lên, “Mẹ, mẹ yên tâm, bất kể như thế nào con đều không nghe lời bọn họ chấp nhận chuyện kết hôn này. Đám người bọn họ ai muốn gả thì tự gả mình đi.”
Lời này chính là đại nghịch bất đạo, nhưng Kiều Mỹ Linh lại không có phản ứng gì lớn mấy, hiện tại quan trọng nhất chính là con gái của bà ấy. Cái gì mà tam tòng tứ đức, vẫn nên gạt sang một bên.
Bầu không khí giữa ba người khó lắm mới khoan khoái hơn một ít, phía cửa gỗ lại đột nhiên truyền đến tiếng bang bang nặng nề, tiếng động kia lớn đến mức làm cho trong lòng người ta rơi lộp bộp.
“Thẩm Như Ý, mày ra đây! Mau ra đây!”
Giọng quá thô cuồng chứa đầy tức giận này, vừa nghe liền biết là người ba đáng ghét kia của cô.
Thẩm Như Ý đứng lên, đang muốn đi ra thì lại bị ai đó kéo quần áo lại. Vừa quay đầu nhìn lại, đã thấy Kiều Mỹ Linh mặt đầy lo lắng.
“Như Ý, mẹ đi ra ngoài cùng con.”
Thẩm Như Ý không khuyên được bà ấy, chỉ đành ra cửa cùng bà ấy. Thẩm Quế vừa thấy vậy, cũng lập tức đi theo.
Vì thế cửa vừa mở ra, ba Thẩm đã nhìn thấy ba người bọn họ làm thành vòng tròn dính sát vào nhau.
“Đây là có ý gì? Tôi gọi Thẩm Như Ý, mấy người cùng nhau đi ra là có ý gì? Đầu óc bã đậu hả?” Ba Thẩm cười châm chọc, “Muốn ra thì cứ ra, lâu rồi không dạy dỗ bọn mày, cũng nên để bọn mày tỉnh táo chút.”
Vợ chồng Thẩm Lập Quốc cũng đi rồi, ông ta cũng từ kiếm được chút đồ tốt từ trên người hai con dê béo rồi, mà Thẩm Như Ý thân là con gái ruột của ông ta, ở trong mắt ông ta, cô cũng không khác gì Thẩm Nghênh Đào, cho dù là con của ông ta, cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi, sau này tác dụng lớn nhất chính là dùng để đổi sính lễ.
Mà hiện tại chỉ cần cô ở dưới mái hiên nhà họ Thẩm một ngày, là phải tuân thủ quy tắc gia đình của nhà họ Thẩm bọn họ! Điều thứ nhất, chính là hiểu được trật tự lớn nhỏ!
“Thẩm Như Ý, tao đã nghe thím hai của mày nói rồi! Bây giờ mày đúng là càng lúc càng to gan, cảm thấy chính mình trở về lâu như vậy rồi cánh liền cứng rồi có phải hay không? Thím hai mày nghĩ cho mày, mày không nghe, còn dám chống đối thím hai hả! Mày có biết đó là trưởng bối của mày hay không?”
Ba Thẩm thổi râu trừng mắt, phía sau ômg ta, Tưởng Hồng đang đứng đó che miệng mỉm cười, thoạt nhìn rất là dịu dàng, “Ai da, anh cả, nói hai câu phải…”
Tiếng của bà ta rất nhỏ, nói là khuyên bảo chi bằng nói là chế giễu.
“Hừ.”
Thẩm Như Ý cười một tiếng, toàn là châm chọc, chỉ là ba Thẩm không nghe ra, còn tưởng rằng Thẩm Như Ý bị ông ta dọa sợ, lại lấy uy phong của người ba nói: “Như Ý, không phải tao mắng mày, nhưng thím hai là người nhà của mình, không có khả năng hại mày! Điều kiện của Cố Hứa Ngôn kia thật sự rất được, người thành phố đấy! Mày gả cho cậu ta rồi, về sau có cơ hội trở về thành không phải cơm ngon rượu say, đến lúc đó đón cả nhà chúng ta lên cùng, chúng ta sống tốt tốt đẹp đẹp vậy không phải là chuyện tốt nhất thế gian sao!”
“Được rồi, việc này coi như mày còn nhỏ còn không hiểu chuyện ngoài đời, tao không phạt mày, mày nói lời xin lỗi thím hai, sau đó chấp nhận chuyện cưới xin này, chúng ta sẽ vạn sự đại cát.”
Nói xong, ba Thẩm chờ mong nhìn Thẩm Như Ý.
“Con không muốn.”
Thẩm Như Ý phun ra bốn chữ trong nháy mắt làm gương mặt già nua của ba Thẩm kéo đến thật dài.
“Mày nói gì? Được lắm, mày thật là giỏi, hiện tại còn dám tranh cãi với ba mày, không biết tốt xấu! Mày nói xin lỗi không?”
Nụ cười trên mặt Tưởng Hồng càng sâu hơn, cười lâu rồi, mặt bà ta có hơi cứng lại, nhưng bà ta không thèm để ý, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ vui sướng, không phải con nhỏ Thẩm Như Ý này rất giỏi sao, xem xem cô có thể kiên cường dưới nắm tay của ba Thẩm hay không!
Chỉ là bà ta còn chưa kịp vui sướng khi thấy người gặp họa, thì Thẩm Thụ đã trở lại, phía sau còn có Cố Hứa Thiến vẻ mặt chưa đã thèm theo sát.
Tưởng Hồng thầm mắng trong lòng, sớm không về muộn không về, lại trở về ngay lúc mấu chốt như này, Cố Hứa Thiến thật đúng là không biết cố gắng, vừa mới ra ngoài cùng với Thẩm Thụ bao lâu chứ? Trông khá xinh đẹp, mà không quyến rũ nổi đàn ông!
Thẩm Như Ý đã tính thời gian, biết lúc này anh cả sẽ trở lại, lúc này ba Thẩm đang ưỡn ngực muốn tức giận quát một câu, đột nhiên bị người bên cạnh đẩy ra một cái.
Ông ta kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy sườn mặt của Kiều Mỹ Linh.
“Anh đừng ép Như Ý, Như Ý không hề sai!”
Ba Thẩm sửng sốt, hay lắm, hôm nay ai cũng muốn tạo phản!
Lửa giận vì bị ngỗ nghịch cùng với khó chịu không thể hiện được quyền uy lập tức xông thẳng l*n đ*nh đầu ông ta! Ba Thẩm giơ tay nắm lấy cánh tay Kiều Mỹ Linh, muốn kéo bà ấy lại.
Vừa thấy ba Thẩm muốn ra tay, ba anh em vươn tay kéo lại, trong đó Thẩm Thụ tay mắt lanh lẹ nhất, lại là người khỏe nhất, ra sức cái đã kiềm chế được bàn tay ba Thẩm đang nắm chặt Kiều Mỹ Linh xuống.
Ba Thẩm thở hổn hển, mắt cũng đỏ lên, “Giỏi lắm, giỏi lắm! Mấy đứa bọn mày đó đều trưởng thành hết rồi đúng không! Bây giờ đến tao cũng không dạy dỗ được nữa!”
Thẩm Thụ tay buông ra, trong lúc giãy giụa quần áo có hơi lộn xộn, nhưng lúc này anh ấy lại không để ý chút nào, chỉ nhìn thẳng vào mắt ba Thẩm, “Ba, con coi người là ba con cho nên mới vẫn luôn chịu đựng. Ba đánh con mắng con đều được, nhưng ba không thể ra tay với bọn họ!”
“Mày!”
Ba Thẩm muốn cãi lại, mắng anh ấy một trận, chỉ là nhìn cậu con trai còn cao hơn ông ta cả một cái đầu, còn có vẻ tàn nhẫn trong ánh mắt kia, trong lúc nhất thời trong lòng chợt hoảng loạn.
“Giỏi! Giỏi! Bốn người bọn mày, tối nay đừng có ăn cơm nữa, nhịn đói cho tao, tao xem xem rốt cuộc bọn mày cứng rắn cỡ nào!”
Ông ta nói xong, bà cụ Thẩm từ phòng bếp ló đầu ra, thật giống như không biết bên ngoài xảy ra một hồi nhiễu loạn, “Hồng, tới lấy cơm, chuẩn bị ăn cơm!”
Bà cụ cũng không thèm nhìn tới bốn mẹ con bọn họ ở bên này
Chỉ là cuối cùng trong chốc lát, có lẽ là nghĩ tới bên trong còn có cháu trai lớn của mình, chung quy vẫn liếc mắt nhìn sang một cái, “Thẩm Thụ, cháu cũng qua ăn đi.”
Thẩm Thụ trầm mặc lắc đầu.
Bà cụ Thẩm chậc một tiếng, cũng không nói nhiều, lại quay đầu lại tiến vào phòng bếp.
Rất nhanh, cơm đã bày trên bàn.
Bữa cơm hôm nay cực kỳ phong phú, còn có một đĩa thịt xào ớt!
Thẩm Như Ý mắt sắc, lập tức liền thấy được, mũi cũng ngửi thấy được mùi thơm của thịt.
Nay không phải ngày lễ ngày tết gì, thế mà bà cụ Thẩm lại chịu làm thịt, mà hôm nay vừa vặn mấy mẹ con bọn họ không được phép ăn cơm, muốn nói bà cụ Thẩm không đoán từ trước, Thẩm Như Ý cũng không tin.
“Oa! Ăn thịt! Lại có thể ăn rồi, hôm qua mới ưm ——”
Tráng Tráng mới vừa hô lên một câu, nửa câu sau đã bị chặn lại ở trong miệng.
Tưởng Hồng che miệng cậu ta lại, giống như vô tình liếc mắt nhìn sang bên Thẩm Như Ý một cái, “Tráng Tráng, ăn cơm, bớt nói chút được không.”
Tráng Tráng cũng ý thức được chính mình nói lời không nên nói, lập tức nhắm chặt miệng, thịt ngày hôm qua là bà nội lén làm cậu ta ăn, nói là để cậu ta có thể ăn nhiều một chút nên không cho mấy anh chị ăn, nếu cậu ta nói ra, phần thịt của cậu ta sẽ bị bọn họ chia ra mất!
Thẩm Như Ý cùng với Thẩm Quế liếc nhìn nhau, vừa định quay đầu vào phòng, đã bị Kiều Mỹ Linh kéo lại.
Mỗi tay Kiều Mỹ Linh kéo một cô con gái, tim đập như nổi trống.
“Mẹ, em dâu, con —— chuyện kết hôn của Như Ý, hai người đều không cần lo cho con bé.”
Một câu của Kiều Mỹ Linh khiến cho bà cụ Thẩm quăng đôi đũa xuống.
“Cái gì? Mày làm sao đấy? Hôm nay uống lộn thuốc? Nói cái gì hả? Mày nhắc lại lần nữa xem?”
Giọng nói của bà cụ Thẩm sắc bén giống như kim, như đâm vào trái tim tràn ngập lửa giận của Kiều Mỹ Linh mấy vết liền, dũng khí của bà ấy cũng xẹp xuống, đầu cũng chậm rãi cúi xuống…
Đột nhiên, tay bà ấy bị nhéo hai cái.
Kiều Mỹ Linh như có cảm giác, quay mặt nhìn qua, trong đôi mắt hạnh sáng lấp lánh của Thẩm Như Ý tràn đầy cổ vũ.
Kiều Mỹ Linh cảm giác trái tim lại bị đánh một cái! Lại nhảy dựng lên lần nữa!
Bà ấy hít sâu một hơi, “Con nói, mẹ, hai người không cần nhúng tay vào chuyện kết hôn của Như Ý!”
“Cái thứ không biết xấu hổ nhà mày, mày cho rằng thằng cả không quản được mày, tao cũng không quản được mày sao? Mày có bản lĩnh thì lại đây cho tao! Xem tao có cho mày hai cái tát để cho mày tỉnh táo lại hay không! Mày ——”
Bà cụ Thẩm mắng đến mức muốn khó nghe cỡ nào thì khó nghe bấy nhiêu, mặt Kiều Mỹ Linh trắng bệch.
Nắm chặt bàn tay hơi hơi phát run của Kiều Mỹ Linh, Thẩm Như Ý mở miệng, “Bà nội, bà nghỉ chút đi, giữ nước bọt lại để xuôi họng.”
Tưởng Hồng cảm thấy trong lòng không thoải mái, lại là giọng điệu kì kì quái quái này! Bà ta vừa nghe là cả người khó chịu!
Người cảm thấy cả người khó chịu còn có bà cụ Thẩm, bà cụ là vô địch võ mồm ở trong thôn, người duy nhất chửi lại bà cụ là tên nhà họ Lưu kia! Tên kia rõ ràng nhỏ tuổi hơn bà cụ, lại có thể trấn áp bà cụ, miệng lưỡi cực kỳ trơn tru thích khua môi múa mép, người khiến cho bà cụ Thẩm đau đầu chính là tên họ Lưu nói lời kỳ quặc kia!
Mà hiện tại Thẩm Như Ý cũng dùng chiêu này, lại còn chỉ có hơn chứ không kém!
Giọng điệu bình thản không gợn sóng rồi lại mang theo ý cười nhạo kia, rồi biểu cảm thỉnh thoảng để ý rồi lại mang theo vài phần khinh thường kia, không khỏi khiến bà cụ Thẩm bùng nổ.
Còn không bằng dứt khoát chửi bà cụ một trận!
“Mày, mày ——”
“Bà nội, thím hai, hai người đừng uổng phí nhiều sức như vậy, cháu không có khả năng ở bên Cố Hứa Ngôn đâu, càng không thể đồng ý chuyện gả cho anh ta.”
Lời này vừa nói ra, Thẩm Nghênh Đào vốn đang trốn ở góc xem náo nhiệt, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. Phát hiện có người sập phòng, hào hứng chạy tới lại thấy hoá ra là nhà mình!
Đến cả Cố Hứa Thiến cũng hơi mơ hồ, kiểu ăn chơi như anh trai cô ta, lại bằng lòng thắt cổ trên một thân cây sao?
Tưởng Hồng không nhịn được nữa, nói, “Như Ý, cháu không thể như vậy!”
Thẩm Như Ý nhướng mày, “Vì sao không thể? Tay các người dài, còn có thể vươn đến tận trong phòng cháu?”
Bà cụ Thẩm đập cái bàn một phát, “Chúng ta là trưởng bối! Lời của trưởng bối, mày phải nghe theo! Trưởng bối quyết định chuyện cưới xin cho mày, mày cũng phải chấp nhận!”
“Thật ngại quá, cháu đây thật sự không chấp nhận. Hiện tại là thời đại nào rồi? Hiện tại là thời đại mới, không còn thịnh hành chuyện ép duyên rồi, các người như vậy là không tôn trọng ý nguyện cá nhân của cháu, là phong kiến cổ hủ.”
Bà cụ Thẩm vừa nghe xong, ngay lập tức không dám nói tiếp nữa, lẩm bẩm lầm bầm khiến Tưởng Hồng nhìn tới.
Tưởng Hồng cắn răng một cái, giọng điệu hoãn lại, “Như Ý, cháu đừng đội cho chúng ta mấy lời này, một người là thím hai của cháu, một người là bà nội của cháu, sao cháu có thể nói chúng ta như vậy chứ? Đây không phải ép duyên gì cả, đây là chúng ta đang tìm mối tốt cho cháu thôi ——”
“Vậy sao? Chúng ta đến hỏi chủ nhiệm hội phụ nữ trong thôn một chút, xem xem người ta đánh giá chuyện này như thế nào, thế nào?”
Lời này vừa nói ra, Tưởng Hồng cũng á khẩu không trả lời được. Chuyện bọn họ làm, nếu là nói ra bên ngoài, vậy thật là ép duyên.
Nếu nói để chủ nhiệm hội phụ nữ phân xử, bọn họ thật sự không dám! Đến lúc đó không phải bị mời đi uống trà sao!
Đến lúc này, Tưởng Hồng cùng bà cụ Thẩm lặng lẽ dừng lại.
Thẩm Như Ý mang theo chị hai cùng với mẹ đẻ về phòng, không ai có thể tới cản bọn họ.
Vừa mới đóng cửa phòng lại, hai chân Kiều Mỹ Linh liền mềm nhũn.
“Mẹ!”
Thẩm Như Ý cùng Thẩm Quế đều bị dọa nhảy dựng lên, căn bản chưa kịp giữ chặt bà ấy, Kiều Mỹ Linh cứ như vậy nằm thẳng trên mặt đất.
“Ô ô… Ha ha ha ha…”
Kiều Mỹ Linh khẽ khóc thút thít, nhưng dần dần lại chuyển thành cười vui sướng.
Trong hơn hai mươi năm gả vào nhà họ Thẩm, bà ấy chưa bao giờ vui sướng như vậy"