Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 42


Chương trước Chương tiếp

 

Chỉ là Tưởng Hồng lại lập tức nhớ tới Cố Hứa Thiến ra tay rộng rãi, suy đoán: “Cái này, nói không chừng trong đó có liên quan gì đó, ít nhất con bé Cố Hứa Thiến kia có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tới nhiều tiền như vậy, đó là có thể tận mắt nhìn thấy, còn nữa, nhìn phong cách ăn mặc xa hoa lộng lẫy của cô ta mỗi ngày, chất liệu quần áo cũng rất tốt, nhìn thế nào cũng không kém.”

Bà cụ Thẩm gật đầu theo, “Con nói cũng phải…”

Tưởng Hồng cười, “Mẹ, con thấy mẹ đừng có ý đồ gì với bảo bối nhà họ Quý gì gì kia, ta muốn áp, thì phải áp cái lớn! Thế nào?”

Bà cụ Thẩm nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng vẫn do dự không đưa ra quyết định.

“Mẹ, lời nói của con mẹ còn có thể không tin sao? Mắt nhìn của con thế nào mẹ còn không biết sao?” Tưởng Hồng nghiêm túc nói, “Cứ nói mối lúc trước cho A Quế đi, tuy rằng không thành, nhưng điều kiện của gia đình kia không phải là chuẩn quá rồi sao?”

Bà cụ Thẩm cắn răng một cái, “Được, liền nghe con!”

Bên này Thẩm Như Ý hoàn toàn không biết hai người bà cụ Thẩm cùng với Tưởng Hồng đưa ra quyết định như vậy, khi tan làm hoặc là đi cùng Chu Tiểu Hàn, hoặc là đi cùng anh em nhà họ Quý, không cho Cố Hứa Ngôn có cơ hội tiếp cận cô một chút nào.

Chỉ là hôm nay trong lúc Chu Tiểu Hàn đi trả lại đồ dùng cho tiểu đội, một lát sau, Thẩm Như Ý liền bị Cố Hứa Ngôn chặn lại.

Cố Hứa Ngôn thoạt nhìn vẫn hăng hái, không hề có bộ dáng mất mát khi biết được Thẩm Như Ý tâm ý ngày hôm đó, “Như Ý, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội để có thể tâm sự với cô.”

Thẩm Như Ý trợn trắng mắt, không nói chuyện, chỉ lui về phía sau một bước.

Đôi mắt Cố Hứa Ngôn nhíu lại, kiếp trước anh ta chưa từng gặp qua bộ dạng nổi tính khí của Thẩm Như Ý, trước nay cô chỉ biết cười làm lành với anh ta, lúc này thật sự cảm thấy Thẩm Như Ý cực kỳ đáng yêu, “Cô đừng không để ý tới tôi như thế, có phải mấy ngày nay cô cố tình trốn tránh tôi hay không?”

“Biết rồi mà anh còn mặt dày lại đây?”

Thẩm Như Ý tức giận nói, Cố Hứa Ngôn cũng không giận, “Như Ý, tôi cảm thấy là cô chưa hiểu rõ về tôi, cho nên hiện tại mới tránh còn không kịp như vậy với tôi. Bà nội cô còn cảm thấy tôi thực không tồi, thích hợp làm ——”

Lúc này Thẩm Như Ý mới có phản ứng, anh ta nhắc tới bà cụ Thẩm là có ý gì?

Thấy được ánh mắt Thẩm Như Ý rốt cuộc đã chuyển qua trên người mình, Cố Hứa Ngôn rất vừa lòng, rất tự tin nhướng mày nói: “Như Ý, thế nào, cô nhìn kỹ xem, trông tôi cũng không thua kém Quý Nhược Tùng kia đâu nhỉ?”

Cố Hứa Ngôn thân là nam chính nguyên tác, dáng vẻ đương nhiên không cần phải nói, chẳng qua ở Thẩm Như Ý trong mắt, chỉ cảm thấy dáng vẻ khổng tước xòe đuôi của anh ta dầu mỡ đến mức có thể ép ra nước.

“Anh đừng làm tôi thấy ghê tởm.”

Thẩm Như Ý bâng quơ nói, Cố Hứa Ngôn sửng sốt, lại nhanh chóng phản ứng lại, làm vẻ nũng nịu, “Như Ý, tôi ——”

Anh ta còn không kịp nói gì thêm, Chu Tiểu Hàn đã tới rồi, còn hô to gọi nhỏ: “Sao thế? Như Ý, anh ta lại tới quấn lấy cậu hả? Tôi nói này, một người đàn ông như anh, sao suốt ngày quấn lấy con gái có người yêu rồi vậy, anh có biết xấu hổ hay không? Anh cách xa chút đi!”

Cô ấy vừa hô lên một cái, tốp năm tốp ba đang rời đi liền chuyển ánh mắt lại đây, dù là Cố Hứa Ngôn có không biết xấu hổ đến đâu cũng có hơi không chịu đựng nổi, sắc mặt biến thành màu đen giọng điệu cũng không tốt: “Cô tính là cái gì? Hộ hoa sứ giả sao?”

Chu Tiểu Hàn phi một tiếng, “Tôi là bạn tốt của Như Ý! Anh thì là gì? Không thấy nơi này không có ai muốn phản ứng lại với anh sao?”

Cố Hứa Ngôn cười, Thẩm Như Ý nhìn anh ta lộ ra nụ cười, trong lòng rơi lộp bộp ——

“Tôi tính là gì sao? Tôi là —— chồng chưa cưới mà bà nội cô ấy chọn!”

“Cái gì?”

Hai tiếng hô đồng thời vang lên, không chỉ là Chu Tiểu Hàn, mà Thẩm Như Ý đều sợ đến ngây người.

Cố Hứa Ngôn nhắc tới bà cụ Thẩm, Thẩm Như Ý chỉ nghĩ Cố Hứa Ngôn với bà cụ Thẩm gần gũi mà thôi, có thế nào cũng không nghĩ tới còn có thể có cả chuyện này!

Bọn họ thật sự không biết xấu hổ!

Thấy hai người đều nói không nên lời, Cố Hứa Ngôn vừa lòng, “Này, cô mau qua một bên đi, đừng quấy rầy hai chúng tôi.”

“Tiểu Hàn, cậu không cần chờ tớ đâu, cậu đi về trước đi.”

Chu Tiểu Hàn lưu luyến mỗi bước đi.

“Nói rõ ràng xem, chuyện này là sao.”

Cố Hứa Ngôn càng hào hứng, lúc này Thẩm Như Ý lại không kinh hoảng chút nào, ngược lại là bình tĩnh. Tuy rằng có hơi tiếc nuối không được nhìn thấy phản ứng đáng yêu khác của Thẩm Như Ý, nhưng giống như anh ta lại phát hiện trên người cô có điểm hấp dẫn mới.

“Có thể có chuyện gì, đơn giản là trưởng bối nhà cô cảm thấy tôi đáng tin cậy hơn so với người nào đó —— Như Ý, cô thật sự nên học tập thím hai nhà cô xem xét thời thế một chút, ai điều kiện càng tốt, vậy không phải vừa xem đã hiểu ngay sao? Tên Quý Nhược Tùng kia có cái gì tốt, trong nhà nghèo đến đòi mạng, lại là thành phần chẳng ra gì, cũng chính là một nông dân chỉ biết làm việc nặng thôi, rốt cuộc có điểm nào tốt?”

Thẩm Như Ý cười nhạo một tiếng, không ngoài dự liệu của cô, ánh mắt lúc trước Tưởng Hồng nhìn Cố Hứa Ngôn có chỗ không thích hợp, hiện tại nghĩ một chút, còn không phải là từ khi đó liền coi trọng khả năng Cố Hứa Ngôn mang đến giá trị sao. Cũng nên có chuẩn bị, dù gì trước Tưởng Hồng có thể tùy tùy tiện tiện là bán Thẩm Quế đi, vậy thì bán cô cũng không tốn bao nhiêu công phu.

“Như Ý, cô cười cái gì? Tôi đã hỏi qua rồi, thím hai của cô nói, cô với Quý Nhược Tùng có thể chia tay. Bọn họ đều không thích anh ta, đều cảm thấy tôi càng thích hợp với cô hơn!”

Thật là dõng dạc, cô muốn ở cùng ai, đám Tưởng Hồng bọn họ chỉ mở miệng một cái là có thể quyết định sao?

“Bọn họ nói cái gì cũng vô dụng, anh cứ coi như chưa từng nghe qua. Còn nữa, tôi khuyên anh một câu, mấy người của nhà họ Thẩm kia có thể dễ dàng dính vào nhưng không tách ra dễ đâu, anh vẫn nên cách bọn họ xa một chút.”

Dứt lời, đến ánh mắt Thẩm Như Ý cũng không cho, vội cất bước rời đi.

Biểu cảm của Cố Hứa Ngôn thay đổi liên tục, cuối cùng lại nở nụ cười, “Còn biết quan tâm mình.”

Anh ta không cố tình đè thấp âm lượng, Thẩm Như Ý nghe được rất rõ ràng, bước chân hơi khựng lại, thầm mắng bệnh thần kinh.

“A, Như Ý đã trở lại, thời gian trở về hôm nay thật là không còn sớm, là dừng lại nói chuyện ở trên đường sao? Nói chuyện với ai vậy?”

Tưởng Hồng đón Thẩm Như Ý bước vào nhà, cười nói.

Thẩm Như Ý nở nụ cười, chỉ là thấy thế nào cũng thấy vẻ châm chọc, “Thím hai, hình như là gần đây thím rất quan tâm cháu. Làm sao, trên người cháu có chỗ nào đột nhiên khiến thím để ý sao?”

Nụ cười trên mặt Tưởng Hồng bèn cứng đờ, trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng lại. Từ sau khi Thẩm Như Ý tự nhảy sông được cứu lên xong, mỗi ngày gặp người khác đều là cười hì hì, bình thường cực kỳ dễ nói chuyện, hơn nữa nhìn cô ngoan ngoãn, càng ngày càng lớn, Tưởng Hồng bất giác cảm thấy cô là người dễ nói, giống như Kiều Mỹ Linh.

Lúc này đột nhiên bị Thẩm Như Ý thầm kẹp dao giấu kiếm mà đâm chọc hai câu, trong lòng Tưởng Hồng liền không thoải mái.

Tưởng Hồng bà ta là ai chứ? Điều kiện nhà bà ta không tồi, anh trai bà ta có quan hệ ở đại đội, bà ta gả vào nhà họ Thẩm đến nay cũng sống thoải mái dễ chịu, bên ngoài cũng không có ai dám chọc bà ta, cho dù bị người nào không có mắt động chạm tới, thì bà ta cũng có thể phản kích lại, không bị ảnh hưởng tâm trạng chút nào. Nhưng có lẽ là Thẩm Như Ý mang đến cho bà ta chênh lệch quá lớn, lúc này Tưởng Hồng thật sự bị chọc tức!

Thấy mặt Tưởng Hồng đen lại, Thẩm Như Ý cũng không sợ hãi chút nào, mà lại nhẹ nhàng liếc nhìn bà ta một cái.

Tưởng Hồng nhịn cơn tức muốn bộc phát ra xuống, hít thở mấy lần rốt cuộc cũng điều chỉnh được cảm xúc của mình, “Ha ha, Như Ý, cháu nói lời này là có ý gì? Thím hai chỉ là thuận miệng hỏi cháu một câu mà thôi, cháu có phản ứng như vậy có phải hơi quá rồi hay không?”

Thẩm Như Ý cười, lại là nụ cười ngoan ngoãn khi gặp người khác thường ngày, thoạt nhìn cực vô hại, lúc này Tưởng Hồng nhìn thấy lại thấy chói mắt đến lạ thường.

“Thím hai, có phải thím chỉ thuận miệng hỏi hay không, trong lòng thím rất rõ ràng. Chỉ là cháu có thể nói cho thím biết, thím vẫn nên đừng đánh chủ ý lên chi thứ nhất chúng cháu nữa.”

Sắc mặt của Tưởng Hồng nhất thời trầm xuống.

Nụ cười của Thẩm Như Ý vẫn không thay đổi, “Hiện tại cháu đã có người yêu, không cần phiền thím giới thiệu cho cháu, nếu có chỗ tốt thế, vậy cứ việc giới thiệu cho con gái nhà anh trai thím đi.”

Lời này là nói cái gì?

Bà ta thật sự rất yêu quý cháu gái, đương nhiên phải tìm được nhà nào có nhân phẩm tốt ở xung quanh cho cháu mình, kiểu không với tới được như Cố Hứa Ngôn này, lại còn cách xa như thế, không biết rõ tình huống thế nào thì sao có thể giới thiệu được?

Nét mặt của Tưởng Hồng hoàn toàn vặn vẹo, “Thẩm Như Ý! Thím là vì tốt cho cháu! Sao cháu có thể nói như vậy? Cháu có còn coi thím là thím hai của cháu không vậy?”

“Đương nhiên, nếu không phải nể tình thím là thím hai của cháu, thì cháu đã không nói chuyện đầy hàm ý như vậy.”

Thẩm Như Ý đi vào trong phòng của mình, bỏ lại một câu cuối cùng.

Cho tới nay Tưởng Hồng chưa từng gặp phải cơn tức nào như này!

Trong chốc lát mơ hồ bị châm chọc là xen vào việc người khác, trong chốc lát lại bị chỉ vào mũi bảo bà ta thu chủ ý lại, bà ta thật sự không nghĩ tới, lại có một ngày bị Thẩm Như Ý đối xử như vậy!

“Cái con nhỏ không biết sống chết kia, mày chờ đấy! Tao xem xem đến buổi tối mày còn có thể cười được hay không!”

Tưởng Hồng cắn răng gằn từng chữ, hai mắt lườm đến mức sắp bốc cháy.

Thẩm Như Ý vừa bước vào cửa, xoay người lại, liền nhìn thấy hai gương mặt đầy lo lắng.

“Bụp——”

Thẩm Quế gấp đến mức nhảy từ trên giường xuống, “Như Ý, em còn cười được nữa! Bọn chị đều nghe thấy được! Em dám nói lại thím hai! Em có biết ở cái nhà này, đến cả bà nội còn phải nhường bà ta mấy phần đấy! Em lại dám trực tiếp đối nghịch với bà ta như vậy! Em bảo chị phải làm cái gì cho phải ưm ưm ——”

Thẩm Như Ý giơ tay, che lấy miệng Thẩm Quế, làm cho gương mặt cô ấy nhăn lại, để cô ấy không nói được mà chỉ “ưm ưm ưm” ở trong miệng.

Đợi trong chốc lát, thấy cuối cùng Thẩm Quế không giãy giụa nữa, Thẩm Như Ý mới từ từ buông tay ra, không chút để ý nói: “Em biết, không sao cả,tem không sợ bà ta.”

“Như Ý, chị thấy em thật sự bị bộ mặt hiền từ của thím hai che mắt rồi, em đừng nhìn bộ mặt như Bồ Tát của bà ta, tâm địa của bà ta không hề lương thiện như vậy đâu…”

Thẩm Như Ý lên tiếng, cũng không đưa ra đánh giá gì..

Kiều Mỹ Linh cũng không nhịn được, “Như Ý, rốt cuộc là có chuyện gì, không phải bình thường con với cô ta nước sông không phạm nước giếng mà, sao hôm nay lại động chạm tới nhau vậy!”

“Còn không phải bởi vì ——”

Thẩm Như Ý vừa nói, làm cho Thẩm Quế cùng Kiều Mỹ Linh lúc đầu vô cùng lo lắng giờ lại không có lời nào để nói.

Sau một lúc lâu, Thẩm Quế mới mở miệng, “Ý em là, lần này thím hai cũng định chuyện cưới xin cho em?”

“Đại khái là ý này, chẳng qua em đã nói với Cố Hứa Ngôn là đừng vọng tưởng, em không có khả năng nghe lời của thím hai và bà nội đâu.”

Thấy Kiều Mỹ Linh lại bắt đầu như đi vào cõi thần tiên, Thẩm Như Ý thử hỏi: “Mẹ?”

“A.”

Vừa rồi trong nháy mắt, trong đầu Kiều Mỹ Linh hiện lên rất nhiều thứ. Có cảnh tượng lúc vừa mới tiến vào cửa nhà họ Thẩm, cũng hiếu kính ba mẹ chồng hầu hạ chồng. Chỉ là tới cuối cùng, là hình ảnh Thẩm Như Ý mặt đầy nước mắt cùng với Cố Hứa Ngôn vẻ mặt lãnh khốc cùng nhau cầm tờ giấy kết hôn.

Không được!

Lúc trước Thẩm Quế bị quyết định phải gả cho lão Lý, toàn bộ quá trình bà ấy tứ mà không dám làm gì, hiện tại ngẫm lại thấy thật là vô cùng hổ thẹn. Mà hiện giờ chuyện tương tự lại xảy ra trên người Thẩm Như Ý, bà ấy không thể mặc kệ, trơ mắt nhìn con gái của mình lại nhảy vào hố lửa!

“Như Ý, con tuyệt đối không được nghe lời bọn họ! Con không thể gả!”



Loading...