“Ở đâu?”
“. . . Trong phòng. . .”
“Thật hay giả. . .”
Bên ngoài phòng líu ríu tiếng nói từ đằng xa đến gần, Thẩm Như Ý mơ mơ hồ hồ nghe được, hình như có không ít người.
Cô và Quý Nhược Tùng liếc nhau, trong lòng cũng hiểu.
Người đàn ông này đại khái là người tình của Triệu Kỳ —— có lẽ nói chuẩn xác ra, thì chỉ là người theo đuổi, anh ta với Triệu Kỳ đã thương lượng, hôm nay gặp nhau tại căn phòng này, mục đích là làm một số chuyện. Chỉ là Triệu Kỳ đẩy cô vào còn bản thân thì chạy mất, người đàn ông kia lại thuận theo.
Bây giờ đoán chắc là Triệu Kỳ tìm người tới ý là muốn bắt gian tại trận.
Chỉ là cô ta có đoán thế nào c*̃ng không ngờ rằng Thẩm Như Ý căn bản không bị kỹ thuật diễn vụng về của cô ta lừa.
Thẩm Như Ý thản nhiên đứng đó, nghe bên ngoài cửa huyên náo.
“Thanh niên trí thức Triệu, lời cháu nói là sự thật? Cô thật sự nhìn thấy?”
“Không phải cô nhóc nhà họ Thẩm kia gần đây đang hẹn hò với tên nhóc nhà họ Quý sao? Sao đột nhiên lại dây dưa với Vương Nhị Trụ được?"
“Tên nhóc nhà họ Quý ấy, không nói những cái khác, nhìn đã đẹp trai hơn so với mấy chàng trai bình thường khác, Vương Nhị Trụ có thể sánh với cậu ta sao? Thẩm Như Ý cũng không phải kẻ ngốc . ."
“Tôi thấy cũng phải. Thanh niên trí thức Triệu, cháu đừng đùa giỡn mấy người chúng tôi!”
Rất nhiều người dân trong thôn không có việc gì làm tham gia náo nhiệt, bà một câu tôi một câu, càng nói càng khiến Triệu Kỳ xanh cả mặt.
“Cháu không nhìn lầm! Thật sự là cô ta!"
Triệu Kỳ nghe mọi người tôi một câu bà một câu, đến cuối cùng lại còn bắt đầu nghi ngờ cô ta, sốt ruột vội vàng giải thích.
Cô ta thực sự không ngờ rằng đám người dân trong thôn không học thức như này lại khó lừa gạt như vậy! Nhưng mà không sao, chỉ cần bọn họ thấy được cảnh tượng trong phòng, rồi sẽ tin thôi.
Bên này Thẩm Như Ý đi tới bên cạnh cửa, thăm dò kéo cánh cửa gỗ ra một chút, chỉ nghe một tiếng cọt kẹt, cửa cứ thế mà mở ra.
Nhưng rõ ràng cô nghe được tiếng Triệu Kỳ khóa cửa, chẳng lẽ lại có người mở cửa ra rồi?
Thẩm Như Ý đẩy cửa ra, quả nhiên cách đó không xa có một đám người đang đi về hướng bên này.
Quý Nhược Tùng đã từng nói người dân trong thôn bình thường không đi đến chỗ này, bây giờ lại có nhiều người đến đây như vậy, rõ ràng là bị người ta đưa đến.
Tâm trí Triệu Kỳ đều đặt ở trong lời nói của người dân trong thôn, mãi đến khi đến gần mới phát hiện cửa phòng thế mà đã mở rộng!
Người đứng ở cửa không phải Thẩm Như Ý thì là ai!
Nhưng sao lúc này Thẩm Như Ý có thể yên ổn đứng ở chỗ này được? Vương Nhị Trụ đâu? Anh ta không ra tay sao? Nhưng làm sao có thể? Một người phụ nữ như Thẩm Như Ý sao địch nổi một nông dân làm việc đồng áng mỗi ngày được?
Lúc này thím Lưu mắt sắc đột nhiên nhìn thấy cửa phòng mở rộng, lập tức ồn ào lên, “A! Mọi người mau nhìn đi! Đây không phải là Như Ý sao?"
Bà ta vừa hô to lên như thế, tất cả những người khác đều thấy rất rõ ràng.
“A? Không phải nói cô ta. . .”
“Lén lút xong rồi sao không vội chạy còn đứng ở lại chỗ này làm gì?"
“Cái này nhìn c*̃ng không giống đã làm việc trái với lương tâm. . .”
Những người khác nhao nhao tỏ vẻ tán thành, cũng phải, Thẩm Như Ý tùy tiện đứng ngoài cửa chống nạnh, nhìn thế nào cũng thấy nhàn nhã, căn bản không có chút chột dạ nào.
Trong lòng Triệu Kỳ càng thêm bối rối, đã mặc kệ người dân trong thôn đang nói cái gì.
“Triệu Kỳ, cháu nói xem đây là chuyện gì?”
Giọng thím Lưu lớn, hắng một cái khiến tất cả ánh mắt của mọi người ánh đều sáng rực bắn về phía Triệu Kỳ.
“Tôi. . . Nói không chừng là Vương Nhị Trụ đã trở về từ sớm! Bọn họ đã vụng trộm xong rồi!”
Triệu Kỳ cảm giác phía sau lưng đã ướt đẫm, chỉ vô thức phản bác.
Thẩm Như Ý đi qua, hừ một tiếng, cuối cùng mở miệng, “Triệu Kỳ, cô nói lại lần nữa xem.”
Cô nhìn trừng trừng Triệu Kỳ, trong lòng Triệu Kỳ hận đến muốn phát điên!
Lúc này, mọi người đột nhiên lại kinh ngạc hô lên.
Thẩm Như Ý nhìn lại, hóa ra là Quý Nhược Tùng xách Vương Nhị Trụ còn nguyên quần áo lên.
“Làm cái gì vậy? Sao Quý Nhược Tùng cũng ở đây?”
“Hí, Vương Nhị Trụ này làm sao vậy? Mau nhìn mặt cậu tabsưng phù như cái đầu heo kìa.”
Mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán.
Triệu Kỳ nhìn thấy Quý Nhược Tùng, khuôn mặt chợt trắng bệch.
Cô ta đột nhiên a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, “Tôi biết rồi! Thẩm Như Ý, chắc chắn cô và Vương Nhị Trụ bị Quý Nhược Tùng bắt gian rồi!”
Lời này vừa nói ra, c*̃ng có người cảm thấy có lý.
“Tôi thấy có thể là vậy, Quý Nhược Tùng này ấy, bình thường đều lạnh lùng. . .”
Người đàn ông kia còn chưa nói xong, bên chân đã có một vật thể to lớn bị ném đến.
“A!"
Anh ta xem xét, người bị ném tới hóa ra là Vương Nhị Trụ! Là ai đã ném thì không cần nói cũng biết, người đàn ông kia yên lặng ngậm miệng lại.
Lúc đó, Vương Nhị Trụ c*̃ng từ từ tỉnh lại.
Chỉ là anh ta vừa mở mắt, thì thấy hơn chục người dân trong thôn đều đang nhìn anh ta, vội giật mình kêu lên, “Cái này, đây là có chuyện gì?”
Đầu óc Vương Nhị Trụ còn chưa tỉnh táo hẳn, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Quý Nhược Tùng mặt lạnh đi tới phía anh ta.
Cứ như vậy, anh ta lập tức nhớ lại tất cả sự việc trong nháy mắt, bao gồm việc bị Quý Nhược Tùng đánh cho đến chết c*̃ng nhớ ra rồi!
Anh ta vội vàng bảo vệ khuôn mặt heo của mình, “Anh, anh đừng đánh nữa!"
Không ngờ rằng Quý Nhược Tùng dừng ở phía trước anh ta, không ra tay, mà chỉ gằn từng chữ: “Anh nói với mọi người vừa nãy đã xảy ra chuyện gì."
Vương Nhị Trụ hoàn toàn yên ắng run rẩy thả tay xuống, phát hiện tất cả mọi người nhìn anh ta trừng trừng.
Chỉ là cái này bảo anh ta nói ra thế nào?
Mọi người đều đang nhìn anh ta, nếu anh ta nói mình có ý đồ làm chuyện xấu đối với Thẩm Như Ý, vậy sau này ở trong thôn anh ta sẽ không ngẩng đầu lên được. . .
Lúc Vương Nhị Trụ ngậm miệng không nói gì, Triệu Kỳ vượt lên mở miệng trước: “Anh nói với anh ta như thế, anh ta còn có thể nói ra cái gì chứ?"
“Triệu Kỳ, Vương Nhị Trụ còn chưa nói gì, cô vội như vậy làm gì?”
Lời Thẩm Như Ý nói lọt vào trong tai Triệu Kỳ lại thấy chói tai như thế!
Thấy Vương Nhị Trụ cứ ngồi mãi dưới đất không nói lời nào, Quý Nhược Tùng hơi ngồi xổm người xuống, mặt không chút biểu cảm giơ tay lên, “Anh ngây ra đó làm cái gì?"
Bị nắm đấm của anh làm cho giật mình, Vương Nhị Trụ giật mình một cái mở miệng ngay lập tức, “Tôi nói! Tôi nói!”
“Gần đây tôi vẫn luôn theo dõi Triệu Kỳ. . .”
Anh ta vừa mới nói được câu đầu tiên, thì bị Triệu Kỳ vẻ mặt kinh hãi ngắt lời, “Anh nói cái gì đấy, tôi với anh từ trước đến giờ không có gì liên quan!"
Vương Nhị Trụ có hơi mơ hồ, “Cái gì? Nhưng hôm qua cô mới nhận lời với tôi, nói có thể hẹn hò với tôi, nói cô c*̃ng cô đơn, còn hẹn tôi hôm nay gặp mặt ở trong căn nhà này.”
Lời này giống như một giọt nước bắn vào trong chảo dầu nóng, khiến cho những người dân trong thôn yên tĩnh thật lâu chợt kích động lên.
“Không ngờ rằng người muốn vụng trộm lại là thanh niên trí thức Triệu!”
“Biết người biết mặt không biết lòng mà, thanh niên trí thức Triệu nhìn thành thật, mà sao còn có thể nói ra câu cô đơn chứ?”
“A, không đúng, nhưng mà không phải thanh niên trí thức Triệu nói với thím Lưu là nhìn thấy Thẩm Như Ý với Vương Nhị Trụ cùng nhau vào nhà này sao?"
Thím Lưu bị gọi tên lập tức đứng ra, mặt mày hớn hở nói: “Đúng vậy, tôi đang nói chuyện với thím Vương nhà hàng xóm, thì thanh niên trí thức Triệu đột nhiên gấp gáp vội tới nói việc này với tôi, ai da, nói rõ ràng giống như thật vậy!”
Thẩm Như Ý không nhịn được cười.
Thím Lưu này thật sự giỏi ăn nói, trong thôn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mối quan hệ cực lớn, ai cũng có thể nói chuyện phiếm được mấy câu. Lúc trước vì chuyện nguyên chủ nhảy sông mà danh tiếng ở trong thôn cực kém, vẫn là Thẩm Như Ý kéo quan hệ với thím Lưu, mượn miệng của bà ta một truyền mười mười truyền trăm khiến mọi người hiểu rõ bây giờ Thẩm Như Ý đã hoàn toàn thay đổi.
Triệu Kỳ cũng coi như có chút đầu óc, hiểu rõ việc này nên nói với thím Lưu trước, cho nên không phải bà ta đã mang theo một đám người đến đây đấy thôi.
Chỉ là càng như vậy, càng có vẻ bây giờ Triệu Kỳ có nhiều chật vật. Bị nhiều người nhìn như vậy, hôm nay cô ta phải ném mặt mũi đi rồi.
Thím Lưu nói chưa đủ nghiền, nhìn Thẩm Như Ý vừa tiếp tục nói: “Nói thật, lúc thanh niên trí thức Triệu nói với tôi việc này, đầu tiên tôi cũng không tin! Tôi cảm thấy cô nhóc Như Ý này thật ra không tệ, vóc người đẹp, miệng c*̃ng ngọt, bây giờ lại làm việc cực kỳ lưu loát. Cô nhóc với tên nhóc nhà họ Quý cũng coi như là 'Nữ tài nam mạo'!”
Thẩm Như Ý nghe vậy cong miệng lên, chỉ là Triệu Kỳ ở bên cạnh thì không dễ chịu như vậy.
Cô ta nhìn thím Lưu nước bọt phun khắp nơi, vừa cảm thấy buồn nôn vừa thấy đau đầu. Cái người nhiều chuyện trước đó không phải như thế này! Lúc đó bà ta nghe thấy có náo nhiệt, căn bản không hề lời lẽ chính nghĩa như thế, mà ngược lại là dáng vẻ không che giấu được hào hứng! Bây giờ lại mở to mắt nói lời bịa đặt!
Chỉ là người là chính ta gọi tới, bây giờ Triệu Kỳ chỉ có thể dù có khó chịu, cũng phải kìm nén. Cô ta có thể tưởng tượng được, chỉ cần cô ta nói một câu thím Lưu không tốt, thím Lưu sẽ lập tức phun cô ta!
Nhưng Triệu Kỳ có giả chết, giờ phút này Thẩm Như Ý c*̃ng không muốn buông tha cho cô ta.
“Triệu Kỳ, tại sao cô không nói gì? Tôi thật không ngờ rằng cô lại là loại người như này. Nếu không phải cô hẹn tôi có chuyện quan trọng, tôi căn bản sẽ không tới đây. Nếu không phải Quý Nhược Tùng nghe thấy tôi kêu cứu, vậy hôm nay tôi. . .”
Thẩm Như Ý nói, vành mắt chậm rãi đỏ lên.
Khuôn mặt của cô vừa trắng, vừa non mềm, bây giờ này lại làm ra vẻ muốn khóc mà không khóc được giống như con thỏ nhỏ, tất cả mọi người thấy vậy đều có chút không đành lòng.
“Thật đúng là, cô bé Như Ý này c*̃ng không dễ dàng gì, mặc dù trước đó không hiểu chuyện, nhưng mà hiện tại cũng đã hối cải để làm một con người mới rồi!”
“Như Ý rất tốt, giống như thím Lưu nói vậy, miệng rất ngọt, mỗi lần gặp tôi không gọi dì đâu, toàn gọi tôi là chị ấy!”
“Chậc chậc chậc, đáng thương ghê, thanh niên trí thức Triệu làm thế cũng quá đáng! Thế mà lại lừa gạt người này tới nơi này!”
“Theo tôi, Triệu Kỳ không tốt, Vương Nhị Trụ kia khác gì thằng khốn!"
Người dân trong thôn lòng đầy căm phẫn nói, còn chỉ chỉ trỏ trỏ với Triệu Kỳ và Vương Nhị Trụ.
Lúc này Vương Nhị Trụ hận không thể bảo Quý Nhược Tùng lại đấm cho anh ta một đấm để anh ta bất tỉnh cho xong!
Triệu Kỳ lại như kiến bò trên chảo nóng, nhưng cô ta còn có một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng!
Cô ta nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy nửa gương mặt của Thẩm Nghênh Đào ở trong đám người.
Ánh mắt Triệu Kỳ sáng lên, cao giọng la lên lên: “Nghênh Đào! Cậu mau đến nói giúp đi!”
Người dân trong thôn nhao nhao thảo phạt Triệu Kỳ nghe xong còn giống như không để yên, lập tức ngừng lại, bắt đầu nhìn tới nhìn lui tìm kiếm người Triệu Kỳ gọi.
Mắt thím Lưu đặc biệt nhọn, lập tức tìm thấy Thẩm Nghênh Đào rụt cổ lại.
“Ai da, Nghênh Đào! Triệu Kỳ gọi cháu có đúng không!"
Giờ phút này Thẩm Nghênh Đào đã bắt đầu thầm mắng ba!
Cô ta tới đây là vì muốn nhìn thấy bộ dạng thân bại danh liệt của Thẩm Như Ý, ai mà biết được Triệu Kỳ vụng về như heo, chút chuyện này cũng không làm tốt! Như thế thì cũng thôi đi, thế mà bây giờ cô ta còn ưỡn ngực nghiêm mặt gọi mình nói giúp?
Thẩm Nghênh Đào bị thím Lưu tóm được, nhưng lại giận dữ không còn biện pháp nào, chỉ có thể bày ra chiêu bài nở nụ cười ôn nhu.