Chỉ là Triệu Kỳ nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cô, trên mặt ngay lập tức hiển hiện vui mừng.
‘Hừ hừ, tôi quá lời, không phải Triệu Kỳ vẫn tin sao ~’
[. . . Trí thông minh đáng lo.]
Triệu Kỳ điều chỉnh tốt nét mặt, tỏ vẻ cao thâm khó lường nói: “Cô muốn biết, vậy đến đây với tôi."
Nói, Triệu Kỳ bước chân rời đi.
“Như Ý, cậu thật muốn. . .”
Thẩm Như Ý vỗ vỗ tay Chu Tiểu Hàn, “Không sao, cậu đi trước đi, không cần lo lắng cho tớ.”
Chu Tiểu Hàn chỉ có thể đáp lại được, cẩn thận nhìn Thẩm Như Ý.
Triệu Kỳ chú ý đến tiếng động phía sau mọi lúc, nghe tiếng bước chân liền biết là Thẩm Như Ý đi theo, trong lòng không khỏi mừng thầm. Quả nhiên, dựa theo Nghênh Đào chỉ cách, vừa nhắc tới Quý Nhược Tùng cái Thẩm Như Ý liền cắn câu.
Cô ta đi rất nhanh chóng, mãi đến khi người tan làm tốp năm tốp ba ở chung quanh c*̃ng biến mất, cuối cùng mới dừng lại.
Thẩm Như Ý đứng yên, liếc nhìn cảnh tượng xung quanh một cái, phát hiện Triệu Kỳ thật là biết tìm chỗ, nơi này bốn phía khoáng đạt bằng phẳng, căn bản không giấu được người, cho dù ai muốn nghe lén ở chỗ này cũng không được.
Chỉ là đồng thời, ở khu vực này, Triệu Kỳ khẳng định không làm chuyện gì xấu được. Cho nên cô cũng không lo lắng.
Thẩm Như Ý không quên vai diễn của mình, mang theo vài phần vội vàng mở miệng: “Triệu Kỳ, rốt cục cô muốn nói cái gì? Có cái gì liên quan tới Quý Nhược Tùng?”
Triệu Kỳ nhìn gương mặt từ trước đến giờ luôn vui mừng đầy mặt, trong lòng không nhịn được đắc ý, Thẩm Như Ý c*̃ng không thông minh như trong tưởng tượng của cô ta, bản thân chỉ dựa theo Nghênh Đào nói vài câu, đã có thể khiến cô sợ đến như vậy!
Cô ta sảng khoái cười nói, “A, bây giờ cô biết gấp rồi?”
Thẩm Như Ý ngầm xem thường lên tận trời.
[Chậc chậc, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều.]
Mặt ngoài Thẩm Như Ý lại hết sức phối hợp, “Triệu Kỳ! Cô mau nói cho tôi biết đi! Tôi đã nghe theo cô đi tới nơi này cùng cô rồi.”
Triệu Kỳ thưởng thức ánh mắt cầu cạnh này của Thẩm Như Ý một lúc lâu, rồi mới tiếp tục nói: “Cô muốn biết, ngày mai tầm này đến đường mòn đầu đông cạnh núi Đại Dương, đi một mình đến."
Thẩm Như Ý vắt hết óc nhớ đến chỗ đó, lại phát hiện nguyên chủ căn bản chưa từng đi. Cho nên nơi này chắc là chỗ vắng vẻ.
Chỉ là không phải thời gian Triệu Kỳ tới làm thanh niên trí thức không sai biệt mấy với thời gian cô tới sao? Sao cô ta biết được chỗ này?
“Chỉ có vậy?"
Triệu Kỳ hừ một tiếng, “Chỉ có thế, nếu ngày mai cô không đến đúng giờ, vậy tôi sẽ thả thông tin ra, danh tiếng của Quý Nhược Tùng ở trong thôn vốn đã không tốt, cái này không chỉ ánh ấy, mà cô em gái kia của anh ấy khẳng định cũng sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ."
Thẩm Như Ý nhíu mày lại, lần này là thật lòng.
Triệu Kỳ nói xong lời muốn nói, vội nghiêng đầu rời khỏi, cảm giác cực kỳ thoải mái.
“Cô ta nói với em cái gì?”
Quý Nhược Tùng chỉ có thể nhìn ở xa xa là hai người đang trò chuyện, nhưng vì cách quá xa, cái gì anh cũng không nghe thấy.
Thẩm Như Ý bỏ qua mấy lời uy h**p của Triệu Kỳ, chỉ nói vẻn vẹn nơi cô ta hẹn mình.
Quý Nhược Tùng nghe xong, cũng nghĩ một hồi lâu, “Là chỗ đó. . . Chỗ kia cách thôn không xa, chỉ là bên cạnh có căn nhà đổ nát để hoang. Ngày bình thường không ai đến đó, mọi người lên núi Đại Dương đều đi qua một con đường khác.”
Nhà đổ nát?
Thẩm Như Ý ghi lại.
“Nếu không hay là ngày mai em đừng đi.”
Quý Nhược Tùng vẫn lo lắng, Thẩm Như Ý nhỏ như nay, anh thật sự cảm thấy một mình Triệu Kỳ cũng có thể cầm bao tải chụp cô lại.
Thẩm Như Ý cười hì hì, “Anh là đang lo lắng cho em sao? Không cần lo lắng, em không mảnh mai như vậy."
Cô nói là sự thật. Cô với nguyên chủ chân chân chính chính mảnh mai không hề giống nhau. Không nói đến trước khi xuyên sách Thẩm Như Ý lên đại học làm công kiếm phí sinh hoạt cần cù chăm chỉ đến mức cái gì cũng làm, cô tới đây một đoạn thời gian, làm việc cũng coi như là thành thạo điêu luyện.
Quý Nhược Tùng ho nhẹ một tiếng, “Nhưng mà —— ”
Không đợi anh nói cái gì, Thẩm Như Ý kéo tay của anh lại.
Quý Nhược Tùng ngay lập tức im lặng.
“Được rồi, ngày mai không phải anh cũng tới sao, có anh ở đó em còn sợ cái gì.”
Thẩm Như Ý lay lay cánh tay của anh một cái, mắt hạnh thủy uông uông nhìn anh, thấy vành tai anh yên lặng đỏ lên.
Ánh mắt Quý Nhược Tùng hơi hoảng hốt, “Anh sẽ đi."
Thẩm Như Ý nheo mắt lại, vội kéo cánh tay anh, quấn lên anh.
Cảm giác được phần mềm mại trên cánh tay, Quý Nhược Tùng nghiêng mặt qua, “Về nhà đi.”
*
Ngày hôm sau là thứ Bảy, Thẩm Như Ý nắm chắc thời gian ra cửa, lúc tới điểm hẹn gặp quả nhiên thấy Triệu Kỳ đang nhìn xung quanh.
“Chỗ này hả.”
Thẩm Như Ý ôm cánh tay, “Rốt cuộc có lời gì, không phải ở chỗ này mới có thể nói ra?”
Triệu Kỳ nhìn xung quanh xác định không có những người khác xong mới nói: “Cô đã đến."
Cô không cho Thẩm Như Ý có thời gian phản ứng, vội kéo cô tới phía ngôi nhà kia.
Thẩm Như Ý giả vờ giả vịt vùng vẫy mấy lần, “Cô làm gì vậy? Cô muốn kéo tôi đi đâu?"
Sức lực của cô nhỏ đến mức Triệu Kỳ có thể bỏ qua không tính, thực sự là không có mệnh cô chủ lại có cơ thể cô chủ.
Chỉ là Thẩm Như Ý tới đây một mình, có một số việc không phải ở cô.
Triệu Kỳ kéo cô đến trước cửa phòng, hung hăng đẩy, “Đi vào cho tôi!"
Cô ta một mạch đẩy người, đóng cửa, khóa cửa.
Lúc này đúng lúc mặt trời xuống núi, trong phòng mờ mờ ám ám, nhưng Thẩm Như Ý vẫn có thể nhìn thấy có một người đang đứng ở bên kia.
Ngoài cửa lập tức không có tiếng động.
Thẩm Như Ý đã sớm đoán được trước, hiểu rõ Triệu Kỳ khả năng cũng sẽ có người giúp đỡ, chỉ đứng không nhúc nhích cũng không nói chuyện.
Sau khi thích ứng ánh sáng trong phòng xong, Thẩm Như Ý đã thấy rõ người kia. Vóc dáng của anh ta không cao, c*̃ng chỉ cao hơn cô một cái đầu, nhưng theo thể trạng cũng có thể nhìn ra tới là một người đàn ông.
“Là cô sao?”
Người kia mở miệng, nhưng mà trong lúc nhất thời lại c*̃ng không tiến đến.
Thẩm Như Ý không nói chuyện. Anh ta là ai? Anh ta biết mình sao?
“Triệu Kỳ, tại sao cô không nói chuyện?”
Người đàn ông lại mở miệng, giọng điệu cực nóng vội, cuối cùng tiến lên, hướng tới phía bên cô.
“Tôi không phải Triệu Kỳ.”
Bóng người đàn ông kia khựng lại, nhưng sau đó lại tiến lên, “Người cũng đến rồi, sao lại không phải Triệu Kỳ chứ? Tôi đã hẹn với cô rồi, nói cô đến rồi chính là nhận lời ở bên tôi. . .”
Thẩm Như Ý cười lạnh, người này là định đã biết nhưng còn giả hồ đồ đây. Triệu Kỳ nhìn gầy còm, vóc dáng c*̃ng cao hơn mình, chưa nói đến giọng nói của hai người đã đủ khác rồi.
Bên cửa sổ truyền đến tiếng xột xoạt, có lẽ là vì kích động, người đàn ông giống như vì có tật giật mình vội vã xử lý chuyện xấu, cho nên nhất thời không để ý tới, lại vẫn không ngừng tới gần.
Thẩm Như Ý vẫn không nhúc nhích như cũ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Người đàn ông tới gần, Thẩm Như Ý thậm chí có thể nghe được tiếng th* d*c nặng nề của anh ta, c*̃ng thấy rõ mặt của anh ta —— một gương mặt bình thường thậm chí là có hơi xấu xí.
Thẩm Như Ý có thể xác định mình căn bản không quen biết anh ta.
“Anh đến nhìn đi, tôi là Triệu Kỳ sao?"
Quai hàm của người đàn ông căng đến thật chặt, bước chân vẫn không ngừng lại. Trong lúc hai người rút ngắn khoảng cách, Thẩm Như Ý cứ như vậy nhìn, mãi đến khi anh ta cách mình một mét ——
Bịch một tiếng, tiếng bịch nặng nề vang lên.
“A. . ."
Người đàn ông nằm rạp trên mặt đất, có chút không kịp phản ứng. Sao Thẩm Như Ý này nhảy nhanh như cá trạch trượt tay vậy?
Thẩm Như Ý nắm đúng thời cơ lách mình rồi lùi lại từng bước một, người đàn ông bò dậy, lại đi đến phía cô thêm lần nữa, chỉ là lần này bước chân dồn dập hơn rất nhiều.
“Cô đừng vùng vẫy, bây giờ bất kể là ai, tôi cũng phải hoàn thành chuyện này! Trước đây cho là Triệu Kỳ sẽ vào tay, không ngờ rằng người tới là cô."
Người đàn ông xoa xoa tay, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười dâm tà.
Chỉ là anh ta không để ý tới Thẩm Như Ý lùi về phía cửa sổ cách đó không xa liền bất động.
Hóa ra là một gã lưu manh, nghe ý là anh ta đang theo đuổi Triệu Kỳ?
Người đàn ông này —— cũng là Vương Nhị Trụ nhìn Thẩm Như Ý không động đậy, còn cho là cô từ bỏ không vùng vẫy nữa, trong bụng nở hoa. Thẩm Như Ý này anh ta đã sớm nghe nói tới, dù sao chuyện của cô cũng truyền khắp thôn, nhìn còn xinh đẹp như vậy!
Chỉ là anh ta chưa vui được bao lâu, đã nghe thấy cửa sổ vang lên tiếng phịch một cái, tiếp đó có một bóng dáng đột nhiên nhảy vào!
Trong lúc nhất thời anh ta không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn một người đàn ông cao lớn xông về phía mình, tiếp đó là một trận đau đớn kịch liệt, sau đó chính là trời đất quay cuồng ——
Vương Nhị Trụ cứ giống như lá rụng mùa thu bị gió thổi lên khẽ bay bay phiêu, lại lập tức đập xuống đất. Anh ta không nhúc nhích, nhìn giống như chết rồi.
Tất cả cái này chẳng qua chỉ xảy ra trong giây lát, ngay cả Thẩm Như Ý cũng ngây người nhìn.
Lúc cô phát hiện tiếng động ở cửa sổ đã biết là Quý Nhược Tùng đến rồi, chỉ là không ngờ rằng anh vừa tiến vào đã mạnh mẽ như vậy, thùng thùng hai cái đã đánh cho gã bỉ ổi ngất đi.
Lồng ngực Quý Nhược Tùng phập phồng, nhìn Vương Nhị Trụ bất tỉnh một cái, lại nhanh chân đi đến phía Thẩm Như Ý, “Em không sao chứ?"
Trán anh còn mang theo một chút óng ánh, có lẽ là lúc nãy đứng ở cửa sổ nên ra mồ hôi.
Mãi đến khi anh xích lại gần, hơi nóng bừng lên, Thẩm Như Ý như mới ở trong mộng tỉnh lại, mở miệng: “Không, không có việc gì. . .”
Quý Nhược Tùng không chạm vào cô, chỉ nhìn chằm chằm cô, quan sát cô từ trên xuống dưới một phen. Thẩm Như Ý lại cảm thấy ánh mắt của anh như có thực, cứ như có một hơi nóng từ trong tim dâng lên đến khuôn mặt.