Sau Khi Ba Nhỏ Của Vai Ác Cố Chấp Thức Tỉnh

Chương 4: Không có quà cho tôi sao?


Chương trước Chương tiếp

Tổ chế tác chương trình thực tế [Nhóc con là siêu nhân].

Nhóm phụ trách sàng lọc các cặp cha con khách mời là người thường đã trải qua nửa tháng nỗ lực, nhưng vẫn chưa tìm được cặp khách mời nào khiến nhà sản xuất hài lòng.

Ngày khởi quay đã cận kề, từ trên xuống dưới ai nấy đều mặt mày ủ dột. Ai mà ngờ được việc tìm một cặp cha con là người thường lại còn khó hơn cả việc mời các ngôi sao nổi tiếng?

Trong cuộc họp nhóm, có người đề nghị trực tiếp lên các nền tảng mạng xã hội để liên hệ với những tài khoản cha con có lượng người theo dõi ít và chưa có kinh nghiệm lên sóng.

Nhưng nhà sản xuất đã dứt khoát từ chối, ông kiên trì muốn tìm được một cặp khách mời khiến người xem phải "sáng mắt" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhân viên công tác không nhịn được mà phun nước ngay trước mặt: "Thời buổi này, những người có thể khiến người ta sáng mắt đều đã xuất hiện nhan nhản trên các nền tảng rồi, làm gì còn ai sót lại đến tận hôm nay để chúng ta đợi cơ chứ?"

Đúng lúc này, cậu trợ lý ngồi cuối bàn giơ tay lên: "Mọi người mau xem trong nhóm đi, có người mới đăng ký này."

Trong nhóm chat của tổ công tác nhảy ra hai bức ảnh chụp chung của một cặp cha con.

Đó là một cậu bé lai vô cùng xinh trai bên cạnh một mỹ nhân tóc dài mang đậm nét cổ điển phương Đông.

Hai khuôn mặt có thể nhìn ra vài phần tương tự, chỉ là vị mỹ nhân kia có ngũ quan tinh xảo hơn, hàng mi thanh tú cùng đôi mắt phượng đẹp đến mức giống như được vẽ ra từ một bức tranh công bút tỉ mỉ.

Chỉ là một bức ảnh chụp chính diện đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một loại phong thái thong dong, điềm tĩnh.

Phòng họp bỗng vang lên một tiếng cười nhạo.

"A, kỹ thuật AI hợp thành này cũng không tồi đấy chứ."

"Đúng vậy, đây là sự kết hợp của bao nhiêu mỹ nữ cổ điển và nhóc tì lai mới ra được kết quả này vậy?"

Cậu trợ lý vội vàng giải thích: "Tư liệu hiển thị đây là một cặp cha con, người tóc dài là ba của đứa bé."

"Hả?" Có người nghi hoặc, tiếp tục nghiên cứu tư liệu thì mới phát hiện đúng là như vậy.

Sau đó, một làn sóng thảo luận kịch liệt bùng nổ về nhan sắc nghịch thiên của hai cha con.

"Này không phải là ảnh đã qua chỉnh sửa đấy chứ?"

"Vô lý, thời buổi này chụp ảnh thẻ còn phải bóp mặt. Tôi không tin đâu."

"Nhìn như hai chị em vậy? Nhà ai mà có người ba trông thế này cơ chứ?"

Trong lúc mọi người còn đang tranh luận sôi nổi, cậu trợ lý nhận thấy nhà sản xuất cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà không nói lời nào.

"Sếp ơi?"

Nhà sản xuất có chút phấn khích: "Cậu mau đi xác nhận tình hình của hai cha con này ngay, nếu không có vấn đề gì thì chốt họ luôn đi, nhanh lên!"

"Rõ!" Trợ lý vội vàng liên hệ với người báo danh.

Một nhân viên khác nói: "Đến lúc quay đoạn phim giới thiệu, tôi nhất định phải đi xem tận mắt. Phải uống sương sớm thanh tuyền mỗi ngày hay sao mà mới lớn lên được tiên khí thoát tục như vậy?"

"Hơn nữa còn chưa hề có tài khoản mạng xã hội nào, cũng không phải ngôi sao. Nếu thực sự lên chương trình, chẳng phải chúng ta đã nhặt được báu vật sao?"

-

Buổi sáng, tại hoa viên của nhà lớn nhà họ Bạc.

Ôn Từ Thư trong bộ đồ luyện công màu trắng đang tập Thái Cực Quyền dưới sự chỉ dẫn của một vị võ sư.

Dì Chung và Nhất Minh cũng đứng bên cạnh học theo. Tuy rằng cậu chỉ luyện 24 thức cơ bản nhất, động tác cũng chưa chuẩn xác, nhưng vị võ sư vẫn không ngừng gật đầu tâm đắc.

Vị Ôn tiên sinh này chỉ cần đứng đó thôi cũng đã toát lên vài phần tiên phong đạo cốt rồi.

Nhất Minh hôm nay hiền lành ngoan ngoãn lạ thường, dậy sớm cùng ba nhỏ ăn sáng và rèn luyện thân thể.

Khi Albert xuất hiện, Ôn Từ Thư đang cúi người, cầm chiếc khăn ấm dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho con.

Đợi vị võ sư rời đi, Albert mới tiến tới báo cáo: "Ôn tiên sinh, bên chương trình đã xác định mời ngài và tiểu thiếu gia tham gia. Hiện tại cần ấn định thời gian quay đoạn phim giới thiệu, lịch trình của họ khá gấp, hy vọng có thể chốt ngay lập tức."

"Thật sao ạ? Tuyệt quá!" Nhất Minh phấn khích vòng tay ôm lấy ba nhỏ.

Ôn Từ Thư xoa đầu con, gương mặt cũng lộ vẻ vui mừng.

Nhất Minh không ngồi yên được một giây, thả ba nhỏ ra rồi nhảy tưng tưng: "Vậy hôm nay chụp luôn đi ạ!"

Albert mỉm cười, tiểu thiếu gia hoàn toàn khác phong cách với hai người ba, hoạt bát đến mức hiếm thấy.

"Cũng không nhanh thế được đâu. Tiểu thiếu gia có thể suy nghĩ trước xem mình muốn quay cảnh sinh hoạt hằng ngày như thế nào."

Ôn Từ Thư nói: "Vậy con đi chọn quần áo đi nhé."

"Hay quá!" Nhất Minh có cả một đống quần áo bảnh bao đang muốn được lên hình. Cậu bé nhanh như cắt chạy biến khỏi hoa viên.

Ôn Từ Thư đón lấy chiếc khăn ấm từ người giúp việc, thong thả lau tay. Những ngón tay như búp măng, có lẽ do vừa vận động nên các khớp xương đều ửng hồng.

Albert cảm thấy khi ở riêng với Ôn tiên sinh, bản thân bỗng trở nên thô kệch lạ thường.

"Ôn tiên sinh, phía chương trình nói rằng sẽ có một khoản thù lao."

"Vậy sao?" Ôn Từ Thư vừa đi vào trong vừa cười: "Vậy đây là lần đầu tiên tôi kiếm được tiền đấy."

Albert nghe vậy thì hơi ngỡ ngàng, nhưng nhìn thân hình mảnh mai của cậu, anh ta lập tức thấu hiểu.

Với tình hình sức khỏe của Ôn tiên sinh, cha mẹ cậu chắc chắn không nỡ để cậu ra ngoài làm việc, sau khi kết hôn, Bạc tiên sinh lại càng không thể để cậu vất vả.

Sau đó, Albert trình bày kế hoạch sơ bộ và cho biết sẽ cử trợ lý của Ôn Từ Thư phụ trách kết nối với tổ chương trình.

Ôn Từ Thư không có ý kiến gì. Cậu tuy chưa hiểu hết về Bạc Thính Uyên, nhưng biết hắn làm việc luôn chu toàn, sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nên không cần phải nghi ngờ hay can thiệp thái quá.

Albert rời đi, trong lòng thầm nghĩ Ôn tiên sinh bây giờ đã khác xưa rất nhiều, ngay cả tính cách cũng quét sạch vẻ u ám ốm yếu trước đây, trở nên dịu dàng và rộng mở.

-

Buổi tối.

Bạc Thính Uyên đi làm về. Hắn cởi áo vest đen đưa cho quản gia Từ, đồng thời dùng khăn trắng ấm lau tay.

"Tiên sinh hôm nay thế nào?"

Quản gia Từ báo cáo trung thực tình hình của Ôn Từ Thư, không nhịn được mà mỉm cười: "Buổi trưa Ôn tiên sinh ăn ngon miệng lắm, uống thêm được nửa bát canh."

Từ khi trạng thái của Ôn tiên sinh tốt lên, cả nhà ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Đừng nói là nửa bát canh, quản gia Từ thậm chí còn muốn đếm xem Ôn tiên sinh có ăn thêm hạt cơm nào không.

Bạc Thính Uyên nhìn quanh phòng khách rộng lớn vắng lặng, hỏi: "Người đang ở trong phòng sao?"

Quản gia Từ: "Tiên sinh sau khi ăn tối và tắm rửa xong đã đi cùng tiểu thiếu gia chọn quần áo rồi ạ."

"Muộn thế này rồi còn chọn quần áo?" Bạc Thính Uyên hơi nghiêng mặt, đôi mắt xanh sẫm sau lớp kính nhìn về phía phòng ngủ của con trai.

Cảm giác hơi ẩm từ chiếc khăn thấm vào da thịt nơi đầu ngón tay, đôi mày hắn khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.

Hắn buông khăn, sải bước hướng về phía cầu thang: "Tôi đi xem sao."

Quản gia Từ thấy hắn rời đi, vội hỏi: "Đại thiếu gia, hôm nay không dùng bữa khuya sao?"

"Không dùng."

Thường ngày nếu về muộn, Bạc Thính Uyên sẽ uống một bát canh hoặc ăn chút điểm tâm nên bếp luôn chuẩn bị sẵn.

Quản gia Từ nhìn bóng dáng cao lớn đĩnh đạc bước lên lầu, thầm thắc mắc: Vừa rồi đại thiếu gia lại không vui sao?

-

Trong phòng thay đồ của Bạc Nhất Minh.

Ôn Từ Thư ngồi tựa trên sofa, ôm một chiếc gối mềm, nhìn con trai như một người mẫu nhí không ngừng thay đồ bước ra.

Cao có mét rưỡi mà còn muốn giả làm người lớn. Nếu không nhờ gương mặt sinh ra đã tuấn tú, thì trông đúng là con khỉ õng ẹo làm màu.

"Ba nhỏ, hay là quay cảnh con cưỡi ngựa nhé?"

"Hay là leo núi?"

"Trượt tuyết được không ạ? À nhưng giờ chỉ có thể đến sân trượt trong nhà thôi."

Cứ ba phút cậu bé lại nảy ra một ý tưởng mới. Khi nhóc tì nhào tới cạnh mình, Ôn Từ Thư xoa xoa mái tóc ngắn hơi cứng của con.

"Địa điểm con cứ từ từ suy nghĩ, ba không có ý kiến gì. Tuy nhiên, ba không thể cùng con trượt tuyết, cũng không thể leo núi hay cưỡi ngựa cùng con được. Ba chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn con thôi, con sẽ không buồn chứ?"

Nhất Minh quỳ gối, dựa đầu vào lòng ba nhỏ, cọ cọ vào bộ đồ ngủ bằng nhung mềm mại: "Tất nhiên là không rồi ạ."

Ôn Từ Thư xoa xoa cái xoáy tóc trên đầu con: "Đợi khi nhận được thù lao, ba nhỏ tặng con một món quà nhé? Con muốn gì nào?"

Nhất Minh biết đây là lần đầu tiên ba nhỏ kiếm được tiền, là một khoản tiền rất có ý nghĩa kỷ niệm.

"Vậy con phải suy nghĩ thật kỹ mới được."

Ôn Từ Thư thở dài nhẹ nhõm: "Ba cũng phải nghĩ xem nên tặng quà gì cho ông bà ngoại và cậu nữa."

Nhất Minh hỏi: "Ông bà ngoại vẫn chưa biết chúng ta tham gia chương trình đúng không ạ?"

Thấy ba nhỏ mỉm cười gật đầu, cậu bé làm bộ mặt khoa trương: "Vậy đến lúc đó chắc họ sẽ giật mình lắm đây!"

"Sẽ đấy." Ôn Từ Thư ôm con cười rất vui vẻ, sau khi ngáp một cái, cậu tiếp tục: "Hy vọng họ không quá kinh ngạc."

Phần tính cách thích vui chơi của cậu dường như đã bị kích phát.

Có những khoảnh khắc cậu mong mình có thể trở thành bạn thân của con, từ từ dẫn dắt những suy nghĩ của đứa trẻ để tránh đi vào đường vòng sau này.

"Đang nói chuyện gì vậy?"

Giọng nói đầy áp lực của Bạc Thính Uyên truyền đến, hai cha con trên sofa đồng thời nhìn qua.

Nhất Minh vẫn đang nửa quỳ trên thảm, nghiêng đầu dựa vào lòng ba nhỏ, vui vẻ nói: "Ba lớn, ba nhỏ đang tính dùng tiền thù lao để mua quà tặng đấy ạ."

Ôn Từ Thư cũng ngước mắt nhìn hắn. Lại là sơ mi đen, quần tây đen phối với cà vạt sọc xám đen.

Nút áo sơ mi được cài kín kẽ đến tận cổ, trông hắn như một người được đúc từ mây đen, u ám và đầy áp lực. Đôi mắt xanh lục sau lớp kính tựa như khu rừng sâu thẳm dưới trời đêm, bí ẩn khó lường.

Bạc Thính Uyên kiềm chế liếc nhìn người đang ngồi nghiêng kia, tầm mắt chuyển sang mặt con trai, kiên nhẫn hỏi: "Tặng quà cho ai?"

Ôn Từ Thư không chú ý đến tầm mắt của hắn, chỉ cụp mắt ngồi dậy, vén mái tóc dài ra sau lưng. Cậu thầm nghĩ mình thật tự đa tình khi lén nhìn hắn một cái.

Nhất Minh đứng dậy: "Ba nhỏ nói sẽ tặng quà cho con, cho ông bà ngoại và cậu nữa ạ."

Bạc Thính Uyên nhìn về phía người đang cúi đầu xỏ dép lê, chậm rãi hỏi lại: "Vậy sao?"

Ôn Từ Thư xỏ xong dép, đứng lên: "Hai ba con cứ nói chuyện đi, em về phòng nghỉ ngơi trước."

Cậu khẽ chỉnh lại vạt áo ngủ, bỗng thấy bóng đen đã áp sát mình, rồi không nói không rằng hắn cúi xuống bế bổng cậu lên.

Thân hình Ôn Từ Thư lảo đảo, theo thói quen đặt một tay lên vai phải hắn, vô thức nhìn vào đôi mắt xanh nồng đậm của người đàn ông.

Nhưng Bạc Thính Uyên lại đang nói chuyện với con trai: "Nhất Minh, ngày mai Albert sẽ cử người mang thêm quần áo tới, lúc đó con chọn thêm vài bộ nữa."

"Vâng ạ." Nhất Minh đang lo không có đồ phối hợp. Dù chỉ là quay đoạn giới thiệu nhưng cậu cũng phải xuất hiện thật hoành tráng.

Ôn Từ Thư rũ đầu nghĩ: À, hóa ra hắn vẫn nhớ quan tâm con trai.

Nhưng thân thể cậu vẫn còn suy yếu, cứ đến giờ ngủ cố định là sẽ thấy mệt mỏi lạ thường, cậu không nhịn được mà khẽ ngáp một cái.

Thấy vậy, Bạc Thính Uyên dặn dò con thêm một câu rồi bế cậu ra khỏi phòng.

Hành lang vô cùng yên tĩnh, thảm dày nên chỉ nghe thấy những bước chân rất nhẹ.

Có lẽ do lồng ngực của Bạc Thính Uyên quá ấm áp và vững chãi, Ôn Từ Thư không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại trong nhịp bước chân đều đặn của hắn, cậu bắt đầu mơ màng sắp ngủ.

Đến khi được đặt lên giường, vì vừa ngáp nên đuôi mắt Ôn Từ Thư hơi ướt, một cụm lông mi dính ướt sát vào da.

Bạc Thính Uyên chỉnh lại chăn, một tay chống bên gối, lặng lẽ nhìn gương mặt đang ửng hồng vì buồn ngủ của cậu.

Trong lúc mơ màng, Ôn Từ Thư dường như thấy môi hắn khẽ động. Cậu gắng gượng chút ý thức cuối cùng, hừ nhẹ một tiếng mơ hồ: "Cái gì...?"

Bạc Thính Uyên nhìn cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Gương mặt tinh tế nhỏ nhắn khi ngủ mang một phong tình mê hoặc lòng người.

Hắn giơ tay, ngón cái nhẹ nhàng lướt từ mí mắt xuống đuôi mắt, chậm rãi vuốt qua hàng mi bị nước mắt ấm làm ướt, rồi dùng giọng trầm thấp nói một câu bằng tiếng Pháp:

"Không có quà cho tôi sao?"



Loading...