Sáng hôm sau. Tại phòng học của Bạc Nhất Minh.
Một thân hình nhỏ nhắn đang đứng luyện thư pháp.
Lẽ ra Nhất Minh phải ngồi ngay ngắn, nhưng chưa đầy nửa tiếng mông nhóc con đã ngứa ngáy như ngồi trên đống lửa, mười phút thay đổi đến tám trăm tư thế.
Ôn Từ Thư thấy vậy liền bảo nhóc đứng dậy mà viết.
Nhất Minh kêu khổ thấu trời, nhưng vì sự nghiệp giới giải trí của mình nên lòng đầy oán hận mà không dám nói ra.
Nhóc lén liếc nhìn ba nhỏ, không hiểu sao đột nhiên ba nhỏ lại quan tâm đến việc học của mình như thế.
Ngày thường chẳng phải ba nhỏ luôn nói: "Chỉ cần con khỏe mạnh, cái gì cũng tốt" sao?
Ôn Từ Thư ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ biếng nhác như không xương, tựa vào chiếc bàn gỗ hoa lê.
Ngoài cửa sổ là những tán cây xanh mướt, nắng mai xuyên qua kẽ lá để lại những vệt sáng loang lổ dịu dàng. Trước mặt cậu bày một đĩa trái cây mùa hè đã cắt sẵn và một cuốn sách "Thái Cực dưỡng sinh".
Những ngón tay thuôn dài của cậu khẽ cầm lấy thanh chặn giấy bằng ngọc xanh chạm hình như ý, thong thả lật qua một trang sách, giọng nói bình thản: "Đừng nhìn ba, tập trung nhìn chữ kìa."
"Dạ..."
Nhất Minh chưa bao giờ nghe ba nhỏ nói chuyện với mình bằng giọng điệu này, rốt cuộc là có chuyện gì đây?!
Nhóc suy tư, hạ bút định viết một nét sổ gập, nhưng đầu bút đẫm mực đột nhiên run bắn lên. Cậu không thể tin nổi ngẩng mặt nhìn ba nhỏ.
Hay là hai người cha có chuyện gì rồi? Nếu không, tại sao ba nhỏ lại thay đổi thái độ như thế?
Nhất Minh đã học lớp hai, xung quanh không thiếu những bạn có cha mẹ ly hôn. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào những nét chữ lông xiêu vẹo trước mặt, càng nhìn càng thấy chúng giống như đang hiện ra dòng chữ: "Mày sắp thành trẻ con trong gia đình đơn thân rồi".
Nhóc còn chưa kịp phản ứng thì một dì giúp việc bước vào nói: "Tiên sinh, đại thiếu gia đang ở thư phòng, mời ngài qua đó một chuyến, nói là có chút chuyện quan trọng."
"Được." Ôn Từ Thư nhớ lại chuyện đã bàn tối qua. Bạc Thính Uyên vốn là người nói một là một, xem ra đã có kết quả rồi.
Khi Ôn Từ Thư đứng dậy, mái tóc đen dài chảy tràn xuống bờ vai.
Cậu hơi ngả đầu, tùy ý dùng thanh chặn giấy búi mái tóc dài lên.
Trước khi đi, cậu đặt đĩa trái cây lên bàn học, dặn dò Nhất Minh: "Luyện thêm mười lăm phút nữa là được, cố gắng lên con."
"Dạ!" Nhất Minh gật đầu lia lịa, cầm bút làm bộ tiếp tục viết.
Nhưng vừa thấy bóng dáng ba nhỏ khuất xa, cậu liền vứt bút lông sang một bên, chạy theo cửa khác xuống lầu.
Nhóc tìm thấy quản gia Từ, hỏi: "Ông Từ, ba nhỏ của con sao thế ạ?"
"Sao là sao?" Quản gia Từ mới từ nhà bếp ra, thấy ngón tay nhóc dính mực liền lấy chiếc khăn trắng sạch sẽ lau cho cậu.
Quản gia Từ trước đây làm việc cho ông nội của Bạc Thính Uyên, sau khi hai người kết hôn, ông mới được phái sang đây chăm nom.
Ông chứng kiến Nhất Minh sinh ra và lớn lên, lại không có con cái nên hoàn toàn coi cậu như cháu ruột mà chăm sóc.
Nhất Minh cũng không biết giải thích thế nào, nghĩ một lát lại hỏi: "Hôm nay ba lớn của con không đi công ty ạ? Không bận sao?"
"Tất nhiên là bận chứ." Quản gia Từ chỉ về hướng thư phòng của hắn, "Albert vừa mang rất nhiều văn kiện lên đó."
Ông đang nhắc đến Albert, trợ lý của Bạc Thính Uyên. Anh ta có tên tiếng Trung, nhưng quản gia Từ lại thích gọi như vậy.
Bốn chữ "rất nhiều văn kiện" lọt vào tai Nhất Minh, qua bộ não phiên dịch phức tạp của trẻ con, liền biến thành: "Đơn thỏa thuận ly hôn", "Bản phân chia tài sản", "Thỏa thuận quyền nuôi con".
Đứa nhỏ nhảy dựng lên khiến quản gia Từ giật mình.
Cậu vừa giữ lấy ông vừa nói: "Con phải lên xem thế nào!"
Một ngày nào đó cậu tổ chức buổi biểu diễn, hai ba nhất định phải ngồi sóng vai ở hàng ghế VVVVIP cơ mà!
-
Khi Ôn Từ Thư bước vào thư phòng, cậu nghe thấy tiếng đối thoại bằng tiếng Anh trầm thấp.
Bất kể nói ngôn ngữ nào, giọng nói của Bạc Thính Uyên luôn mang một quyền uy không thể phớt lờ, rất dễ nhận ra.
Người còn lại là trợ lý của hắn - Albert.
Theo trí nhớ của cậu, Albert đã theo Bạc Thính Uyên làm việc từ khi còn ở châu Âu, sau đó theo hắn về nước vào làm trong tập đoàn gia tộc nhà họ Bạc.
Thấy Ôn Từ Thư xuất hiện, hai người đang trao đổi liền dừng lại. Đôi mắt xanh sẫm sau lớp kính của Bạc Thính Uyên nhàn nhạt quét qua người cậu.
Ôn Từ Thư vốn thường để tóc xõa, hiếm khi thấy cậu búi tóc lên, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng ngần thon dài, khiến đôi môi hồng nhuận càng thêm nổi bật.
Bạc Thính Uyên đứng dậy ra hiệu cho Albert sang phía sofa nói chuyện.
Khi đến gần, hắn mới nhìn rõ "trâm cài" trên đầu Ôn Từ Thư.
Hắn nheo mắt xác nhận hoa văn, đúng là thanh chặn giấy bằng ngọc Hòa Điền xanh mà hắn đã chọn mua năm kia.
Lúc đó nhà đấu giá gửi danh mục đến, hắn chọn vài món mang về trước mặt Ôn Từ Thư, nhưng khi ấy cậu chẳng biểu hiện gì là vui mừng, chỉ bảo dì Chung cất đi.
-
Ôn Từ Thư vừa ngồi xuống, Bạc Thính Uyên đã đưa tay chèn một chiếc gối mềm sau thắt lưng cậu.
Trợ lý Albert cũng bước tới, đặt chiếc máy tính bảng lên bàn trà trước mặt.
Anh ta mỉm cười nhìn người thanh niên tuy ốm yếu nhưng vẫn không giấu được nét cao quý: "Ôn tiên sinh, hôm nay khí sắc của ngài rất tốt."
Albert nhớ rõ lần đầu gặp Ôn Từ Thư đã là nhiều năm trước, nhưng Ôn tiên sinh tựa như vị trích tiên được nuôi dưỡng trong thâm cung, không nhuốm bụi trần, năm tháng chẳng hề để lại dấu vết trên gương mặt cậu.
Ôn Từ Thư khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, hai ngày nay tinh thần tôi khá ổn."
Cậu quay sang nhìn Bạc Thính Uyên: "Có phải là chuyện tối qua chúng ta nói không?"
"Ừm." Bạc Thính Uyên cầm lấy máy tính bảng, mở văn kiện cho cậu xem.
Ôn Từ Thư nhanh mắt thấy đó là tư liệu về mấy chương trình truyền hình đã được sắp xếp gọn gàng.
Cậu ghé sát vai trái vào Bạc Thính Uyên, nghiêm túc xem hình ảnh trên màn hình. Hắn vốn định đưa máy tính bảng cho cậu, nhưng thấy vậy liền đặt nó trước mặt mình, cánh tay phải vòng qua như đang hư hư thực thực ôm lấy cậu vào lòng.
Thân hình hắn cao lớn, khung xương rộng, động tác này như thể bao trọn lấy Ôn Từ Thư mảnh khảnh như nhành trúc.
Ôn Từ Thư không chú ý đến chi tiết này, chỉ ngạc nhiên hỏi: "Bây giờ có nhiều chương trình phù hợp cho trẻ em tham gia vậy sao?"
Albert giải thích: "Vâng, các đài truyền hình và nền tảng trực tuyến đều có vô số cuộc thi tuyển tú và gameshow để kéo lượt xem. Những chương trình trình độ kém tôi đã sàng lọc bỏ qua rồi."
"Được, để tôi xem thử."
Ôn Từ Thư giơ tay lướt qua mấy chương trình kiểu "thi tuyển ca hát dành cho thiếu niên".
Nói thật lòng, đưa con khỉ nhỏ nhà cậu đi hát thì chỉ có nước tra tấn giám khảo và khán giả. Mấy chương trình thi đấu vận động thì có vẻ ổn, nhưng chưa chắc Nhất Minh đã thích.
Albert nói tiếp: "Cũng có vài hoạt động tuyển chọn thực tập sinh của các công ty giải trí, nhưng nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc học ở trường của tiểu thiếu gia nên tôi không đưa vào."
"Đúng, không được ảnh hưởng đến việc học." Ôn Từ Thư gật đầu, ngón tay lướt đến mục "Show thực tế cha con".
Cậu càng xem càng thấy hứng thú: "Du lịch cha con sao? Hình như tôi cũng có thể đi chơi được này."
Albert định giải thích thì thấy ngón tay Bạc Thính Uyên khẽ cử động. Anh ta liền hiểu ý, im lặng đứng dậy lui ra ngoài thư phòng.
Ngoài hành lang, Albert đâm sầm vào Nhất Minh đang lén lút nghe trộm. Nhìn cậu bé lai vô cùng tuấn tú, anh ta cười hỏi: "Tiểu thiếu gia, có chuyện gì vậy?"
Nhà họ Bạc cách âm cực tốt, Nhất Minh tự nhiên chẳng nghe thấy gì.
Cậu do dự không biết có nên hỏi chú Albert không.
Thực ra Albert có một điều chưa nói: với gương mặt lai xinh trai thế này, Nhất Minh chẳng cần hát hay nhảy giỏi cũng đã là miếng bánh thơm rồi.
Chỉ cần lộ diện, cậu bé sẽ như miếng bánh mì ném vào hồ cá chép, hàng ngàn người sẽ nhào tới ngay.
Nhất Minh lắc đầu, quyết định tự mình quan sát: "Uncle, chú hiểu rõ ba lớn của cháu nhất... chú thấy ba lớn có đồng ý cho cháu vào giới giải trí không?"
Albert đưa mắt ra hiệu về phía cánh cửa, hạ thấp giọng cười: "Đừng vội, ba lớn đang thương lượng với ba nhỏ của cháu đấy."
"A!" Đôi mắt hổ phách của Nhất Minh sáng bừng lên: "Thật sao ạ?!"
Trong phòng, Ôn Từ Thư mải mê nghiên cứu các chương trình, so sánh đủ điều, mãi lâu sau mới nhận ra người đàn ông bên cạnh chẳng hề lên tiếng.
Cậu ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn vào đôi mắt đầy uy nghiêm của hắn, vô thức hạ thấp giọng như đang thương lượng: "Em đi cùng Nhất Minh tham gia chương trình, anh thấy thế nào?"
Dưới cái nhìn chằm chằm của đôi mắt đen láy ấy, Bạc Thính Uyên chần chừ một giây: "Thân thể em không thích hợp để chịu mệt mỏi."
Ngọn lửa nhỏ trong mắt Ôn Từ Thư vừa nhen nhóm đã bị mấy chữ của hắn dập tắt ngóm.
Cậu cúi đầu tiếp tục xem máy tính bảng, lẩm bẩm nhỏ xíu: "Câu này em nghe từ nhỏ đến lớn phát chán rồi."
Vài giây sau cậu mới sực nhớ ra: Ờ nhỉ, hình như mục đích là để kiểm soát chương trình cho con, chứ không phải cho cậu đi chơi.
Cậu liếc nhìn ngón tay thon dài đang cầm máy tính bảng của Bạc Thính Uyên, lòng có chút chột dạ.
Đúng lúc này, con khỉ nhỏ phá cửa xông vào: "Ba ơi!"
Chẳng biết là gọi ai. Hai người ba đồng thời ngẩng đầu. Nhất Minh phấn khích nhảy vọt qua lưng sofa ngồi phịch xuống cạnh ba nhỏ.
Ôn Từ Thư chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông bên trái ôm lấy, dời sang một bên. Nhất Minh định ôm cánh tay ba nhỏ thì bị ba lớn nhanh tay lẹ mắt bế bổng ba nhỏ sang ngồi ở bộ sofa đối diện.
"Ba nhỏ, có phải con được đi tham gia chương trình không? Vòng sơ tuyển sắp kết thúc rồi ạ!"
Ôn Từ Thư vội vàng lên tiếng trước khi Bạc Thính Uyên kịp mở miệng: "Nhất Minh, ba và ba lớn thương lượng muốn đổi cho con một chương trình khác."
Cậu đưa máy tính bảng qua: "Con xem cái này thế nào?"
Nhất Minh nhanh chóng lật xem: "Oa! Là tham gia cùng các ngôi sao khác ạ? Thật không ba?"
Thấy nhãi con dễ bị dụ, Ôn Từ Thư thở phào: "Mỗi chương trình ở đây đều cần tuyển chọn, không phải cứ báo danh là được tham gia đâu. Nhất Minh, con có tự tin không?"
"Tất nhiên là có ạ!" Nhất Minh cười hì hì ôm máy tính bảng ngã ra sofa, "Ba nhỏ, bất kể chương trình gì con cũng nhất định sẽ trúng tuyển."
Ôn Từ Thư câm nín: Thằng bé này di truyền cái sự tự tin mù quáng này từ ai vậy?
"Vậy giờ con phải hỏi ba lớn xem ba ấy có đồng ý cho chúng ta đi không."
"Ơ?" Nhất Minh cứ tưởng chuyện đã xong xuôi, hóa ra ba lớn vẫn chưa biểu quyết?
Cậu lập tức ngồi ngay ngắn lại, trưng ra bộ mặt bị ủy khuất nhìn vị gia trưởng nghiêm túc: "Ba lớn...?"
Bạc Thính Uyên nhìn hai gương mặt có ba phần giống nhau đang nhìn mình đầy mong đợi. Bất giác, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng tối qua khi Ôn Từ Thư nắm lấy ống tay áo mình...
Thấy hắn đang cân nhắc, tim Ôn Từ Thư treo ngược lên cành cây.
Thực ra cậu cũng rất muốn đưa nhãi con đi chơi. Nhất Minh thì thấy trong ánh mắt sâu thẳm của ba lớn viết chữ "Phản đối", mặt xị xuống.
"Ta sẽ bảo Albert đăng ký cho hai người trước, nếu tổ chức mời thì ta sẽ đồng ý."
Bạc Thính Uyên còn chưa dứt lời, con khỉ nhỏ đối diện đã phấn khích hét lên định lao tới.
Hắn dùng lực ở cánh tay đang đặt sau eo Ôn Từ Thư, nhấc bổng cậu đặt lên đùi mình, nhíu mày nhắc nhở con trai: "Nhất Minh, đừng có lúc nào cũng lao vào ba nhỏ như thế."
Nhất Minh nhảy tưng tưng trước sofa: "Hú hú hú!!! Con đi khoe với ông quản gia đây!!!"
Ôn Từ Thư thong dong trêu chọc: "Trong nhà cứ như nuôi khỉ ấy, thật là "tiếng vượn hót không dứt bên sông"."
Vừa ngẩng mắt lên, cậu liền đâm sầm vào một vùng hồ nước sâu thẳm. Ánh mắt hắn nồng đậm như muốn nhấn chìm cậu, khiến cậu vô thức nín thở.
Mấy giây sau, Ôn Từ Thư mới hậu tri hậu giác nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Bạc Thính Uyên, cánh tay còn đang quàng lên vai hắn.
Cậu vội vàng mượn lực đứng dậy, lúng túng nói át đi: "Nhất Minh chẳng biết vui mừng cái gì, phải qua vòng sơ tuyển đã chứ có được lên hình ngay đâu."
Vì vừa rồi nhộn nhịp quá nên búi tóc của cậu bị lỏng ra, vài sợi tóc lướt qua da thịt bên gáy Bạc Thính Uyên, tạo nên một sự ngứa ngáy nhàn nhạt.
"Bất kể có tham gia chương trình hay không, em cũng cần rèn luyện thân thể."
"Vâng." Ôn Từ Thư nghe giọng hắn cứ như bề trên dạy bảo.
Cậu vừa lỡ làm rơi một chiếc dép lê, cúi đầu tìm thì thấy bàn tay Bạc Thính Uyên đã nhanh hơn một bước nhặt lấy chiếc giày đế mềm.
Cậu đứng đó, trẻ con nhón một chân lên nhìn hắn cúi người đi giày cho mình. Miệng giày vốn rộng và thoải mái, nhưng lúc này khi nó bao bọc lấy mu bàn chân, cậu bỗng thấy nó chật chội lạ thường.
Qua lớp vớ mềm mại, khớp xương ngón tay của người đàn ông vô tình quẹt qua mắt cá chân mảnh khảnh, Ôn Từ Thư cảm thấy vành tai nóng ran, tầm mắt nhìn loạn xạ rồi lại không kềm được mà quan sát bờ vai rộng và mái tóc của hắn.
Tóc hắn không đen nhánh như cậu mà mang chút sắc nâu vàng ở ngọn, chân tóc màu nâu đậm và sợi tóc khá cứng.
Nhớ lại kết cục bi thảm trong sách, Ôn Từ Thư bỗng nảy sinh ý muốn xoa xoa mái tóc của hắn.
Nhưng cuối cùng, sau khi đi xong giày, cậu liền bỏ chạy trối chết: "Em đi tìm Nhất Minh đây."
"Chờ một chút." Giọng nói mang theo chút mệnh lệnh khiến cậu không kìm được mà dừng bước. Cậu cảm nhận được người đàn ông phía sau đứng dậy và tiến lại gần.
Sau đó, búi tóc khẽ động, mái tóc đen như thác đổ xuống. Bạc Thính Uyên cầm lấy thanh chặn giấy vẫn còn vương hơi ấm của cậu: "Tóc rối rồi."
Họ đứng quá gần, giọng hắn lại trầm thấp gợi cảm, Ôn Từ Thư có cảm giác như hắn đang thì thầm sát bên tai mình.
Lần này cậu thực sự hoảng loạn chạy biến ra ngoài, nói năng lộn xộn: "Ừm, em đi tìm Nhất Minh."
Phía sau là tiếng dặn dò của hắn: "Đừng đi nhanh quá."
Tim Ôn Từ Thư đập thình thịch, cậu tự hỏi có khi nào mình sắp phát bệnh tim không.
Bước vào thang máy, nhìn vào tấm gương chạm trổ, cậu không khỏi nghi hoặc tự hỏi lòng mình: "Chẳng phải đã kết hôn mười năm rồi sao? Mình sợ hắn cái gì chứ?"