Sau Khi Ba Nhỏ Của Vai Ác Cố Chấp Thức Tỉnh

Chương 21: Madeleine hương chanh


Chương trước Chương tiếp

Buổi tối, khi Bạc Thính Uyên về đến nhà, quản gia Từ đã ra đón từ cửa.

Hắn lập tức hướng về phía cầu thang, những ngón tay dài đặt lên cúc áo vest, theo thói quen định cởi ra rồi hỏi: "Tiên sinh đang ở trên lầu hai sao?"

Quản gia Từ khó xử lắc đầu: "Dạ, đang ở trong bếp ạ."

Bạc Thính Uyên dừng bước, bàn tay đang đặt trên cúc áo buông thõng xuống, đôi mày nhíu lại.

Ông giải thích: "Tiên sinh bảo muốn chuẩn bị chút điểm tâm cho đại thiếu gia."

Ông xoay người đi theo Bạc Thính Uyên, tiếp lời: "Đại thiếu gia, cậu cũng biết đấy, những gì tiên sinh đã muốn làm thì tôi cũng không tiện ngăn cản quyết liệt."

"Ừm." Bạc Thính Uyên không nói gì thêm, sải đôi chân dài đi thẳng về phía nhà bếp.

Tại khu vực nướng bánh của gian bếp kiểu Tây.

Không khí đang ngập tràn hương bánh mì nướng mềm xốp, chiếc lò nướng âm tường màu bạc đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực.

Bên cạnh bàn đảo đá cẩm thạch trắng, một dáng người thanh mảnh, thong dong đang tựa lưng vào đó. Cậu mặc bộ đồ trắng đơn giản, mái tóc đen búi gọn để lộ phần cổ trắng ngần.

Ôn Từ Thư hai tay bưng ly nước ấm, chăm chú nhìn những món điểm tâm nhỏ trong lò nướng.

Phía cửa bếp, đôi mắt xanh sẫm sau lớp kính của Bạc Thính Uyên nhanh chóng ra hiệu cho thợ làm bánh và các dì giúp việc.

Mọi người đều lặng lẽ rút lui ra ngoài.

Bạc Thính Uyên trầm giọng dặn dò quản gia vài câu. Ông vừa nghe vừa nhìn về phía cửa sổ sát đất hướng ra sân vườn, gật đầu rồi đi làm theo ý hắn.

-

Ôn Từ Thư đang dồn hết sự chú ý vào những món điểm tâm nhỏ trong lò nướng, bỗng nghe thấy tiếng bước chân rõ mồn một vang tới.

Cậu quay đầu lại, bất ngờ khi thấy người vừa về: "Anh về rồi à."

Nụ cười dịu dàng đi cùng lời nói khẽ khàng toát ra từ đôi mắt cậu, tựa như ánh bình minh mang theo vạn trượng hào quang, thong thả nhưng kiên định chiếu rọi vào những người vừa mới trải qua đêm tối.

Bạc Thính Uyên đón lấy nụ cười ấy rồi tiến lại gần.

Hắn giơ tay cởi cúc áo vest, sau khi cởi ra thì tùy ý vắt lên bàn đảo, rồi nhìn về phía trong lò nướng - nơi những món điểm tâm chuẩn bị cho hắn đang được nung nấu ở nhiệt độ cao.

Ôn Từ Thư liếc nhìn chiếc gile màu xám bên ngoài lớp sơ mi đen của hắn.

Chiếc áo ôm sát lấy cơ thể, tôn lên tối đa bờ vai rộng và vòng eo săn chắc. Người ta thường nói "mặc đồ thì gầy, c** đ* thì chắc", nhưng Bạc Thính Uyên lại là ngoại lệ, dù có mặc hai lớp áo vẫn thấp thoáng lộ ra những đường nét vạm vỡ.

Ý thức được mình đang nghĩ gì, Ôn Từ Thư lặng lẽ nhấp một ngụm nước.

Thấy hắn đang nhìn lò nướng, cậu lên tiếng giải thích: "Anh đừng trách chú Từ nhé. Em chỉ nướng chút đồ thôi, không đến mức nguy hiểm như anh nghĩ đâu, đúng không?"

"Ừm."

Bạc Thính Uyên thu hồi tầm mắt, rũ mắt nhìn cậu. Những lọn tóc mai cùng phần mái hơi rối rủ xuống, dán vào làn da trắng ngần trông vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu.

"Là điểm tâm gì vậy?" Bạc Thính Uyên tiến lên một bước, sóng vai tựa vào cạnh bàn đảo cùng cậu.

Mùi hương ngọt ngào, mềm xốp lan tỏa cùng hương thơm thanh khiết thoang thoảng trên người Ôn Từ Thư khiến hắn vô thức thả lỏng tinh thần.

"Hửm?" Ôn Từ Thư nhìn về phía lò nướng, hóa ra hắn đang để ý chuyện này sao?

"Một lát nữa anh sẽ biết ngay thôi."

Nhớ đến chuyện của Chu Vi, cậu kể lại cho hắn nghe một lượt rồi nói tiếp: "Thực ra đều là công lao của anh cả, em muốn cảm ơn anh."

Vừa nói, Ôn Từ Thư vừa nhấp thêm một ngụm nước ấm. Những giọt nước trong vắt đọng lại trên cánh môi dưới, càng làm nổi bật sắc môi hồng nhuận, căng mọng.

Nghe được lý do cậu làm điểm tâm, đôi mày Bạc Thính Uyên khẽ nhướn lên một cách khó lòng nhận ra.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào môi cậu, hắn giơ tay nâng cằm cậu lên, ngón cái khẽ khàng lau đi vệt nước vương lại, chất giọng trầm thấp vang lên: "Giữa chúng ta không cần câu nệ những điều này."

Khoảng cách đột ngột kéo gần khiến Ôn Từ Thư nín thở, đến mức ngay cả câu nói ấy cậu cũng nghe không rõ lắm.

Cánh môi dường như cảm nhận được trọn vẹn những đường vân hơi thô ráp nơi lòng bàn tay Bạc Thính Uyên đang dịu dàng lau đi, hay đúng hơn là... đang m*n tr*n.

Trong không gian đối diện sát sao ấy, Ôn Từ Thư bỗng cảm thấy nôn nóng muốn cho hắn biết mình đang nướng loại điểm tâm ngọt nào.

Cậu đặt ly nước xuống, chủ động kéo lấy tay hắn, nghiêm túc viết lên lòng bàn tay to rộng và ấm áp ấy, miệng khẽ nói: "Em đang nướng món này này."

Bạc Thính Uyên mở rộng bàn tay, để mặc cho những đầu ngón tay thon dài của cậu lướt qua. Thế nhưng, đôi mắt dưới hàng mày rậm của hắn thực chất vẫn luôn dán chặt vào người đang rũ mắt trước mặt mình.

Ôn Từ Thư không hề hay biết rằng đuôi mày và đôi mắt phượng của cậu lúc này đang ở một góc độ phong tình và mê người nhất.

Viết xong, cậu thu ngón tay lại, ngước nhìn lên, chớp mắt cười hỏi: "Anh có muốn em viết lại lần nữa không?"

Lời vừa dứt, cậu lại thấy người trước mặt càng ép sát tới gần hơn, thuận thế nắm chặt lấy bàn tay cậu vừa giơ lên.

Nụ cười trên gương mặt Ôn Từ Thư dần dần đóng băng lại.

Bàn tay cậu bị mở rộng ra, những ngón tay của Bạc Thính Uyên đầy lực ấn mạnh vào giữa các kẽ tay cậu, đôi chân dài của hắn cũng ép sát tới.

Hai người đứng đối mặt, từ phần eo trở xuống gần như dán chặt vào nhau.

Mặt sau đùi Ôn Từ Thư chạm phải cạnh bàn đảo cứng ngắc, sự áp sát đường đột này khiến ánh mắt cậu dao động một chút, cuối cùng không thể không tập trung tinh thần để đối diện với tầm mắt của hắn.

Bạc Thính Uyên lặng lẽ nhìn cậu, không trả lời câu hỏi lúc nãy mà dùng tiếng Pháp hỏi lại: 

"Em đều nhớ rõ sao?"

Ôn Từ Thư nhìn vào đôi mắt xanh sẫm sâu hoắm và sắc bén vì quá mức chú tâm của hắn, chậm rãi đáp: "Chúng ta đã cùng ăn món đó trong lễ cưới, dĩ nhiên là em nhớ rõ."

Lời vừa dứt, Ôn Từ Thư thấy hắn cúi đầu sát lại, chóp mũi hai người tưởng như sắp chạm vào nhau, hơi thở trong phút chốc đã hòa làm một.

Hàng mày rậm đầy nét hoang dã cùng đôi mắt sâu thẳm như bóng râm của Bạc Thính Uyên khiến Ôn Từ Thư cảm nhận được một sự xâm lược đầy bất ngờ.

Lúc này, Ôn Từ Thư cảm thấy khô họng đến mức chỉ muốn cầm lấy ly nước mà uống cạn một hơi thật lớn.

Bạc Thính Uyên áp lòng bàn tay vào bên má cậu, ngón cái vừa vặn đặt lên vành tai mềm mại, căng đầy, sự gắn kết khăng khít ấy tựa như tạo hóa đã cố tình đo ni đóng giày cho hai người họ vậy.

"Còn nhớ rõ điều gì nữa không?"

Giữa bầu không khí ái muội khi hơi thở của hai người giao thoa, trong mùi hương mang đậm dấu ấn cá nhân mãnh liệt của hắn, Ôn Từ Thư chợt nhớ lại rất nhiều hình ảnh không đúng lúc chút nào, đó không phải là chuyện ngày hôn lễ, mà là những ký ức tại khách sạn trong kỳ nghỉ tuần trăng mật.

Lý trí bảo cậu rằng không nên nghĩ đến những chuyện đó vào lúc này. Cậu chỉ biết cố sức nhắm nghiền mắt lại, nhưng hàng lông mi run rẩy đã tố cáo chút hoảng loạn trong lòng.

Một tiếng "ting" vang lên.

Ôn Từ Thư chợt bừng tỉnh, dùng sức đẩy hắn ra.

"Nướng xong rồi."

Cậu lách qua thân hình đầy áp lực của người đàn ông, lầm bầm nói: "Lần đầu tiên nướng, chẳng biết kết quả thế nào."

Cậu cầm lấy đôi găng tay cách nhiệt đặt bên cạnh, chuẩn bị lấy khay nướng ra.

Cùng lúc đó, trong góc tầm mắt của Bạc Thính Uyên xuất hiện một con "thằn lằn" lớn đang bám dính lấy lớp kính của cửa sổ sát đất.

Ngay phía đối diện bàn đảo, Bạc Nhất Minh đang dùng cả tay lẫn chân múa may quay cuồng.

Khi thấy ba lớn quay đầu lại, cậu nhóc vui sướng nhảy dựng lên, miệng hét lớn: "Ba lớn! Mau mở cửa cho con với!"

Mọi cánh cửa và cửa sổ trong nhà đều có khả năng cách âm cực tốt. Tiếng kêu gào của Bạc Nhất Minh không hề lọt được vào trong, ít nhất là Ôn Từ Thư - người đang mải mê với khay nướng - hoàn toàn không nghe thấy gì.

Bạc Thính Uyên nhanh chóng cầm chiếc giá trên bàn đảo dời sang phía đối diện: "Đặt ở đây đi."

Ôn Từ Thư thuận thế đặt khay nướng lên đó.

Thế là cả hai người họ đều quay lưng về phía cửa sổ sát đất.

Bạc Nhất Minh chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của hai người ba: "...?"

Không đúng nha? Chẳng lẽ ba lớn không nhìn thấy mình sao?

Trên khay nướng.

Từng chiếc bánh Madeleine vàng óng, căng mọng và mềm xốp đang tỏa ra hương bơ nồng nàn, xen lẫn một chút thanh mát, chua ngọt của chanh tươi.

Ôn Từ Thư nghiêm túc dùng chiếc nĩa nhỏ lật một chiếc bánh lên. Những đường vân ở mặt sau hiện rõ mồn một, rìa bánh hơi cháy cạnh vàng giòn, trông y hệt như một chiếc vỏ sò nhỏ xinh xắn.

Là người tự tay thực hiện, cậu không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc: "Thành công đến thế này sao?"

Bạc Thính Uyên đưa tay lấy chiếc Madeleine đầu tiên từ trên nĩa.

Ôn Từ Thư vội vàng giữ cổ tay hắn lại, trẻ con nói: "Em tự làm mà, cái đầu tiên đương nhiên phải để em ăn chứ."

Bạc Thính Uyên nghe vậy liền đưa chiếc bánh nhỏ xinh đến bên môi cậu.

Ôn Từ Thư chưa dám chắc chắn lắm, cậu đưa mũi ngửi ngửi trước, rồi mới cắn một mẩu nhỏ ở rìa bánh.

Đợi đến khi đầu lưỡi cảm nhận vị bánh tan ra và xác định không có mùi vị gì kỳ lạ, cậu mới cắn thêm một miếng nhỏ nữa.

Trong lúc cậu đang tâm niệm nhấm nháp, Bạc Thính Uyên đã đưa nửa chiếc bánh còn lại vào miệng.

Ôn Từ Thư nhìn hắn, những ký ức vốn bị vùi lấp sâu thẳm, vốn chỉ như những bức họa đen trắng, bỗng chốc trở nên sống động và rực rỡ sắc màu.

Ngày hôm đó, tại lễ cưới của họ.

Ôn Từ Thư chỉ tay vào đủ loại bánh Madeleine với nhiều hương vị khác nhau, khẽ hỏi Bạc Thính Uyên xem cái nào ngon nhất.

Lúc ấy, Bạc Thính Uyên đã lấy một miếng đưa đến bên môi cậu.

Cũng giống hệt như hôm nay, cậu cắn gần nửa miếng, phần còn lại do Bạc Thính Uyên ăn nốt.

Hương vị "ngon nhất" ấy, kể từ khoảnh khắc đó đã cắm rễ thật sâu vào tâm trí Ôn Từ Thư.

- Madeleine hương chanh.

Hóa ra, cậu nhớ, và Bạc Thính Uyên cũng nhớ.

Bàn tay Ôn Từ Thư vẫn đặt trên cổ tay hắn, cậu hơi nghiêng mặt, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm luôn mang vẻ lãnh đạm nhưng sâu sắc của đối phương, hiếm hoi dùng tiếng Pháp để hỏi:

"Bây giờ, anh vẫn còn thích hương vị này chứ?"

Bình thường cậu rất ít khi nói tiếng Pháp. Giống như tiếng Trung của Bạc Thính Uyên có chút cứng nhắc tinh tế, tiếng Pháp của cậu cũng không thực sự hoàn hảo.

Đặc biệt là trước mặt một người lai Pháp như hắn, cậu cảm giác như mọi thứ của mình đều bị nhìn thấu, nảy sinh một loại cảm giác ngây ngô và thẹn thùng không tên.

Trong lúc chờ đợi câu trả lời, trái tim Ôn Từ Thư đập thình thịch không yên, nhưng cậu lại chẳng muốn rời mắt đi chỗ khác.

Cậu thấy rõ mồn một những gợn sóng vi diệu dâng lên trong đáy mắt Bạc Thính Uyên, nhưng hắn không lập tức trả lời.

Ngay khi cậu tưởng như không thể chịu đựng nổi bầu không khí ái muội đến ngạt thở này nữa, người đàn ông trước mặt bỗng nhiên áp sát, hai tay siết chặt lấy eo cậu, dứt khoát nâng bổng hai chân cậu lên, bế thốc cả người cậu lên cao.

"Ưm..."

Ôn Từ Thư vô thức thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Trong trạng thái lơ lửng, hai tay cậu theo bản năng vòng qua ôm lấy bờ vai rộng của hắn, hai chân kẹp chặt hai bên hông săn chắc của Bạc Thính Uyên.

Dù đã khá quen với việc bị Bạc Thính Uyên đột ngột bế lên, nhưng trước giờ đều là bế kiểu công chúa, đây là lần đầu tiên họ đối mặt trực diện theo kiểu bế bồng thế này.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn, Ôn Từ Thư có chút hổ thẹn mà khẽ đung đưa bắp chân: "Anh... anh vẫn chưa trả lời em mà."

Bạc Thính Uyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt ôn nhu của cậu, đáp bằng tiếng Pháp:

"Tôi chưa bao giờ thay đổi cả."

Ánh mắt Ôn Từ Thư sững lại, trong lòng dâng lên một chút rung động.

Cậu mím môi, nghĩ đến tình trạng sức khỏe và những gánh nặng của hắn, dịu dàng nói: "Vậy sau này nếu anh gặp bất cứ chuyện gì không vui, hoặc là... hoặc là chuyện gì không tốt, anh có thể nói cho em biết được không?"

"Ừm." Bạc Thính Uyên dùng một tay ấn đầu cậu tựa vào lồng ngực mình, tay kia v**t v* dọc theo sống lưng cậu.

Thấy hắn không nói gì thêm, Ôn Từ Thư có chút bất bình trong lòng: Đã cảm động đến mức này rồi, mà anh chỉ đáp đúng một tiếng "Ừm" thôi sao!?

Nhưng khi cậu kịp phản ứng lại rằng mình đang bị Bạc Thính Uyên bế như thế tiến về phía cửa lớn, cậu mới giật mình kinh hãi.

"Ba nhỏ ơi?!"

Bên ngoài cửa, tiếng gọi gấp gáp của khỉ con truyền vào. Giây tiếp theo, Bạc Thính Uyên đã vươn tay vặn nắm cửa.

Ôn Từ Thư chỉ thấy da mặt nóng bừng, trong tình cảnh này cậu đành nhắm tịt mắt, đầu lệch sang một bên tựa vào vai Bạc Thính Uyên, dứt khoát đóng vai người bất tỉnh.

Cánh cửa mở ra, Bạc Thính Uyên nhìn cậu con trai nhỏ đang hừng hực lửa giận trước mặt, rồi thản nhiên nói với quản gia: "Chú Từ, tìm một chiếc hộp thích hợp gói chỗ điểm tâm tiên sinh làm lại, mang lên phòng tôi."

Ôn Từ Thư đang giả vờ ngất cũng phải dậy sóng trong lòng: Cái gì? Anh định ăn mảnh hết à?

Bạc Nhất Minh nghe xong thì như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên định gào to phản đối.

"Suỵt." Bạc Thính Uyên lập tức nhắc nhở.

Bạc Nhất Minh nhìn thấy ba nhỏ nằm im lìm trên vai ba lớn, cứ ngỡ ba nhỏ đột nhiên ngủ thiếp đi nên không dám làm loạn.

Cậu nhóc hạ thấp giọng, ấm ức vô cùng: "Con còn chưa được ăn cái nào mà! Con thấy rồi, là mấy cái vỏ sò siêu cấp đáng yêu đó!"

Bạc Thính Uyên rảnh tay xoa đầu con trai: "Ngày mai bảo thợ làm bánh trong nhà làm cho con, muốn ăn bao nhiêu cũng có."

Hắn liếc mắt ra hiệu cho quản gia: "Cứ làm theo lời tôi."

Quản gia Từ: "..."

Bạc Nhất Minh thấy không thương lượng được với ba lớn, bèn nhanh như cắt lách người chạy vèo vào trong bếp, chộp lấy một cái bánh tống ngay vào miệng, vừa nhai vừa lầm bầm đầy trẻ con: "Con không quan tâm! Con cứ phải ăn cái này cơ!"

Ôn Từ Thư sợ Bạc Thính Uyên sẽ đi ngăn con lại, nên bàn tay đang đặt sau cổ hắn khẽ nhấn nhẹ một cái.

Môi cậu gần như chạm sát vào vành tai hắn, thì thầm: "Cứ để Nhất Minh ăn đi mà. Cùng lắm thì ngày mai em lại làm thêm một mẻ nữa, để anh mang đến công ty dùng với trà chiều nhé."

Cậu cũng không ngờ rằng chỉ vì một miếng ăn mà hai cha con nhà này lại có thể tranh giành nhau đến thế.

Bạc Thính Uyên hơi nghiêng cổ, bên má gần như lướt qua đôi môi cậu.

"Ừm."

Ôn Từ Thư chợt nhận ra tư thế này có chút quá đỗi thân mật, cậu ngượng ngùng cựa quậy nhưng lập tức bị Bạc Thính Uyên ôm chặt hơn.

Đúng lúc này, từ phía sau lưng hai người vang lên tiếng gào thét đầy bi thương của Bạc Nhất Minh.

Trong bếp, khi Bạc Nhất Minh vừa ăn đến chiếc Madeleine thứ hai thì đột nhiên nhận ra điều gì đó, cậu bé sụp đổ mà dậm chân bình bịch.

Quản gia Từ hỏi: "Tiểu thiếu gia lại làm sao thế? Chẳng phải đã ăn được rồi sao?"

Bàn tay nhỏ nhắn của Bạc Nhất Minh run rẩy chỉ vào một khoảng trống trên khay nướng.

Ông biết chỗ đó vốn dĩ đã trống không từ lúc họ mới bước vào bếp vì bánh đã bị ăn mất rồi.

Ông vội vàng an ủi: "Tuy rằng tiểu thiếu gia không ăn được chiếc Madeleine đầu tiên tiên sinh làm, nhưng những chiếc còn lại cậu có thể ăn tùy thích mà."

Bạc Nhất Minh suy sụp: "Không chỉ là chiếc đầu tiên đâu! Mà là ba lớn với ba nhỏ đã cùng nhau ăn chung một chiếc bánh đó!"

Quản gia: "..."

Gương mặt lai tuấn tú của Bạc Nhất Minh lúc này đầy vẻ sầu thảm, cậu nhóc giơ một miếng bánh nhỏ hình vỏ sò lên than thở: "Còn con, đứa con trai đáng yêu của hai người, lại phải cô đơn lẻ bóng ăn món Madeleine ngọt ngào này."

Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ thông minh trên tay cậu nhóc lóe sáng.

Đôi mắt Bạc Nhất Minh cũng sáng rực lên y như màn hình đồng hồ: " Tinh Tinh!"

Quản gia Từ thở phào... Cuối cùng ông cũng được giải cứu rồi!

Bạc Nhất Minh bắt đầu kể lể với Tinh Tinh về "vụ án bi thảm" khi tối nay bị cả hai người ba hắt hủi.

Quản gia Từ vội vàng quay đi tìm hộp đựng bánh, ông thật sự sợ nếu không nhanh tay thì cậu nhóc sẽ ăn sạch bách chỗ này mất.

Bạc Nhất Minh nhân cơ hội tống thêm một cái vào miệng, giọng nói trở nên ngọng nghịu: "Ba nhỏ của anh làm ngon lắm nhé, bánh vỏ sò mềm ơi là mềm luôn."

Cả mẻ chỉ có mười sáu chiếc, cuối cùng ông quản gia xếp vào hộp mười hai chiếc. Suy nghĩ một lát, ông vẫn để lại cho tiểu thiếu gia ba chiếc nữa.

Xếp bánh xong xuôi, vừa lúc các dì giúp việc vào bếp dọn dẹp, ông liền bước ra dặn dò vài câu.

Bạc Nhất Minh đang đứng ở góc phòng gọi điện thoại, khẽ nói: " Tinh Tinh chờ anh một lát nhé."

Cậu nhóc rón rén tiến lên phía trước, đôi tay nhanh thoăn thoắt lấy một chiếc đĩa xếp bánh Madeleine vào, giấu nhẹm vào ngăn tủ dưới bàn đảo rồi còn tiện tay lấy vài món đồ khác che lên trên.

Đến khi ông quản gia quay lại bê khay đựng hộp bánh đi, hoàn toàn chẳng nhận ra có điểm nào bất ổn.

"Tiểu thiếu gia, hay là về phòng nói chuyện điện thoại đi con."

"Vâng ạ ~" Bạc Nhất Minh nhanh chóng bước tới, tiếp tục lầm bầm to nhỏ với Tinh Tinh về chuyện ngày mai đi ghi hình chương trình, vẻ mặt hưng phấn không thôi.

Ông quản gia thầm nghĩ: Tiểu thiếu gia kết giao được người bạn mới tốt thế này, ngày nào cũng gọi điện thủ thỉ, thật sự rất đáng mừng.

Cả hai cùng lên lầu hai.

Ông gõ cửa bước vào phòng của đại thiếu gia Bạc Thính Uyên, còn Bạc Nhất Minh thì đẩy cửa lẻn vào phòng của ba nhỏ ở ngay bên cạnh.

Cậu nhóc thấy ba nhỏ đang dựa vào sofa thẩn thờ phát ngốc, bèn nhanh chân tiến tới ghé sát cạnh sofa, ngước đầu hỏi: "Ba nhỏ ơi? Ba tỉnh rồi ạ? Lúc nãy ba không sao chứ?"

Ôn Từ Thư nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ của con trai: "Cảm ơn bảo bối đã quan tâm. Ba vẫn khỏe lắm."

- Chỉ có ba lớn của con là không ổn thôi, chắc là người của Cục Tình báo Pháp phái tới hay sao mà kín miệng như bưng ấy.

Bạc Nhất Minh vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên phòng cách vách, nhưng chẳng nghe thấy gì cả.

"Ba nhỏ, con đi vệ sinh một chút nha."

Cậu nhóc vịn tay vào sofa nhanh chóng đứng dậy, khom lưng lẻn ra phía sau tấm bình phong.

"Sao thế con?" Ôn Từ Thư vội vàng đi theo.

Cậu bị con trai kéo tay lại, cả hai đứng nép sau tấm bình phong, không hiểu mô tê gì nhưng cũng tò mò nghiêng người cùng nhau nghe ngóng.

Bên phòng Bạc Thính Uyên.

Sau khi quản gia Từ đặt hộp điểm tâm xuống, thấy đại thiếu gia bước tới, ông rất tự nhiên mở nắp hộp ra.

Ngay sau đó, hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng lúc nhìn thấy trong hộp là mấy miếng chanh được thái lát sẵn.

Trong không khí lập tức tràn ngập một mùi chua loét.



Loading...