Sau Khi Ba Nhỏ Của Vai Ác Cố Chấp Thức Tỉnh

Chương 20: Vào bếp


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau.

Trên top tìm kiếm của Weibo bất ngờ xuất hiện một tin tức mới với từ khóa: #Ca sĩ Chu Vi thuận lợi lấy lại bản quyền ca khúc#.

Chu Vi đã đăng một bài viết dài trên Weibo cá nhân, thông báo rằng cô đã thuận lợi hòa giải với công ty quản lý cũ.

Sắp tới, cô sẽ thành lập studio riêng để tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp ca hát.

Kể từ khi ra mắt đến nay, Chu Vi chưa từng vướng phải tin đồn tiêu cực nào, cộng thêm kỹ năng ca hát xuất sắc và thực lực đã được công nhận, nên ngoài sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, đông đảo cư dân mạng cũng cảm thấy vui mừng thay cho cô.

 

[ Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, đúng là mây tan thấy ánh trăng mà. ]

[ Chắc hẳn chị ấy đã phải khóc rất nhiều lần rồi đúng không? Thật sự là chuyện khó tin nhưng có thật! ]

[ Tốt quá rồi, các chương trình âm nhạc và giải trí mau mời chị ấy đi, concert cũng sớm tổ chức thôi nào! ]

 

Một bộ phận khán giả mới bắt đầu chú ý đến Chu Vi và Nhung Nhung qua chương trình thực tế gần đây, vừa vào chúc mừng cô, vừa bắt đầu để lại những lời bình luận đùa vui:

 

[ Điều ước của Nhung Nhung đã thành sự thật rồi, tuyệt vời quá đi. ]

[ Lúc Nhung Nhung nói chuyện với đại mỹ nhân xong là cá cắn câu ngay, lúc đó tôi đã có dự cảm sắp có chuyện đại sự xảy ra rồi *đang bấm tay tính toán đây*. ]

[ Ba của nhóc Minh còn nói muốn đi xem concert nữa, không ngờ điều đó lại có thể trở thành sự thật, kỳ diệu quá. ]

[ Nhóc Minh không "dẫn dắt" thành công Chu Húc, hóa ra lại sang "dẫn dắt" Chu Vi à? *đùa thôi nha*. ]

 

Tuy nhiên, cũng có một số người xem cẩn thận hơn, liên tục để lại bình luận nhắc nhở mọi người:

 

[ Chuyện này chắc là không liên quan đến đại mỹ nhân và nhóc Minh đâu, mọi người đừng nên trêu chọc quá đà, nếu không dễ gây hiềm khích và mang lại rắc rối cho họ lắm. ]

[ Đúng đấy, cứ chúc mừng Chu Vi là được rồi. Nếu muốn đùa vui thì hãy để dành lúc xem chương trình nhé, mong chờ buổi phát sóng trực tiếp tập hai quá đi! ]

 

Những lời nhắc nhở này rất có lý, vì vậy cư dân mạng cũng dừng việc ghép nối các tình tiết và không đùa cợt thêm nữa.

-

Nhà Chu Vi.

Ngay sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp của chương trình [ Nhóc Tì Là Siêu Nhân ], ngay trong buổi chiều hôm ấy, cô đã nhận được điện thoại từ công ty quản lý cũ, nói rằng họ muốn thương thảo lại về vấn đề bản quyền.

Suốt mấy ngày sau đó, cô bận rộn không ngừng nghỉ với việc tìm luật sư và trao đổi các điều khoản, mãi cho đến tận hôm nay mọi chuyện mới chính thức được công bố.

Tâm trạng của Chu Vi dao động rất mạnh, cô chưa có được một giấc ngủ nào trọn vẹn.

Mỗi ngày đi lại cô đều thấy nhẹ bẫng, như đang bước đi trên mây. Cô chỉ sợ mình sơ sẩy một chút thì hóa ra đây chỉ là một giấc mơ, và chuyện bản quyền lại đổ bể lần nữa.

Chỉ đến khi mọi việc đã hoàn toàn giải quyết xong xuôi, Chu Vi mới sực nhận ra một điều: Người đại diện cũ vốn là kẻ hám lợi lại còn ôm hận với cô, dù cho hắn có đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo hay đứng trước cửa tử đi chăng nữa, cũng chẳng đời nào lại đột nhiên đại phát thiện tâm như thế.

Chỉ có một khả năng duy nhất: Có ai đó đã âm thầm ra tay giúp đỡ cô.

Chu Vi lập tức liên hệ với người quen ở công ty cũ và biết được rằng quả thực có người đã gây áp lực nên mọi chuyện mới tiến triển nhanh đến thế.

Thế nhưng, có suy đi tính lại thế nào cô cũng không thể đoán được vị quý nhân đó là ai.

Hôm nay, sau khi đăng bài viết dài lên Weibo, cô cứ nán lại ở khu vực bình luận để theo dõi phản ứng của người hâm mộ, rồi vô tình lướt thấy những lời nhắn của khán giả xem chương trình.

Chu Vi tự lẩm bẩm một mình: "Nhung Nhung đã nói chuyện với ba của Nhất Minh sao?"

Trong đầu cô hiện lên gương mặt cực kỳ tuấn tú nhưng luôn giữ vẻ ôn hòa của ba Nhất Minh.

Chu Vi vội vàng bước xuống giường, mở cửa chạy ra ngoài: "Nhung Nhung ơi?"

 

Tại phòng khách.

Nhung Nhung đang thủ thỉ trò chuyện cùng bà nội. Thấy mẹ không kịp xỏ dép đã chạy ra, cô bé lon ton tiến lại nắm lấy tay mẹ, lo lắng hỏi: "Mẹ làm sao thế ạ? Sao mẹ lại không ngoan ngoãn đi ngủ tiếp đi?"

Hồi sáng trước khi ba đi công tác, ba đã dặn kỹ là cô bé phải trông cho mẹ ngủ nhiều một chút.

Bà nội tiếp lời: "Mẹ con chắc là vui quá nên không ngủ được đấy thôi."

Nói rồi bà đứng dậy đi vào bếp.

Chu Vi bế con gái lên, ngồi xuống ghế sofa, đối diện với con và nghiêm túc hỏi về những chuyện đã xảy ra trong chương trình.

Nhung Nhung thừa nhận là có chuyện như vậy, rồi chỉ tay về phía tivi.

"Hay là mẹ xem tivi đi ạ, ba chẳng phải đã chuẩn bị sẵn video của con cho mẹ rồi sao?"

Ba của Nhung Nhung làm biên tập phim. Sau khi chương trình kết thúc, anh đã dành thời gian cắt ghép những đoạn có hai mẹ con thành một tập riêng để gia đình có thể xem bất cứ lúc nào.

Chu Vi tìm đến đoạn đi câu cá.

Lúc bà nội bưng ly nước ra, thấy cô đang xem vô cùng chăm chú, cả người hơi đổ về phía trước, dường như muốn nhìn chằm chằm cho đến khi màn hình tivi thủng ra hai cái lỗ lớn mới thôi.

"Vi Vi à, chương trình có vấn đề gì sao con?"

"Con đột nhiên nhớ ra chút chuyện ạ."

Chu Vi vừa uống nước vừa phát đi phát lại đoạn phim này, cô nhíu mày nghiên cứu từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt ba Nhất Minh.

Tiếc thay, cô không phải chuyên gia giải mã tâm lý qua nét mặt nên chẳng tìm được manh mối gì.

Nhưng chuyện bản quyền xảy ra ngay sau chương trình đúng một ngày, quả thực là quá mức trùng hợp.

Chu Vi nhìn đăm đăm vào gương mặt toát lên vẻ cao quý của ba Nhất Minh. Khí chất khác biệt này chắc chắn là người có năng lực để giải quyết ổn thỏa chuyện của nàng.

Nghĩ đến đây, cô không chút do dự, lập tức cầm điện thoại lên.

-

Tại biệt thự nhà họ Bạc.

Trong gian bếp rộng lớn mang phong cách Á Đông, một nhóm người đang vây quanh đông đúc. Ôn Từ Thư đứng ngay cạnh vị đầu bếp trưởng, chăm chú lắng nghe ông hướng dẫn cách nấu nướng.

Đứng bên cạnh còn có dì Chung, quản gia Từ và hai đầu bếp phụ khác. Ai nấy đều có chút căng thẳng, chỉ sợ cậu sơ sẩy xảy ra chuyện gì.

Đầu bếp trưởng tận tình chỉ bảo: "Tiên sinh nên học cách cho dầu vào khi chảo nóng trước. Làm vậy thì khi cho thức ăn vào dầu sẽ không bị bắn tung tóe, thứ hai là nhiệt độ dầu vừa phải, ăn uống sẽ lành mạnh hơn; và thứ ba là sẽ ít khói dầu."

Ôn Từ Thư gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ từng lời.

Dì Chung góp ý: "Tôi thấy học làm mấy món trộn cũng rất tốt đấy chứ."

Quản gia Từ vô cùng tán thành: "Đúng đúng, cứ làm món trộn là ổn nhất."

Ôn Từ Thư quay đầu lại bảo: "Dì Chung, chú Từ, hai người cứ ra ngoài bận việc đi ạ. Ở đây đã có tận ba vị sư phụ rồi mà."

Cũng may là diện tích căn bếp rất rộng, nếu không thì chẳng thể nào chứa nổi chừng ấy con người.

Dì Chung lùi lại một bước: "Thôi được rồi, cậu cứ học đi, chúng tôi không làm phiền nữa."

Ở biệt thự này, mỗi ngày sẽ có một nhóm gồm ba đầu bếp phụ trách. Hôm nay sớm biết tiên sinh muốn học nấu ăn, họ đã bàn bạc kỹ lưỡng phương án, thậm chí chuẩn bị sẵn mọi nguyên liệu từ trước.

Món được chọn để dạy là súp lơ xanh xào tôm. Những con tôm lớn đã được bóc vỏ, xẻ lưng và tẩm ướp kỹ càng, súp lơ xanh tươi rói cùng tỏi băm cũng đã được sơ chế xong xuôi.

Ôn Từ Thư thấy vậy liền nói: "Mọi người thái xong hết rồi ạ? Thế thì tôi..."

Như thế này thì có còn tính là cậu tự tay nấu nướng nữa không?

Đầu bếp trưởng điềm tĩnh giải thích: "Hôm nay chúng ta cứ học những kỹ thuật xào cơ bản nhất đã, tiên sinh không cần vội, cứ thong thả mà làm."

Ôn Từ Thư gật gật đầu: "Vâng, cũng đúng ạ."

Nguyên liệu được chia làm hai phần y hệt nhau trên hai bếp lò. Một bếp dành cho đầu bếp trưởng làm mẫu, bếp còn lại dành cho Ôn Từ Thư. Để đảm bảo tính chính xác, từ nồi, xẻng đến tất cả dụng cụ đều đồng bộ về kiểu dáng.

Ôn Từ Thư thực hiện mọi thao tác rập khuôn theo đầu bếp trưởng, từ việc chần súp lơ qua nước sôi cho đến lúc nóng chảo, đổ dầu, phi thơm tỏi rồi cho tôm vào.

Các vị sư phụ đều dồn hết sự chú ý vào việc canh lửa, nhờ vậy mà Ôn Từ Thư không gây ra bất kỳ sự cố dở khóc dở cười nào. Cậu cầm xẻng đảo thức ăn trông cũng rất ra dáng, cuối cùng thêm vào nước sốt tiêu đen đã pha sẵn rồi đảo đều cho thấm gia vị.

Trong lòng Ôn Từ Thư thầm thở dài: "Mấy người này, định lừa trẻ con đấy à?!"

Nhưng khi món ăn được bưng ra, trông nó cũng chẳng khác mấy so với đĩa của đầu bếp trưởng, màu sắc tươi tắn, hương thơm nồng nàn sực nức.

Dẫu sao cũng là lần đầu xuống bếp, món ăn không sống cũng chẳng khê, trong lòng cậu không nén nổi một cảm giác thành tựu lạ kỳ dâng lên mơn man.

Cậu đón lấy chiếc khăn nóng từ tay dì Chung để lau tay, đôi mắt cong cong cười rạng rỡ: "Hình như trông cũng không tệ lắm dì nhỉ."

Đầu bếp trưởng từ tốn giảng giải: "Mới bắt đầu học nấu ăn thì quan trọng nhất là nguyên liệu phải chín và ăn được cái đã, còn về nhiệt độ dầu, lửa lớn nhỏ hay gia vị thế nào cũng chưa cần quá khắt khe. Cứ làm cho quen tay rồi nghiên cứu sâu hơn vẫn kịp mà."

Ôn Từ Thư cầm lấy đôi đũa, mỉm cười gật đầu: "Đầu bếp trưởng nói chí lý ạ."

Cậu đang định gắp thức ăn thì một cánh tay ngăn lại: "Chú Từ?"

Quản gia Từ cầm đôi đũa khác: "Tiên sinh, để tôi thử trước cho."

Dì Chung cũng sẵn sàng đôi đũa trên tay: "Đúng đấy, để chúng tôi nếm thử trước đã."

Đầu bếp trưởng thì tỏ ra khá tự tin: "Về lý thuyết thì không có vấn đề gì đâu. Nhưng quản gia Từ nếm thử trước cũng tốt."

Ông quản gia thầm nghĩ trong bụng: "Tiên sinh mà ăn vào có mệnh hệ gì thì về lý thuyết là lỗi của ông hay lỗi của tôi hả?".

Ông gắp một con tôm lớn, còn dì Chung thì kẹp một miếng súp lơ nhỏ.

Ôn Từ Thư nhìn hai người đưa vào miệng chậm rãi nhai, không nhịn được mà hỏi: "Thế nào ạ? Chín chưa vậy?"

Quản gia và dì Chung liếc nhìn nhau, gương mặt ai nấy đều hớn hở:

"Ngon lắm!"

"Thật ạ?"

Ôn Từ Thư gắp một bông súp lơ nếm thử, cảm thấy nó giống như vị của thức ăn được nấu chín rồi trộn với nước sốt. Cậu lại gắp thử một miếng súp lơ từ đĩa của đầu bếp trưởng xào.

Rõ ràng là cùng dụng cụ, cùng nguyên liệu và cùng cách thức chế biến, nhưng khi vào miệng vị lại hoàn toàn khác biệt.

Ôn Từ Thư tự đánh giá: "Món của tôi cứ như là làm chín bằng hơi rồi mới đổ nước sốt vào trộn đều vậy."

Đầu bếp trưởng an ủi: "Lần đầu nấu mà được thế này đã là rất tốt rồi. Tiên sinh cứ thong thả học dần thôi."

Ôn Từ Thư cũng chẳng còn cách nào khác, cậu không thể vừa bắt đầu đã đòi học ngay kỹ thuật xào lửa lớn bùng nổ, e là lúc đó dì Chung và quản gia Từ sẽ hợp sức "áp giải" cậu ra ngoài ngay lập tức.

Đúng lúc này, Bạc Nhất Minh như một cơn lốc nhỏ, vừa chạy vừa la hét xông vào bếp: "Ba nhỏ ơi, có điện thoại tìm ba này!"

Cậu bé đưa điện thoại cho ba nhỏ, khi nhìn thấy hai đĩa tôm xào súp lơ thì kinh ngạc vô cùng: "Các dì bảo ba nhỏ đang học nấu ăn, hóa ra là thật ạ?"

Ôn Từ Thư thấy đó là cuộc gọi WeChat từ Chu Vi. Cậu dặn dò mọi người một câu rồi đi từ cửa bếp ra phía khu vườn ngoài cửa sổ sát đất: "Chị Vi ạ?"

Chu Vi lên tiếng: "Ba Nhất Minh này, tôi có chút việc riêng muốn... muốn thỉnh giáo cậu một chút."

"Chị đừng khách sáo thế, có chuyện gì chị cứ nói đi." Ôn Từ Thư chậm rãi rảo bước.

Chu Vi liền đem toàn bộ câu chuyện của mình kể rõ cho cậu nghe.

Thực ra Ôn Từ Thư sớm đã quên khuấy chuyện này, nhân lúc cô đang giải thích đầu đuôi, cậu lập tức chuyển sang nhắn tin cho Bạc Thính Uyên trên WeChat.

[ Chuyện của Chu Vi trong chương trình là do anh hỗ trợ xử lý phải không? ]

Ôn Từ Thư tuy không rõ mục đích cuộc gọi của Chu Vi là gì, nhưng cậu hy vọng có thể nhận được một câu trả lời xác đáng từ phía Bạc Thính Uyên trước.

Vì vậy, cậu tạm thời chúc mừng Chu Vi, nói vài câu đánh lạc hướng kiểu như rất mong chờ những đêm nhạc sắp tới của cô.

Cũng may là Bạc Thính Uyên phản hồi khá kịp thời.

[ Đã giải quyết ổn thỏa. ]

[ Là tôi quên chưa nói với em. ]

Ôn Từ Thư:

[ Không sao mà. ]

[ Cảm ơn anh nhé! ]

Trong điện thoại, Chu Vi thận trọng hỏi: "Ba Nhất Minh này, nếu là cậu giúp tôi, cậu nhất định phải cho tôi biết, chuyện này đối với tôi quan trọng lắm."

Đã có câu trả lời rõ ràng, Ôn Từ Thư cũng không giấu giếm: "Là ba lớn của Nhất Minh đã xử lý ạ. Nhưng chị Vi ơi, chuyện thuận lợi là tốt rồi, chị không cần đặc biệt cảm ơn chúng em đâu."

"Thế... thế sao mà được chứ?"

Chu Vi lập tức kích động, "Cậu chính là quý nhân của tôi mà. Không, cả nhà cậu đều là quý nhân của tôi."

Ôn Từ Thư xoa nhẹ vành tai, sao nghe cứ như đang mắng người thế này.

Cậu thong thả, dịu dàng nói: "Chị Vi, có phải mấy ngày nay chị bận quá nên không nghỉ ngơi tốt không? Em nghe giọng chị có chút khàn rồi đấy. Sau này em còn muốn cùng Nhất Minh và cả ba lớn của nó đi nghe chị hát cơ mà. Chị không được để hỏng giọng đâu đấy."

"Không đâu, không đâu, tôi đi ngủ ngay đây."

Chu Vi nức nở nói, "Ba Nhất Minh này, tôi muốn... tôi có thể làm gì cho cậu được đây?"

Ôn Từ Thư nghe ra được chuyện này quả thực giống như tảng đá đè nặng trong lòng cô bấy lâu, nay đã được gỡ bỏ nên nhất thời cô không biết phải làm sao cho phải.

"Vậy thì mời em đi xem concert nhé."

Chu Vi biết cậu chắc chắn là người giúp đỡ không cầu đền đáp, nghĩ đi nghĩ lại chỉ đành nói: "Hay là thế này được không? Tôi tổ chức concert kiếm được tiền sẽ chia cho cậu một phần, nếu không lương tâm tôi không yên được."

Ôn Từ Thư nghe xong liền gạt đi: "Tiền thì chắc chắn em không thể nhận rồi."

Chu Vi biết thừa cậu tuyệt đối chẳng thiếu tiền, nhưng cũng cảm thấy rất khó xử.

"Nhưng Chu Vi tôi là người biết ơn, không thể tự dưng nhận lòng tốt lớn lao như vậy của cậu được."

Bị tác động bởi giọng nói của cô, Ôn Từ Thư không kìm được mà nói ra lời thật lòng:

"Chị Vi, sức khỏe em không tốt, từ nhỏ đã chẳng có lý tưởng gì to tát. Em rất ngưỡng mộ những người có sự nghiệp và hoài bão, thế nên chị cứ cố gắng hết mình là được rồi."

Chu Vi khẽ hỏi: "Ba Nhất Minh, tôi vẫn luôn chưa dám hỏi, cậu không khỏe ở đâu vậy? Có tiện nói cho tôi biết không?"

Ôn Từ Thư cười nhẹ: "Bệnh tim bẩm sinh ạ. Nhưng giờ thì ổn hơn nhiều rồi, còn có thể đi tham gia chương trình nữa nên chị đừng lo cho em."

"Vậy mà cậu lại lạc quan đến thế."

Chu Vi không thể nào tưởng tượng nổi một người mang trong mình căn bệnh tim từ nhỏ đã phải tự thích nghi ra sao để có thể trở nên lạc quan và dịu dàng đến thế, thậm chí là luôn tràn đầy thiện ý với tất cả mọi người.

Ôn Từ Thư sợ cô xúc động quá mức nên không nói thêm nhiều, chỉ thúc giục cô đi nghỉ ngơi.

Chu Vi kìm lại giọng nói đang nghẹn ngào run rẩy, đột nhiên chuyển chủ đề, cực kỳ dứt khoát nói: "Ba Nhất Minh này, cậu đừng nói mình không có lý tưởng hay sự nghiệp gì nữa. Cậu nghe chị nói một câu nhé."

"Vâng." Ôn Từ Thư đứng thẳng người lại, thần sắc nghiêm túc: "Em đang nghe đây."

Chu Vi nói: "Thế này đi, chị mở studio sẽ chia cổ phần ưu đãi cho cậu, cậu không cần phải bỏ thêm đồng vốn nào cho chị cả. Từ nay về sau, chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp, được không?"

Ôn Từ Thư nghe đến đây thì sững người.

Thú thực, sống trên đời ngần ấy năm, chưa từng có ai nói với cậu câu "Chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp" cả.

Cậu khẽ nhướn mày, mỉm cười rồi cố ý dùng tông giọng bình thản nhất trả lời một câu: "Vâng ạ."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Ôn Từ Thư đứng lặng một lúc trong vườn, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi quay về phòng bếp.

"Ơ? Đồ ăn của con đâu rồi ạ?"

Dì Chung nói: "Nhất Minh bê ra phòng ăn ăn rồi."

Ôn Từ Thư cạn lời: "Đứa nhỏ này đúng là chẳng kén chọn gì cả."

Dì Chung cười: "Thằng bé từ nhỏ đã ăn uống tốt mà, nếu không sao lớn lên có thể chắc nịch thế này?"

Điều này cũng đúng. Ôn Từ Thư nhớ lại lúc khỉ con tham gia chương trình, ăn một củ khoai lang luộc thôi mà cũng thấy ngon lành vô cùng.

Xem ra không chỉ vì đang tuổi ăn tuổi lớn, mà bản chất cậu bé đã hoàn toàn trái ngược với cậu, cực kỳ dễ nuôi.

Tại phòng ăn.

Bạc Nhất Minh đang dùng iPad để gọi video cho ba lớn. Cậu nhóc bưng đĩa thức ăn lên, khoe đủ mọi góc độ.

"Ba lớn nhìn xem, đây là món đầu tiên ba nhỏ học nấu đấy ạ."

"Vừa mới làm xong luôn nhé."

"Nóng hổi, vẫn còn đang bốc khói đây này."

Nói xong, cậu nhóc chẳng đợi ba lớn kịp phản ứng đã trực tiếp ngắt cuộc gọi.

Ôn Từ Thư vừa bước đến phòng ăn: "...?"

Làm cái gì thế này?

Cảm thấy quan hệ giữa hai người ba quá hòa thuận nên muốn gây chuyện đúng không?

Cậu rảo bước xông lên phía trước khiến dì Chung đi sau giật mình, vội vàng nhắc nhở: "Đi chậm thôi."

Bạc Nhất Minh thấy ba nhỏ xuất hiện, liền cười hì hì khen ngợi: "Ba nhỏ ơi, món tôm ba làm ngon thật đấy, ngon hơn cả chú Chu làm luôn."

Ôn Từ Thư giây trước còn đang nghiêm mặt, giây sau đã nở nụ cười.

"... Thật không? Thật hay giả đấy? Con thích ăn đồ ba nhỏ làm à?"

"Thật ạ."

Bạc Nhất Minh gật đầu lia lịa, lại gắp thêm một con tôm lớn: "Ngon cực kỳ luôn."

Ôn Từ Thư nhìn cuộc gọi vừa bị con trai dập máy, trong lòng thầm nghĩ: Khỉ con ơi là khỉ con, con đang nhảy múa ngay trước cổng trường nội trú rồi đấy biết không.

Đang nói chuyện thì quản gia Từ với gương mặt đầy vẻ khó xử tiến lại gần, thưa: "Tiên sinh, đại thiếu gia vừa mới gọi điện cho tôi ạ."

"Hửm?"

Ôn Từ Thư quay sang nhìn chú.

Bạc Nhất Minh cũng tò mò ngóng theo: "Ông quản gia, ba lớn nói gì thế ạ?"

QUản gia Từ thật thà đáp: "Đại thiếu gia bảo, từ nay về sau không được để tiên sinh vào bếp nữa, không an toàn. Ngài ấy dặn chúng tôi phải trông chừng cậu cho kỹ."

Ôn Từ Thư vò rối mái tóc của khỉ con, cằn nhằn: "Con xem cái việc tốt con vừa làm đi!"

Bạc Nhất Minh trợn tròn mắt nhìn đĩa thức ăn trước mặt, càng lúc càng phấn khích: "Thế chẳng phải là, món ăn đầu tiên và cũng là duy nhất mà ba nhỏ từng nấu đã thuộc về con rồi sao? Ôi trời ơi, con phải gọi điện khoe với ba lớn lần nữa mới được!"

Ôn Từ Thư chỉ biết đỡ trán: Tống khứ nó sang Pháp đi thôi, lần này cậu thề sẽ tuyệt đối không ngăn cản nữa.



Loading...