- Tôi muốn nghe không phải là lời xin lỗi, tôi không muốn người của mình bị thương một chút nào! - Sắc mặt Mạc Duy Dương trong nháy mắt nghiêm túc, giọng nghe vào làm người ta phát rét.
- Là sơ suất của tôi, mới khiến cho cô ấy bị hoảng sợ, tôi bảo đảm sẽ không còn có lần sau! - Vũ Lạc Trạch nhức đầu cắn răng mà nói ra.
Mạc Duy Dương nguy hiểm nhếch môi, hai tay bỏ vào trong túi quần Tây, giọng không để người khác có thể xía vào nói:
- Tôi tin tưởng cậu mới giao cô ấy vào trong tay cậu, nếu như xảy ra chuyện tương tự nữa, đừng trách là tôi không nể tình bạn. . . . . .
Vũ Lạc Trạch cười:
- Dương, thật ra thì cậu rất quan tâm cô ấy có đúng không? Nếu quan tâm cô ấy như vậy, tại sao muốn đẩy cô ấy ra, tôi là đàn ông, không phải Liễu Hạ Huệ. . . . . .
Mạc Duy Dương tiến lên, không để ý cậu ta là bệnh nhân, một tay níu chặt đồng phục bệnh nhân, sắc mặt nhăn nhó cảnh cáo:
- Chuyện của tôi cậu đừng nhúng tay vào, còn nữa. . . . . . cô ấy là người của tôi, không có lệnh của tôi, cậu đừng mơ tưởng chạm vào cô ấy, nếu không ngay cả bạn bè chúng ta cũng không làm được!
Vũ Lạc Trạch nhìn anh chằm chằm:
- Cậu có hỏi ý kiến của cô ấy chưa? Mạc Duy Dương, cô ấy đã mười bảy tuổi rồi, cũng sắp trưởng thành, cậu không cần làm cho mình thật giống như bạn trai của cô ấy. Trên thực tế, cậu chỉ có thể được coi là người giám hộ!
Đôi mắt chim ưng của Mạc Duy Dương nhíu lại, ra tay cực nhanh, một quyền đánh tới cằm của cậu ta:
- Vũ Lạc Trạch, nếu như cậu cũng ôm lấy ảo tưởng với cô ấy, vậy tôi mang cô ấy đi, tôi không cần cậu giúp tôi trông nom người của tôi!
Vũ Lạc Trạch ôm cằm bị đánh đau, có chút tức giận mà rống lên nói:
- Mạc Duy Dương, cậu nhất thiết phải vì một cô gái mà cãi nhau với tôi sao? Tôi đối với cô ấy cũng chỉ có mến mộ, cũng không có quá nhiều ý nghĩ không an phận!
Mạc Duy Dương hừ lạnh một tiếng:
- Thật sao? Nếu như không có ý nghĩ không an phận, cậu sẽ để mình bị hạ dược?
Mắt anh lạnh lùng nhìn Vũ Lạc Trạch, ánh mắt kia giống như là đang giễu cợt cậu ta mở mắt nói lời bịa đặt.
Vũ Lạc Trạch cực kỳ tức giận quát:
- Mạc Duy Dương, làm phiền cậu dùng đầu óc suy nghĩ một chút đi, nếu như thật sự tôi để mình bị hạ dược, tôi còn cần nhịn khổ cực như vậy sao? - Anh giơ giơ tay bị thương lên.
Mạc Duy Dương không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn anh, khóe miệng nhấp nháy sự chết chóc.
Diệc Tâm Đồng đứng ở cửa lớn của bệnh viện một lúc lâu, không thấy Mạc Duy Dương ra ngoài, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho anh, lại thấy một bóng dáng quen thuộc đi về bên này, cô bỏ điện thoại vào trong túi, ra đón thật nhanh.
- Vũ Lạc Trạch không sao chứ?
Mạc Duy Dương nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng khẽ có thay đổi, khoé miệng khẽ nhếch:
- Ừm, cậu ta không có việc gì cả!
Diệc Tâm Đồng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, cô lại hỏi:
- Anh ấy bị sao vậy? Tại sao lại biến thành bộ dạng đó?
- Cậu ta bị người khác hạ dược! – Đôi mắt hẹp dài của Mạc Duy Dương nhíu lại.
- Hạ dược? A? Không trách được giống như biến thành người khác! - Diệc Tâm Đồng tự nói thầm.
Anti web copy
Mạc Duy Dương khóa tầm mắt trên mặt cô, chậm rãi mở miệng nói:
- Trải qua chuyện này, em vẫn nguyện ý ở lại nhà của cậu ta sao?
Trong lòng Diệc Tâm Đồng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh, không rõ có phải anh đang lo lắng cho cô?
- Tôi tôn trọng suy nghĩ của em! Nếu như em muốn trở về biệt thự, lập tức cùng tôi trở về, nếu như muốn tiếp tục ở lại nhà của cậu ta, tôi cũng sẽ đưa em đi! - Mạc Duy Dương nhíu mày nhìn cô, chờ đợi cô đưa ra quyết định.
Diệc Tâm Đồng cứ như vậy cùng anh nhìn nhau, muốn cái bóng của mình ánh vào trong đôi mắt anh. Vậy anh hy vọng cô trở về biệt thự hay là vẫn tiếp tục ở lại nhà Vũ Lạc Trạch?
Đột nhiên cô rất muốn biết rõ đáp án của anh. Nếu như không phải anh lo lắng cho cô, cũng sẽ không đêm hôm khuya khoắc chạy tới đây, nghĩ đến anh vì cô bất chấp tất cả chạy tới, lòng của cô không tự chủ tăng lêncó thêm chút ngọt ngào.