- Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?
Nhưng trả lời anh chỉ là tiếng kêu khiếp sợ của Diệc Tâm Đồng. Cả tim anh bị nâng lên thật cao, sợ cô đã xảy ra chuyện gì, dùng lực ném điện thoại, vội vã xông ra khỏi phòng ngủ.
Cơ thể Diệc Tâm Đồng mềm nhũn quỳ trên mặt đất, đôi tay run rẩy ôm miệng, nước mắt từ hốc mắt tràn ra ngoài, mở to mắt nhìn Vũ Lạc Trạch ngã xuống đất. Máu đỏ thắm từ mu bàn tay Vũ Lạc Trạch chậm rãi chảy xuống, Vũ Lạc Trạch thở dốc:
- Đi mau, đi tìm Mạc Duy Dương!
Chỉ thấy anh khổ sở từ dưới đất bò dậy, đôi tay nắm chặt tóc đen, không ngừng cào, bên trán tiết ra lớp mồ hôi dày, cơ thể to lớn không ngừng cọ xát trên vách tường, hàm răng run lên, máu nhuộm đỏ toàn bộ tay lẫn vào trong tóc đen. Cửa kính bị anh một quyền đập bể, vẽ ra một vết nứt bắt mắt, bên trên vết nứt còn dính máu tươi của anh.
- Vũ Lạc Trạch, anh làm sao vậy? - Cô lo lắng hướng đến gần anh, muốn đưa tay chạm vào anh, anh lại đột nhiên ngẩng mặt lên sợ hãi lui lại phía sau.
- Đi mau, không được tới gần anh! - Anh đã bị thuốc dồn đến ranh giới chuẩn bị sụp đổ, nếu như cô cứ đến gần, nhất định anh sẽ không nhịn được mà đè cô xuống dưới thân, nhưng cuối cùng một tia lý trí nói cho anh biết, anh không thể đụng vào cô. . . . . .
- Rốt cuộc anh bị sao vậy? Em. . . . . . - Hai vai cô run rẫy sợ hãi hỏi. Dáng vẻ của anh thật khổ sở, cô không nhẫn tâm bỏ lại một mình anh ở đây, hơn nữa tay của anh chảy rất nhiều máu, đã nhuộm ướt cả thảm dưới chân, nếu để mặc cho máu chảy xuống như vậy, nhất định anh sẽ gặp chuyện không may.
- Anh không sao! Em không cần lo lắng cho anh, đi mau! Gọi điện gọi Mạc Duy Dương tới đón em! - Anh phải làm cho mình tỉnh táo, anh không thể đụng vào cô.
Diệc Tâm Đồng nhìn bước chân anh lảo đảo đi tới bàn học của cô, anh cầm ly thủy tinh lên, đang ngạc nhiên với hành động của anh, thì thấy anh giơ cao ly thủy tinh, nện một phát vào mu bàn tay chảy máu, làm cô sợ đến thét ra tiếng chói tai:
- Đừng!
Nhưng đã không kịp, ‘xoảng’ một tiếng, ly thủy tinh bị đập nát, mu bàn tay anh bị thủy tinh ghim vào lẫn lộn với máu tươi.
Từng giọt từng giọt máu từ mu bàn tay anh nhỏ xuống đất, Diệc Tâm Đồng hoảng sợ toàn thân mềm nhũn, khóc lóc: "Hu hu!"
Vũ Lạc Trạch quay đầu lạinhìn sắc mặt trắng bệch của cô, giọng khàn khàn nói:
- Nếu em không đi, anh lập tức phế cái tay này!
Diệc Tâm Đồng nhìn tay anh, không dám do dự, chạy đến cửa phòng, mở cửa ra lao xuống lầu.
Cô vẫn chạy xuống dưới lầu, cho đến khi đụng vào một người, cô mới ngẩng đầu lên. Trên mặt đã sớm ướt một mảng, nhìn rõ người mới tới, hai chân cô mềm nhũn ngã vào trong Le.quydon ngực của anh, Mạc Duy Dương duỗi tay một dỡ lấy cơ thể ngã xuống của cô.
- Diệc Tâm Đồng xảy ra chuyện gì vậy?
- Anh. . . . . . chảy rất nhiều máu - Cô khóc chỉ lên lầu.
Mạc Duy Dương vỗ vỗ vai cô, khuyên nhủ:
- Em tới ghế salon ngồi đi, ở đây giao cho anh!
Nhíu nhíu mày, Mạc Duy Dương bước nhanh lên lầu, trong nháy mắt khi đẩy cửa phòng ngủ ra, mùi máu tươi xông vào mũi. Ánh mắt anh lướt qua xung quanh phòng, khi ánh mắt nhìn đến Vũ Lạc Trạch ngã xuống đất thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Vũ Lạc Trạch được đưa vào phòng cứu cấp trong bệnh viện, lập tức được ngăn máu chảy ở mu bàn tay, sau khi uống thuốc do bệnh viện kê dơn, dược tính trong cơ thể cũng được giải trừ, ngoài sắc mặt còn hơi tái nhợt cũng không có vấn đề gì quá lớn.
Diệc Tâm Đồng và Mạc Duy Dương đứng bên giường Vũ Lạc Trạch, Vũ Lạc Trạch không dám đáp lại ánh mắt giết người củaMạc Duy Dương, chỉ nhìn về phía Diệc Tâm Đồng cười nói:
- Tâm Đồng, em ra ngoài hít thở không khí, anh có chuyện muốn trao đổi với Dương!
Diệc Tâm Đồng ngẩng mắt nhìn Mạc Duy Dương, Mạc Duy Dương vuốt vuốt tóc của cô:
- Đi đi!
Diệc Tâm Đồng gật đầu một cái, sau đó một mình ra khỏi phòng bệnh, để lại hai người đàn ông lòng dạ phức tạp.