- Tôi đi tắm, nếu em muốn tắm, thì về phòng của em tắm!
Diệc Tâm Đồng cười nói:
- Được!
Cô nhàm chán đi lại trong phòng anh, liếc nhìn giường lớn trắng như tuyết, điện thoại được anh đặt trên giường lớn đột nhiên sáng, thông báo có người gọi tới.
Tầm mắt của cô nhìn qua phòng tắm, nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, xem ra anh đã cởi quần áo và đang tắm.
Đi tới bên giường, cô cầm điện thoại di động trên giường lên, nhìn màn hình, ba chữ ‘Mộ Dung Tuyết’ lớn được hiển thị chỉ đọc truyện tại nguồn trên màn hình, cô cắn môi, để điện thoại về lại vị trí cũ.
Không cần nhận cũng biết, hẳn là do phụ nữ gọi tới.
Cô nhìn phòng tắm sau đó ngượng ngùng rời đi.
Mạc Duy Dương mở cửa phòng tắm đi ra, nhìn phòng ngủ trống không, giơ cao khăn lông trong tay lau tóc đen ướt nhẹp.
Hiếm khi được nghỉ, Diệc Tâm Đồng chuẩn bị dắt tiểu Tuyết Cầu ra ngoài phơi nắng, tiểu Tuyết Cầu là chú chó nhỏ cô mua ở cửa hàng thú cưng.
Vũ Lạc Trạch mặc quần áo ở nhà, đứng trước cửa sổ sát đất, trong tay bưng cốc cà phê Latte, khẽ nhấp một hớp, ánh mắt vẫn nhìn le quy don một người một chó trong vườn hoa.
Diệc Tâm Đồng không chú ý tới người đàn ông trong phòng khách, cùng chú chó nhỏ chơi cực kỳ vui vẻ.
Cho đến khi phòng khách truyền đến tiếng chuông điện thoại, cô mới nghiêng đầu nhìn sang, vừa lúc chống web copy Vũ Lạc Trạch xoay người nhận điện thoại.
Diệc Tâm Đồng sờ sờ bộ lông của tiểu Tuyết Cầu, dắt chú chó đi tới hồ bơi.
Sau lưng vang lên giọng Vũ Lạc Trạch:
- Tâm Đồng, có thấy nhàm chán quá không?
Diệc Tâm Đồng dừng bước lại nhìn người đàn ông phía sau, không hiểu nói:
- Có một chút!
- Muốn ra ngoài không? - Anh đi về phía cô, gương mặt tuấn tú cười dịu dàng.
Diệc Tâm Đồng để chú chó nhỏ chơi đùa bên cạnh, hai tay tập thể dục:
- Không biết ra ngoài với ai!
- Anh dẫn em đi chơi?
Diệc Tâm Đồng dừng tập thể dục, ánh mắt sững sờ nhìn thẳng vào anh.
Sau khi thay quần áo xong, cô đi theo anh lên xe.
Đến nơi, .anh giúp cô cởi dây an toàn ra, cười nói:
- Lát nữa cho dù em thấy được cái gì, nghe được cái gì, đều phải vờ như không nghe thấy, nhớ, em đi ra ngoài là vì chơi, xuống xe thôi!
Diệc Tâm Đồng còn đang suy nghĩ ý tứ của những lời này, cửa xe đã bị anh mở ra, cô xuống xe, ngẩng đầu nhìn cửa lớn trước mặt.
Anh mang cô tới quán bar? Cô thấy thật không thể tưởng tượng nổi.
Cũng may, khung cảnh của quán bar này rất tốt, người cũng rất ít, vén lên một chuỗi rèm che, cô và anh vào bên trong quán bar.
- Vũ ——"
Theo tiếng nói, Diệc Tâm Đồng tò mò nhìn sang.
Chỉ thấy trước quán bar có hai người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi, toàn bộ bọn họ đều nhìn về phía các cô.
Vũ Lạc Trạch cười phất phất tay với mấy người nam nữ kia, coi như là chào hỏi. Sau đó anh nhẹ giọng nói bên tai cô:
- Không cần mất tự nhiên, bọn họ đều là bạn của anh!
Diệc Tâm Đồng gật một cái, khẽ mỉm cười với anh.
Một người đàn ông ngồi trước quầy rượu thay họ rót hai ly rượu mạnh, đưa cho Vũ Lạc Trạch, sau đó ánh mắt nhìn về phía cô, cười nói:
- Vũ, bạn gái à?
Vũ Lạc Trạch nhận lấy một ly rượu mạnh trong đó, sau đó nói với người phục vụ trong quán rượu:
- Đổi một ly thức uống!
Diệc Tâm Đồng ở trước ánh mắt quái dị của người đàn ông, Vũ Lạc Trạch ngồi ở vị trí giữa.
Vũ Lạc Trạch nhận lấy thức uống đưa cho cô, sau đó nhìn về phía người đàn ông nói:
- Không phải bạn gái, là bạn, Diệc Tâm Đồng.
Phương Hằng Trì cười đưa tay của anh ra:
- Em là một cô gái rất xinh đẹp, Phương Hằng trì!
- Chào anh! Diệc Tâm Đồng thẹn thùng vươn tay cẩn thận bắt tay anh.