- Ta không cần bọn họ hiểu! Ta lại càng không cần lão lục hiểu! Nếu hắn hiểu, làm sao rèn luyện được?
Trường Không Chân Sách nặng nề vung tay lên, trên mặt hiện ra sự cô đơn rất ít người có thể nhìn thấy:
- Lẽ nào, ta quá thương cảm, cần người khác hiểu ta sao? Lão tứ?
- Tam ca...
- Không cần nói thêm nữa. Ta đóng vai người xấu cũng không phải chỉ một ngày. Ta đã sớm thành thói quen, thậm chí còn thích nữa.
Trường Không Chân Sách khẽ cười: