Trong lúc nhất thời Vũ Toán Chân Sách nghẹn lời... nhìn hai ca ca của mình tranh cãi...
- Ta sao?
Trường Không Chân Sách nằm úp sấp để mặc Hạo Toàn Chân Sách túm lấy áo ngực, trên mặt vẫn nở nụ cười thâm độc bất cần đời:
- Ta biết.
Khóe mắt Hạo Toàn Chân Sách giật giật mấy cái. Cánh tay to khỏe cũng không nhịn được run lên:
- Ngôi vị hoàng đế thật sự quan trọng đối với ngươi như vậy sao? Lão lục chính là huynh đệ của ngươi! Chúng ta là cùng cha cùng mẹ. Là cùng một người cha, một người mẹ sinh ra! Huynh đệ ruột thịt, trong thân thể đều là dòng máu hoàn toàn giống nhau!