- Ngài… là một phụ thân vĩ đại. Ta mời ngài một chén.
Phần Đồ Cuồng Ca lặng lẽ giơ chén rượu lên.
Mộc Nột Chân Sách rất hậm hực nhìn Càn Thành. Mình khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân, lão nhân gia này lại nói một câu như vậy.
- Ha hả... Lão nhân gia, đi cùng một chỗ không nhất thiết là bằng hữu. Chỉ có điều ta vẫn thưởng thức Càn Kình.
Mộc Nột Chân Sách cũng uống cạn rượu trong chén.
Càn Thành vui vẻ nhìn mọi người đứng dậy vội vàng xua tay:
- Nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống đi. Ăn đi, mọi người ăn đi. Không có gì ngon, cũng nên ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút.
Một bữa cơm, trong bát cơm của Càn Kình có hai cái đùi gà do phụ thân hắn tự tay gắp cho.