Cùng với, thân ảnh già nua quen thuộc đang ngồi xổm ở bên cạnh cửa lớn Càn gia.
Càn Thành!
Cũng không vì thân phận của Càn Kình ở bên ngoài thay đổi, mà thân phận của hắn nhận được ưu đãi hay thay đổi nào ở Càn gia. Hắn vẫn là người dắt ngựa.
Càn Kình nhìn thấy rất rõ ràng. Thân phận của mình càng cao, như vậy Càn Chiến Huyền càng để cha mình làm người dắt ngựa, dùng chuyện này để sỉ nhục mình.
Nhưng...
trên mặt Càn Kính thoáng hiện vẻ tự hào. Càn Chiến Huyền căn bản không biết, bất luận Càn gia cho cha mình một công việc gì, cũng sẽ không cản trở mình cảm thấy tự hào từ chỗ phụ thân!
- Càn Chiến Huyền căn bản không hiểu, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu!