Sát Thần

Chương 276: Đại thế


Chương trước Chương tiếp

Tuyết Long đảo, gia tộc Khoa Lặc.

Trong đại điện, khoảng mười nhân vật thủ lĩnh của Tuyết Long đảo đều thành thật an phận lại, cả đám không dám làm càn dưới ánh mắt âm trầm lạnh lùng của Dịch Thiên Mạc, chỉ sợ làm cho Dịch Thiên Mạc bất mãn mà xảy ra chuyện không hay.

Hai người Y Ân và Ô Khắc sau khi cảm nhận được năng lực linh hồn đáng sợ của Dịch Thiên Mạc đều dồn ánh mắt vào Lâm Đạt, dùng ánh mắt hỏi Lâm Đạt, muốn biết được thân phận thật sự Thạch Nham. Bất kể Y Ân hay Ô Khắc đều là lão cáo già, tự nhiên nhìn ra Dịch Thiên Mạc vẫn luôn nghe lệnh của Thạch Nham, điều này làm hai người thầm kinh hãi, theo bản năng liền đoán được thân phận của Thạch Nham tất nhiên không tầm thường.

Lâm Đạt và Thạch Nham tuy từng có quan hệ với nhau một thời gian nhưng nàng cũng không rõ lại lịch của Thạch Nham lắm, hiện giờ nhìn thấy được Dịch Thiên Mạc cường đại ở sau lưng Thạch Nham đương nhiên cũng biết rõ Thạch Nham không phải người thường, thế nên mới không được nhịn hỏi.

Thạch Nham đứng giữa điện, đợi sau khi Dịch Thiên Mạc đã khống chế được tình hình bỗng nhiên cười nhẹ giọng nói với Lâm Đạt:

- Xem như ta là người Dương gia đi.

- Dương gia!

Sắc mặt mọi người trong điện đột biến.

Đồng tử Lâm Đạt bỗng co lại, thần sắc hơi buồn bã khẽ gật đầu:

- Ta nên sớm đoán ra mới phải, sau khi chúng ta chia tay, dường như ta thấy huynh và Tu La vương Mạc Đoạn Hồn cưỡi Thanh huyết ma bức rời đi, chỉ là lúc đó còn có chút không tin, rốt cuộc bây giờ đã xác định rồi.

Nghe Thạch Nham nói rõ thân phận, bất luận là Y Ân hay Ô Khắc, sắc mặc đầu có hơi chút khó cioi, vẻ mặt hơi lo lắng.

Dương gia ở Vô Tận Hải nổi tiếng là ngang ngược, Gia La hải vực và Viên La hải vực cách nhau không xa, khi xưa Tam Thần Giáo và Dương gia lại càng thường đánh nhau, không đội trời chung, Tuyết Long đảo thuộc về thế lực ngoại vi của Tam Thần Giáo, gia tộc Võ Giả trên đảo tự nhiên sẽ không xa lạ Dương gia, biết rõ Dương gia là thế lực khủng bố cỡ nào.

- Ngươi, ngươi đến Tuyết Long đảo của chúng ta muốn làm gì?

Y Ân đặt mông ngồi lên ghế, giả vờ bình tĩnh cầm lên một tách nước, từ từ hớp một ngụm lo lắng nói:

- Hai năm trước, rất nhiều thế lực tiến vào đóng giữ Gia La hải vực, ra tay đối phó với Dương gia các ngươi, nhưng mà Tam Thần Giáo không có tham dự chuyện này, cho dù ngươi muốn trả thù cũng không nên tìm chúng ta.

Y Ân vừa nói như thế, mọi người trong điện cuống cuồng hưởng ứng, gấp rút biện hộ cho mình, hoặc là nói Tam Thần giáo và Dương gia gần đây không có xung đột, hoặc là nói bọn họ chỉ là thế lực ngoại vi của Tam Thần Giáo, không rõ ràng tình tình bên trong giáo.

Nói đi nói lại chỉ là muốn chứng minh sự vô tội của bọn họ, hy vọng Thạch Nham giơ cao đánh khẽ.

- Thạch Nham, huynh, huynh đến Tuyết Long đảo chúng ta, chẳng lẽ muốn?

Mười ngón tay Lâm Đạt nắm chặt lại, nghiến chặt răng, hơi tức giận nhìn Thạch Nham

- Nếu huynh muốn đối phó với chúng ta, muội sẽ hận huynh cả đời!

Thạch Nham cười khanh khách, lắc lắc đầu, sắc mặt cổ quái nói:

- Nàng nghĩ đi đâu thế? Lần này ta tiện đường đi ngang qua Tuyết Long đảo, chỉ là muốn đến thăm nàng, nào có ý gì khác.

Mọi người trong điện thở dài một hơi nhẹ nhõm.

- Đừng nói Tam Thần Giáo không có nhắm vào Dương gia, cho dù Tam Thần Giáo nhắm vào Dương gia, nể mặt nàng ta cũng sẽ không đối phó gia tộc Khoa Lặc các nàng đâu.

Để tránh Lâm Đạt nghĩ lung tung, Thạch Nham mỉm cười thản nhiên nói:

- Ta đến chỉ… chỉ muốn đến thăm nàng, xem nàng sống có tốt không mà thôi

Nét mặt Lâm Đạt xúc động, trong mắt lặng lẽ hiện lên vẻ cảm động.

Y Ân kinh ngạc nhìn Thạch Nham lại lặng lẽ nhìn chằm vào Lâm Dạt, dường như nhìn ra điều bất thường gì trong đó, ánh mắt từ từ sáng lên.

Lúc này gia tộc Khoa Lặc đang gặp phải vài chuyện khó giải quyết, Y Ân khổ sở vì tìm không được phương pháp giải quyết, gần đây lòng đầy lo lắng, hiện giờ đột nhiên phát hiện nữ nhi mà minh tựa như quan hệ tốt với Thạch Nham, không khỏi nảy lên ý niệm...
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...