Ưu thế tạo nghệ về phương diện của Âm Mị tộc được thi triển toàn bộ.
Dịch Thiên Mạc đi theo phía sau Thạch Nham không nói một lời, ngay cả bản thân Thạch Nham cũngkhông phát hiện được hắn giở thủ đoạn gì, nhưng toàn bộ Võ Giả đều có vẻ mặt mơ màng, ngơ ngẩn giống như thằng ngốc.
Dịch Thiên Mạc thật lòng xem Thạch Nham như chủ nhân, một khi quyết tâm toàn lực trợ giúp Thạch Nham, khả năng mà hắn biểu hiện ra ngay cả Thạch Nham cũng chấn kinh!
- Chủ nhân không cần lo lắng, thần thức của ta có thể bao trùm Tuyết Long đảo, chỉ cần ta động ý niệm thì toàn bộ sinh tử của tất cả Võ Giả trên đảo này đều nằm trong một câu nói của chủ nhân, bất kể khoảng cách bao xa.
Dịch Thiên Mạc tựa như nhìn ra nghi hoặc của Thạch Nham, đành ở phía sau lưng hắn Thạch Nham nhẹ nhàng giải thích một câu.
Thạch Nham hoảng sợ.
- Không gian ở nơi bị vứt bỏ kia vốn là để ràng buộc hai tộc chúng tôi. Ở đó, vẫn luôn tồn tại một lực lượng vô hình, ở vùng đất bị ruồng vứt bỏ đó bất lần là tôi, Tạp Ba, Trát Mãnh hay là Đế Sơn, Vũ Nhu đều không thể phát huy ra sức mạnh thật sự, ở nơi đó sức mạnh thật sự của chóng tôi sẽ bị hạn chế…