Thạch Nham ngồi lên cổ của Thanh huyết ma bức, một bàn tay túm lỗ tai dài nhỏ của Thanh huyết ma bức, trong gió mạnh vẫn vững như Thái Sơn.
Từ trên trời quan sát xuống phía dưới, Võ Giả ở Tử Tịch đầm lầy nhỏ như ruồi bọ, khiến cho Thạch Nham nhất thời sinh ra cảm giác ngạo nghễ liếc nhìn chúng sinh.
Cưỡi yêu thú bay lượn trên chân trời, tiếng gió phần phật bên tai, loại cảm giác này rất khó diễn tả được, bỗng nhiên Thạch Nham có cảm giác không muốn đi xuống Thanh huyết ma bức.
Một tên Tu La Huyết vệ của Dương gia trên Thanh huyết ma bức hình như đã nhìn ra sự hưởng thụ của Thạch Nham, mỉm cười, nói: "Nếu Nham thiếu gia trở lại Dương gia cũng sẽ có thú cưỡi rất tốt để sử dụng, đến lúc đó sợ là sẽ không thèm nhìn Thanh huyết ma bức này."
Thú cưỡi rất tốt?
Khóe miệng Thạch Nham giật giật, "Là loại thú cưỡi gì?"
"Đương nhiên là thú cưỡi xứng với thân phận của Nham thiếu gia còn lớn hơn Thanh huyết ma bức, chẳng những có thể bay còn có thể nghe hiểu con người nói, hơn nữa có thể trong lúc mấu chốt bảo hộ tánh mạng của Nham thiếu gia. Nếu Nham thiếu gia làm cho gia chủ vui vẻ còn được ban thưởng song đầu Giao long, ha ha, đến lúc đó còn xin Nham thiếu gia cho ta ngồi xuống, song đầu Giao long trong tộc đều là yêu thú cấp sáu, cùng cấp bậc với con Thanh huyết ma bức cấp sáu kia của Tiêu đại nhân nhưng còn lợi hại hơn Thanh huyết ma bức của Tiêu đại nhân."