-Tôi hỏi anh, vụ tai nạn làm tôi mất trí nhớ có hay không liên quan đến anh?
Anh lặng thinh, lực ở tay siết chặt không giấu tức giận mà là che giấu.
Cô cười thê lương, hỏi tiếp: "Anh cứu tôi có hay không liên quan đến chuyện anh giết chết ba tôi?"
Vẫn là im lặng đến ngạt thở, cô nghe được từng tiếng hít thở đầy nặng nề của anh.
Lòng chợt lạnh như băng, cả người như không còn sức lực nữa.
-Tất cả đều do anh sắp đặt. Giết ba tôi xong thì giết tôi nhưng kết quả tôi không chết chỉ bị mất trí. Anh lợi dụng tôi, làm tôi đau khổ sống trong sự dối trá. Có phải khi đã đạt được mong muốn anh sẽ lại tìm mẹ tôi?
Ánh mắt cô phủ đầy màn sương, hoàn toàn vô hồn.
-Không phải.
Ít nhất đây là điều anh có thể nói thật lòng. Anh không hề muốn vụ tai nạn đó xảy ra, cũng không muốn tìm đến mẹ cô.
Anh chấp nhận vụ tai nạn anh cũng có một phần trách nhiệm, nhưng chuyện đó anh không hề muốn xảy ra cũng như anh không định sẽ như vậy.
-Tôi không muốn nghe... bây giờ anh nói bất kì lời gì tôi cũng đều không tin.-cô giùng giằng
-Em cái gì cũng không nghe tôi nói, cái gì cũng không tin tôi.
Nếu cô không tin anh thì bây giờ cô đã không thất vọng về anh nhiều như vậy.