Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 42: Đau đến tận tâm can


Chương trước Chương tiếp

Anh chỉ cho cô đau khổ, làm sao cô cho anh hạnh phúc được?

- - -

Rốt cục thứ cô mong chờ là gì? Sớm biết sẽ như vậy thì ngay từ đầu cô không nên tin lời anh, tất cả đều là dối trá.

Cô bị hai người nhấc bổng lên, bất giác trong lòng trống rỗng, cảm giác mất cay xè nhưng mà ngay cả nước mắt cũng không thể chảy ra.

-Dừng lại.

Là anh phải không? Nhưng mà giọng nói này, không phải...

Thừa Tuyết nghiêng đầu, trong màn đêm một thân màu đen xuất hiện.

-Mộ Dung lão gia, cần gì phải như vậy. Tôi đến để đưa người đi.-Trình Ngụy đứng trước mặt Mộ Dung Khải nói

-Không thể đưa. Nhậm Tử Phàm không cần cô ta, Trình Ngụy cậu lại cần?-Mộ Dung Khải lời nói mỉa mai

-Người đàn ông nào mà chẳng thích những cô gái đẹp, lại là người phụ nữ của Nhậm Tử Phàm, nói sao thì sẽ có hứng thú cao hơn. Có thể nể mặt không?-Trình Ngụy nhún vai

Thừa Tuyết biết Trình Ngụy chỉ muốn cứu cô, thật sự cô rất cảm động. Hốc mắt bỗng ứ nước, quanh đi quẩn lại bên cạnh chẳng có ai ngoài anh.

-Không được.

-Nhưng mà làm sao đây, tôi phải đưa người đi.

Phía sau Trình Ngụy xuất hiện thêm mười mấy người áo đen, chỉ chờ Trình Ngụy ra lệnh.

-Quăng xuống biển.-Mộ Dung Khải ra lệnh

-Ai dám quăng?-Trình Ngụy sắc lạnh nhìn hai người kia lặp tức giơ súng lên

-Cậu và con trai tôi ngồi cùng thuyền, vì cô gái này mà đối đầu với tôi? E là cậu bị thiệt hại rất lớn, có đáng không?

-Tôi không cần biết, hôm nay tôi phải đem người đi.

-Quăng xuống.

Hai người kia là thuộc hạ của Mộ Dung Khải đương nhiên phải nghe lời lặp tức quăng cô xuống biển.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...