-Chúng ta là những người du mục sống rải rác khắp nơi. Ta xây thành này, cho bọn họ nơi trú ẩn. Họ tôn ta làm vương, kì thực nơi nàng sinh sống quá sung túc, chúng ta đi cướp bóc nơi biên cương ít nhiều chỉ mong lấy được chút lương thực thôi. Biết được suy nghĩ của nàng, hắn giải thích.
-Ta đã nói gì đâu nào! Nàng nhét quả nho vào miệng bất ngờ quay lại hỏi. Điệu bộ thập phần đáng yêu.
-Hừ, cũng dễ đoán thôi! Thác Bạc Khác Minh cười.
-Vậy sao? Thế ngươi nói ta nghe địa hình nơi đây đi? Nàng gật đầu.
-Bốn bề là núi cát, đi xa trăm dặm có một ốc đảo, trái cây và cỏ đều lấy từ đó. Sang trái đi khoảng 3 ngày đường có thể lấy được nước từ một con sông!
-Đi 3 ngày đường mới lấy được nước? Nàng giật mình.