Xe ngựa cuối cùng tới được tòa thành đất cát bụi tung mờ mịt của vị vương cao quý vùng đất này. Cánh cửa đóng im ỉm, không đội ngũ đón chào khiên tướng quân tức giận. Lũ man di mọi rợ này thường xuyên quấy rối biên giới khiến hoàng triều không ngày nào được yên, giờ đột nhiên xin hòa thân vậy mà đội ngũ rước dâu đến nơi lại thể hiện thái độ coi thường thế này. Ông dùng chưởng lực đánh vào cánh cửa ra hiệu nhưng vô dụng. Tiếng vang phát ra nhưng bên trong không có động tĩnh.
-Mau mở cửa! Nội lực hùng hậu từ người viên tướng quân phát ra âm thanh mạnh mẽ.
-Các vị, khả hãn có lệnh. Không nhận phế vật, mở được cổng thì người đó chính là vương phi của chúng ta còn không xin ở tại nơi đó đi! Một tên lính khoác áo giáp kèm áo lông đứng phía trên cao nói vọng xuống.
-Hừ. Ngông cuồng. Lăng Gia hoàng triều của chúng ta đưa tới một công chúa cao quý, đám man di các ngươi lại còn ra điều kiện. Vậy hỏi khả hãn các ngươi đưa ra lời hòa thân là ý gì?
-Man di. Thật quá khinh người! Chưởng phong bắn ra, trúng ngay ngực tướng quân khiến ông ta nằm vật ra thở dốc. Kẻ đứng trên trẻ tuổi, mắt đen lặng lẽ coi thường. – to mồm như vậy nhưng yếu ớt không đỡ nổi đòn của tên tướng tép riu là ta!
-Khụ khụ… Ngươi, súc sinh… Quân lính chạy tới đỡ, vừa nói vài từ đã phun ra ngum máu công tâm tức giận.
Vinh Tuyệt Trần ngồi trong xe ngựa. Che miệng cười khẩy, xem ra qua ải này không dễ nhưng nàng thích những thứ thách thức vậy. Nhìn xung quanh xe ngựa, vật dụng đều đầy đủ. Lăng Gia Lưu Ly coi như cũng được đối xử không tệ. Cây cầm ở đây là một vật quý thượng hạng, tuy là không so được với hàn ngọc Tiêu yêu nghiệt tặng nhưng cũng vượt trên nhiều đàn khác. Nàng với tay ôm nó đẩy cửa ra khỏi xe. Gió hoang mạc thật mạnh, khăn hỉ trên đầu nàng cũng bị cuốn đi mất, gương mặt quỷ dị tím thẫm lộ ra khiến quân binh bàng hoàng “Vinh tiểu thư…”, “ờ”… Nàng đáp chẳng quan tâm nữa.
-Sao người lại ở đây? Viên tướng kia ho khan lo âu. Đây là trân bảo của Vinh gia nha, ông ta còn muốn sống.
-Không phải lo, việc này không can hệ tới ông. Trước tiên, chúng ta nên vào trong tìm người xem xét vết thương.
-Nhưng… người đã mất hết nội công. Làm sao…
Nàng cười nhẹ, sát khí tràn ngập không khí. Viên tướng trẻ tuổi đứng trên thành bỗng thu lại ánh nhìn khinh thường. Đôi mắt hắn tràn ngập sự không tin được có chút bị hấp dẫn. Người con gái hồng y đỏ thẫm, không trang sức, chỉ phủ lên môi một lớp son rực rỡ lại càng quyến rũ chết người. Trâm ngọc cài hờ khiến mái tóc luôn trong tình trạng xõa tung, bay phấp phới như bao trùm cả không gian. Tại đây, giờ khắc này, vạn vật hết thảy biến mất chỉ còn nàng.
Ôm cầm trong tay, Vinh Tuyệt Trần bắt đầu giai điệu “thập diện mai phục”. Âm thanh trầm hùng, vang vọng tiếng trống trận, vạn quân nghìn mã ào đến. Người con gái đơn độc bé nhỏ nhưng phía sau như có cả đại quân bảo hộ chống lưng cho nàng, binh lính trên thành không tự chủ lui lại vài bước. Cánh cửa đá bị va chạm bởi sóng âm run lên bần bật. Tới khúc cao trào, nàng càng khẩy ngón tay mạnh mẽ. Ánh mắt trừng trừng nhìn vào phía trước, ngón tay nhấn mạnh vào sợi tơ, “tưng” – cuồn cuộn âm thanh như lũ chợt dừng lại. Lũ lính canh trên thành cười nhăn nhở khinh thường nhưng vị tướng trẻ kia lại khác, trước khi bão đến luôn là lúc trời quang mây tạnh. “Ầm” - đá vỡ, cửa tan tành… ngay khi ngọc thủ dời khỏi dây tơ. Tất cả im lặng chìm trong cơn hoảng loạn cùng sợ hãi.
Vinh Tuyệt Trần phấy bụi rơi khỏi trang phục ngẩng đầu bắt gặp một sự quen thuộc kì lạ trong ánh mắt ngay phía trước. Xuyên qua cửa thành, ngay chính diện, rất xa nhưng trên đài cao kia, khả hãn phương Nam chính là…
-Mỹ nhân, ra là trò của ngươi! Thật thất lễ nhưng cửa đã phá còn ta thì muốn về! Nàng che miệng khúc khích. Tên kia gương mặt vốn đang vô cùng hài lòng đột nhiên chuyển qua vẻ cáu giận phi thân xuống.
-Nàng dám rời đi? Hắn níu lấy.
-Đúng vậy. Ta là ai ngươi biết mà… công chúa của ngươi bị tráo mất, có phải rất thương tâm không? Thật lòng đại gia ta muốn ở lại hảo an ủi ngươi, nhưng trò vui đã kết thúc. Ta về nhà đây. Phụ thân ta sẽ lo lắng! nàng làm bộ suy nghĩ rồi đưa ngón tay chọc má hắn trêu ghẹo.
-Kết thúc? Trò vui? Tiểu ham chơi… ra là như vậy. Hảo. Tiếp tục ở lại chơi đi! Khác Nhĩ. Bắt hết tất cả lại, giam vào địa lao cho người canh gác cẩn trọng. Kẻ nào bỏ trốn giết không tha.
Viên tướng trẻ tuổi trên đài cao nhận lệnh, kéo quân đi. Vinh Tuyệt Trần bị nắm tay không ngờ tới kẻ trước mặt lại vô sỉ như vậy. Nàng đâu phải thê tử hòa thân của hắn, sao lại bắt người, không thể hiểu nổi những cư dân phương Nam này đầu óc thế nào nữa. Ai da… ủa, sao chân không chạm đất vậy?
-Nè, đại mỹ nhân, ngươi bắt người của ta, lại còn định đem ta đi đâu thế hả? Ta tuy rất thương hoa tiếc ngọc nhưng không được thử thách lòng kiên nhẫn của ta nga! Nàng bực bội vùng vẫy.
-Đừng quấy… Ta dẫn nàng đi ăn. Hành trình xa như vậy hẳn mệt mỏi lắm!
“Ọc, ọc” cái bụng không thức thời nghe tới ăn uống liền bày tỏ thái độ khiến nàng đỏ mặt lấy tay chặn lại. Thác Bạt Khác Minh cười vang ha hả, nhanh chóng rời khỏi. Những ánh mắt ganh tị cùng căm ghét của các nữ nhân trong thành hướng theo chàng không rời. Một số đó chuẩn bị cả âm mưu lừa lọc cùng xảo trá.