Sắc Màu Quân Nhân
Chương 6: Mặt mày hớn hở [3]
Liên Hạo Đông quay cửa kính xe xuống: “Đông Phong! Từ bao giờ mà hú hí ở vũ trường rồi hả? Hôm nay tôi cho người điều tra mới biết nơi này là của thằng nhóc nhà cậu.”
Người đàn ông trẻ chỉnh chu này là Hà Ngọc Thành, xem như cậu em út thành đạt của Liên Hạo Đông, là số ít bạn bè không đi theo con đường phát triển sự nghiệp như nhiều người khác, vật vã học xong đại học rồi hòa vào đời sống xã hội, đại diện tiêu biểu cho thành phần con ông cháu cha có máu mặt.
Liên Hạo Đông dụi điếu thuốc đã tàn: “Nghe tối nay có nhân vật bí ẩn nào hả?”
Hà Ngọc Thành bước vào xe ngồi vào vị trí kế bên tài xế: “Ai bí ẩn chứ? Chỉ là sao trẻ mới lên thôi, anh thấy có hứng sao?”
Liên Hạo Đông đáp lại: “Đúng thế, cậu có ý kiến à?”
Liên Hạo Đông có bản lĩnh đặc biệt ở chỗ nói chuyện đôi khi rất khó nghe, điều này Hà Ngọc Thành đã biết từ nhỏ, đó là người cởi mở hào phóng tốt đẹp nhưng cũng rất thâm trầm âm hiểm. Đã nhiều năm không đụng tới thế gian, giờ đây không lý cậu hai nhà họ Liên lại muốn hòa nhập trở lại? Sau một thời gian không gặp gỡ ai thì bây giờ lại thích thú với nghệ sĩ làng giải trí? Thấy khoái nghệ sĩ cũng chẳng sao nhưng vì sao lại đi khoái một nam ca sĩ? Anh thấy quá sốc!
Hà Ngọc Thành lắp bắp kinh ngạc: “Nghe đồn Chu Miện là GAY, chẳng lẽ bây giờ anh lại thích…” Hà Ngọc Thành đã lùi mình thật xa khỏi Liên Hạo Đông.
Liên Hạo Đông mở trừng hai mắt há hốc mồm quay qua nhìn Hà Ngọc Thành.
Hà Ngọc Thành nắm thật chặt quần áo mình: “Em không phải GAY ha anh, đừng hòng chú ý đến cậu đây.” – Rồi lại liến thoắng “Chẳng lẽ ở lâu trong quân ngũ ngắm đàn ông đã đời nên đổi tính? Em nhớ năm ấy anh còn đánh lộn giành gái mà sao hôm nay….”
“Chứ không phải cậu bị đánh hội đồng vì con nhỏ ấy rồi anh mày mới lao vào giải vây cho cái mặt mốc của cậu hả?” - Liên Hạo Đông cắt đứt lời anh ta nói, sẵn tiện vạch trần điểm yếu của ai đó.
Hà Ngọc Thành nghẹn họng, e hèm cho qua rồi lại tiếp: “Có đúng là anh muốn gặp Chu Miện không? Lát nữa em cho một mình hắn đến gặp anh nhé? Nói thật, anh mà không gọi báo anh tới đây trực tiếp thì em đã không thèm tới ngày hôm nay. Giờ già đầu rồi, không thích quỡn nữa! Không thì tối nay gọi mấy anh em tới đây bão với nhau lại chứ? Lâu lắm rồi không tụ họp với nhau.”
Liên Hạo Đông ngả đầu đáp gọn: “Không cần.”
Trần Hiểu Sắt đã tới chỗ làm cùng với Lâm Mễ Mễ.
Vừa bước vào sân trong, cô lập tức để ý ngay đến chiếc Audi A8 đậu bên này. Cô kéo tay Lâm Mễ Mễ, hưng phấn đi quanh chiếc xe một vòng chỉ tay lia lịa khen: “Đây là loại xe mà mình thích nhất, có vẻ khiêm nhường nhưng rất xa hoa, xa hoa mà lại kín đáo.”
Lần đầu tiên Liên Hạo Đông nghe thấy có người nói như vậy về chiếc xe Audi.
Lâm Mễ Mễ nói chen vào: “Loại xe này cậu không thấy quá đường bệ sao? Với người có thế giới quan méo mó như cậu, lúc nào cũng tà khí vây quanh thì sao xứng nổi với nó!”
Trần Hiểu Sắt ngắt liền: “Đồ quỷ! Ai nói mình không xứng hả? Ta đây sẽ nỗ lực hai năm để tậu được chiếc xe Audi sang trọng nhất, cẩn thận đến lúc đó ta cóc thèm cho mi mượn.”
Lâm Mễ Mễ nghe mà thấy run rẩy, kéo cô bước nhanh vào vũ trường.
Trần Hiểu Sắt với Lâm Mễ Mễ vốn không để ý thấy có người trong xe, chờ họ vừa đi, Hà Ngọc Thành đã thốt lên: “Đây là nhân viên trong đó của em sao? Đúng là tác phong của mình lúc còn trẻ hen! Vừa trẻ trung sung sức lại tràn đầy sức sống!”
Liên Hạo Đông dán mắt vào cô gái họ Trần cả một đoạn đường dài của người ta mà không hề nháy mắt lần nào, điều này làm cho Hà Ngọc Thành càng lúc càng thấy quái dị, anh thắc mắc liền: “Em nói này cậu hai, ánh mắt của anh đúng là động dục rồi! Có phải anh bị song tính luyến ái?”
Liên Hạo Đông nhìn thấy bóng hình xinh đẹp biến mất sau cánh cửa vũ trường liền lên giọng rất mạnh: “Không thể được!”
Hà Ngọc Thành xòa rộng hai tay, hàm ý không còn gì để nói. Anh đã quan sát khẩu vị của Liên Hạo Đông qua cô gái này, dong dỏng cao, trẻ trung, ngây thơ, dồi dào sức sống nhưng không phải loại của anh. Anh đã lăn lộn tình trường nhiều năm, loại phụ nữ gì anh chưa gặp qua, chính những cô gái có vẻ ngoài trong sáng tinh khiết như nữ sinh là anh không dám nhúng chàm nhất, chỉ có thể làm người tình thuở ban đầu, hoặc làm vợ, không thể khiến anh bị chao đảo. Anh chợt thốt lên đôi câu thơ tạm bày tỏ suy nghĩ này: "Thiên nhiên khứ điêu sức, thanh thủy xuất phù dung." [edit nghĩa câu thơ theo trình độ hiểu biết có hạn nhé :D câu đó nôm na là: Thiên nhiên đã gạt bỏ lớp trang trí rườm rà cho nó, từ dòng nước xanh một đóa phù dung hiện ra.]
Liên Hạo Đông cau mày, quay đầu lại không tin nổi nhìn chằm chặp vào kẻ mà năm hai mươi tuổi bị chết danh tên mù chữ: “Biết cái này lúc nào?”
Hà Ngọc Thành nhếch chân cười cười: "Nghe câu này ngạc nhiên chưa? Về sau cứ gọi cậu đây là thi sĩ lớn nhé!”
Liên Hạo Đông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng niệm tình buông ngay một câu: “Nói lộn rồi đó.”
Người hâm mộ đến mỗi lúc một đông, chen chúc ngay cửa mòn mắt chờ thần tượng đến. Trong lúc đó nơi hậu đài, Trần Hiểu Sắt đang hấp tấp vội vàng. Cô đã đổi lại đồng phục hộp đêm Xích Diễm.
Mặc bộ đồ này nhìn y như hóa trang người máy, cứ lập lòe lóng lánh trông rất kỳ ảo. Thay tạm bộ đồ này nên không vừa người, chiếc quần cực ngắn bó sát người làm lộ ra bờ mông tròn trịa, còn trước ngực thì bị bó chặt như muốn xổ ra bành trướng. Thật ra cô rất gầy, mặc đồ bình thường không có vẻ gì gợi cảm nhưng đồng phục này khoác lên người cô chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ: lẳng lơ suồng sã. Chỉ còn miếng băng gạc trên đùi, cô vén băng lên nhìn chút, miệng vết thương đã kết vảy hồng. Chơi luôn, cô kéo phăng lớp băng gạc ra, mặc vớ lưới đen vào, cột tóc lại bằng băng đô cánh bướm, nhìn rất sinh động đáng yêu.
Lâm Mễ Mễ quay lại chỗ cô thấy cô đã nai nịt đâu vào đó rồi, không khỏi than thở: “Đấy nhé! Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, rùa cũng có thể hóa tiên trông hớn ha hớn hở chừa kìa.”
Lại nhìn chằm chằm vào ngực cô mà chua: “Trứng luộc của cậu phát dục từ bao giờ hả?”
Trần Hiểu Sắt đốp lại: “Mẹ nó! Cậu mới trứng luộc đó! Tôi đã từng cúp C đó có được không? Chỉ có dạo này oải quá, ốm mất mấy ký, ai biết thứ này cũng bị rút nước theo?”
Lâm Mễ Mễ cười cười dặn dò: “Khách tối nay tới đều rất hào phóng chịu bo tiền, cậu chỉ cần ghé phòng VIP giao rượu là được, ai càng ít nói trong phòng càng là VIP cao cấp, bao lì xì sẽ càng dày hơn, biết chưa?”
Trần Hiểu Sắt đáp: “Rồi, ta đây cũng chẳng phải chưa từng làm công cho ai.” - Mi quá khinh thường người rồi đó.
Ngoài cửa xôn xao ầm ĩ, người hâm mộ bên ngoài đang thét chói tai, tiếng reo hò hú hét lập tức tràn ngập khắp nơi dần lan vào trong hộp đêm. Trần Hiểu Sắt đi khập khiễng nhìn người từ phía ngoài đang tiến vào hàng loạt, Chu Miện được hai vệ sĩ to cao hộ pháp hộ tống vào bên trong vũ trường, ánh đèn chụp hình chớp nháy liên tục cùng cả máy quay phim đang lia vào không ngừng. Trần Hiểu Sắt bị chen chật cứng liền lải nhải rủa thầm chạy lại góc tối nhất.
Nhưng cô nào có buông tha được cơ hội truy đuổi ngôi sao, liền móc ra điện thoại di động mới mua của Tiểu Mễ nháy Chu Miện vài phát, còn chộp được mấy tấm cận cảnh, miệng rú lên mừng húm.
Liên Hạo Đông cùng với Hà Ngọc Thành ngồi vị trí VIP nhất trong một gian trang nhã, mở hết hai chai Hennessy VSOP. Sân khấu bắt đầu rực rỡ sáng đèn, sôi động nhộn nhịp với màn nhảy minh họa lung linh tuyệt vời. Hà Ngọc Thành hỏi Liên Hạo Đông: “Lâu rồi chưa tới mấy chỗ này phải không?”
Lúc này Liên Hạo Đông có vẻ thư thả lười nhác ngả người dựa ghế sa lông, phả khói thuốc lá phà phà: “Tôi đến mấy nơi thế này khi nào thế?” – Khư khư cố chấp là mình rất đoan chính.
Hà Ngọc Thành tức giận, bực bội phản bác: “Anh có chắc là chưa từng tới đây không? Năm ấy đánh lộn ở Đêm Thượng Hải bị vệ binh của ông già nhà anh cưỡng chế lôi đi không phải là anh hả?”
Liên Hạo Đông tỏ vẻ hết sức điềm tĩnh mà nói trắng trợn: “Không nhớ rõ.” – Rồi còn tặng thêm một câu – “Tôi chỉ nhớ cậu bị ông già nhà cậu quất cho mấy roi nhà binh.”
Hà Ngọc Thành lại bị nghẹn mà ho khan.
Anh chàng Liên Hạo Đông này có một sở trường chính là khắc sâu trong đầu ký ức về điểm yếu của người khác song song với thế mạnh của mình.
Chu Miện bắt đầu màn trình diễn của mình vừa nhảy vừa hát, không khí hừng hực dồn dập sôi động khắp mọi ngõ ngách.
Liên Hạo Đông cầm ly rượu nhấp một miếng, sau đó đánh giá: “Này là năm chín mấy?”
Chu Miện cười theo: “Đúng là dân sành sỏi, năm 92, hôm qua mới nhập về từ Pháp, đấu giá khá cao đấy, mùi vị không tệ chứ?”
Liên Hạo Đông lại uống vài hớp: “Vẫn còn thiếu một chút.” - Ngồi một lúc lại bắt đầu đảo mắt khắp nơi tìm dáng hình thon thả xinh đẹp của cô gái ấy.
Hà Ngọc Thành nhìn Liên Hạo Đông biết ngay là ánh mắt của thợ săn tìm con mồi, anh cất lời: “Muốn tìm cô gái kia? Có cần em gọi người đến phục vụ anh không?”
Liên Hạo Đông khoát tay: “Không cần. Để tôi tự tìm.”
Trần Hiểu Sắt làm theo cách của Lâm Mễ Mễ bắt đầu đi khắp nơi mời rượu, mỗi một góc đi qua cô đều phiêu diêu xinh đẹp tựa bướm đêm.
Qua làn khói mù, Liên Hạo Đông đã thấy cô gái xinh đẹp anh cần tìm, mắt anh không chớp nhìn cô, trong người có cảm giác nóng bức sôi sục không rõ ràng, anh cau mày nhẹ nhàng nâng rượu: “Không ngờ rượu này lại lan tỏa chậm rãi như thế!”
Hà Ngọc Thành khéo léo nhìn thấu ý đồ của Liên Hạo Đông, vẫy vẫy phía Trần Hiểu Sắt.
Trần Hiểu Sắt nhẹ nhàng bước tới gian của họ, Liên Hạo Đông vẫn tiếp tục thưởng thức rượu rất nền nã, không có gợn sóng nào trong ly rượu ấy. Hà Ngọc Thành mới hỏi: “Cô tên gì?”
Trần Hiểu Sắt ngập ngừng nói: "Em là Hà Mã, xin hỏi các vị cần dùng gì?”
Hà Mã? Thua thiệt cho cô phải nghĩ ra cái tên giả này!
Hà Ngọc Thành vừa cười vừa nói: “Tôi nói này em Hà Mã, vị này muốn ăn trái cây ướp lạnh, phiền em phục vụ một phần nhé!”
Trần Hiểu Sắt liếc nhìn Liên Hạo Đông khí phách hùng hồn, hốt hoảng trong lòng: "Không phải buổi trưa anh này đang ở phòng ăn với người kia sao? Thì ra là anh là vệ sĩ của Chu Miện. Mà hình như Chu Miện cũng không đẹp bằng anh này.”
Cô cười cười, vui vẻ lui ra lấy mâm đựng trái cây.
Dưới khan đài người xem nhảy đang hừng hực khí thế, ai đó đang tung hô mạnh bạo, vừa đúng lúc Trần Hiểu Sắt đi qua bị tay ai đó đẩy té nhào trên mặt đất, cô lập tức la lên. Nhưng xung quanh quá nhiều người, âm thanh lại hỗn tạp ầm ĩ, tiếng la của cô đã bị chìm lấp mất.
Lồm cồm chao đảo, cô mới thấy rơi mất điện thoại di động mới mua của Tiểu Mễ, định đứng lên tìm cách lấy nó lại, điện thoại trong nháy mắt đã bị chân ai đó đá vào trong đám đông, cô trơ mắt nhìn nó bị đạp tan tành mà rùng mình.
Lòng cô chợt lạnh đi, đi làm một đêm cũng không tới hai ngàn nguyên, thật sự cô rất muốn khóc ra tiếng.
Song lúc này cô không được khóc mà phải đứng lên trước, nếu bị ai đó lỡ đạp trúng mới nguy hiểm nhất. Cố gắng gượng dậy mà chưa được thì đúng lúc sau lưng có đôi tay kịp thời kéo lấy cô đem cô vào dãy bên kia, đó là một người đàn ông cường tráng. Một luồng hỗn tạp mùi thuốc lá cùng cả mùi rượu và mùi đàn ông lập tức bao lấy toàn thân cô. Đợi sau khi cô an toàn, người đàn ông nọ cũng chưa buông tay cô mà ghé vào tai cô hỏi: “Không sao chứ? Cô Hà Mã!”
Trần Hiểu Sắt ngửi thấy mùi rượu rất nồng trên người người này, lập tức rời khỏi cái níu kéo của người đàn ông ấy, cô chỉ nói: “Không sao cả, cám ơn anh.”
Sau đó vội vã bỏ đi. Cô không dám nhìn lại là ai cứu cô, trời ạ, thấy ớn quá.
Mới vừa cứu viện hoàn hảo, Liên Hạo Đông bị kẹt trong đám người đã lao đến với tốc độ của một chiếc Jaguar, mãnh lực to lớn biết chừng nào, hai tên nam sinh bị anh lủi tới cũng không dám hó hé gì, đứng dậy phủi mông chạy đi ngay.
Trần Hiểu Sắt chạy đến chỗ để trái cây rồi cố gắng bình tĩnh lại mới dám ra ngoài. Lấy đủ các loại như đu đủ, xoài với dứa rồi mới đi tới chỗ Liên Hạo Đông. Lúc đi tới, mới nhẹ giọng tươi cười đặt mâm trái cây xuống. Đợi cô sắp rời đi, Liên Hạo Đông mới nói: “Mới vừa rồi tôi đã cứu em... Em còn chưa nói lời cảm ơn tôi!”