Sắc Màu Quân Nhân
Chương 5: Mặt mày hớn hở [2]
Không ngờ sau khi lớn lên cô ấy lại có tính tình như vậy? Hơn nữa sự kiện gặp lại nhau còn kinh thiên động địa kiểu đó. Anh nhịn không được nhoẻn miệng cười, lòng anh đột nhiên mềm mại như bãi cát luyện tập thao trường trên bờ biển ngày đó, tâm tư đã bay về nơi xa xôi.
Cái ngày gặp Trần Hiểu Sắt kịch tính đến thế là lúc anh đang trải qua các hội nghị quân sự lớn nhỏ, thương thảo quyết sách vào tháng mười trong năm, sắp xếp tân binh, phân chia tổ đội mới. Buổi tối thì sao? Không thể thiếu các buổi liên hoan chào đón, nhân tiện cho các chiến sĩ trú quân ở Thủ Đô mở mang tầm mắt, trình bày sơ sơ nội dung luyện tập và cuộc sống của anh em tiền tuyến.
Bộ đội trú quân ở Thủ Đô khá thoải mái nhưng do cường độ luyện tập và mức độ khó khăn đều khác xa địa phương, nên phải thường xuyên cho những chiến sĩ này được mở mang, nâng cao kiến thức.
Lúc cả cái khối thịt Trần Hiểu Sắt bắn vào, anh đang nhắm mắt thư giãn trong xe. Có thể vì xe quá chắc chắn, anh không hề cảm nhận được chấn động rất lớn đó. Khi xuống xe lại nhìn thấy Trần Hiểu Sắt xốc xếch với tay bịt mũi, máu chảy ra từ kẽ tay xuống váy trắng của cô ấy.
Anh lấy tay đưa khăn mùi soa cho cô nhóc để lau nó đi, thế mà cô ấy nhìn anh mấy giây rồi tức thì ngã vào lòng anh ngay. Hóa ra thấy máu là ngất.
Bộ quân trang trắng như tuyết coi như tiêu luôn.
Mũi vẫn cứ thế chảy máu, chủ nhân của nó bị nhát tới mức xỉu luôn, anh chỉ có thể ôm lấy cô nàng này, bịt cái mũi lại rồi đưa lên xe.
Liên Hạo Đông đã từng ôm chiến hữu, từng ôm bao cát, ôm cây gỗ to lớn, chỉ chưa hề ôm qua cô gái nhỏ mềm mại như hoa này, khi anh bế cô lên, cảm giác cô chỉ cỡ 50 kg, chẳng bằng bao cát buộc trên người lúc anh rèn luyện, giống như con búp bê được làm như người thật ấy.
Chỉ trì hoãn mấy phút ngắn ngủi, giao thông xung quanh càng trở nên ích tắc bít bùng. Phía sau, một chiếc xe quân đội mang biển số Hải A dừng lại, cửa sổ phải hạ xuống, một sếp hỏi Liên Hạo Đông: “Chuyện gì vậy?”
Tiểu Vương lập tức chào kiểu nhà binh, Liên Hạo Đông đã dính máu toàn nửa người bế Trần Hiểu Sắt cũng đầm đìa máu cũng đứng thẳng tắp trả lời: “Xảy ra vài sự cố ngoài ý muốn.”
Vị ngồi ghế phải hàng trước quay đầu nói với sếp trên ở ghế sau: “Anh ta chắc phải chậm lại mấy phút, chúng ta cứ đi trước đi.”
Sếp phía bên trong cất giọng trầm trầm: “Ừ.”
Quay lại bên này, Lâm Mễ Mễ bắt đầu trách mắng Trần Hiểu Sắt: “Cậu xem cậu kìa, vốn là con gái chưa chồng chẳng phải không dám nói những lời nhạy cảm sao? Tại sao đến phiên cậu thì nó tuôn ào ào không kịp chặn thế hả?”
Trần Hiểu Sắt chống đối: “Gái tơ thì sao hả? Gái tơ thì không thể nói chim với bi à?”
Lâm Mễ Mễ cuối cùng cũng bó tay, đành chọc ngón tay vào cái miệng ngang ngạnh của con nhỏ đầu óc lồi lõm này. Trần Hiểu Sắt cười hả hê quay mặt đi, lại còn hứa với Lâm Mễ Mễ: “Mình không nói nữa, tha cho mình đi.”
Lâm Mễ Mễ bỗng nhiên dừng tay, mắt nhìn chằm chằm vào một bên, miệng ngoác ra, cứ như nhìn trúng thứ gì hay, chẳng hạn chàng đẹp trai nào đó cao ngất trời.
Trần Hiểu Sắt nhìn theo hướng mắt của cô bạn, đúng là một người đàn ông, nước da màu đồng luôn nhé.
Cô nghiêm túc soi kỹ anh chàng này, sắc da rất gợi cảm, làn da cũng nhẵn mịn, tuy đang ngồi nhưng nhìn đôi chân thon dài có thể chắc chắn chiều cao không dưới mét tám, là thành phần được nuôi dưỡng và giáo dục ưu tú. Cơ bắp phát triển đồng đều trên cánh tay, đường cong lộ ra hoàn chỉnh, nhìn là biết người này sung sức mạnh mẽ, thậm chí còn cường tráng. Tóc tuy ngắn, nhưng lại dày đen nhánh, những sợi tóc bên sườn mặt cũng rất đẹp. Nhìn đến đây, mũi Trần Hiểu Sắt nóng lên, mặt hơi ửng đỏ. Chất tóc đen nhánh, chỉ ra thận người này rất tốt, nghĩa là khả năng tình dục đáng kể đấy.
Loại đàn ông nhìn vừa uy nghiêm lại vừa gợi cảm này đúng là mặt hàng không tồi, phải có giá khá cao trên thị trường “nhân phiếu”, mà đem thả vào thế giới động vật cũng là loại phối giống thích hợp nhất.
Cả Lâm Mễ Mễ và Trần Hiểu Sắt cùng nhau nuốt nước miếng. Lâm Mễ Mễ nói khe khẽ với Trần Hiểu Sắt: “Anh ta... Cậu bảo, anh ta có mấy múi bụng?”
Trần Hiểu Sắt nói: “Điều này còn phải đoán sao? Chắc chắn là tám múi rồi.”
“Vậy cậu bảo anh ta làm nghề gì?”
Trần Hiểu Sắt liền đoán: “Huấn luyện viên thể lực?”
Lâm Mễ Mễ lắc lắc đầu, nói: “Không đúng, huấn luyện viên thể lực bây giờ đa phần biến thái, sẽ không mặc quần áo đứng đắn như vậy!”
Liên Hạo Đông biết cả hai đang oán thầm anh nhưng cũng không lên tiếng, tiếp tục uống trà của mình, chậm rãi thưởng thức đánh giá tách trà đó.
Trần Hiểu Sắt lại đoán: “Người giàu hoặc là trai bao à?”
Liên Hạo Đông lấy tay che miệng tằng hắng.
Lâm Mễ Mễ chĩa ngón tay ấn đầu Trần Hiểu Sắt, bất cẩn nói lớn: “Bà đây tự nhiên cảm thấy ở cùng mi lâu ngày nên bị hạ trí não rồi. Mi trông ánh mắt anh ta ung dung, dáng ngồi đĩnh đạc, thân thể với tầm vóc phát triển kiểu đó chắc chắn không phải vệ sĩ cũng là sát thủ. Mi ngốc chết đi được.”
Trần Hiểu Sắt cau mày ồ lên một tiếng.
Người này sao nhìn quen thế, đã từng gặp ở đâu ư? Nhất thời nhớ không ra.
Liên Hạo Đông khỏi thưởng trà được nữa, bị người ta đâm thọt sau lưng vô tư mà lại là bởi hai con bé ngốc nghếch.
Điện thoại của Lâm Mễ Mễ vang lên đúng lúc, là ông chủ của cô nàng gọi nói tối nay có khách hàng lớn, kêu cô ấy mau tới giúp. Lâm Mễ Mễ vừa thu dọn đồ vừa nói chuyện điện thoại: “Được, em lập tức tới ngay. Không đủ người à?.... Cần em tìm người giúp không?....Nếu có trả tiền thì được, vậy em hỏi bạn em cho ạ.”
Lâm Mễ Mễ hỏi Trần Hiểu Sắt: “Tối nay Chu Miện muốn tới quán bọn mình, người bên mình không đủ, cậu muốn tới giúp không? Có tiền đấy.”
Chu Miện là nam ca sĩ mới nổi gần đây từ không ít scandal chóng mặt. Có người nói khuôn mặt đẹp của anh ta là nhờ công nghệ phẫu thuật, nhưng anh ta cự tuyệt thừa nhận, vậy là bị người ta lật lại ảnh từ 5 năm trước ra so sánh, không ngờ nhờ vụ ồn ào này mà nổi càng nhanh, nhảy cái vèo lên thành ngôi sao hạng A, tương lai rộng thênh thang.
Nghe thấy có thể gặp được ngôi sao, nữ quỷ Trần Hiểu Sắt đang trên đường dạo chơi hoàng tuyền suốt hai ngày rồi cuối cùng cũng trở lại, hưởng ứng ngay lập tức: “Đi, không có tiền cũng đi.” Sau khi gác điện thoại, Trần Hiểu Sắt hỏi Lâm Mễ Mễ: “Nghe nói mặt Chu Miện chỉnh rồi, cậu cảm thấy sao?”
Lâm Mễ Mễ nói: “Hình như gọt xương, nhưng anh ta chết cũng không chịu nhận thì có cách gì?”
Trần Hiểu Sắt ra vẻ hiểu biết: “Vết thương phẫu thuật ở bên trong miệng, nếu mà nghĩ ra cách nào cạy miệng anh ta ra xem thì được ngay.”
Lâm Mễ Mễ ùng ục cười: “Nghe nói cách hiệu quả nhất để cạy miệng ai đó chính là hôn, cậu thử....”
“Khoan khoan, báo lá cải có nói người này là gay đó, bà đây còn lạ gì!”
“Hả? Thế anh ta là công hay thụ?”
“Ai biết được, nói không chừng cũng là tin vịt.”
... ....
Hai cô bé ngây thơ ngô ngố đi tìm gặp ngôi sao lớn rồi.
Liên Hạo Đông nhìn theo hai người rời đi.
Hôm nay Trần Hiểu Sắt mặc váy trắng nhưng vải váy thì không giống. Đây là vải bông. Bình thường khi trang điểm, Trần Hiểu Sắt dường như luôn để tóc thẳng, váy ngắn, nhìn vô thấy rất giống sinh viên đại học, nếu không phải ngày tháng trên chứng minh thư là chuẩn xác, người khác chắc chắn tưởng cô ấy vẫn là một thiếu nữ tầm 20 tuổi.
Liên Hạo Đông nhớ lại ngày hôm đó lúc bế cô ấy trên xe, cô yếu ớt và im ắng thế nào, làn hơi ấm áp và hương thơm của cô khiến mình cảm thấy không thể không tội nghiệp cho cô ấy.
Lúc đó một tay anh chặn mũi của cô, tay còn lại lau vết máu cho cô, còn cô lặng lẽ ngả vào lòng anh, để mặc anh làm gì thì làm. Bàn tay giúp cô rửa sạch vết máu dừng lại chỗ nốt ruồi son trên trán cô, cô gái ấy sao? Trong đầu Liên Hạo Đông tự nhiên nổi lên ký ức xa xôi về một người. Thời niên thiếu của anh từng gặp một cô gái nhỏ, lẽ nào?
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ như con mèo mướp của cô mà cười, ôm chặt vào lòng, mà nói với tiểu Vương: “Nhanh lên chút, cô bé này chảy máu nhiều quá.”
Khi bác sĩ xác định Trần Hiểu Sắt không gặp vấn đề gì lớn mới rời đi. Lúc đi, khoác áo choàng rằn ri lên người cô, còn để Tiểu Vương lại trông cô. Còn mình thì mau chóng chạy về phòng trong tòa nhà, thay bộ quân phục dự bị, vội vã tới địa điểm bữa liên hoan.
Liên Hạo Đông rút điện thoại ra gọi: “Giúp tôi tra xem tối nay Chu Miện muốn đi quán ăn đêm nào!”
Tới giờ, người hẹn anh không tới, anh lập tức đứng dậy rời khỏi. Trước khi đi, giao món đồ “tự mình đưa” cho nhân viên quầy lễ tân.
Anh biết bên trong vốn chẳng phải thứ gì quý giá, là hai quyển sách dạy cách nấu ăn dưỡng sinh, dây tơ hồng của bà mối Triệu đó.
Vừa lúc anh ra khỏi cửa, Trương Thiếu Vân lại bước vào, hai người lướt qua nhau trên bậc thang trước nhà hàng. Trương Thiếu Vân nhìn người đàn ông khí khái qua kính mắt, song Liên Hạo Đông không nhìn cô ta mà ánh mắt kiên định cứ nhìn về phía trước.
Trương Thiếu Vân là người được nuông chiều từ bé, mang tính cách kiêu kỳ của tiểu thư nhà giàu, lúc mười tuổi được đưa ra nước ngoài nuôi dưỡng, mới về nước hai năm. Nhưng trong hai năm này, trà trộn thành công vào làm ở viện nghiên cứu địa chất học danh tiếng nhất, đi du lịch khắp nơi vui chơi kết giao, lãng mạn đào hoa làm sao.
Người này từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, từ ngôn ngữ đến phong thái đều tỏ ta cô ta là con phượng hoàng kiêu ngạo không ai sánh bằng. Được rồi, đây là một Bạch Phú Mĩ, đẳng cấp luôn đấy.
Thật ra Trương Thiếu Vân vốn không muốn đến gặp Liên Hạo Đông mà lúc nhỏ cô ta ghét anh nhất. Chỉ vì Liên Hạo Đông chẳng bao giờ quan tâm tới cô, lại còn thường xuyên bắt rắn, chuột hù dọa cô, tóm lại ấn tượng của cô về anh quá kém. Nhưng ngại mặt mũi bề trên, không tới không được, vậy là cố ý kéo dài thời gian, để Liên Hạo Đông sinh phản cảm với cô ta, cùng ghét lẫn nhau.
Thực ra trong mắt của các ông tơ bà nguyệt, Liên Hạo Đông và Trương Thiếu Vân vô cùng xứng đôi. Hoàn cảnh và điều kiện sống khiến Trương Thiếu Vân sinh chút kiêu ngạo, chút nổi loạn nhưng bọn họ kiên quyết cho rằng bản chất của đứa trẻ này rất trong sáng. Vậy nên cứ khăng khăng làm mối cho hai người.
Chiếc túi Hermes màu hồng sản xuất số lượng có hạn của Trương Thiếu Vân vô cùng chói mắt, cái đầm ngắn bó sát người lộ ra vóc dáng lung linh, tóc dài gợn sóng vắt về một bên, lộ ra nửa cái cổ trắng như sứ, thon dài mà lại sạch sẽ. Cô vừa bước vào nhà hàng liền bắt đầu hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người bên trong, đàn ông và phụ nữ cùng nhìn qua. Thậm chí có thể nghe thấy người khác nói: “Đây là ngôi sao nào vậy?”
Trương Thiếu Vân không phát hiện thấy người cô ta muốn gặp trong nhà hàng, bèn hỏi lễ tân. Lễ tân nói: “Người ấy vừa đi mang họ Liên.”
Trương Thiếu Vân lập tức quay người đi tìm dáng người cao lớn vừa đi ra. Người đó đã ngồi vào chiếc Audi A8 màu đen, phóng vụt đi.
Ngày hè, ban đêm Bắc Kinh luôn náo nhiệt không yên.
Thủ Đô phức tạp bận rộn không bị ngăn cản bởi ban đêm mà yên lặng, khách qua đường đi đi lại lại tô điểm cho thành phố này, người có tiền ngồi xe riêng, người không tiền đi xe buýt, quyền quý và nghèo khó sinh tồn chồng chéo nhau.
“Xích Mị” nằm gần thôn Tam Lý phía đông Bắc Kinh, chiếm diện tích rất lớn, được cải tạo từ căn xưởng cũ trước đây, bên trong có đủ các thể loại giải trí, tiêu khiển, chú trọng nhất là phong cách và đẳng cấp, khách đến quán ăn đêm này đều tiêu không dưới bốn con số, nếu bao toàn bộ phải từ năm con số trở lên. Giờ khắc này, đèn đường vừa mới sáng, tối nay, đây là nơi tốt nhất để phát tiết dục vọng và tiền bạc.
Liên Hạo Đông dừng xe một bên, nhíu mày nhìn chỗ ăn chơi trác táng này, nhóc con kia lại dám đến chỗ này chơi à? Anh đốt điếu thuốc, lẳng lặng chờ người đến.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp