Trên con đường cạnh ở những cửa hàng phía trước Hàn phủ được lát toàn bằng đá xanh.
Hai bên đường là hai hàng cây tùng bách xanh tươi, trên con đường đá tuy xanh sạch sẽ nhưng lại rất vắng vẻ. Gần đến Hàn phủ, tâm tình của Hàn Mạc lại càng nặng trĩu, hắn thấp giọng lầm bẩm:
- Hai vạn lượng? Bà nội nó! Đây thật sự không phải là con số nhỏ nha!
Hàn Thanh ghé sát lại, thấp giọng nói:
- Thiếu gia, người có phải thiếu bạc hay không?
Hàn Mạc liếc hắn một cái, nói:
- Ta đúng là đang thiếu bạc, thế nào? Ngươi có thể tìm được bạc cho thiếu gia ta hay sao?
Hàn Thanh cười hì hì một tiếng, thấp giọng nói:
- Thiếu gia, ngài quên rồi sao, chúng ta vẫn còn bạc mà!
Hàn Mạc sửng sốt, lập tức hiểu được, ý Hàn Thanh nói chính là chỗ quan ngân cướp được lần trước, thì khẽ chau mày, lập tức trầm mặt xuống thấp giọng nói:
- Ngươi muốn nói đến số bạc ở hồ Vi Minh?
- Đúng vậy!! Thiếu gia!
Hàn Thanh gật đầu nói.
Thuế ngân kia, mặc dù bởi vì thời gian cùng nhân lực có hạn, nên chỉ chuyển đi được một phần.Nhưng cũng được gần hai mươi vạn lượng bạc được giấu ở dưới đáy hồ Vi Minh. Đây chính là một lượng tài phú không nhỏ a!
- Hàn Thanh, ngươi nhớ cho kỹ, số bạc kia, sau này ngươi một chữ cũng không được nhắc tới, nếu không thì đừng trách thiếu gia không khách khí!
Hàn Mạc lạnh nhạt nói.
Nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của thiếu gia, Hàn Thanh rùng mình một cái, rồi thấp giọng nói:
- Dạ! Là tiểu nhân hồ ngôn loạn ngữ!
Hàn Mạc nhẹ giọng nói:
- Số bạc kia không phải là chuyện đùa, một khi tiết lộ ra ngoài, thì tất cả mọi chuyện sẽ bị đổ bể không bao giờ cứu vãn được nữa.
- Thiếu gia, tiểu nhân nhất thời nôn nóng, tiểu nhân biết sai rồi!
Hàn Thanh cẩn thận nói:
- Nhưng số bạc công kia, nếu thiếu gia yêu cầu xuất ra để làm việc, chỉ sợ Đại Tông chủ cùng các trưởng lão sẽ không đáp ứng.
Hàn Mạc nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì.