Quan Thiếu Hà đầu tiên là sửng sốt, hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn hiện lên vẻ mừng như điên, tên thương nhân luôn luôn ôn văn nho nhã lúc này lại lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Hắn cố sức gật đầu, nói:
- Thu! Vì sao không thu? Có gì mà không dám? Ngũ thiếu gia, huynh có bao nhiêu, ta thu bấy nhiêu!
Hắn không phải là người ngu, dĩ nhiên hắn có thể nhìn ra những món đồ mà Hàn Mạc mang đến hiển nhiên không phải là đồ vật của Trung Nguyên. Rất có thể là từ ngoại bang mang tới.
Hàn Mạc nếu đã nói như vậy, rất có thể đã xuất hiện một khả năng mà Quan Thiếu Hà không dám nghĩ đến --- tuyến đường buôn bán trên biển đã được khai thông.
Khánh quốc có vô số đại thương nhân giàu có rất muốn tuyến đường trên biển này, nhân tài kiệt xuất trong giới thương nhân bọn họ có một khứu giác rất nhạy bén. Từ rất lâu họ đã biết được một khi mở ra tuyến buôn bán trên biển, thì lợi ích sinh ra đúng là không cách nào ước lượng được.
Nhưng mà khu vực mà Khánh quốc cai quản lại có một sự trở ngại rất lớn, trên đất liền có Yến quốc khổng lồ ngăn cản. Nếu muốn đi trên biển, không những phải đả thông hai đạo quan khẩu là hải vực của Ngô quận cùng với hải vực của Đông Hải quận. Mà quan trọng nhất là mối đe dọa từ những thế lực hải tặc đang phân tán trên biển mang tới!